Lại nói về Thủ Căn, y cắm đầu vội vàng một mạch đi về nhà, bất chấp cơn đau nơi đùi. Về đến nhà, Thủ Căn không đi gặp hai vị mẫu thân mà bước thẳng vào phòng. Vừa mở cửa, Thủ Căn đã nhanh chân đến bên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Y khẽ lật tấm đệm mỏng sờn rách, kéo ván giường qua một bên, thò tay vào trong hốc lục lọi. Đều ở đây. Trên mặt Thủ Căn lộ ra nụ cười, từ dưới tấm ván kéo ra một chiếc rương nhỏ. Tuy nhỏ nhưng trong rương là toàn bộ tài sản tích góp của y. Vốn định giao cho lão nhị đi thi, hiện tại lại trở thành toàn bộ hy vọng cứu được phụ thân! Hả? Thủ Căn đánh thót một cái. Trọng lượng của rương không bình thường. Y cuống quít mở khóa ra, bật nắp xem thử. Thủ Căn ngồi phịch xuống giường. Ai? Ai đã lấy mất tiền dành dụm của y?! Mọi người tập trung tại phòng lớn, hiển nhiên đều đang đợi y.
“Mẹ, nhị nương…”
“Cha con đâu? Sao không cùng con trở về? Là thiếu tiền hay thế nào?” Hà Diêu Thị nôn nóng hỏi.
“Mẹ, mẹ đừng nóng, tiền con đã giao nhưng nha môn lại không chịu thả người. Bất quá mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm biện pháp cứu cha. Mẹ và nhị nương cứ đi nghỉ, đừng để cha chưa về mà hai mẹ đã gục trước.”
“Hiện tại còn lo đến việc nghỉ ngơi gì nữa, dù nằm trên giường vẫn ngủ không nổi! Căn Tử, chẳng phải con còn một ít tiền dành dụm sao? Còn bao nhiêu? Giao hết cho họ có cứu cha về được không?”
“Mẹ!” Trung Nguyên gọi to một tiếng ngăn cản.
Thủ Căn đưa mắt nhìn nhị đệ. Giấu hay nói? Nếu như giấu, đến lúc không thể mang tiền ra được, khi Trung Nguyên cần tiền đi thi lại bảo đại ca gạt nó, theo lòng dạ hẹp hòi của nó, chắc chắn sẽ náo loạn trong nhà một phen. Nếu như nói, mười phần sẽ khiến mọi người thất vọng, nhưng chung quy so với việc gieo hy vọng rồi đập tan vẫn tốt hơn nhiều. Đau dài chi bằng đau ngắn! Đã hạ quyết tâm, Thủ Căn chỉnh lại sắc mặt, ngẩng đầu nói: “Mẹ, nhị nương, con vừa mới về phòng lấy tiến, nhưng… Ngân lượng đã không còn.”
“Con nói cái gì?!”
“Con nghĩ… Đại khái chắc có người biết chỗ con giấu tiền, thừa lúc con không chú ý mà trộm mất.”
“Ai? Là ai chứ!” Trung Nguyên là người kích động nhất, “Đệ biết rồi, khẳng định là Diệu Tổ! Ngoài nó ra không còn ai khác.”
Thấy sắc mặt Trung Nguyên như sắp nổi điên, Thủ Căn không nặng không nhẹ tiếp lời: “Còn chưa biết ai. Không có chứng cứ thì đừng nói oan cho người khác.”
Bà nhỏ, mẹ ruột của Diệu Tổ, sắc mặt tái nhợt, thân hình loạng choạng. Thủ Căn vội vã bước lên đỡ bà. Bà nhỏ vùng ra khỏi cánh tay của con trưởng, lảo đảo bước tới níu lấy tay áo Trung Nguyên, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng van lơn. Trung Nguyên buồn bực, hừ lạnh một tiếng, giật lại tay áo
“Trung Nguyên!” Thủ Căn nổi giận, lớn tiếng quát. Trung Nguyên run lên, miễn cưỡng cúi đầu nhận lỗi, “Nhị nương, Trung Nguyên thất lễ.”
“Không sao không sao, Trung Nguyên không thất lễ. Đều tại nhị nương không biết dạy dỗ Diệu Tổ, để nó…” Bà nhỏ kiềm nén nước mắt một cách khó khăn. “Nhị nương, chuyện này không phải do nhị nương, Trung Nguyên hồ đồ, nhị nương đừng chấp nó.” Nói xong, Thủ Căn đánh vào sau đầu Trung Nguyên cái bốp. Y dùng lực mạnh đến nỗi Trung Nguyên loạng choạng chúi nhủi về phía trước.
“Đúng vậy, nhị ca hư nhất, ca không nhìn thấy tam ca lấy tiền của đại ca, dựa vào cái gì mà mắng ca ấy.” Thanh Vận ngồi trên ghế đung đưa cặp chân nhỏ nhắn không chạm đất, cảm thấy bất bình thay tam ca mà cô bé yêu thương bèn nhỏ giọng càu nhàu.
Không ngờ một câu của cô bé đã châm ngòi lửa giận của mẹ.
“Con nha đầu chết tiệt! Ai cho ngươi ăn nói linh tinh!” Nhị nương trút giận lên cô con út, túm lấy cô đánh lấy đánh để. “Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết đồ sao chổi nhà ngươi! Ai cho ngươi nói xằng nói bậy! Ngươi chỉ mang tai họa cho Hà gia!”
“Nhị nương! Nhị nương làm gì vậy! Nhị nương điên rồi sao!”
