Hình ảnh gương đồng tái hiện lại càng nhiều, quả nhiên ta biết được cũng càng nhiều.
Thì ra ngay từ ban đầu Linh Trạch đã không xem ta như món đồ chơi, chỉ là hắn có bất đắc dĩ của hắn.
Phàm là ta đụng đến chút bóng dáng của Giáng Phong trong quá khứ, biểu hiện ra một chút hiềm nghi, hắn liền sẽ xoay chuyển giữa giết ta hay là giữ ta lại, có vẻ như âm tình bất định* như thế.
(*Tâm tình khó đoán, khó hiểu.)
Lần A La Tàng cùng Công chúa Ngọc Lưu hợp mưu vào cung trộm trứng rồng, ta muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, kết quả Tử Vân Anh kịp thời đuổi tới nên không chạy thành, ta cho rằng việc này không có người biết đến, không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đã sớm rơi vào trong mắt của một người khác.
“Y muốn trốn.” Tử Vân Anh mặc giáp vàng, trầm mặc, nói với thanh niên tuấn mỹ ngồi trên giường phía đối diện bằng giọng điệu lạnh lùng.
Ta nhớ được lần đó Linh Trạch bị thương rất nặng, ta bị nhốt vài ngày, cầu Tử Vân Anh nàng mới dẫn ta đi xem hắn.
Kết quả bị kéo lấy làm thành lô đỉnh đến chết đi sống lại không nói, gọi Tử Vân Anh như thế nào đi nữa cũng không thấy tới cứu ta.
Hiện tại xem ra, nàng là cố ý cũng không chừng.
“Ta sẽ không để y đi.” Mặc dù sắc mặt Linh Trạch trắng bệch, nhưng tinh thần còn tốt, nhìn là đã dùng qua vị “linh dược” ta đây rồi.
Hắn mặc một thường phục màu trắng rộng thùng thình, tóc xõa trước ngực, cả người lộ ra vẻ đau bệnh lại xinh đẹp.
“Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu người liền không nên để cho y tồn tại.” Tử Vân Anh nói xong ánh mắt như điện, đổi tầm mắt về phía giường lớn lung tung rối loạn ở tẩm cung bên kia.
Trên giường dĩ nhiên là ta.
Chỉ thấy ta tóc tai rối bù, ngủ không quá an ổn, giống như có cảm ứng, mày nhăn lại, muốn tỉnh dậy từ trong cơn mê.
Tay Linh Trạch cầm một ly trà, lúc Tử Vân Anh nói hắn chỉ rũ mắt nhìn nước trà trong ly, cũng không tiếp lời.
Tử Vân Anh nhịn không được tiến lên một bước, tiếp tục khuyên can: “Người nên giết y…”
Linh Trạch giơ tay đột ngột đánh gãy lời nàng nói, ngay sau đó, ta trên giường mơ mơ màng màng tỉnh lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Đối tượng bị nói xấu tỉnh lại, dĩ nhiên Tử Vân Anh không có khả năng tiếp tục.
Nàng khom lưng với Linh Trạch, giọng nói mang theo chút tiếc nuối.
“Mạt tướng xin được cáo lui.”
Không xem ta cũng không biết, sát ý nàng từng đối với ta thế nhưng lớn như vậy.
Ta còn luôn ngây ngốc cảm thấy nàng rất thích ta.
Linh Trạch gật đầu: “Đi đi.”
Cảnh vừa chuyển, không hề có báo trước, tới chỗ mười năm khúc mắc nặng nhất của ta.
Thời gian đó đã thành tâm ma của ta, khiến ta ngày đêm không được an ổn.
Sau khi A La Tàng đánh cắp trứng rồng, ta bỏ mất cơ hội chạy trốn, lại không cam lòng vẫn luôn bị nhốt ở Long cung, tin vào mê hoặc của Mặc Tước, uống vào kịch độc.
Thân thể ta bên kia dần hỏng mất, thời gian không còn nhiều, Linh Trạch ở trước mặt ta vẫn như lúc thường, kỳ thật đã sớm cùng Tử Vân Anh ồn ào đến không thể cởi bỏ.
