“Cậu làm gì thế?” Tạ Mân mở mắt trong cơn buồn ngủ, nhận ra Tùy Ngưỡng ngủ ít hơn mình nhưng lúc nào cũng tỉnh táo hơn hắn, mới tảng sáng, Tùy Ngưỡng đã cầm chiếc điện thoại còn to hơn Tạ Mân, giơ quanh thân thỏ của hắn.
“Đo kích thước người cậu, đặt làm một bộ quần áo.” Tùy Ngưỡng bình tĩnh nói.
“Hả?” Tạ Mân không hiểu gì ngồi dậy, đẩy chiếc điện thoại đang lắc lư trước mặt ra: “Quần áo gì?”.
Tùy Ngưỡng hơi nghiêng điện thoại, đọc số trên màn hình: “Chiều cao lúc ngồi, 4.3cm”.
“Đo xong rồi,” Tùy Ngưỡng cất điện thoại, nói: “Để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa, tôi định lên mạng đặt làm gấp cho cậu một bộ đồ có thể bao quanh bốn chân thỏ”.
“…Không cần phải vậy chứ?” Tạ Mân nói.
“Cậu thích màu gì?” Tùy Ngưỡng hỏi: “Tôi thấy màu trắng tôn màu hồng của cậu đấy”.
“Màu đen đi,” Tạ Mân nói xong mới thấy không đúng, hỏi lại: “Không làm được không?”.
“Một đen một trắng.” Tùy Ngưỡng vừa gõ điện thoại, vừa ngó lơ câu hỏi thứ hai của hắn.
Tạ Mân cạn lời, nhưng hắn cũng không rõ vì sao mình lại không cãi nhau với Tùy Ngưỡng.
Tạ Mân nhìn Tùy Ngưỡng mặc đồ ngồi trên giường, cầm điện thoại, nhìn xuống như đang trao đổi với người bán quần áo.
“Hôm qua cậu uống thuốc của tôi xong ngủ ngon không?” Tạ Mân hỏi: “Có ngủ được không?”.
Tùy Ngưỡng ngẩng đầu nhìn hắn, thò một tay ra sờ tai thỏ: “Ngủ ngon lắm, cảm ơn”.
“Thế tại sao lúc tôi mơ ác mộng tỉnh dậy cậu vẫn chưa ngủ?” Tạ Mân nghi ngờ hỏi.
Tùy Ngưỡng cười, nói: “Chắc là để kịp thời xin lỗi vì đã chôn thỏ con vào chậu hoa đấy”.
“Lượn,” Tạ Mân mắng anh: “Không đùa với cậu đâu”.
“Tôi ngủ không nhiều nhưng đúng là ngủ cũng ngon.” Tùy Ngưỡng rụt tay về, nói với hắn.
Tay Tùy Ngưỡng to lớn và thon dài, từng khớp rõ ràng, anh cầm điện thoại gõ chữ trông vừa vững vàng vừa khỏe khoắn.
Trông Tùy Ngưỡng rất bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm anh hoảng loạn.
Thỏ Tạ Mân đứng trên tay anh, cảm giác vững chãi như đứng trên mặt đất, dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không rơi khỏi tay Tùy Ngưỡng.
Tạ Mân lơ mơ nghĩ, có lẽ vì tối qua thân thể bị xé nhỏ nên hắn mới cảm thấy cả thế giới cũng hoảng sợ và chấn động như mình.
Những gì hắn nhìn thấy, suy nghĩ lúc đó, hẳn đều không đáng gì cả.
Có lẽ Tùy Ngưỡng chỉ là một người vẫn còn quan tâm đến Tạ Mân phần nào, sợ hãi trước dáng vẻ của Tạ Mân, không muốn Tạ Mân mạo hiểm đối mặt một mình nên mới khuyên Tạ Mân về cùng anh.
Tạ Mân lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, hắn nhảy về phía Tùy Ngưỡng, ngẩng đầu nhìn: “Cậu mua đồ kiểu gì thế? Cho tôi xem với”.
Tùy Ngưỡng cầm hắn lên, đặt lên đùi mình, sau đó giơ điện thoại ra trước mặt Tạ Mân: “Kiểu này, có thích không?”.
Tạ Mân nhìn hình ảnh và từ khóa trên màn hình: Quần áo bó đàn hồi thu đông cho búp bê.
“Quần áo bó đàn hồi thu đông.” Tạ Mân vô cảm đọc to lên cho Tùy Ngưỡng nghe.
“Tôi nghĩ thế này này,” Tùy Ngưỡng nói với hắn: “Quần áo phải dày và bó vào người mới bọc chắc cậu được, tôi bảo người ta bọc cả tay và chân cho cậu rồi”.
“Giống một cái túi thôi,” Tùy Ngưỡng giải thích: “Có đàn hồi không ảnh hưởng đến hoạt động của cậu đâu.