Thủ Căn qua cơn khiếp đảm mới kịp phản ứng, y xông lên phía trước giành lấy tiểu muội đáng thương từ tay nhị nương.
“HU OA…!” Biết mình đã được an toàn, Thanh Vận lúc này mới dám khóc ra, cô bé gào lên: “Đại ca! Đại ca…”
“Căn Tử! Con tránh ra! Hôm nay để nhị nương đánh chết nó cho xong! Con sao chổi, hồi xưa không nên sinh nó ra, nó vừa ra đời trong nhà chẳng gặp được chuyện gì tốt! Để ta đánh chết nó, để ta… Hu hu!”
“Thị Trang, muội nói bậy gì thế? Muội xem muội dọa Thanh Vận sợ kìa!” Vợ lớn Hà Diêu Thị cũng xem như phản ứng nhanh, vội vã ngăn cản bà nhỏ, thật tâm khuyên giải an ủi.
“Đều là lỗi của muội! Đều là muội của muội! Muội sinh một trai một gái, trai thì phá của, gái thì ăn hại, hu hu, tất cả là lỗi của muội!” Nhị nương Thị Trang ôm cổ bà lớn khóc lóc khổ sở.
“Thị Trang, sao lại là lỗi của muội? Con không dạy là lỗi của cha, hơn nữa, nếu như người làm mẫu thân thật sự có lỗi, người đại nương của Diệu Tổ là tỷ đây cũng khó thoát trách nhiệm. Muội bảo Thanh Vận là sao chổi, cớ chi mà ra? Thị Trang, đây là số mệnh của Hà gia, số mệnh của Hà gia mà thôi!” Hà Diêu Thị nói đến sắp khóc.
“Nhị nương, xin lỗi. Là con không tốt, Thanh Vận không phải là sao chổi, nhị nương đừng nói nó như vậy…” Trung Nguyên cúi đầu thì thầm.
“Nhị nương, đúng thế. Thanh Vận làm sao là sao chổi chứ? Nếu nó là sao chổi thì cơn hỏa hoạn năm nọ nhà chúng ta còn giữ mạng được sao? Nhị nương có từng nghĩ qua, biết đâu Thanh Vận là tiểu phúc tinh, cho nên năm xưa lâm trường sạt núi, bao nhiêu người phải phơi thây nhưng còn con chỉ gãy mất một chân. Phố nam nổi lửa, chỉ có mình là cả gia đình đều thoát hiểm. Hai năm khốn khổ nhất chẳng phải chúng ta đã trải qua rồi sao? Nhị nương, Diệu Tổ không chịu học điều hay lẽ phải không phải lỗi của người.”
Thị Trang nước mắt lưng tròng gật đầu, nhìn hết người này sang người kia một chốc mới loạng choạng bước đến trước mặt con gái, khóc lớn: “Thanh Vận, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con! Ca ca Diệu Tổ của con đúng là tạo nghiệt, tạo nghiệt!”
Nhìn nhị nương thường ngày luôn kiên cường lại thương tâm như vậy, Thủ Căn chỉ tức không thể túm đầu Diệu Tổ về dùng chổi chà đập nó một trận.
Đợi nhị nương ổn định tâm trạng, Thủ Căn dùng mắt ra hiệu bảo Trung Nguyên đưa mẹ, nhị nương cùng tiểu muội khóc đã mệt vài phòng. Thoáng chốc, gian nhà chính trống trải chỉ còn lại mình y. Chậm rãi ngồi xuống, Thủ Căn thẫn thờ nhìn chiếc bàn đá xanh giữa phòng… Làm sao đây?
Bên ngoài, gió thổi lồng lộng, trời mưa tầm tã.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Thủ Căn đã mang theo đơn kiện của Trung Nguyên dầm mưa thẳng đến nha môn. Đơn kiện nộp thì nộp nhưng chỉ như bánh bao thịt vào tay chó đói, có đi không về. Thủ Căn cầu xin được gặp mặt cha một lần, cầu từ sáng cầu đến trưa, nói sắp rách môi nhưng nha dịch chỉ một mực lắc đầu, nói rằng Hà cha là kẻ hiềm nghi thả đi hung thủ, không thể thả không được gặp, trừ phi Hà Diệu Tổ xuất hiện. Có người quen nhận ra y bèn nhỏ giọng kể lại, Cao gia vì chuyện này đã đút lót không ít tiền, quyết tâm bắt được Diệu Tổ. Hiện tại muốn giúp Hà phụ ra tù, chỉ một chữ: Khó! Gã nói xong liền vội vã bước vào trong, còn không quên đóng cửa.
“Mở cửa! Thả cha ta ra! Thả cha ta ra! Sao các người thu tiền mà không thả người! Oan quá mà! Thanh thiên đại lão gia, Hà gia chúng tôi bị oan…!”
Thấm thoát đã quá giữa trưa. Người đi thường nhìn y thì nhiều nhưng chẳng ai dám lại hỏi han. Nửa ngày trôi qua, chuyện con trai thứ ba của Hà gia giết người, thiếu nợ, bỏ trốn đã truyền khắp biên thành. Có người chỉ đơn giản sợ dính líu hại thân, phải biết rằng cả nhà Cao Bác Bì đều không dễ chọc vào. Có người chuyện mình còn lo chưa xong, đừng nói đi quản chuyện người khác. Dù là người động lòng muốn giúp nhưng trên có quan, dưới có cướp, muốn đỡ đần cũng không dám. Thủ Căn gọi đến giọng khản họng rát, nhưng lúc này lũ trong nha môn, đừng nói là bóng người, bóng chó còn không có lấy một con. Lo lắng, sốt ruột, phẫn nộ, Thủ Căn toàn thân ướt sũng, bất chấp cái lạnh thấu xương mà cầm lấy dùi gõ liên hồi vào trống da trước cửa nha môn.
“Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!”
“Két…” Cánh cửa nha môn lộ ra một khe hở.
“Thủ Căn, ngươi muốn chết hả! Cư nhiên dám gióng trống kêu oan? Ngươi điên à?” Nha dịch kể chuyện cho Thủ Căn ban trưa xuất hiện sau cửa, đoạt lấy dùi trong tay y, mắng to: “Ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy đến ta, hôm nay là phiên trực của ta, chốc nữa huyện thái gia hỏi ta bên ngoài là ai kêu oan, ngươi bảo ta nên nói sao đây?”
“Vương huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng phải đã nói giao tiền là có thể thả người sao? Sao tiền giao rồi mà người chỉ gặp cũng không được gặp?” Thủ Căn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lôi kéo nha dịch họ Vương truy hỏi cặn kẽ.
Nha dịch họ Vương thấy Thủ Căn thật đáng thương, gã nhìn quanh quất một hồi mới bước tới cạnh y, thấp giọng nói: “Ta nói cho ngươi hay, việc này phiền phức lắm.”
“Sao lại phiền phức lắm?” Thủ Căn tự nhủ không được gấp gáp, nhất định phải giữ bình tĩnh.
“Ta nghe nói có người ra lệnh cho huyện thái gia…”
“Ra lệnh gì? Huynh nói mau đi!”
“Thì lệnh cho ông ta không được thả Hà Mộng Đào, trừ phi bắt được Hà Diệu Tổ đến đổi. Ngươi hiểu chưa hả? Chính là một mạng đổi một mạng! Hiểu rõ thì mau về đi, đừng quậy nữa, nếu ngươi cũng vào lao ngồi thì cả nhà ngươi phải tính thế nào?”
Thủ Căn sững người trong mưa, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa khép chặt của nha môn, nắm tay siết chặt. Bóng đen đứng trong một con hẻm nhỏ gần đó, chăm chú nhìn con người đen gầy đang quên cả cái lạnh mà dầm mình trong mưa. “Ca muốn đợi đến khi nào mới chịu tìm ta…” Nam nhân nhíu mày ra chiều mất hứng.
Đứng đờ ra một hồi lâu, không biết vì đã thông suốt hay vì lý do nào khác, Thủ Căn dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, quay đầu về nhà.
Suốt hai ngày liền, Thủ Căn bôn ba khắp nơi, cầu ông này xin bà nọ, trong nhà những thứ có thể bán đều bán sạch, nhưng vẫn không được gặp cha lấy một lần. Diệu Tổ càng như đã biến mất khỏi thế gian, không bóng không hình, trên cơ bản chẳng hề nghe thấy bất cứ tin tức nào của gã.
“Đại ca, đến cầu xin Tam Đao ca đi, Tam Đao ca nhất định sẽ có biện pháp, đại ca, hu hu!” Tiểu muội Thanh Vận níu áo không ngừng khóc lóc.
Tam Đao? Đại ca lẽ nào vẫn chưa đi tìm hắn? Lão nhị Trung Nguyên ngẩng đầu.
“Căn Tử, có cách gì chưa? Thật sự không còn cách nào khác sao?” Hà Diêu Thị sắc mặt bi thương, tràn đầy tuyệt vọng.
Nhị nương Thị Trang mới mấy ngày ngắn ngủi sống trong tự trách đã gầy trơ xương, ngay cả chút dũng khí nhìn con trưởng cũng không có.
Một mặt sốt ruột không biết cha già trong ngục ngày tháng ra sao, một mặt lo lắng cho các vị mẫu thân dùng nước mắt rửa mặt, lại nhìn bộ dạng mất hồn chán nản của nhị đệ cùng gương mặt mất đi nụ cười ngây thơ của tiểu muội, Thủ Căn bực dọc tự tát mình một bạt tai.
Rốt cuộc ngươi kiên trì cái gì? Ngươi không cảm thấy bản thân rất buồn cười sao? Ngươi biết rõ ai có thể giúp được ngươi, biết rõ chỉ cần người nọ chịu ra mặt thì chuyện gì cũng được giải quyết dễ dàng. Vậy cớ chi ngươi còn do dự? Chỉ vì chút tự tôn thảm hại của ngươi? Hà Thủ Căn, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ!
“Mẹ, nhị nương, con đi tìm người cùng nghĩ cách, các mẹ đừng nóng vội.” Thủ Căn cắn răng nói ra câu này.
Đứng trong khu vườn cách nha môn không xa, Thủ Căn không cho phép bản thân có chút nào do dự, y khẽ giậm chân rồi giơ tay chuẩn bị gõ cửa. “Kẽo kẹt…” Cánh cửa mở rộng, đầu Lão Triệu thò ra, sửng sốt một phen.
“Triệu bá, Tam Đao có ở nhà không?”
Lão Triệu lắc đầu, lấy làm kinh ngạc: “Sao lại đến đây? Gia bảo ngươi đến à?”
Sắc mặt Thủ Căn đỏ bừng, lắc đầu đáp: “Không phải, tôi, tôi tìm Tam Đao có chút việc. Tôi có thể vào trong chờ hắn không?”
“Vào trong cũng vô dụng, gia không nói sẽ về nhà.”
“Vậy tôi có thể đi đâu tìm hắn?”
Lão Triệu gãi đầu, “Ừm, thành tây, gia đang cùng vài người bạn dừng chân ở đó, ngươi có thể đi loanh quanh trong thành, biết đâu có thể gặp được gia.”