“Người chặt đứt sừng của Ngọc Lưu, A La Tàng vẫn không xuất hiện.
Mặc Ức trúng chính là ‘Phệ hồn*’, không thuốc nào có thể chữa, người nên làm quyết định.” Trong gương, nữ võ thần mặt mày lãnh khốc, hai tay chống trên bàn, ta cũng bởi vậy lần đầu tiên biết được tên của thuốc độc năm đó ta trúng.
(*cắn nuốt hồn.)
Linh Trạch không giống như ngày xưa, không còn lảng tránh, mà trực tiếp đối diện với ánh mắt của Tử Vân Anh, giọng nói lạnh lùng: “Đừng ép ta.”
“Linh Trạch, người là Bắc Hải Vương, là tín ngưỡng của muôn vàn Hải tộc, sao người có thể xử trí theo cảm tính hết lần này đến lần khác? Người còn nhớ rõ trách nhiệm làm vua của mình không?” Tử Vân Anh cũng không có thỏa hiệp, lần này dường như nàng đã quyết định chủ ý, bắt buộc Linh Trạch phải tỏ thái độ, “Dù sao y cũng đã hồn phi phách tán, sớm mấy canh giờ thì có sao? Cùng với làm lương thực của GIáng Phong, không bằng để cái chết của y có chút giá trị.
Người tuyệt đối không thể để Giáng Phóng sống lại, người cũng biết.”
Đôi mắt xám trắng của Linh Trạch có một chớp mắt dao động, hai người giằng co thật lâu, sắc mặt đều rất khó xem.
Cuối cùng Linh Trạch tựa ra sau, nhắm mắt, không tiếp tục đối chọi gay gắt với Tử Vân Anh.
“Ta biết.” Giọng hắn khàn khàn.
Trong trí nhớ, Mặc Tước từng nói đoạn thời gian kia Tử Vân Anh cùng Linh Trạch luôn khắc khẩu, ầm ĩ đến thật sự không thoải mái.
Ta tưởng bởi vì là do A La Tàng đánh cắp trứng rồng chậm chạp không có tin tức, không nghĩ tới hai người bọn họ đều là vì ta.
Cười khổ, trong gương Linh Trạch lại xuất hiện trước mặt ta.
Hắn nói: “Ta lừa ngươi.
Ta đã nói ngươi sẽ không có việc gì, ta nói dối.”
Ta nằm ở đó, cố gắng trấn an hắn, nói hắn đã cố hết sức, chính mình sẽ không trách hắn.
“Ngươi có thể hận ta.” Hắn đứng bên giường, yên lặng nhìn chằm chằm vào ta, móng tay tiến vào lòng bàn tay, đỏ tươi một mảnh.
Ta choáng váng lắc đầu, nói mình không hận hắn.
Hắn giơ tay chạm vào hình xăm ở thái dương ta, lặp lại lần nữa: “Ngươi có thể hận ta.”
Khi đó ta chỉ cảm thấy không thể hiểu được hắn, cho tới giờ mới xem như thật sự hiểu được giãy giụa của hắn.
Hắn bảo ta hận hắn, bởi vì hắn thật sự cảm thấy, ta nên hận hắn.
Hắn kéo dài quá lâu, ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục của Tử Vân Anh, thật vất vả nói được Linh Trạch, nàng cũng sợ đối phương dọc đường đổi ý.
Giống như trong trí nhớ, hắn dùng xích băng trói chặt ta, lạnh lùng khắc Dẫn lôi chú máu me đầm đìa lên người ta, mặc ta giãy giụa thế nào cũng bất động.
Nhưng khác ở chỗ, lần này ta thấy được nhiều hơn thế.
Ta ngã vào vũng máu, trên mặt nước mắt giàn giụa, sự sống trong mắt dần nhạt đi, Linh Trạch rõ ràng không nhìn thấy gì, trên mặt lại hiện ra vẻ đau xót.