Cửa hàng này ở Viên Cảng, tôi bảo họ làm gấp, hôm nay sẽ xong, tối chúng ta về là đồ cũng đến”.
Tạ Mân vốn muốn bảo nói không chừng trước khi về Viên Cảng hắn đã quay về cơ thể của mình rồi, lúc đó Tùy Ngưỡng mua quần áo cũng phí công.
Nhưng Tùy Ngưỡng bỗng cầm hắn lên, hỏi hắn sau đó có mơ ác mộng nữa không làm hắn quên không nói.
Vì hôm qua Tùy Ngưỡng đã vào viện thăm Tạ Mân rồi, họ quyết định về Viên Cảng sớm hơn.
Trên đường về, hình như mẹ Tùy Ngưỡng có rất nhiều cảm xúc với chuyến đi này, ngồi nói chuyện với Tùy Ngưỡng và chồng bà.
Đã nhiều năm bà không quay lại Dư Hải, bởi với bà Dư Hải là một nơi đau lòng.
Mười bảy tuổi bà đã đến Dư Hải học, sau đó hẹn hò với bố Tùy Ngưỡng ở đây, kết hôn sinh con, đến hơn bốn mươi tuổi cuộc sống thay đổi, bà mới về quê Viên Cảng.
Bà và Tùy Ngưỡng nhớ lại khoảng thời gian bố Tùy Ngưỡng qua đời, nói với bố dượng Tùy Ngưỡng: “Tùy Ngưỡng… tự quyết định thôi học đến Viên Cảng… Hóa ra con trai em đã là một người đàn ông có thể gánh vác được rồi”.
Tạ Mân ngồi trong bóng tối, nghe bà kể những chuyện Tùy Ngưỡng gặp phải khi mới đến Viên Cảng.
Giọng bà rất nhỏ, Tạ Mân nghe câu được câu không, không chân thật lắm.
Những chuyện Tùy Ngưỡng trải qua đã được không ít kẻ nhàn rỗi kể lại khắp nơi, Tạ Mân cũng từng nghe đôi ba chuyện.
Hắn biết Tùy Ngưỡng đến Viên Cảng là vì tài sản của bố anh ở Dư Hải đã bị bán đấu giá hết, chỉ còn lại một nhà máy ở Viên Cảng.
Đó vốn là một nhà máy kinh doanh không tốt mà bố Tùy Ngưỡng tặng cho cậu anh, may sao vẫn giữ lại được.
“Lúc đó nhà mình nợ nhiều lắm… em còn không biết phải trả đến bao giờ, nhưng Tùy Ngưỡng nhớ rõ lắm,” mẹ Tùy Ngưỡng nói nhỏ: “…Em nhớ… Tùy Ngưỡng cầm khoản trả nợ một trăm nghìn đầu tiên, đến ngân hàng vào một ngày bão…”.
“Mẹ,” Tùy Ngưỡng bỗng ngắt lời bà, nói: “Đã qua rồi, không có gì đáng nói hết”.
Vốn Tạ Mân chỉ nghe câu được câu không, nghe thấy Tùy Ngưỡng ngăn mẹ mình nói tiếp, cùng với hai chữ “ngày bão”, hắn bỗng nhận ra số tiền cô nói hình như là trả cho mình.
Ngày 21 tháng 8 năm ấy, cơn bão tiến vào Viên Cảng tên là “Xuân Hạng”.
Tạ Mân có thấy trên bản tin, cũng nhớ nó.
Dư Hải và Viên Cảng cách nhau rất xa, gió yên biển lặng, ánh nắng chói chang, Tạ Mân đến nhà Giang Tứ chơi game, chơi được một nửa thì bỗng điện thoại rung lên.
Hắn cầm lên xem, là thông báo hắn nhận được một khoản tiền một trăm nghìn, ghi chú là “trả nợ”.
Lúc đó hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt điện thoại xuống, nhưng xui là sau đó hắn chẳng thắng được thêm trận nào nữa.
Về đến nhà, hắn lại mở tin nhắn ra xem, vốn định quyên góp số tiền này cho xong, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại.
Hắn nghĩ hẳn người kiếm tiền trả hắn cũng không dễ gì, dù có tức giận hay không thiếu tiền thế nào, hắn cũng không nên giải quyết tùy tiện khoản tiền khó khăn mới kiếm được như vậy.
Chẳng qua sau này Tạ Mân không dùng tấm thẻ ngân hàng đó nữa.
Mẹ Tùy Ngưỡng nói sang chuyện khác, nói về thời tiết ở Dư Hải với chồng bà.
Tạ Mân không nghe được bao nhiêu, thầm nghĩ dù Tùy Ngưỡng đã quên hẳn tiền điện thoại với đồng phục, nhưng số tiền một trăm nghìn trả hắn là khoản đầu tiên anh kiếm được.
