Này
Liêu Thanh Dạ được giọng nói này kéo trở về hiện thực, ánh mắt như vô hồn nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình.
Đúng vậy, đây mới thực sự là cuộc sống của hiện tại, còn những ký ức vừa rồi chỉ là một mảnh của quá khứ.
Cho tôi một ly
Thời Khảo nhìn Liêu Thanh Dạ đang thẫn thờ , cảm thấy rất kỳ lạ.
Vừa rồi là anh muốn uống thêm,vì vậy mới gọi người phụ vụ này lại lấy cho mình.
Nhưng đã gọi đến tiếng thứ ba cô ta vẫn bất động, buộc anh phải tự mình đứng lên để lấy.
Anh lại có lòng tốt muốn xem thử rốt cuộc cô có bị làm sao không, vậy mà lúc này cô ta lại còn nhìn anh bằng một ánh mắt vô hồn,lại còn có chút đáng sợ , Thời Khảo nhất thời cũng không biết phải làm sao.
"Cô khóc sao ?
Thời Khảo lúc này mới nhìn kỹ hơn, cô gái này dường như còn đang khóc, vừa rồi anh đã có nói gì đó không đúng hay sao?
Anh chỉ là muốn uống thêm một ly rượu, vậy cũng là sai.
Mà lời này của Thời Khảo cũng làm cho Mộ Trác Khải, và đám người Tô Sở,Cung Lãnh đều đánh mắt về phía Liêu Thanh Dạ, không hiểu lý do.
Hả
Liêu Thanh Dạ vẫn còn ngẩn ngơ ra đó, lại nghe không rõ lời của Thời Khảo , nên hỏi ngược lại.
Thời Khảo lần này dường như cũng không muốn trả lời ,mà chỉ dùng hành động.
Anh lấy tay chỉ chỉ lên mặt mình, sau đó thì cầm ly rượu quay lại chỗ ngồi ,im lặng mà uống tiếp.
Liêu Thanh Dạ dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng ,vô thức lấy tay sờ lên mặt mình.
Cô vừa rồi vậy mà đã khóc,ngay cả chiếc mặt nạ cũng bị nước mắt của mình làm cho ướt cả một mảng to.
Lại nhìn thấy mấy người bọn họ ,ngay cả Lý Uyển Nhi cũng đều đang mở to đôi mắt kỳ quái nhìn về hướng này.
Duy chỉ có Mộ Trác Khải là đang quay lưng lại , vì vậy cũng không nhìn thấy được biểu cảm của anh ta.
Liêu Thanh Dạ vội quay mặt đi chỗ khác, muốn lau sạch đi những giọt nước còn đọng lại trên má mình.
Bốp
Mọi người dường như đều bị âm thanh rất lớn này làm cho tỉnh táo lại.
Mà Cung Lãnh cũng đang chẳng hiểu trời trăng mây nước gì, lại không biết từ đâu ăn thêm một cái tát như trời giáng.
Cái tên háo sắc nhà cậu, dọa cho con gái người ta sợ đến phát khóc luôn rồi Tô Sở một lần nữa đánh vào đầu Cung Lãnh.
Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại không thể không nhìn Liêu Thanh Dạ thêm lần nữa ,ngầm đưa ra đánh giá.
Chẳng lẽ cô gái này lại là một tiểu bạch thỏ.
Nhưng sao có thể ngây thơ, trong sáng đến mức như thế sao được chứ?.
Vô duyên vô cớ lại bị mang thêm cái tội danh này,Cung Lãnh thật sự chỉ có thể khóc không thành tiếng.
Những lời vừa rồi anh nói có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là một câu nói hết sức bình thường giữa nam và nữ.
Vậy mà cô ta lại khóc là sao ?
Cô ta muốn khóc, thì kệ cô ta đi.
Vì sao anh lại phải oan uổng bị đánh như vậy chứ ?
Đúng là quá đáng!
À, thật sự xin lỗi.
Chỉ là lúc nãy có thứ gì đó bay vào mắt tôi thôi, chứ không phải là vì vị thiếu gia đây làm đâu ạ.
Liêu Thanh Dạ sau khi lau sạch hết nước mắt, ngây lập tức cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Lúc nãy chỉ là vì cô quá xúc động, nhưng dù sao để người khác vì mình mà bị đánh, cô thấy cũng nên nói giúp anh ta một lời.
Tô! ! Sở, có nghe rõ chưa hả
Cung Lãnh ngay lập tức muốn phún ra lửa nhìn Tô Sở,nghiến răng nghiến lợi hét lớn.
Tô Sở nhận thấy tình hình không ổn, trước khi Cung Lãnh kịp ra tay thì ngay lập tức đã nhanh chân chạy mất.
