Những hôm gần đây bởi vì phải học kèm cùng với tự học làm Hải Tiêu Tiêu tốn thật nhiều thời gian.
Sáng đi học trên trường, chiều thì bị Trương Diệp Thành bắt học kèm ngoại ngữ, còn tối thì phải tự học và làm bài tập tại nhà.
Bởi vì đã từng trải qua nên cô biết thời gian thi tốt nghiệp rất khổ sở.
Thường thì nước tới chân mới nhảy, thời gian đó quả thực là kinh khủng.
Nên cô quyết định bắt đầu ôn tập ngay từ bây giờ, trừ ngoại ngữ ra, đối với cô môn nào cũng có thể thở thoải mái.
Sau khi làm xong tất cả bài tập, Hải Tiêu Tiêu lôi laptop ra đăng nhập vào QQ. Đang dạo bảng tin thì một tin nhắn hiện lên.
< Áng mây hồng >: Tiêu đại nhân, sao bây giờ mới lên, mấy ngày qua bà đây chờ ngươi mãi
< Con cá nhỏ >: Tìm tớ có việc gì? Sao không gọi điện thoại?
< Áng mây hồng >: Sao tớ không nghĩ tới gọi điện thoại nhỉ??? Đúng là điên thật rồi! (╯︵╰,)
< Con cá nhỏ >: Nhưng mà có việc gấp gì sao?
< Áng mây hồng >: Tất nhiên là có! Cuối tháng này họp lớp cao trung, cậu có đi không thế? Lần trước cậu đã không đi rồi.
< Con cá nhỏ >: Tùy tâm trạng... ●︿●
< Áng mây hồng >: Lần này tớ muốn đi, cậu đi cùng tớ đi Tiêu Tiêu yêu dấu!!! ♡
< Con cá nhỏ >: Cậu không sợ gặp tên khốn Tô Viễn à?
< Áng mây hồng >: Tại sao tớ phải sợ! Năm đó là do hắn ta phản bội, lần này tớ sẽ ung dung mà đến xem hắn ta và con ả bạch liên hoa kia hạnh phúc như thế nào a..
< Con cá nhỏ >: Được rồi tớ đi cùng cậu.
Hải Tiêu Tiêu khá hài lòng với thái độ của cô bạn thân Lạc Hoan Hoan. Dù sao cô nàng suy nghĩ như thế cũng tốt, dẫu sao thì cô nàng cũng không phải là người có lỗi. Người có lỗi là Tô Viễn, bạn trai cũ của Hoan Hoan.
Lạc Hoan Hoan dù sao cũng là một tiểu thư của tập đoàn lớn, muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình. Cô nàng còn từng là hoa khôi của trường, có một nét đẹp đầy nóng bỏng, tính cách lại phóng khoáng, mạnh mẽ.
Cũng bởi vì tính cách quá mạnh mẽ mà trở thành lí do khiến cô nàng bị chia tay, tên chó má Tô Viễn đúng là bị mù mà, một Lạc Hoan Hoan như vậy không yêu lại yêu cái cô ả bạch liên hoa Chu Tâm Như.
Đúng là ông trời có mắt nên mới khiến hắn ta gặp đồng loại của mình, đúng là một cặp vô sỉ.
Lần đó nghe Lạc Hoan Hoan khóc lóc kể lí do mình bị chia tay cô sẽ tí nữa đã đem phân đổ trước nhà tên khốn Tô Viễn. Chỉ mong sao hắn đánh rắm không được mà nghẹn chết đi cho rồi, sống chỉ lãng phí không khí...
Hoan Hoan của cô đúng là mệnh khổ.
Lần này họp lớp cũng tốt, đến khi gặp mặt bọn họ, cô sẽ xem xem lũ khốn bọn họ có thể an nhiên mà sống hạnh phúc nổi hay không.
Nhớ lại mà thấy bực, Hải Tiêu Tiêu đăng nhập vào game để xả giận.
Sau khi giết hết đám quái này đến đám quái khác thì mới nguôi đi một phần nào.
Mở tin nhắn của bang hội mà trước đó cô đã tắt trò chuyện ra liền có hơn 99+ tin nhắn đập vào mắt.
Có lẽ mọi người trong Bang đang thảo luận hăng say đề tài gì đó, Hải Tiêu Tiêu đánh mắt liếc qua loa vài tin nhắn cũ đại khái có thể hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì.
Gặp mặt!
Không phải gặp trên mạng mà là gặp ngoài đời thực.
Vốn dĩ có một số người ở chung thành phố hay ở lận cận nên muốn tổ chức gặp mặt để giao lưu làm quen.
Đối với vấn đề này, cô trực tiếp ngó lơ.
Đơn giản thôi, cô lười.
