Kang Dae đặt cậu lên giường rồi đi lại tháo chiếc dây thừng kia xuống, vứt nó vào thùng rác. Anh bỗng nhìn thấy bức thư dài ngoằng trên bàn. Kang Dae vơ vội lấy mà đọc, anh mở to mắt khi nhìn thấy nội dung bức thư. Anh quay về phía cậu, nụ cười méo mó đầy chua xót:
- Em, em đang viết cái này để gửi tôi sao? Em đang hành hạ tôi à?
Cậu không dám nhìn thẳng, anh thở dài mà đi tới ôm lấy cậu lần nữa:
- Em đừng chết, tôi ở đây, đừng nghĩ quẩn mà bỏ tôi…
- Anh nói gì vậy?
Giọng anh bỗng nhỏ đi:
- Lời tỏ tình của em… còn hiệu lực không? Em còn thích tôi không…
Cậu giật mình mà ngờ ngợ ra gì đó:
- Vẫn còn, luôn luôn còn…
Anh buông cậu ra rồi không ngần ngại mà quỳ thụp gối xuống trước mặt cậu, ngả đầu lên đùi cậu:
- Tae Yang à, anh yêu em, anh yêu em. Xin em, sau này đừng nghĩ tới cái chết nữa, anh sợ lắm…
Anh không còn muốn giấu diếm nữa, anh muốn cho cậu biết rằng anh yêu cậu. Anh thực sự hối hận vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Hai má cậu đỏ bừng, hình như là cậu vừa nghe nhầm gì đó thì phải. Tae Yang chạm lên mặt anh rồi nâng anh lên:
- Đừng quỳ trước em. Mà anh vừa nói gì cơ, em không nghe rõ
- Anh yêu em, anh yêu em, Tae Yang à
Kang Dae lặp đi lặp lại câu nói rồi chồm tới hôn cậu, anh bây giờ không còn thấy khó chịu khi hôn nữa. Cậu giật mình mà chạm nhẹ vào lòng ngực anh:
- Anh, anh ghét hôn mà…
- Anh ghét hôn nhưng em thì khác, anh chỉ muốn mỗi em thôi
Anh vuốt ve sau gáy cậu rồi nói với giọng buồn hiu:
- Anh có phải rất ngu không? Anh không nhận ra những thứ em nói trên xe đều có ý. Nếu như hôm nay anh không tới, em định bỏ anh thật à?
- Em đã nói là sẽ ở bên anh mãi mà, không phải sao? Hôm nay anh có tới muộn cũng không phải là lỗi của anh đâu
- Anh không muốn theo kiểu đó đâu. Anh sai, để em như thế này là anh sai rồi, hức. Xin lỗi em, xin em đừng làm thế nữa nhé?
Tae Yang bật cười, trong lòng vẫn là một rung cảm mạnh mẽ đến khó tả. Cậu bỗng ôm chặt lấy anh:
- Cảm ơn vì đã nói cho biết, cảm ơn vì đã yêu em. Em cũng không làm thế nữa, anh sợ thật rồi…
Kang Dae ôm chặt cậu vào lòng:
- Xin lỗi em, là do anh không dám thừa nhận khi đã thích em… Sau này sẽ bù đắp cho em tất cả, yêu em, Tae Yang à…
Đêm ấy, Kang Dae ôm chặt Tae Yang không buông. Anh không dám ngủ, cứ thao thức mà nhìn cậu đã say giấc. Chuyện vừa rồi vẫn thực sự còn khiến anh cảm thấy sợ hãi mặc dù đây không phải lần đầu anh nhìn cậu có ý định tự sát. Nước mắt lại lăn dài, vai anh run nhẹ mà hôn lên trán cậu:
- Tôi như một thằng ngu vậy… Em hẳn phải tuyệt vọng tới cỡ nào mới tìm đến cái chết. Vậy mà nhìn xem, tôi lại vì chút ích kỉ và tự cao trong lòng mà suýt nữa đã đánh mất em rồi.
Hôm sau, mắt anh sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Cả ngày cứ bám dính lấy cậu, nũng nịu đủ điều:
- Em à, đâu rồi, Tae Yang à?