“Đa tạ, Triệu bá.”
Lão Triệu phất tay, tỏ ý không cần khách sáo rồi quay đầu vào trong. Thủ Căn vừa đi được vài bước…
“Hà Thủ Căn.”
Thủ Căn ngoảnh lại, chỉ thấy Lão Triệu mới khép cửa lại mở ra, đứng khuất trong chỗ tối mà rằng:
“Đừng qua lại với gia nữa. Còn nữa… Cẩn thận Thư gia.”
Dứt lời, lão không đợi Thủ Căn hỏi nhiều thì đã cài chặt then cửa.
Là ý gì? Thủ Căn như rơi vào sương mù.
Lẽ nào Lão Triệu đã biết chuyện giữa y và Tam Đao? Đúng rồi, tối hôm ấy hai người náo loạn cả lên, Lão Triệu làm sao không nghe cho được? Vừa nghĩ đến đó, gò má Thủ Căn đã nóng hầm hập. Còn Thư gia? Thủ Căn xoa má cho bớt nóng, thầm nghĩ, mình cùng Thư gia trước giờ không hề dây dưa. Sao Lão Triệu lại bảo mình cẩn thận Thư gia? Lẽ nào… Có liên quan đến chuyện của Diệu Tổ? Thành tây nếu không cần thiết thì Thủ Căn không hề muốn đi.
Lần đầu vào kỹ viện nổi danh nhất thành tây, Thủ Căn cảm thấy như lạc vào thế giới khác. Đứng trước cửa Uyển lâu, Thủ Căn xoắn lấy vạt áo. Ngẩng đầu hắng giọng một tiếng, y nhấc chân cất bước lên bậc thềm.
“Ôi chao, Vương Đầu, ngài đến rồi, để nô gia đi gọi Lệ Lệ nhà chúng tôi đến tiếp ngài.”
Lưu ma ma đứng sẵn ngoài cửa, vừa thấy khách quen đã lập tức ưỡn ẹo ra chào mời.
“Lưu ma ma, mấy ngày không tới, Lệ Lệ khỏe không?” Gã trung niên tên Vương Đầu cười khanh khách, vượt qua Thủ Căn bước vào trong.
“Khỏe? Sao mà khỏe cho được? Ngài không đến tìm nó, Lệ Lệ nhà chúng tôi đã mắc bệnh tương tư đấy! Lệ Lệ, còn không mau đi gọi Lệ Lệ ra đây!”
“Vị tiểu ca này đến chơi à?” Lưu ma ma quay lại thì thấy trên thềm còn có một người.
Thủ Căn cả người đơ như khúc gỗ nhưng cổ thì lại cực nhạy, lắc lia lắc lịa. Dường như thấy chưa đủ sức thuyết phục, chân Thủ Căn còn lùi lại vài bước, trở lại đứng vào góc tường của Uyển lâu.
Lưu ma ma liếc mắt nhìn y, quỷ nghèo gan thỏ! Mụ quyết định không thèm để ý đến y.
“Ma ma, Uyển Nương tối nay có ra đánh đàn không?”
“Lưu công tử! Ấy chết, khách hiếm à nha! Mời vào mời vào. Tối nay có một cô bé do đích thân Uyển Nương dạy bảo muốn ra hiến nghệ, xin Lưu công tử nể mặt xem thử.”
“Được! Được!” Dưới sự chào đón nồng nhiệt của các cô nương, Lưu công tử hả hê tiến vào Uyển lâu.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Thủ Căn chuyển từ dựa thành ngồi.
Y không dám chắc tên nọ có ở bên trong không, nhưng những nơi đàng hoàng một chút y có thể nghĩ đến đều đã tìm thử mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cuối cùng là bà chủ Phượng Hoàng tửu lâu nói cho y biết mấy hôm nay Đao ca đều dừng chân tại Uyển lâu. Trăng đã lên cao, trước cửa Uyển lâu từ huyên náo biến thành yên tĩnh, hai gã canh cửa buồn chán dựa vào thành cửa nói chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn y. Thủ Căn siết chặt tay áo, giậm giậm chân, cảm thấy hành vi bản thân có hơi ngốc nghếch. Vốn đã lên kế hoạch kỹ càng, mình sẽ đánh bạo vào trong tìm hắn, sau đó xin hắn giúp đỡ, bất kể lưu manh đưa ra yêu cầu gì cũng được.
Kết quả hiện tại lại chôn chân ở cửa, ngay cả gan bước qua cửa của Uyển lâu cũng không có. Muốn về nhà lại sợ hắn bất chợt đi ra. Cuối cùng, y đành một mình đứng uống gió đêm. Do dự lại lưỡng lự, y không biết nên để sáng sớm đến hỏi thăm hay dứt khoát đứng đây chờ hắn? Bất chợt, y từ khóe mắt nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại con phố đối diện, nép vào ven đường mà đi về phía đông. Bước chân gã vội vã, hình bóng dần hòa vào màn đêm âm u.
Thủ Căn giật mình, sửng sốt trong giây lát mới lấy lại tinh thần đuổi theo.
Diệu Tổ!
Thủ Căn cực kỳ tin vào mắt mình. Tuy chỉ lóe qua vài giây nhưng huynh đệ lớn lên cùng nhau lẽ nào lại nhận sai? Tại sao Diệu Tổ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nó không sợ… Muốn gọi tên tam đệ nhưng lại sợ gây phiền phức cho gã, dù gì đây cũng là thành tây, địa bàn của Cao Bác Bì.