Tuy cô đã định là sẽ không đi nhưng vẫn ngồi đọc tin nhắn chùa, xem bọn họ thảo luận như thế nào? Hiện tại cô cũng không có việc gì làm.
Thời gian: Chủ nhật tuần sau.
Địa điểm: Phòng bao ở Kim Đế. Thành phố A.
Ừ, không tồi! Kim Đế là nơi cực kì xa hoa đi, đúng là thích vung tiền qua cửa sổ.
Nghe nói lần gặp mặt này có Bang chủ và các Tinh Lão cũng đi. Đáng tiếc không có cô và Tam Thanh ca.
Chẳng phải họ nói hai người là một cặp sao, nên tâm cũng đồng nhất! Tốt nhất là không tham gia cho bớt phiền phức.
Sau khi thấy chán nản cô liền outgame.
Ngày mốt là chủ nhật, cô dự định trở về nhà một chuyến. Nhà cô ở thành phố D, đi tàu điện về cũng mất khoảng ba tiếng đồng hồ.
Cô cũng cần đi gặp em gái để nói rõ sự tình, cô có nhiều điều không hiểu và muốn hỏi nó nha.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được tin nhắn từ một số lạ gửi đến điện thoại.
< Xuống cổng đi, gặp anh.
- Thần - >
Nhìn cái chữ "Thần" kia là cô thấy chuyện chẳng lành rồi. Xuống dưới cổng?
Hải Tiêu Tiêu mở cửa bước ra lan can, giờ cũng không còn sớm không khí xung quanh thật lạnh. Cô ôm hai cách tay của mình xuýt xoa, nhìn về hướng cổng của nhà trọ.
Chiếc xe máy ngoài kia rất quen mắt, còn của ai vào đây nữa chứ. Tên Bạch Mục Thần đúng là âm hồn không tiêu.
Bây giờ đem khuya gió mát rất thích hợp để nói chuyện yêu đương nhưng Hải Tiêu Tiêu cô đây không có hứng.
Con mẹ nó...
Ban ngày ban mặt không tìm, nửa đêm nửa hôm tới tận trọ tìm cô làm gì? Rõ là không có ý đồ tốt, cô từ chối tiếp.
Còn nữa, cô thuê trọ ở đây ngoài con bé Lương Lương biết và tên Trương Diệp Thành ra thì không ai biết cả.
Đúng là có quyền có thế thì làm gì cũng được, sao không đi theo dõi cô luôn đi!
Thôi quên đi, cô là cô gái hiền lành tốt bụng không so đo, độ thánh thiện cực kì cao nên tha cho tên này đó.
Bổn cô nương cực kì lương thiệt...
Hải Tiêu Tiêu cho số kia vào blacklist xong đó ung dung khóa máy đi ngủ.
Chỉ vừa nằm xuống đã ngủ hăng say, miệng còn không ngừng nhóp nhép...
* * *
Dưới kia, Bạch Mục Thần cực kì không vui nhìn căn phòng lúc nãy vừa sáng đèn bây giờ đã tối thui.
Rõ ràng chủ nhân đã tắt đèn đi ngủ mà không thèm đoái hoài đến người phía dưới.
Cho dù có nhắn tin, hay gọi điện đều không thể được. Đáy mắt cậu lộ vẻ mệt mỏi và mất mát, sau đó phóng xe trở về.
Hôm nay cậu muốn làm hoà với Hải Hoa Tiếu nhưng không được, người ta còn không cho cậu cơ hội.
Gần đây cậu nghe không ít tin đồn về quan hệ của cô và Trương Diệp Thành, hai người bọn họ có quan hệ rất mờ ám.
Trong lòng cậu cực kì khó chịu, chỉ muốn phát hỏa ngay thôi. Cậu thật sự muốn gặp cô để chất vấn cô, hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Nhưng lần nào cô cũng trốn tránh và không chịu gặp mặt.
Thấy cậu đi hướng đông cô sẽ đi hướng tây, thấy cậu đi đường này thì không ngại đi đường vòng chỉ để không gặp phải cậu.
Cậu quả thực rất mệt mỏi.
Hải Hoa Tiếu, khi nào em mới hết giận anh đây.
-----------------
Hải Hoa Tiếu thật sự đang ở nhà cắn táo xem ti vi, bỗng dưng hắt xì một cái rùng hết cả người.
Không biết là ai đang nhắc tới cô a...
Nhìn xuống cái chân trái còn đang bó bột, cô khổ sở cảm thán. Không biết bà chị của cô thế nào rồi?
Tuy không phải đi học rất vui nhưng cô không thể quên cái đám bạn quậy phá ở trường, không biết có ai đã phát hiện ra chị cô chưa.
Cô rất muốn quay lại trường học nga... Còn phải dạy dỗ cho cái tên họ Bạch kia một bài học đáng đời nữa, huhu... Liệu có được không đây, aiz...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...