Cậu đang rửa mặt thì cũng phải dừng lại mà nói vọng ra:
- Em đây, đợi em chút
Anh không chịu nghe lời mà đi nhanh vào trong nhà tắm. Anh mở cửa rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Tae Yang giật mình mà rụt người lại:
- Anh làm em nhột quá, anh ra ngoài đi mà
- Um, không muốn. Sau này em đi đâu anh cũng đi theo, đi tắm cũng theo luôn
- Hahaaa, anh nói gì vậy? Anh trước nay đâu có thế?
- Anh kìm nén lắm đó…
Bữa sáng đầy đủ trên bàn, Kang Dae vừa nhìn đã thỏa mãn. Anh gắp thức ăn cho cậu trước rồi sau đó từ từ nếm hương vị đã lâu không được ăn. Anh đột nhiên ôm mặt mà gục đầu xuống, cậu giật mình đứng dậy:
- Anh sao thế? Đồ ăn không ngon ạ?
- Không, hức, ngon chết đi được
Anh ngẩng mặt mỉm cười với đôi mắt đẫm lệ:
- Cảm ơn em vì bữa sáng
Sau đó, Kang Dae giúp cậu chuyển đồ từ căn nhà nhỏ ấy trở về ngôi nhà cũ của họ. Mới có một đêm vậy mà cánh hoa đào đã rơi đầy từ mặt hồ đến sân nhà. Anh chẳng dám để cậu mang nặng cái gì cả mà một thân một mình lo hết. Tae Yang bất ngờ nhìn về phía vườn hoa đã nở rộ:
- Hôm qua không để ý, anh đã chăm chúng sao? Em tưởng chúng đã chết hết rồi…
- Ừm, từ lúc em đi thì chúng đều chết hết… Anh đã thử trồng lại rất nhiều vì anh không biết trồng cây nhưng sau đó thì chúng đột nhiên lớn. Từ đó anh sẽ chăm sóc chúng mỗi lúc rảnh…
Anh mang đồ vào trong rồi chạy ra vườn cùng cậu. Tae Yang ngồi trên chiếc ghế đá mà nhìn những bông hoa trắng, thơm ngát. Anh đi tới ngắt một nụ hoa mà cài lên tóc cậu:
- Em đẹp như chúng vậy
Tae Yang ngẩng đầu nhìn anh mà cười tươi. Trong giây lát đã khiến anh đứng hình. Kang Dae cúi thấp người mà trao cậu nụ hôn sâu. Anh vuốt ve khuôn mặt mịn màng đã ửng hồng:
- Tae Yang của anh hay ngại quá
Đến tối cả hai người cùng nhau ngồi trên ban công nhìn ngắm sao trời. Anh luôn siết chặt tay cậu. Tae Yang ngắm nhìn màn đêm nhưng Kang Dae lại chỉ có cậu trong mắt. Ánh mắt cậu chợt trĩu nặng điều gì đó, anh vươn tay xoa đầu cậu:
- Em khó chịu sao? Chúng ta vào trong nhé?
Tae Yang im lặng rồi quay ra nhìn anh:
- Điều này có lẽ không nên nói nhưng em thực sự thắc mắc… Em thực sự là người thế thân với cậu Tae Yang kia sao?
Anh nhíu mày, môi bĩu xuống tỏ ra giận dỗi:
- Anh đã bảo không phải mà. Anh không dám coi ai là thế thân cả, anh càng không thích cậu ta đâu. Anh thậm chí không quan tâm cậu ta nữa, chỉ thích mỗi em thôi
- Vậy còn đứa trẻ năm ấy thì sao? Em tò mò em giống cậu ấy tới mức nào?
- Em đừng bận tâm, em là em mà thôi. Anh không còn để bóng dáng cậu ấy trong đầu nữa, trong tâm trí anh bây giờ chỉ là Tae Yang ở trước mặt này.
Cậu dựa vào vai anh:
- Áo khoác của anh vẫn còn ở nhà cũ của em thì phải, em quên mất không đem theo.
- Không sao, vứt đi cũng được
- Dù sao em cũng chưa lấy đồ trong tủ, khi nào chúng ta cùng về nhé?
- Được rồi, mai chúng ta cùng về. Giờ thì ngủ thôi, ở ngoài quá lâu sẽ bị cảm mất
Kang Dae vỗ lưng để Tae Yang ngủ, anh phải để cậu ngủ ngon thì mới yên tâm. Anh vén nhẹ mái tóc nâu đen vướng víu sang bên rồi hôn nhẹ lên môi cậu:
- Chúc em ngủ ngon…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...