Trời đã vào xế chiều, Tae Yang mơ màng tỉnh dậy, phần hông nhói lên từng cơn đau nhức khiến cậu không thể đứng dậy. Cậu mệt mỏi nằm ngả xuống giường, nhìn chằm chằm vào cánh tay bầm tím của mình. Tất cả những điều điên rồ ngày hôm qua chợt ùa về, cậu run rẩy, co quắp ôm chặt lấy cơ thể mình…
Tiếng mở cửa phát ra, cậu giật mình nhưng cơ thể không còn sức lực để nhìn lại. Giọng nói của Kang Dae lạnh lùng vang lên:
- Dậy rồi còm không biết mặc quần áo và ăn cơm sao? Không đói à?
Không thấy cậu trả lời, anh nhẹ nhàng tiến tới ngồi trước mặt cậu:
- Sao không trả lời? Câm sao?
Cậu mở mắt nhưng cổ họng không thể phát ra bất cứ lời nào. Anh vươn tay đến chỗ cậu, Tae Yang sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại, anh khựng lại rồi rụt tay về rồi đứng dậy:
- Mặc đồ đi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn
Cậu phải nằm một lúc nữa rồi mới khó khăn mà đứng dậy. Tae Yang nhìn mình trước gương, cả cơ thể tím bầm và khuôn mặt đau rát. Cậu cúi xuống ho sặc sụa rồi ngã quỵ xuống sàn, ánh mắt bỗng đỏ bừng.
Kang Dae ngồi chờ rất lâu dưới nhà, anh vô cùng thiếu kiên nhẫn mà đứng dậy. Vừa lúc cậu cũng đi xuống, những bước đi vô cùng nặng nề, anh thở dài rồi quay đi bỏ mặc cậu đang khó khăn bước. Trên xe cả hai đều im lặng, khi đi qua tiệm thuốc anh chợt dừng lại:
- Ngồi yên, tôi xuống mua thuốc
Một lúc sau anh quay lại rồi ném chỗ thuốc lên đùi cậu:
- Bôi thuốc sẽ đỡ đau hơn đấy
Tae Yang nhìn anh rồi cúi đầu, giọng lúc này cũng nghẹn ứ:
- Cảm ơn…
Anh đặc biệt dẫn cậu tới nơi sang trọng, thấy cậu đi chậm chạp, anh liền đưa tay về phía cậu:
- Bám vào, tôi không muốn phải chờ đợi
Cậu nhìn vào cánh tay to lớn kia rồi nhẹ nhàng bám vào. Trái tim cậu chợt đập một cách kì lạ, hai má cũng đỏ bừng khi được khoác tay anh. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu:
- Ngồi đi, cậu ăn gì cứ gọi. Cứ coi như đây là lời xin lỗi thay cho những việc tối qua của tôi
Tae Yang mỉm cười đầy vui vẻ, dường như tất cả những đau đớn vừa rồi đã được xoa dịu. Nhưng khi nhìn vào số tiền đắt đỏ kia lại khiến cậu ngượng ngùng:
- Chúng ta đi quán khác nhé? Ở đây… đắt quá…
- Đã nói là tôi mời mà, cứ gọi đi
- Nhưng… anh có tính thêm vào nợ không?
Anh chợt cười rồi gõ tay lên bàn:
- Tôi không lấy thêm vào nợ nhưng nếu cậu không ăn đầy đủ thì tôi đương nhiên là sẽ tính
Cả hai nhìn nhau, cậu cúi đầu cười thầm:
- Tôi… tôi biết rồi
Anh chỉ ngồi im nhìn cậu ăn, Tae Yang thấy vô cùng ngại khi chỉ có mình cậu ăn như thế này:
- Anh cũng ăn đi, tôi ăn một mình hơi ngại, dù sao anh cũng trả tiền mà…
- Tôi không đói, cứ ăn đi, đừng nói nữa
Cậu cắt một miếng thịt rồi nhanh chóng đưa về phía anh:
- Như thế không được, anh cũng phải ăn
Kang Dae tròn mắt nhìn hành động tình tứ của cậu, cậu cũng nhận ra mà vội vàng rụt tay lại rồi tiếp tục ăn. Anh họ nhẹ một tiếng rồi nói nhỏ:
- Đừng vượt quá giới hạn và cũng đừng có mấy hành động như thế lần nào nữa. Tôi không thích ai đó trẻ con như cậu
Cậu gật đầu mà ngồi im lặng, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến lạ. Cậu ăn mãi nhưng không thể ăn hết chúng, cậu e ngại nhìn anh:
- Tôi không ăn nổi nữa, chúng ta có thể gói về không?
- Cậu bị điên sao? Đi ăn ai lại gói mang về như cậu, mọi người sẽ nghĩ gì chứ, tôi để cậu chết đói à? Và tôi cũng nói rồi, nếu cậu không ăn hết tôi sẽ tính tiền bữa ăn hôm nay vào nợ của cậu
Tae Yang cố gắng nhưng cậu thấy cảm giác lợn cợn ở cổ họng nên vội vàng dừng lại:
- Không nổi nữa, nếu ăn nữa tôi sẽ nôn mất
Anh thở dài rồi nhún vai đứng dậy:
- Được rồi, vậy về thôi, không ăn nữa cũng được
Lúc ra về, cậu lo lắng mà kéo vạt áo anh:
- Anh có tính chúng vào nợ nữa không?
- Tôi sẽ xem xét thái độ của cậu sau này nên sống cho cẩn thận vào
Trời mùa hè về đêm thực sự rất tuyệt, cậu muốn anh dừng xe để đi ra ngoài:
- Tôi muốn đi dạo một chút, nếu anh thấy phiền thì cứ về trước đi, tôi sẽ đi bộ về sau, tôi sẽ không bỏ trốn đâu nên anh cứ yên tâm
Anh cũng dừng xe để cậu xuống, thấy xe anh quay đầu đi, cậu mới thở dài rồi đi về phía trước với vài lần quay đầu nhìn lại. Cậu đi được một đoạn ngắn thì ngồi lại ở ghế đá trong công viên đông đúc. Ánh đèn vàng hiu hắt và những cơn gió cuốn theo hương thơm của hoa man mác đâu đây. Cậu cứ ngồi im lặng như thế mà ngắm nhìn sự vô tư, hồn nhiên trong đôi mắt bọn trẻ. Cậu đã từng như thế, cậu cũng đã từng rất hạnh phúc như thế:
Cuối cùng thì bố cũng mất rồi, rốt cuộc thì mẹ bây giờ đang ở đâu cơ chứ… Nếu mẹ không rời đi thì tôi có phải sống khổ sở như này không? Tôi sẽ phải gặp được mẹ trước khi tôi chết…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...