Khi chúng tôi đến thôn Trúc Tỉnh thì trời cũng đã nhập nhoạng tối.
Con đường rải sỏi dăm dẫn vào thôn khá hoang vu vắng vẻ, hai bên đường cây cối um tùm, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng cú rúc phía xa xa.“Lát nữa sang nhà Yến Sương xem có phụ giúp gì hay không, còn đồ đạc cậu cứ để bên nhà mình.
Trên gác còn có phòng trống, tối cậu ngủ ở đó luôn.” Điền Dã quay sang nói với tôi.“Ừ, vậy cũng được.”Tôi gật đầu với Điền Dã trong bóng tối, sương đã bắt đầu xuống lành lạnh.
Tôi khẽ rùng mình.Nhà của Yến Sương ở giữa thôn, là nơi đang thắp đèn đuốc nhiều nhất.
Mọi người đang dựng rạp giữa sân, tiếng trò chuyện lao xao.
Nhìn thấy Yến Sương từ xa, hai người phụ nũ trung tuổi, tôi đoán chừng là bà con của cô reo lên.“Yến Sương, con về rồi à.
Nhanh, vào nhìn mặt ông lần cuối!”Sau đó một người đàn ông cao lớn, kéo tay cô ta, nhỏ giọng nhắc nhở.“Tôi không chắc con bé sẽ chịu nổi khi nhìn thấy thi thể của ông La đâu, Tú Bình.”Người phụ nữ tên Tú Bình đó dường như nhận ra mình đã lỡ lời, liền đi đến kéo tay Yến Sương thân thiết.“Thôi con vào gặp ba mẹ con trước đi.
Cô quên mất là trẻ con không được nhìn mặt người đã khuất!”Yến Sương lúc đi trên tàu đã bình tĩnh hơn khá nhiều, cũng không còn khóc nữa giờ đột nhiên nghe nhắc đến ông liền bật khóc nức nở, cô lay lay tay của Tú Bình.“Thi thể của ông con rốt cuộc thế nào mà mọi người lại giấu con chứ?”Tú Bình lúng túng, cô ta cũng cảm thấy có lỗi vì đã khơi chuyện ra nên nhìn người đàn ông cao to ban nãy lên tiếng cầu cứu.“Anh La Phong, anh giải thích cho con bé hiểu đi!”“Đi, chú đưa cháu vào trong gặp ba mẹ rồi chú sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện!”Yến Sương quay sang nhìn hai đứa tôi.“Chú La Phong, đây là bạn của cháu cùng đến viếng, họ có được vào trong không?”La Phong nhíu mày nhìn bọn tôi với ánh mắt thâm trầm dò hỏi, sau đó như phát hiện ra điều gì liền trở lại bình thường trỏ tay vào Điền Dã.“Tôi nhìn thấy cậu quen quen.”Điền Dã biết ông ta nhận ra mình liền gật đầu chào.“Cháu là Điền Dã, nhà ở cuối thôn đây!”“Ừ, thế cậu này là...?”La Phong quay sang đưa mắt nhìn tôi.“Đây là bạn học cùng lớp với cháu ạ!”, Yến Sương nhanh nhảu đáp.
Có lẽ cô cố giấu mối quan hệ giữa chúng tôi đi, trong hoàn cảnh này nói ra có phần không phù hợp.“Ừ, chuyện riêng của gia đình không tiện cho hai cậu vào nên haicậu cứ phụ việc vặt vãnh bên ngoài đi.!”Nói rồi La Phong một tay xách hành lý một tay dẫn Yến Sương đi vào phía bên trong nhà, nơi đang làm thủ tục khâm liệm thi thể.Tôi ngạc nhiên trước thái độ không hiếu khách của ông chú La Phong, liền quay sang hỏi nhỏ Điền Dã.“Chú ấy có vẻ khó chịu khi thấy bọn mình nhỉ?”“Ừ, nhưng cũng chẳng có chuyện gì lạ đâu.
Ông La Phong này là thầy thuốc truyền thừa của ông La ở thôn, tuy chỉ là con nuôi của ông nội Yến Sương nhưng lại rất được yêu thương chẳng khác nào con ruột cả, hiện giờ đang quản lý hiệu thuốc của ông La nên càng ra vẻ tợn!”“Ba Yến Sương không theo nghề của ông à?”“Không, ba Yến Sương làm thầy giáo.