Tùy Ngưỡng đưa mẹ về nhà xong, cũng đưa Tạ Mân về nhà.
Quần áo đặt may cho Tạ Mân đã đến, trợ lý mang qua cho anh.
Tùy Ngưỡng đặt Tạ Mân lên quầy rượu, mở hộp quà nho nhỏ, lấy hai miếng vải tí hon một trắng một đen ra.
“Cậu muốn mặc màu nào?” Tùy Ngưỡng hỏi vậy, nhưng tay phải cầm bộ đồ màu trắng lại giơ hẳn về phía trước.
“Màu đen đi.” Tạ Mân không đấu tranh nữa, giờ hắn chỉ thấy mình vô cùng bối rối, rối loạn.
Tùy Ngưỡng không cãi nhau với hắn mà cầm hắn lên, cẩn thận tròng thỏ con vào bộ đồ màu đen, sau đó mang Tạ Mân đến trước bồn rửa tay, cho Tạ Mân soi gương.
Tạ Mân nhìn con thỏ trong gương, thấy bộ đồ nho nhỏ này cũng không tệ như mình nghĩ, người may dùng loại vải cotton co giãn rất bình thường, chân trước và chân sau vốn nên thò ra ngoài cũng bị may lại, hai tai thì đội hai chiếc mũ nhọn nho nhỏ, chủ thỏ LEGO bằng nhựa cứng cáp bỗng giống như một con thỏ búp bê màu đen.
“Có chỗ nào khó chịu không?” Tùy Ngưỡng nghịch chân trước của Tạ Mân, hỏi: “Có hoạt động được không?”.
Tạ Mân vung tay đánh lên tay Tùy Ngưỡng, sau đó nhẹ nhàng nhảy trên tay anh: “Cũng được”.
“Vậy cứ tạm thế đi,” Tùy Ngưỡng nói: “Không thử bộ trắng à?”.
“Không cần,” Tạ Mân lười mắng anh, lạnh lùng nói: “Cảm ơn cậu”.
Tùy Ngưỡng mang hắn vào thư phòng, Tạ Mân mặc quần áo, lười biếng nằm phơi nắng, như thể đang giám sát Tùy Ngưỡng làm việc.
Dù lúc trên máy bay mẹ Tùy Ngưỡng đã nhắc đến mấy chuyện kia, nhưng hình như Tùy Ngưỡng không định nói chuyện này với hắn nữa.
Tạ Mân không biết là vì hôm qua Tùy Ngưỡng đã hứa không nhắc lại quá khứ, hay vì bản thân Tùy Ngưỡng không muốn nói.
Mấy ngày đầu Tùy Ngưỡng và gia đình mới rời Dư Hải, về Viên Cảng, Tạ Mân vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Hắn từng nghĩ lại toàn bộ tình cảm của mình với Tùy Ngưỡng, nghĩ lại xem mình có không đúng chỗ nào không, cũng từng nghi mình đã bỏ lỡ ý Tùy Ngưỡng lúc nào đó.
Có lẽ Tạ Mân không thông minh trong chuyện này lắm, hắn lại có một vận may đáng xấu hổ, một con người sung túc, nên rất khó để hắn suy nghĩ từ góc độ của Tùy Ngưỡng.
Vậy nên Tạ Mân không tìm ra chỗ nào mình có thể sửa được nữa.
Nếu như mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, có lẽ hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Đến bên Tùy Ngưỡng trong tiết thí nghiệm Vật lý, mua điện thoại khi đi qua trung tâm thương mại, đáp lại cái hôn của Tùy Ngưỡng, khó thể kiềm chế nhịp tim rối loạn khi Tùy Ngưỡng trêu chọc mình, ngủ trên giường Tùy Ngưỡng, nắm tay Tùy Ngưỡng bằng bàn tay lạnh lẽo của mình, nằm bò trên vai Tùy Ngưỡng ở nơi không ai nhìn thấy, lén lút trả nợ thay Tùy Ngưỡng khi tình cờ phát hiện anh bị đòi nợ, cùng với… những chuyện mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại dù chỉ một lần.
Tạ Mân thật sự không biết mình sai ở đâu, đến giờ, câu hỏi không có đáp án này vẫn khiến hắn thấy bối rối, dù đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
May sao Tạ Mân đã học được cách không nghĩ tới.
Hắn vụng về tưởng tượng đến cuộc sống của Tùy Ngưỡng ở Viên Cảng, bắt chước vẻ phóng khoáng của Tùy Ngưỡng, loạng choạng đứng dậy, tự thôi miên mình là một người đàn ông chín chắn không quan tâm đến tình cảm.
Tùy Ngưỡng nói gì, làm gì, hắn cũng có thể làm tốt giống vậy.
Gác Tùy Ngưỡng lại phía sau, cũng như trả cá voi về biển rộng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...