Một ngày nữa lại tới, bình minh trên biển mới tuyệt làm sao! Cậu trong vòng tay anh mà ngủ say giấc, anh đã thức từ lâu nhưng cũng không đánh thức cậu, chỉ nằm im đó cho dù tay đã tê cứng. Tae Yang chợt trở người, anh lúc này mới có thể nhấc tay mình ra:
Chết tiệt, mất cảm giác luôn rồi
Cậu rất mệt từ đêm hôm qua nên đã ngủ không hay biết gì. Anh có chút muốn đi ngắm bình minh nhưng không dám đi một mình. Đứng trước mặt cậu thì cứ do dự không biết nên gọi dậy hay không. Một lúc sau anh gãi đầu rồi đi ra ngoài
Kang Dae nhanh chóng trở lại, trên tay là thức ăn anh vừa lấy ở dưới sảnh. Anh nhẹ nhàng lay người cậu:
- Dậy đi, ăn sáng rồi ra ngoài một chút. Đi chơi mà cậu định nằm lì ở đây sao?
Tae Yang vẫn nằm im thin thít, hơi thở đều đặn. Anh ngồi nhìn cậu rất lâu rồi mới dùng bữa sáng của mình. Khi anh vừa ăn xong một lúc thì cậu cũng mơ màng tỉnh dậy, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cậu nhăn nhó. Kang Dae đi tới đỡ cậu dậy vào nhà tắm:
- Tự làm nhé?
Cậu mắt nhắm mắt mở rồi gật đầu. Anh đi ra hâm nóng đồ ăn đã nguội. Tae Yang đầu tóc bù xù bước ra, anh vừa nhìn đã bật cười:
- Cậu không thể chỉnh lại tóc à? Trông buồn cười vãi
Tae Yang ngồi xuống ăn sáng, không quên hỏi anh:
- Anh đã ăn chưa? Có muốn dùng thêm đồ của em không?
- Tôi ăn rồi, đợi cậu dậy chắc tôi chết đói quá. Mà ăn nhanh lên, tôi muốn ra ngoài
- Vâng ạ, đợi em chút
Cậu mặc một bộ quần áo hoa mỏng, anh thấy cậu như thế thì liền ngã lăn ra giường cười lớn:
- Hahaaa, ai bảo cậu mặc cái này hả, hahaaa. Chết tiệt, tại cậu mà tôi đau bụng quá
Cậu nhìn xuống quần áo của mình rồi nhìn anh:
- Thì đi biển phải mặc cái này chứ, mát mà
- Cậu mặc thế ra ngoài chắc mặt cậu cũng dày lắm đó
- Nhưng mà, em chỉ mang theo mấy thứ như này…
Anh mở túi đồ của cậu ra rồi cúng đơ, anh thở dài rồi hất tay:
- Kệ đi, chắc chẳng ai để tâm đâu
Bộ quần áo hoa nhí mỏng manh đứng trước gió khiến bao người phải ngoái nhìn. Kang Dae vô cùng khó chịu nhưng còn cậu thì cứ đứng đó mà cầm que kem. Đôi mắt mở to mà đưa cây kem về phía anh:
- Anh muốn ăn sao?
Anh chẳng nói năng gì mà chỉ nhìn lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Anh cởi áo khoác ngoài của mình xuống mà quấn quanh bụng cậu:
- Lần sau chọn đồ phù hợp tí coi, như thế này khác nào cởi chuồng luôn không hả?
- Bình thường mà, họ cũng mặc đồ lót tắm biển đó thôi
Anh nhíu mày rồi cốc vào đầu cậu:
- Đừng cãi lời tôi
Họ cùng nhau đi dạo đến khi mặt trời lên hẳn. Ánh nắng khiến cậu nóng bức, Tae Yang kéo tay anh:
- Chúng ta đi tắm biển đi…
- Cậu biết bơi không?
- Em đứng gần bờ được mà
Anh gật đầu rồi kéo cậu chạy tới bờ biển. Kang Dae cởi áo ngoài rồi chạy ra biển, cậu cũng từ từ đi xuống. Cậu chỉ dám đứng ở khoảng nước nông, đôi khi những cơn sóng sẽ khiến cậu loạng choạng. Anh ở phía xa mà tích cực bơi lội vì đã rất lâu mới thoải mái như vậy
Bỗng nhiên có một chàng trai đi tới đặt tay lên vai cậu:
- Em không bơi hay sao mà đứng đây vậy?
Cậu cười gượng rồi lùi ra:
- À, dạ, tôi không biết bơi
- Vậy sao? Để tôi dậy em nhé?
Hắn đặt tay lên eo nhỏ của cậu, Tae Yang sợ hãi mà đẩy hắn ra:
- Anh làm gì vậy? Sao lại tùy tiện chạm vào người khác chứ
- Này, em đừng phá hỏng tâm trạng của tôi chứ. Tôi chỉ dạy em bơi thôi mà, lại đây nào
- Tên điên này, tôi đâu cần, tránh ra
Hắn ta cứ sát gần tới, Kang Dae đang bơi cũng không yên ổn. Anh hậm hực bơi nhanh, đi nhanh tới chỗ hắn rồi túm lấy cổ áo phía sau:
- Chú em đây định làm gì chuột con của tôi vậy?
- Bỏ ra, mày là thằng nào, đ*t mẹ
Ánh mắt anh tràn đầy dè bỉu nhìn hắn:
- Tao là thằng bố mày đấy. Mà nói thật nhé, mày xấu vãi, thế mà cũng dám đi tán tỉnh mấy em xinh tươi như này à?
- Mày nói cái gì vậy? Có tin tao khâu mồm mày không hả?
Anh cười trừ định đánh hắn thì cậu vội vàng cản lại:
- Thôi anh, đừng gây chuyện không hay…
- Không dạy dỗ nó thì nó tưởng nó oai lắm đấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở nhẹ thôi
Hắn ta hất tay anh ra rồi cắm cúi chạy mất. Anh nhún vai tỏ ra vô cùng bình thản:
- Còn chưa kịp làm gì mà đã chạy, hay thật
Kang Dae quay ra nhìn cậu rồi kéo ra phía biển:
- Ra đây với tôi, ở trên đấy chắc không chỉ có một người như hắn ta đâu
- Em không biết bơi
- Tôi ở đây mà cậu sợ à?
Anh bế cậu lên rồi để cậu bám vào vai mình, Tae Yang chới với vì chân không chạm xuống cát. Anh thử thả lỏng cậu:
- Thả lỏng người ra, đập chân chút
Cậu làm theo và thực sự ổn, nhưng đột nhiên cậu hụt chân mà ngụp xuống nước. Anh nhanh chóng kéo cậu lên, cậu sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ anh:
- Ức, hộc, nước biển, nước biển mặn quá, ức. Em muốn lên bờ, không muốn bơi đâu
Anh vỗ lưng cậu rồi bất lực bế cậu lên bờ:
- Cậu thật là, mới có chút xíu đã sợ. Được rồi, bây giờ về cũng được, tắm rửa rồi ăn trưa nhé?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...