Lúc bấy giờ Thủ Căn đã không thể đợi Tam Đao được nữa, vất vả lắm mới tìm thấy người tam đệ gây chuyện tày trời này, y chỉ hận không thể lao tới giáng vào mặt gã vài bạt tai, sau đó hỏi gã có phải đã giết Cao Bác Bì hay không. Nếu như phải…
Y sẽ bảo tiểu tử khốn kia lập tức rời khỏi Phiến Mã, đừng loay hoay mãi tại địa bàn thành tây của Cao Bác Bì nữa!
Thủ Căn cả đường truy gấp, nhưng không biết vì gã cảm giác được phía người hay sao mà bước chân càng lúc càng nhanh, hơn nữa còn lủi vào không ít hẻm nhỏ.
Thủ Căn mắt thấy mình sắp không đuổi kịp, y hết cách đành gọi giật: “Tiểu Tam, là ca! Là đại ca! Chờ ca với!”
Nào ngờ người phía trước nghe thấy sau lưng có tiếng người càng chạy nhanh hơn.
Thủ Căn đi đứng bất tiện, sao có thể đuổi theo bóng người thoăn thoắt kia nổi, không đến bao lâu đã mất dấu gã.
“Thằng khốn này! Chạy gì mà chạy!” Hai tay Thủ Căn chống gối, thở hồng hộc mắng.
Đợi cơn đau nơi đùi dịu bớt, Thủ Căn xoay người trở về.
Nhóc con, nghe y gọi vẫn dám chạy, tám phần đã làm chuyện thẹn với lương tâm!
Làm sao bây giờ? Lẽ nào gã đã giết Cao Bác Bì?
Nhưng tại sao?
Vì tiền? Hay vì nguyên nhân nào khác?
Diệu Tổ thật sự thua bạc nợ tiền?
Đến giờ Thủ Căn vẫn không dám tin. Tam đệ nhà y tuy hơi tham vọng nhưng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chẳng bao giờ kiên trì đến cùng, lại máu bài bạc. Nhưng còn giết người? Nói gì y cũng không tin.
Đệ đệ của y y biết rõ, gã tuyệt đối không có gan đó.
Bịch, hự.
Ngõ nhỏ bên phải đột nhiên truyền đến tiếng vang nặng nề, tựa hồ còn đi đôi với tiếng rên rỉ cố nén.
Thủ Căn dừng bước. Ai? Diệu Tổ sao?
Nếu không phải đêm khuya yên tĩnh, y lại đang đuổi theo đệ đệ, Thủ Căn nhất định không vì chút tiếng động mà dừng chân trong hẻm nhỏ tại thành tây.
“Tiểu Tam?” Thủ Căn nhỏ giọng thăm dò tình hình.
“…” Tiếng rên phảng phất nhỏ dần, tựa như không còn sức tiếp tục.
Thủ Căn tiến lên một bước. Nơi này là…?
Vừa ngẩng đầu, nương theo ánh sáng của trăng, Thủ Căn nhận ra cột mốc của hẻm là một cây du già không biết đã sống bao nhiêu lâu ở đầu ngõ.
Hẻm Du Giáp (Quả Du).
Là nơi Cao Bác Bì chết thảm.
Vào, hay không vào?
“…”
Tiếng rên lần thứ hai truyền đến tai y, so với lần trước còn rõ hơn vài phần.
Là người.
Thủ Căn cắn răng, chậm rãi cất bước vào hẻm.
Cây du già sừng sững tĩnh lặng nhìn y bước qua mặt nó.
Thủ Căn không dám ngẩng đầu nhìn cây du già, dưới ánh trăng, hình thù kỳ quái của nó trông rất đáng sợ. Trên mặt đất, bóng cây đổ dài, vằn vèo tua tủa như những chiếc súc tu hung ác của quỷ dữ.
Cách cây du không xa, ước chừng đoạn giữa con hẻm, Thủ Căn nhìn thấy một bóng đen đổ rạp dưới đất, bên cạnh còn có một chiếc thùng gỗ cùng một cây xẻng sắt.
Phải chăng tiếng động ban nãy là do bóng đen va vào những thứ kia mà phát ra?
Không có một ai, ngoại trừ y.
Tại mảnh đất thành tây, lão bá tánh bình thường luôn giữ một quy tắc chung: Vào buổi tối, bất kể nghe thấy tiếng động gì đều chỉ nên quản tuyết rơi trước cửa, không được để tâm sương đọng mái khác. Nếu việc không xảy ra trước mắt, cả đám binh lính tuần đêm cũng sẽ không thay đổi lộ tuyến định sẵn để đến can thiệp.
Nói cách khác, chỉ cần không phải chuyện phát sinh trên tuyến đường đi tuần của chúng, mặc cho nghiêm trọng đến đâu cũng tuyệt đối chẳng ai tới lo.
Nuốt một ngụm nước bọt, Thủ Căn dừng chân bên cạnh bóng đen.
Phù, may quá, không phải Diệu Tổ.
Tuy thấy có lỗi với người nằm dưới đất nhưng Thủ Căn không nén được thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, y đánh bạo cúi xuống xem người kia là sống hay chết.
“Này?” Thủ Căn khom sát hỏi nhỏ vào tai gã.
Vừa rồi đứng xa không để ý, hiện tại mới lại gần thì mùi máu tươi nồng nặc đã xộc lên mũi y.
Không có phản ứng.
Nhìn quần áo bên ngoài, người này hẳn chỉ là một người bình thường, trên lưng có mấy vết đao rất sâu, máu thấm đen cả một mảng áo.
Gã còn sống không?
Thủ Căn nhẹ nhàng đẩy đẩy gã.