Hắn thu hồi linh lực của mình, như là sợ ở lại bên cạnh ta, lui về sau hai bước, hốt hoảng xoay người rời đi.
Ngoài điện, Tử Vân Anh đỡ Linh Trạch bước chân mềm nhũn, lo lắng hỏi: “Là vết thương cũ tái phát?”
Linh Trạch lắc đầu, đẩy nàng ra trầm mặc tự mình đi ra ngoài.
Tử Vân Anh nhìn theo bóng lưng của hắn, thở dài một hơi.
Ngày hôm sau, Tử Vân Anh tỏ vẻ mình có thể đưa ta tới mặt biển, Linh Trạch không đồng ý, kiên trì muốn đưa ta đoạn đường cuối cùng.
Ta uống một viên Tụ linh đan, còn treo một hơi, nhưng cũng không khác gì người chết.
Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nằm trên giường không nhúc nhích, hô hấp vừa nhẹ vừa nông.
Linh Trạch đi đến bên cạnh ta, dường như không biết nên đối với máu me đầm đìa ta đây như thế nào cho phải.
Khi đó ta đang ở trong Tâm hải phân cao thấp với Giáng Phong, bởi vậy không hề cảm giác được hắn đến.
Hắn đứng lặng bên giường một lúc, cúi người cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán ta, mềm nhẹ giống như đang hôn một đám mây, một dòng sông, một đóa hoa sắp tàn.
Hắn bế ta lên, đưa tới mặt biển.
Trong quá trình đó ta tỉnh lại, nói mấy câu cuối cùng với hắn.
Bầu trời đổ mưa, lôi điện quay cuồng trong tầng mây chuẩn bị khởi động, hắn chậm rãi đặt ta lên đá ngầm.
“Tiểu gia hỏa, ta đi đây.”
Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, khóe mắt có chút đỏ, mưa theo lông mi hắn đánh vào khuôn mặt ta, trộn lẫn nước mắt của hắn.
Nhìn lại một màn này ta vẫn là đau lòng không thôi, run rẩy chạm vào dung nhan của hắn trong gương, nhưng chỉ có thể chạm tới một mảnh lạnh như băng.
Hắn thật sự không phải muốn giết ta để nhường chỗ cho Giáng Phong.
Ngược lại, hắn chỉ là vì thực hiện trách nhiệm của Bắc Hải Vương, bóp tắt toàn bộ nhân tố nguy hiểm từ trong tã lót.
Không phải hắn không đau lòng, không phải không bi thương, chỉ là những cảm xúc của bản thân đều thấp kém hơn nghĩa vụ của một vị Vua, kém hơn ngàn vạn Hải tộc của Bắc Hải.
Hắn vốn nên giết ta ngay từ đầu, nhưng hắn mềm lòng, để cho ta có thể sống lâu hơn trăm năm.
Hiện tại hắn đã chết, bị ta giết chết.
Cũng sẽ không bao giờ hôn ta một cách dịu dàng, ngây ngốc gọi ta “Ca ca“, hoặc là để cho ta ngồi trên thân rồng của hắn, nói mang ta đi xem thứ tốt.
Còn không bằng… từ lúc bắt đầu liền giết ta.
Ta thống khổ nắm chặt lấy gương đồng kia, đau đớn trong lòng thật sự khó nhịn, đành phải thông qua ném mạnh gương vào trong góc để phát tiết.
Thân gương mặc dù chắc chắn, mặt gương lại không chịu nổi một kích, nháy mắt vỡ đến chia năm xẻ bảy.
Ta ngây người một chớp mắt, bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy đi qua, hoảng loạn muốn gắn tấm gương nát tan trở về.
Nhưng gương vỡ dù có gắn lại, mặt ngoài vẫn che kín vết nứt, lòng bàn tay còn bị cạnh gương sắc bén cắt ra mấy đường.
Nhìn mặt gương dính máu, cảm giác vô lực cùng buồn khổ đánh sâu vào trong trái tim ta.
