Bây giờ đã là bảy giờ bốn mươi phút.
Trời đã dần tối, mọi người đều rảo bước, không ai để ý tới Bảo Đậu đã đứng gần một tiếng đồng hồ dưới tán cây đa ven đường.
Cậu nắm một xấp lá đa trong tay, đôi mắt tròn căng thẳng dán chặt vào cửa tàu điện.
Cậu đã thủ ở đây mấy ngày rồi, tuy sáu giờ là giờ tan làm, nhưng mục tiêu của cậu thường hay tăng ca.
Thành phố S độ giữa thu đã bắt đầu lạnh, Bảo Đậu nhịn cơn hắt xì, không hề chớp mắt lấy một lần, lá cây trong tay bị nắm hơi biến dạng.
Cậu vẫn luôn có lòng kiên nhẫn, cậu biết sớm muộn rồi đối phương cũng sẽ xuất hiện.
Lại một đợt khách bước ra từ cửa tàu, Bảo Đậu mở to mắt, nhắm chuẩn vào một người đàn ông đang có vẻ mệt mỏi.
*
Bách Tử Nhân sờ nhẹ sống mũi, cảm nhận được mắt anh đang hoa lên.
Bỏ bữa trưa rồi lại gấp rút tiến hành ca phẫu thuật, tới bây giờ mới bị hạ đường huyết, Bách Tử Nhân cảm thấy mình khá là may mắn.
Anh gắng nhịn cơn quay cuồng, bước nhanh ra khỏi tàu điện ngầm.
Về nhà rồi nấu cơm có vẻ không thực tế cho lắm, giờ anh vừa đói vừa mệt, đã vậy tủ lạnh lại thường trong trạng thái rỗng không.
Đúng là vẫn nên tìm một cái siêu thị, mua sô cô la bảo toàn sự sống…
“Thưa anh.”
Một giọng nói rụt rè vang lên, một bàn tay xuất hiện trước mặt Bách Tử Nhân.
Bách Tử Nhân nhíu mày quay đầu.
“Ưu đãi khai trương.” Dường như bị sắc mặt xấu của Bách Tử Nhân dọa, cậu con trai phát tờ rơi lắp bắp: “Món xào vừa ngon vừa rẻ, rất nhiều món ăn gia đình, có, có giảm giá, tối nay tặng miễn phí cháo thuốc…”
Bách Tử Nhân đẩy mắt kính, vì quá đói nên ngón tay hơi run.
Tờ rơi cậu con trai đưa cho anh được thiết kế không mấy tỉ mỉ, thậm chí còn hơi nhăn, nhưng anh không thể không thừa nhận, trong buổi tối gió lạnh gào thét bụng đói cồn cào như hiện tại, bát cháo nóng thực sự hấp dẫn hơn nhiều so với sô cô la.
Bách Tử Nhân nhận lấy tờ rơi.
Trên tờ rơi in một thứ nguệch ngoạc (rất khả nghi) trông có vẻ giống bản đồ, từ bản đồ có thể thấy, hình như quán này mở ở gần khu nhà anh – sự thật thì ở ngay một ngõ nhỏ gần khu anh sống.
Con ngõ đó u ám quanh năm, đến cả mèo hoang cũng ít khi xuất hiện, chỗ như vậy mà cũng có người mở quán à?
Khác với các quán ăn hiện giờ, quán cơm nhỏ nằm ẩn sâu trong ngõ, đến cả bóng đèn cũng là loại sợi đốt hình quả lê kiểu cũ. Dưới ánh sáng đèn vàng ấm, nước cháo như đang tỏa sáng lấp lánh trong chiếc bát gốm đen sạch sẽ, khơi gợi trong anh cảm giác thèm ăn mãnh liệt.
Tuy giờ Bách Tử Nhân đang bị hạ đường huyết, đói mờ cả mắt, tự nghĩ chút xíu cháo như này chắc chỉ đủ vài miếng lót dạ qua loa, nhưng khi múc một miếng lên ăn, anh lại khá ngạc nhiên.
Đây đúng là cháo thuốc, chẳng những thế…
“Chủ quán cho cả bách hợp vào cháo à?” Bách Tử Nhân khuấy nhẹ bát cháo.
Chủ quán luống tuổi đang ở sau bàn bếp mở nắp nồi đất, nghe vậy ngẩng đầu mỉm cười: “Bách hợp lợi khí, thời tiết này ăn một chút rất hợp.”
Vài miếng cháo lót dạ khiến cảm giác thiêu đốt khó chịu ở dạ dày giảm bớt, Bách Tử Nhân cũng mỉm cười.
Chủ quán này kinh doanh vô cùng thật thà, bát cháo tặng kèm ngoài bách hợp ra còn cho cả táo tàu với ý dĩ, lửa được khống chế ở mức vừa phải, gần như đã đạt tiêu chuẩn để trở thành một món thuốc cao cấp. Một bát cháo như thế lại được liệt ngang hàng với món canh tặng kèm, quả thật rất có lòng.