Người dưới đất vẫn không động đậy. Ngay cả tiếng rên cũng không còn.
Mặc kệ là sống hay chết, mình đã lỡ gặp thì không thể để gã nằm đây như vậy, ít nhất cũng phải đem thi thể giao cho nha môn để họ tìm ra người thân của gã.
Hít sâu một hơi, thầm niệm A Di Đà Phật, cố dằn nỗi sợ hãi, Thủ Căn quỳ một gối xuống, hai tay nâng đầu người nọ, cẩn thận xoay gã lại.
A! Là gã khuân vác kia?
Ánh trăng mập mờ, Thủ Căn không dám hoàn toàn xác định bèn nâng gã lên cao, căng mắt cố nhìn kỹ hơn.
Không sai, là gã khuân vác.
Tại sao là gã?
Cớ gì gã lại đột nhiên chết đi?
Thế nào mà đúng lúc y đang truy đuổi Diệu Tổ thì gã tự dưng bị giết trong hẻm?
Nghĩ đến bản thân còn thiếu gã mười lượng bạc, Thủ Căn trong lòng lạnh ngắt.
Làm sao bây giờ?
Lúc bấy giờ, không ít xóm giềng nhìn thấy y làm vỡ bình hoa, bị gã bắt bồi thường. Hiện tại gã chết trong hẻm Du Giáp, mà người phát hiện lại là y.
Đây, đây chính là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan!
Để mặc gã, lập tức bỏ đi?
Thủ Căn ôm lấy thi thể, tâm tư rối bời.
Thôi thì buông ra rồi tức khắc rời khỏi.
Buông ra…
Tay áo chợt căng lên, Thủ Căn cúi đầu nhìn, suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán.
Một bàn tay lòi cả gân, máu me đầm đìa đang níu chặt áo y.
“Tôi, tôi, tôi…” Chỉ là dự định ban đầu thôi mà, thật ra tôi không cố ý bỏ huynh lại đâu. Thủ Căn trong đầu gào thét.
“Huynh, huynh yên tâm… Tôi, tôi, tôi nhất định sẽ giúp huynh tìm ra kẻ đã hại huynh, còn nữa, tìm cả người nhà của huynh. Huynh, huynh…”
Tội nghiệp Thủ Căn chưa bao giờ làm gì thẹn với lương tâm, hiện tại vì lỡ suy nghĩ hồ đồ mà chột dạ, cư nhiên tưởng gã ghi thù y dám nghĩ gã đã chết, muốn tính sổ với y, cho nên bị dọa đến lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
“Hự… Ưm… Tìm… Tìm Thư Xuân… Sơn, nói… Nói…” Gã khuân vác túm chặt tay áo của Thủ Căn, cố ngước lên, tựa như muốn nói gì đó với y.
Thư Xuân Sơn? Hắn là ai? Người của Thư gia sao?
“…Thư… Tam… Hự…”
Đầu gã ngoẹo qua một bên, tay buông thõng, máu đen từ miệng trào ra, gục ngay trong lòng Thủ Căn, chết không nhắm mắt.
Thư Tam? Thư Tam nào?
Chẳng lẽ?!
Thủ Căn sững người cả nửa ngày, đợi tim mình lấy lại nhịp đập bình thường mới chậm rãi vuốt mắt gã xuống.
“Huynh yên tâm, chuyện huynh giao phó tôi sẽ chuyển lời lại với Thư Xuân Sơn… Xin huynh yên ổn lên đường.”
Người chết y thấy đã nhiều, nhưng vết thương đầy người nằm trong lòng y, còn trút hơi thở cúối cùng dưới mắt y…
Thủ Căn khép hờ mí mắt, chống tay xuống đất muốn nhấc gã dậy.
Lần thứ nhất không được, y thử lại lần nữa.
Chân cẳng y bất tiện, nhưng y có sức khỏe. Chỉ cần đứng dậy được thì y có thể đưa gã đến nha môn.
Bất thình lình, sau lưng y có người gọi giật: “Căn Tử.”
Thủ Căn giật bắn, thân thể thiếu chút rơi xuống.
Ai?
Ai lại nửa đêm nửa hôm xuất hiện tại thành tây?
Hắn có hiểu lầm mình giết người không?
Giữ chặt thi thể gã khuân vác, Thủ Căn chậm chạp quay lại.
Trong ngõ hẹp, dưới ánh trăng, một người cao lớn khôi vĩ hờ hững đứng bên cạnh y, vạt áo mở rộng. Hắn cau mày nhìn Thủ Căn, râu dưới cằm lưa thưa như vài ngày chưa cạo.
Sao lại là hắn?
“Rét căm mà ngươi cứ thích ăn mặc kiểu đó. Không lạnh sao?”
Lời nói thuận miệng thốt ra. Thủ Căn nhíu mày, nhịp tim đang nhảy nhót đã trở lại bình thường, có lẽ nhờ vào khoảnh khắc nhận rõ người đến là ai. Tuy di ngôn của gã khuân vác khiến y có phần bất an, nhưng y tin người trước mặt sẽ không làm tổn thương mình.
Tam Đao không biết lúc tội thần nhận thánh chỉ ân xá có cảm giác thế nào, nhưng giây phút nghe câu nói kia của Thủ Căn, mũi hắn chợt cay cay, thiếu chút đã phi tới ôm y gào khóc.
“Sao ca ở đây?” Tam Đao cố gắng che giấu xúc cảm, giả vờ thuận miệng hỏi, rồi làm bộ tiện thể xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống trước mặt thi thể.