Chính vì con ruột không theo nghề nên ông nội Yến Sương càng dành nhiều tình cảm cho con nuôi La Phong hơn!”Tôi và Điền Dã ngồi phía bên ngoài, phụ mấy người thanh niên treo đèn thêm thì nghe mấy người đó kháo nhau, tiếng được tiếng mất làm tôi cũng tò mò dỏng tai lên nghe.“Nghe nói ông La chết rất thê thảm phải không?”“Ừ, cả đời cứu người thế mà rốt cuộc lại chết không toàn thây, thật tội nghiệp!”“Tôi nghe nói bị moi hết nội tạng phải không? Ngay cả mắt cũng bị móc mất!”Có tiếng ai đó “suỵt” khẽ.“Ừ, nghe đồn là giao nhân dưới hồ kia làm đấy.
Năm nào mà chẳng có người bị thế! Cúng kiếng hết bao nhiều dê, gà mà chẳng ăn thua gì, có lẽ nó đã quen với việc ăn thịt người rồi!”Tôi đưa mắt nhìn sang Điền Dã.
Gã béo khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận với tôi.Hóa ra không phải là chết đuối bình thường mà còn là chết thê thảm, chết không toàn thây.
Vậy chẳng phải năm đó Điềm Du kia cũng chết oan uổng thế sao? Hèn chi cô ta không ngừng oán thán, nếu năm đó không phải vì cứu Yến Sương cô ta đã không chết khổ.Mãi đến gần khuya mà chẳng thấy Yến Sương trở ra, Điền Dã và tôi đành trở về nhà cậu ta nghỉ, cả ngày dài ngồi trên xe khiến lưng tôi đau ê ẩm.“Này, chuyện giao nhân móc mắt, moi ruột người chết đuối là thật đấy à? Sao trước giờ không nghe cậu kể?”, lúc này bọn tôi đã ra khỏi nhà Yến Sương tôi mới dám hỏi.“Ừ, thật ra chuyện cũng không được lan truyền rộng rãi đâu, tại một phần nạn nhân trước đây đều là trẻ con cả, nên mọi người đều tránh nói đến, sợ gây hoảng loạn ở thôn.”“Còn Điềm Du thì sao? Cậu nói máu từ thất khiếu chảy ra lúc chết kia mà, cậu ta cũng bị chết đuối dưới hồ Lam Tịch đúng không?”Điền Dã vò đầu bứt tai, giọng cậu ta cứ nghèn nghẹn trong cuống họng.“Thật ra Điềm Du cũng bị móc mắt, moi ruột trước khi được mang lên từ hồ.
Yến Sương thì sợ quá bất tỉnh không còn nhớ chút gì.
Nhưng mình là người tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó! Sau khi vụ chết đuối của Điềm Du xảy ra, cả mấy tháng trời mình không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy Điềm Du với gương mặt xanh mét, hai hốc mắt đẫm máu ôm cái bụng trống toang hoác nhìn mình chăm chăm!”Chúng tôi vừa đi thoắt cái đã đến hồ Lam Tịch, nhà của Điền Dã ở cuối thôn, phải đi vòng qua hồ mới đến được.
Tôi nghe một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như vẳng lại từ phía bên kia bờ hồ có tiếng khóc lóc nỉ non.
Tôi bấu chặt cánh tay của Điền Dã, trong lòng thầm nghĩ biết thế ở lại đám tang còn hơn phải gặp cảnh này.“Cậu có nghe tiếng khóc không?”Điền Dã quay sang nhìn tôi, mặt cậu ta cũng có chút hoảng sợ.“Ừ, ừ...!đúng là có tiếng khóc văng vẳng, hình như từ phía bờ hồ bên kia.”Tôi đưa chiếc điện thoại ra trước soi thử thì tầm nhìn quá hẹp, chẳng thấy được gì.
Giữa lòng hồ sâu thăm thẳm với làn nước đen ngòm có mấy đốm sáng lân tinh bay lơ lửng giữa đám sương mù ngày càng dày đặc.Điền Dã vỗ vai tôi một cái cật lực.
Ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt.“Chạy...chạy nhanh đi!”Tôi nhìn theo hướng mắt của gã béo thì thấy một bóng đen tập tà tập tễnh từ bờ hồ bên kia tiến ngày càng gần lại phía chúng tôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...