Chủ quán xoay người, cẩn thận bê cái nồi đất lên, quán cơm nhỏ bé phút chốc tràn ngập mùi thơm.
Bách Tử Nhân khen thật lòng: “Tay nghề của chủ quán tốt quá.”
Chủ quán ngại ngùng: “Nếm trước rồi nói.”
“Chẳng cần nếm, chỉ ngửi thôi cháu cũng biết món canh thịt dê là cực phẩm.” Mắt kính của Bách Tử Nhân bị khói hun thành một tầng sương trắng.
Có thể vì dạ dày ban nãy còn đang kêu gào thảm thiết đã được an ủi, cũng có thể vì tan làm rồi nên tinh thần thoải mái hơn, Bách Tử Nhân chẳng mấy khi câu được câu chăng trò chuyện với chủ quán.
Chủ quán rất hiền lành, bằng thời gian một bát canh, Bách Tử Nhân đã biết chủ quán họ Lữ, vừa từ quê lên, mở một quán nhỏ bán chút món ăn thường ngày. Quán ngoài chú ra thì còn một cậu con trai mặt tròn phát tờ rơi ban nãy.
“Nhóc ấy tên Bảo Đậu?” Bách Tử Nhân không nhịn được cười.
Ông chủ họ Lữ lại thấy hơi ngại: “Dưới quê không quan trọng đặt tên…”
“Tên rất hay.” Bách Tử Nhân nói, “Biệt danh ạ?”
Ông chủ họ Lữ gật đầu.
Bách Tử Nhân nhìn đồng hồ, nhận ra cả ăn uống lẫn nói chuyện đã mất gần hai tiếng.
“Giờ cháu đã biết ở đây có một quán ăn ngon, sau này xin nhờ chủ quán chăm sóc.” Bách Tử Nhân chân thành nói. Vẻ ngoài của chủ quán không khiến người khác kinh ngạc, nhưng tay nghề nấu nướng lại cực đỉnh, thực sự khiến anh ấn tượng sâu sắc. “Tiếc rằng chỉ có thể đến vào buổi tối.”
“Buổi trưa cửa hàng cũng mở.” Chủ quán vội nói.
“Trưa có mở cháu cũng không đến được, trừ phi các chú có dịch vụ giao đồ ăn.” Bách Tử Nhân buột miệng nói.
Không ngờ chủ quán họ Lữ lại gật đầu: “Có dịch vụ giao đồ ăn. Bảo Đậu đi được.”
Bách Tử Nhân ngạc nhiên: “Thật thế ạ? Chú có thẻ giao hàng không? Cho cháu một cái.”
“Thẻ giao hàng?” Chẳng ngờ chủ quán họ Lữ lại tỏ vẻ khó hiểu.
Bách Tử Nhân thầm nghĩ, có thể do dịch vụ này ở quê không phổ biến, anh giải thích: “Nó giống với tờ rơi của chú, in số điện thoại giao hàng với danh sách món ăn…”
“À à.” Chủ quán họ Lữ đáp. “Anh… đợi chút.”
Chủ quán lại vào sau bếp, lúc sau mới cầm một tờ giấy nhỏ đưa cho Bách Tử Nhân, bên trên chỉ ghi tên quán với số điện thoại.
“Mới khai trương, còn chưa kịp làm thực đơn.” Chủ quán khó xử, “Quán chỉ làm món ăn thường ngày thôi. Nếu anh bị dị ứng hay không muốn ăn gì, có thể nói trong lúc đặt món.”
Bách Tử Nhân: “… Được ạ. Nãy cháu ăn hết bao nhiêu tiền vậy chú?”
Chủ quán lại ngẩn ra.
Bách Tử Nhân cười nói: “Vừa mới khai trương nên chú chưa kịp định giá ạ?”
Chủ quán họ Lữ cười khan hai tiếng, nghĩ một hồi rồi báo giá, không đắt cũng không rẻ.
Bách Tử Nhân trả tiền xong, đang định rời đi thì chủ quán lại ngập ngừng gọi anh.
“À thì… Lưu số vào điện thoại nhé.” Chủ quán nói, “Thẻ hơi nhỏ, có những lúc không tiện tìm.”
Bách Tử Nhân nghĩ chắc chủ quán đang nóng lòng giữ mối, anh lưu số điện thoại rồi mới rời khỏi quán. Bữa cơm tối nay quả là một niềm vui bất ngờ, giờ anh đã ấm bụng tới mức chỉ muốn mau mau về nhà tắm nước nóng, vì thế nên anh hoàn toàn không hề thấy chủ quán họ Lữ đằng sau lưng anh vừa mới nhẹ lòng thở hắt ra một hơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...