“Ta… Ta đến tìm ngươi.” Thủ Căn lời sắp thốt ra lại thay đổi, chẳng phải y không tin đối phương, nhưng y không muốn có thêm bất kỳ kẻ nào nghi ngờ đệ đệ y lại giết người.
“Tìm ta? Có chuyện gì?” Tam Đao nhận lấy thi thể từ tay y, tử tế đặt xuống đất, tỉ mỉ xem thi thể gã khuân vác, dường như đang tìm nguyên nhân chết của gã.
Thủ Căn ngồi xổm bên cạnh hắn, cố nhịn chuyện cũ, khó khăn nói: “Ta muốn nhờ ngươi cứu cha ta.”
“Cha ca làm sao?” Thanh âm của nam nhân có phần nhẹ nhàng.
Thủ Căn trừng mắt nhìn hắn, hừ, ta không tin nhà ta có chuyện gì ngươi lại không hay biết.
Tam Đao đợi cả nửa ngày cũng không nghe Thủ Căn trả lời, thấy hơi kỳ quái bèn chỉnh lại biểu cảm, ngẩng đầu nhìn y.
“Hắn chết thế nào?” Thủ Căn ngồi xổm đã mệt, tùy tiên duỗi chân ngồi bệt xuống đất.
“Ca không sợ?” Tam Đao đánh bạo chà chà mặt Căn Tử ca nhà hắn.
Thủ Căn gạt phắt bàn tay gấu của hắn, phun ra một chữ: “Sợ.”
Tam Đao cười. Hắn đã không thể kìm chế sự hưng phấn lâu hơn.
“Nói nghe xem, ca thế nào lại chạy đến đây, còn dính lấy thi thể kia nữa?”
Tên nọ là người theo chủ nghĩa trời không sợ trời không sợ đất, lão tử ta lớn nhất, cho nên Thủ Căn nhìn thấy hắn đã không còn sợ hãi bất kỳ thứ gì. Hai người bắt đầu trò chuyện về thi thể.
Thủ Căn suy đi nghĩ lại, quyết định nói tám phần thật hai phần giả, ngoài việc Diệu Tổ, nhất nhất đều kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.
“Ta đợi ngươi ở Uyển lâu, thấy ngươi mãi không ra, tưởng ngươi định qua đêm trong đó nên mới về trước. Kết quả trên đường trở về nghe thấy tiếng người, vì hiếu kỳ nên…”
“Chẳng phải ta đã dặn ca dạo gần đây trong thành rất loạn, đừng chạy lung tung sao? Ca muốn tìm ta thì cứ tìm Lão Triệu thông báo một tiếng là xong.”
Thủ Căn thở dài một hơi, sau đó rơi vào trầm mặc.
Y đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh Tam Đao sẽ làm khó mình thế nào, hơn nữa cũng chuẩn bị sẵn cách đối phó. Nào ngờ… Tình cảnh bây giờ có thể nói nằm trong suy tính, cũng có thể bảo nằm ngoại dự đoán, Tam Đao dường như không hề để tâm những câu nói tuyệt tình đêm nọ của y. Ít ra từ biểu hiện là như vậy.
Về phần trong lòng hắn nghĩ thế nào, muốn tính nợ ra sao, y không có cách nào lường được. Bất quá y dám khẳng định nhóc con sẽ không bỏ qua dễ dàng, theo tính tình của hắn mà suy, y đòi cắt đứt quan hệ với hắn, hắn còn chủ động giúp y mới lạ!
“Ta đến Uyển lâu có chút việc, không qua đêm, ca đừng nghĩ nhiều. Nơi kia rất loạn, không việc gì thì đừng đến đó tìm ta.” Tam Đao hiểu lầm sự im lặng của Thủ Căn mới vội vàng giải thích rồi bật dậy, kéo Thủ Căn đứng lên.
Thủ Căn thầm nghĩ, ta nghĩ nhiều hồi nào? Ngươi chơi gái thì cứ chơi, che đậy làm gì cho mệt.
“Ngươi nhìn ra hắn vì sao chết không?”
“Có. Đi thôi, chỗ này không thể ở lâu, đợi lát nữa sẽ có người đến dọn xác.” Tam Đao kéo y vào sâu trong hẻm.
“Cứ để mặc gã như vậy sao? Lỡ bị chó hoang ăn…”
“Không sao, đám người nọ sắp đến rồi. Hay ca muốn bị người ta bắt? Tiện thể đem hiềm nghi giết người đổ lên đầu ca?” Tam Đao chế nhạo.
Thủ Căn do dự trong chốc lát, phân vân không biết nên nói với hắn về di ngôn của gã khuân vác hay chăng.
“Ta đồng ý giúp hắn tìm ra hung thủ.” Lời đã đến cửa miệng lại thay đổi.
“Ca đồng ý với hắn? Hắn nói chuyện với ca? Nói những gì?” Tam Đao thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
Thủ Căn né tránh đường nhìn của Tam Đao, đầu cúi thấp, lắc khẽ: “Hắn chỉ bảo muốn ta giúp hắn tìm ra hung thủ, vẫn chưa nói là ai đã đứt hơi chết trong lòng ta.”
“Ồ?” Tam Đao xoa cằm theo thói quen, đột nhiên buông một câu: “Hắn không giao thứ gì cho ca à?”
“Không.” Thủ Căn ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hắn.
Tam Đao cười, “Mấy chuyện này bình thường chẳng phải người chết sẽ giao phó vài thứ sao? Tỷ như thư nhà, hoặc bản đồ kho báu linh tinh.”
Thủ Căn lại suy xét về di ngôn của gã khuân vác, định tiện thể hỏi xem Thư Xuân Sơn là ai.