Vô ích, hiện tại có làm thêm gì đi nữa đều là vô ích…
Nắm chặt một mảnh vỡ, ta nằm rạp xuống đất, cực kỳ bi thương, sợ tiếng động dẫn tới chú ý của người khác, chỉ phải cắn vào tay, lấp kín khóc kêu tuyệt vọng của mình.
Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, có chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.
Bóng người mang theo mùi hương nồng đậm ngồi xổm bên cạnh ta, nhặt lên một viên gì đó từ dưới đất.
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy Giao nhân lệ đỏ tươi như vậy…” Mặc Tước nói một cách lãnh đạm, “Ngươi cũng đừng khóc mù.”
Ta buông hàm răng đâm vào máu thịt, miệng một mảnh tanh ngọt.
Ngẩng đầu, ta dùng sức bắt lấy cánh tay nàng: “Từ lúc bắt đầu ngươi liền biết!”
Chân tướng của Dẫn lôi chú, thái độ của Linh Trạch đối với Giáng Phong, nàng đã sớm biết, chỉ là vì nói dối ta làm ta hận Linh Trạch, khiến Giáng Phong ở trong Tâm hải càng có thể dễ dàng mê hoặc ta, lúc này mới đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật.
Thân thể Mặc Tước đã không còn cảm giác đau, dù sức lực của ta lớn đến mức chỉ cần lại nhẹ nhàng vặn một cái, là có thể tháo cánh tay của nàng xuống, khuôn mặt nàng từ đầu đến cuối không có biểu tình gì, ngay cả mày cũng không nhăn.
Chỉ có trân châu màu đỏ trong tay lăn xuống dưới, lăn đến chỗ bóng tối.
“Ngươi muốn tìm ta tính sổ, cũng chờ sau khi giết được Ma long đi.” Mặc Tước không phản bác, xem như cam chịu.
Ta hung hăng nhìn chằm chằm nàng một lúc, buông tay nàng ra, lảo đảo đứng dậy từ dưới đất.
“Chỉ cần A La Tàng có thể chết, cái khác đều không quan trọng.” Ta rũ mắt nhìn nàng, “Ngươi không quan trọng, ta cũng không quan trọng.”
Ân oán quá khứ không quan trọng, sinh tử cũng không quan trọng.
Mặc Tước nhìn ta một lát, gật gật đầu, tầm mắt rơi xuống tay ta: “Ta băng bó vết thương cho ngươi.”
Ta ngồi trong căn phòng mờ tối, mặc nàng rửa sạch vết thương, bôi thuốc băng bó cho ta, không lại để ý mặt gương vỡ nát ở góc tường, cũng không đi nhặt mấy viên Giao nhân lệ đặc biệt thê diễm giống như máu tươi kia.
Tất cả đều không còn quan trọng.
Tính theo đồng hồ cát, ta đã ở trong phòng tối ba ngày.
Trong ba ngày này, ngoại trừ ngẩn người, ta sẽ đúng giờ gọi Tê Hà ra chà lau.
Thân đao màu đỏ phát ra mùi máu tanh thoang thoảng, mỗi lần cầm nó, nghĩ thanh đao này rồi sẽ thọc xuyên trái tim A La Tàng, liền khiến cho nội tâm càng ngày càng nóng nảy của ta có thể an ổn một lát.
Ba ngày sau, Mặc Tước mở ra phòng đá lại xuất hiện ở trước mặt ta.
Sắc mặt nàng càng thêm không xong, cả người bị bao lại dưới lớp áo choàng, nhỏ gầy lại khô quắt, giống như một loại xác sống sẽ đi lại.
“Uống nó.” Ngón tay nàng cầm một viên thuốc nhỏ màu đỏ đưa qua, lớp vỏ lộ ra bên ngoài che kín hoa văn màu tím đen giống như mạng nhện.
Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay tái nhợt kia một lúc lâu, liền cầm lấy viên màu đỏ kia, hỏi cũng không hỏi liền nuốt vào bụng.
