Biến Mất Trong Khoảng Lặng
Do Kang Dae luôn ăn chơi bên ngoài mỗi đêm nên k6
Cứ như cún con vậy, chỗ nào cũng có thể lê lết nằm ngủ
Tối nay khi đang thay đồ ở phòng thay đồ, nhân viên bên ngoài chợt nói:
- Chào anh Kang Dae, lâu rồi anh mới quay lại
Vừa nghe thấy cái tên kia đã làm cậu sởn hết da gà nhưng cậu chợt nhận ra mình cũng đâu làm gì sai trái mà phải sợ hãi. Cậu nhanh chóng ra ngoài và tiếp tục công việc của mình. Bên cạnh Kang Dae là một cô gái mới, anh đung đưa chân rồi nhàn hạ uống ly rượu trên tay. Ánh mắt chợt va phải bóng dáng quen thuộc, anh nhíu mày nhìn thật kĩ. Và khi thấy rõ khuôn mặt cậu, nụ cười của anh chợt méo mó.
Cậu vẫn không để ý đến anh, vẫn chăm chỉ làm việc. Ha Jun đi đến gần cậu rồi vòng tay qua eo nhỏ:
- Vào đây chút, tôi thấy có vào ánh mắt không ổn đang nhìn cậu đấy, hình như là muốn thịt cậu rồi
Tae Yang với vẻ mặt đầy lúng túng mà nép trong vòng tay anh ấy:
- Anh nói gì vậy ạ? Ai nhìn em cơ....
Thấy được cảnh này mặt mũi Kang Dae đen xì vì tức giận. Anh liền đẩy cô gái bên cạnh ra rồi đi ra ngoài, lúc đi ra còn không quên va mạnh vào người cậu rồi nhìn một cách sắc bén:
Hỏng hết cả một ngày tốt lành vì một tên bẩn thỉu
Cậu ngơ ngác mà xoa nhẹ cánh tay của mình, nhân viên khác cũng đi tới mà phán xét nhìn theo Kang Dae:
- Ayoo, anh có sao không? Hình như anh bị nhắm tới rồi, anh cứ cẩn thận, tên đó được ví như tên điên trong giới ăn chơi đấy.... Không gì là hắn không làm đâu...
Sau khi tan ca đêm, cậu mệt mỏi trở về nhà. Vừa mở cửa và bật đèn lên, cậu đã thấy anh ngồi lù lù một đống ở trên ghế sofa:
- Áaaaa, haaaa, anh làm tôi hết hồn. Sao lần nào anh xuất hiện cũng làm người khác sợ hãi vậy?
Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, lạnh lùng một cách đáng sợ:
- Tôi không thích những thứ dơ bẩn ở trong nhà mình, từ nay cậu không cần làm việc ở đây nữa, dọn đồ rồi cút đi
- Anh nói gì vậy? Cái gì bẩn thỉu chứ, đừng tùy tiện lấy mấy cái lí do vô lí đó để đuổi tôi chứ?
- Đừng làm ngơ, đi bán thân thì có gì mà sạch sẽ
Cậu cười một cách khó chịu rồi thở dài:
- Anh hiểu làm gì thì phải? Tôi nào đâu bán thân, đó chỉ là công việc làm thêm của tôi mà thôi, vì lương ở đây không thể giúp tôi trả hết nợ nên anh đừng nghĩ quá xa
Kang Dae chợt cười lớn một cách khó hiểu:
- Đi đến đâu cũng được bảo vệ, tôi tự hỏi cậu phải dạng chân ra bao nhiêu lần thì mới nhận được đặc ân đó chứ. Cậu nhận được bao nhiêu tiền sau mỗi lần dạng chân? Tôi tự dưng cũng tò mò hương vị của cậu như thế nào mà lại được lòng người khác như thế?
Cậu siết chặt tay rồi quát lớn về phía anh:
- Anh ăn nói cẩn thận một chút, tôi có chết đói hay bị đánh chết thì tôi cũng chẳng bao giờ làm mấy việc đó, tôi không như anh nghĩ
Anh đứng dậy đi về phía cậu, cậu sợ hãi lùi về phía sau thì bị anh túm chặt lấy tóc:
- Mày đang lấy đi sự kiên nhẫn của tao đấy? Rốt cuộc thì mày thiếu thốn đến mức nào chứ?
Đôi mắt anh hằn lên những tia máu và cũng vì mất kiểm soát nên những lời lẽ của anh đã hơi quá khích, cậu nắm chặt lấy cánh tay to lớn ấy:
- Sự thiếu thốn của tôi anh sẽ chẳng bao có thể nhìn hết. Một kẻ đầy đủ và khá giả như anh thì sao hiểu được cuộc sống của một kẻ nay phải trốn chỗ này, mai phải trốn chỗ khác để thoát khỏi cái đống nợ không phải do nó gây ra. Anh sao hiểu được một kẻ phải sống như thể đã chết từ lâu, sống mà phải lo lắng xem rằng mình khi nào nó sẽ thực sự chết? Anh cũng không thể hiểu được cuộc sống của một kẻ không nhận được tình yêu thương và cuộc sống của nó chỉ bắt đầu từ sự thương hại của người khác. Vậy nói thử xem tôi thiếu thốn đến mức nào? Cuộc đời tôi thì có nổi cái gì quan trọng...
Ánh mắt cậu đỏ bừng rồi cúi đầu cười nhẹ. Kang Dae cũng chợt buông lỏng tay rồi quay đi:
- Lần sau đừng đến đó, tôi sẽ tăng lương cao lên một chút hoặc làm gì thì nói với tôi
Giọng cậu nghẹn lại, cậu dựa vào cánh cửa để đứng vững:
- Tại sao phải báo cáo với anh? Anh lấy tư cách gì để kiểm soát tôi? Anh nói tôi không ra gì khi đến những nơi đó nhưng chính anh cũng đến những nơi như thế và tay ôm ấp những người khác. Anh nói tôi thế này thế kia nhưng anh có chắc rằng anh sạch sẽ hơn tôi không?
- Tôi và cậu không giống nhau, đừng nói nhiều
- Chúng ta có gì để khác nhau? Nếu anh thấy tôi dơ bẩn thì tôi sẽ không khiến anh chướng mắt nữa
Cậu mở cửa mà chạy ra ngoài, anh cũng chẳng làm gì mà chỉ ngồi xuống ghế:
Bản thân cậu cũng chẳng có gì vậy mà hở ra lại là cái lòng tự cao đó, để tôi xem có nơi nào chứa chấp thứ như cậu ngoài tôi đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...