Tam Đao cho rằng Thủ Căn phớt lờ lời trêu ghẹo của hắn, đành cười ha hả mà kéo y đi.
Thủ Căn giãy ra, cuối cùng quyết định giấu nhẹm để tránh sinh thêm phiền phức. Đã hạ quyết tâm, y bèn đi đến trước mặt thi thể, chắp tay thành khẩn xin gã tha thứ.
Tam Đao nhìn y, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.
Hắn luôn cảm thấy Căn Tử ca nhà hắn là người tốt, lần này cũng không ngoài dự đoán, từng hành động của y đều rất có tâm.
“Đi thôi.”
“Hắn chết như thế nào?” Thủ Căn theo được vài bước mới hỏi.
Tam Đao liếc y, tựa hồ không muốn trả lời.
Thủ Căn tiếp tục truy vấn.
Tam Đao đành trả lời: “Bị tra tấn dã man mà chết. Có lẽ lúc đang trốn mất máu quá nhiều, đến đây thì không gượng nổi nữa.”
“Tra tấn? Phải ha! Người của nha môn hôm nọ đã bắt hắn đi.” Trong lòng Thủ Căn nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần không phải là Tam Đao…
“Không phải người của nha môn.” Tiếng cười của Tam Đao rất trầm, nghe thật dễ chịu.
“Thế…”
“Ca đừng quản nhiều. Một số chuyện có thể không dính líu thì đừng dính líu.”
Thủ Căn nén cơn tức, y cũng biết Tam Đao nói không sai, có một vài việc không phải y muốn lo là lo nổi. Nhưng câu nói kia của hắn lại khiến y cảm giác rõ ràng khoảng cách giữa mình và hắn, bởi vậy vô cùng khó chịu.
“Chuyện của cha ta…”
“Chuyện gì của cha ca?”
Thủ Căn lập tức dừng bước, Tam Đao kéo cỡ nào cũng không đi, hắn đành ngoảnh đầu lại.
“Chỉ cần ngươi có thể cứu được cha ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được.”
Tam Đao đột nhiên phì cười, hơn nữa càng cười càng lớn.
Không cười không được mà, hắn chờ câu đó đã chờ đến sắp phát điên, suýt chút đã cầm đao chém người.
Thủ Căn nghiêm mặt nhìn hắn cười. Hừ, đêm hôm khuya khắt mà cười như khỉ, không sợ người khác chửi vào mặt sao.
“Căn Tử ca, ca nói thật sao? Ta thích ca làm gì ca cũng chịu? Không gạt ta chứ? Không sợ ta muốn ca…” Ừng ực một tiếng, nam nhân ngang nhiên vô sỉ mà nuốt nước bọt.
Sắc trời tối đen nên không thấy rõ vẻ mặt của Thủ Căn, nhưng chắc chắn không hề dễ xem.
“Vậy thì… Bây giờ ta muốn ca xoay mặt lại, cởi quần, tay chống lên tường, khom lưng, giang hai chân ra. Ca làm không?”
Thư lưu manh thu lại tiếng cười, ánh mắt tràn đầy ác ý.
Mặt mũi Thủ Căn thoắt cái đỏ bừng. Thằng nhóc chết giẫm đáng ghét!
“Ta, ta…”
“Ta, ta cái gì? Không chịu?” Đại lưu manh cười xấu xa sau lưng Thủ Căn, một tay siết chặt thắt lưng y, một tay sờ soạng khắp hông y.
“Ngươi!”
“Suỵt… Có người đến, đừng lên tiếng.” Đại lưu manh dần dần đẩy y vào vách tường, vừa cởi đai lưng của y vừa nhỏ giọng thì thầm.
“Lưu manh nhà ngươi…” Gà tơ đã biến thành gà chọi. Y liều mạng giữ chặt lấy quần, đang định ngoác mỏ kêu to thì chợt nghe có tiếng người cách đó không xa, lời chưa nói đã phải nuốt vào bụng.
Thư đại lưu manh ghé vào tai y mà cười, vừa cười vừa ngậm lấy tai y.
Thủ Căn nhũn cả chân, vội vàng chống tay vào tường.
“Đừng…”
“Suỵt… Nghe lời, đừng ồn.”
Tiếng cười giòn giã văng vẳng bên tai… Tê dại… Cảm giác thật kỳ quái.
Thủ Căn thấy sức nóng toàn thân đều dồn trên tai, nóng bỏng hơn cả nhiệt độ trong khoang miệng của ai kia.
Nong nóng, ẩm ướt, thứ gì đó dịu dàng lướt khắp vành tai của y. Thủ Căn sửng sốt, máu trong chớp mắt chảy ngược lên não, đầu mất tự chủ mà cụng vào tường.
Bộp!
Tường thì không trúng nhưng lại đụng vào một bàn tay vô cùng thô ráp, song ấm áp lạ đến lạ thường.
“Ha ha!”
Tam Đao bật cười, người trong lòng run rẩy khiến hắn cũng run theo.
“Suỵt, các người có nghe thấy tiếng gì không?”
Toàn thân Thủ Căn cứng đờ, ào một tiếng, máu từ trên đầu lại dồn xuống chân.
Tam Đao như sợ y bỏ trốn, từ sau ôm chặt lấy y.
“Ca…”
Tiếng nỉ non thật thấp, thật thấp truyền vào tai ai.
Một cảm giác dị dạng chưa từng có đâm chồi trong lòng Thủ Căn khiến y phải dùng tất cả sức lực đè bẹp. Thủ Căn dùng sức nắm lấy tay tên nọ, càng nắm càng chặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...