Lúc này Mặc Tước lại có chút kinh ngạc: “Ngươi không hỏi ta là gì sao?”
Trong miệng nhanh chóng tràn ngập một loại mùi vị tanh chát khó tả, giống như máu của sinh vật nào đó.
“Không cần, ngươi muốn giết ta không cần phải phiền toái như vậy.”
Nàng muốn giết ta cũng không cần giữ ta đến lúc này, sớm ở đêm trăng tròn liền có thể giết ta ngàn vạn lần rồi.
Mặc Tước thu tay vào trong áo choàng, giải thích: “Đây là thuốc có thể tạm thời áp chế tình cảm cùng cảm giác đau của ngươi, tuy rằng A La Tàng từ lúc trước đã không quá thông minh, nhưng dù sao cũng là Đại tướng đệ nhất của GIáng Phong, thực lực không thể khinh thường.
Ta tính toán dùng thân phận con rối của ngươi đưa tới bên cạnh gã, nếu ngay từ lúc đầu đã bị gã phát hiện khác thường, không chỉ có ngươi và ta chết, cơ hội tốt nhất để giết chết gã cũng sẽ biến mất một cách uổng phí.”
Theo từng câu nàng nói, hiệu lực của thuốc đã nhanh chóng có hiệu quả.
Toàn bộ cảm xúc mãnh liệt đều bị tạm thời cất giấu, ta vẫn cứ muốn giết A La Tàng, nhưng đã không còn chỉ cần nghĩ đến gã liền mất đi lý trí.
Đè lại trái tim đập một cách thong thả, trải qua nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên ta chân chính “bình tĩnh”.
Không bị thù hận làm đầu óc choáng váng, đại biểu cho ta càng có thể dùng lý trí để suy nghĩ, như thế cũng có thể tránh cho xúc động mà phạm phải sai lòng trong quá trình diệt Ma long.,
“Rất tốt.” Ta hỏi nàng, “Khi nào hành động?”
“Đêm nay.” Mặc Tước giơ tay chỉ về phía Tây Nam, “Trận pháp của ta đã thành, đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để giết gã.
Cách nơi này mười dặm có một rãnh biển hẹp dài, dưới đáy chất đầu xương trắng, ta đã bày xong pháp trận, chờ ngươi dẫn Ma long đến chỗ kia liền sẽ khởi động.”
Đôi mắt gần như không còn sự sống của nàng vào giờ khắc này lại mơ hồ lóe lên, lộ ra quyết tâm không thể dao động.
Thành hay bại tùy thuộc vào lần này*, qua tối hôm nay, cho dù là A La Tàng có chết hay không, ta dù sao cũng sẽ chết.
(*成败在此一举 thành bại tại thử nhất cử: thành công, thất bại liền quyết định tại hành động lần này.)
Mặc Tước dẫn ta ra khỏi phòng đá, cũng không đi thẳng đến nơi của A La Tàng, mà dẫn ta đi về phía sâu trong phế tích.
Đi khoảng một khắc*, vào trước một hang động hình thành do bị sụp xuống.
(*1 phút.)
Ta ở bên ngoài nhìn vào trong, bên trong sâu không thấy đáy, đen kịt một màu, tản ra một loại hơi thở nguy hiểm.
Chỉ đi đến bên cạnh hang động, ta liền không muốn tiến thêm một bước.
“Bên trong là gì?” Không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy mình nghe được tiếng ngáy.
Mặc Tước xoay người lại, lộ ra nụ cười nhạt ít khi có.
“Giúp đỡ.”
Giống như chỗ ở của Mặc Tước, cung điện của Ma long cũng tối tăm ẩm ướt như vậy.
Khi ta đi vào trong đại điện, một luồng Ma khí mạnh mẽ lập tức ập vào trước mặt, thiếu chút nữa liền ép tới ta không thở nổi.
Nam tử thân trên là hình người, thân dưới là đuôi rồng vừa thô vừa to bơi xuống từ nóc nhà, tóc dài rối tung, bộ ngực trần trụi che kín các loại vết sẹo.