Nếu không mau đứng lại ,Cung Lãnh tôi thề nhất định sẽ khiến nhà họ Tô tuyệt tử tuyệt tôn.
Đến khi âm thanh của hai người bọn họ đã bị tiếng nhạc át mất, trên bàn cũng trở lại bầu không khí yên lặng như lúc đầu.
!
Lý Uyển Nhi cũng nhận ra Liêu Thanh Dạ chính là cô gái vừa rồi đã đứng gần Mộ Trác Khải.
Vậy mà hiện tại anh còn để cô đi phía sau mình mọi lúc mọi nơi,trong lòng không tránh khỏi có chút ganh tị.
Vì vậy Lý Uyển Nhi cũng dùng hết can đảm của mình quàn qua tay Mộ Trác Khải, giả vờ nũng nịu nói.
Anh Trác Khải ,anh dạo này có phải là công việc quá bận rồi không.
Em chỉ mới về nước có mấy tháng mà nhìn anh đã gầy đi không ít
Mộ Trác Khải bình thường sẽ đẩy cô ta ra, nhưng hôm nay anh cũng lười để ý.
Hơn nữa cô ta vậy mà còn cả gan nhắc đến chuyện này ở đây, Mộ Trác Khải ngay lập tức cũng hiểu lý do.
Chỉ là anh muốn xem trò vui, đương nhiên cũng không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh đến như vậy.
Nhìn thấy Mộ Trác Khải như vậy mà không hề đẩy mình ra, Lý Uyển Nhi ngay lập tức như mở cờ trong bụng.
Cô ta được nước càng đứng sát gần Mộ Trác Khải hơn, mà lúc này lại không hề nhận ra nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh.
Anh Trác Khải có phải anh cũng rất nhớ em,dù sao chúng ta cũng sống chung lâu như vậy.
Anh cũng đâu phải là người không có trái tim, anh nhất định là bị tình cảm của em làm cho cảm động rồi, có phải không Lý Uyển Nhi càng nói càng sai, lại không hề nhận ra bầu không khí có chút kỳ dị này.
Mà Lục Triều và Thời Khảo hai người luôn nghiêm túc đến như thế nào, cũng bị những lời này chọc cho có chút buồn cười.
Ở chung trong lời mà Lý Uyển Nhi nói, chính là muốn nói hai người bọn họ ở chung một thành phố của nước M'.
Nếu vậy thì chẳng phải có đến cả trăm ngàn người được ở chung với Mộ Trác Khải hay sao.
Nhưng đương nhiên đó là suy nghĩ trong lòng, họ sẽ không dễ thể hiện nó ra ngoài, chỉ âm thầm đặt nó ngay bên khóe miệng.
Còn Liêu Thanh Dạ thì lại không được như vậy, cô ngay lập tức bị những lời này chọc đến mức cười thành tiếng.
"'Haha
Lý Uyển Nhi nghe thấy giọng cười đầy chế giễu, lập tức quay đầu nhìn lại, vẻ mặt tỏ ra không vui.
Mà Mộ Trác Khải cũng vì vậy đã xuất hiện 3 vạch đen chạy dài trên trán.
Cô cười gì chứ Lý Uyển Nhi tức giận hỏi Liêu Thanh Dạ.
Thật sự xin lỗi, lúc nãy có ai đó vừa mới chọt loét tôi
Liêu Thanh Dạ cố gắng nén nhịn cơn buồn cười đã trào đến miệng , tìm một lý do để thoát thân.
Nếu cô nói với Lý Uyển Nhi lý do cô cười là vì những lời cô ta vừa nói, vậy liệu cô ta có ngay lập tức sẽ giết chết cô ở chỗ này không nhỉ?
Phục vụ,qua đây người mở miệng là Mộ Trác Khải, âm khí phảng phất trong giọng nói.
Liêu Thanh Dạ ngay lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc ,đứng thẳng người đi qua theo lời Mộ Trác Khải.
Ngoài kia mấy người áo đen cũng không có rảnh rỗi đến như vậy,cô mang cho họ mỗi người một ly đi.
Liêu Thanh Dạ trợn tròn hai mắt lên nhìn Mộ Trác Khải,lời này của anh ta chính là muốn chỉnh cô đây mà.
Anh ta chẳng phải muốn ám chỉ chính là cô quá nhàn rỗi ,nên mới muốn cô đi bưng rượu cho mấy tên thuộc hạ của anh ta.
Mấy tên áo đen mà trong lời anh ta nói chính là có đến cả trăm người, Liêu Thanh Dạ thầm nghiến răng nhưng vẫn cúi đầu làm theo.
Vâng, tôi lập tức làm ngay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...