“Đã luyện thành sao?” Một mắt còn lại hiện lên ác ý âm độc, gã bơi quanh ta, dò hỏi Mặc Tước.
“Đúng, hiện tại y đã là con rối nghe lời răm rắp, không có tình cảm cũng không cảm giác đau.” Mặc Tước nói.
A La Tàng ngừng trước mặt ta, bỗng nhiên thò qua, khóe miệng kéo dài ra một cách quỷ dị, lộ ra nụ cười điên khùng: “Cuối cùng cuối cùng! Cuối cùng ta có thể báo thù cho Xích chủ cùng Ngọc Lưu!”
Chóp mũi gã chỉ cách ta hơn một tấc, lưng ta nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh, tận lực kiềm chế mới không khiến mình lui ra sau.
“Ta vốn là một Hắc giao dơ bẩn đê tiện sống trong sông bùn lầy lội, trên đời này chỉ có Xích chủ cùng Ngọc Lưu để mắt tới ta, tin tưởng ta nhất định có thể hóa rồng.” Một mắt của gã mở đến rất tròn, “Hiện giờ ta thành rồng, bọn họ lại không còn nữa.
Đều là lỗi của các ngươi, đều là ngươi và Linh Trạch làm hại!”
Ta bình tĩnh nhìn gã, may mắn Mặc Tước đã cho ta uống thuốc, bằng không ta nhất định không thể trấn định ở trước mặt gã như vậy.
“Ma chủ.” Mặc Tước nhẹ giọng gọi về lý trí của A La Tàng, “Hiện tại Mặc Ức đã thành con rối, không nghe được.”
A La Tàng ngồi dậy, không biết từ đâu biến ra một thanh đao.
Toàn thân trắng bạc, lưỡi đao phát ra ánh sáng kinh người, vừa nhìn chính là một vũ khí sắc bén gọt vàng chém ngọc*.
(*削金断玉 tước kim đoạn ngọc: diễn tả sự sắc bén.)
“Nếu như đã thành con rối, vậy để ta thử xem có dùng được hay không.” Gã đưa thanh đao về phía ta, “Chặt đứt cánh tay trái của mình.”
Cả người Mặc Tước cứng đờ, ở sau lưng A La Tàng nhíu mày lo lắng.
Ta nhận thanh đao kia không chút do dự, rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu.
Hiện tại ta không có cảm giác đau, chặt đứt cánh tay cũng sẽ không có thống khổ gì, chỉ là sẽ có chút ảnh hưởng đối với việc tiêu diệt Ma long sau đó
Kế hoạch ban đầu của Mặc Tước chỉ là muốn đưa Ma Long giữ ta lại trong điện của gã làm một hộ vệ con rối, như thế cũng có thể thừa dịp gã nghỉ ngơi thả lỏng nhanh chóng ra tay, nhưng hiển nhiên A La Tàng không đi theo kế hoạch.
Mặc Tước xem thường nỗi hận của gã đối với ta.
Giơ thanh đao lên, khi sắp chặt xuống, ta làm một quyết định trong lòng —— thanh đao này muốn chém cũng phải chém ở trên người A La Tàng.
Nhưng vung đến nửa đường, lúc ta sắp đổi hướng, A la Tàng lại bảo ngừng.
“Ta đột nhiên nhớ tới tấn công Bắc Hải vẫn còn dùng được ngươi, lúc này thiếu mất cánh tay, cho dù nối lại cũng sẽ ảnh hưởng hành động, vẫn là thôi đi.” Gã ngăn ta lại, còn khen một câu, “Quả nhiên rất nghe lời.”
Ma long xảo trá! Ta thầm mắng một câu, ngoan ngoãn đưa thanh đao cho gã.
Lúc này Mặc Tước cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nói: “Nếu như Ma chủ thỏa mãn, liền để y ở chỗ này làm thị vệ đi?”
A La Tàng xoay người bơi về phía ‘ổ’ tạo thành từ đống san hô chết ở phía trong điện, vừa đi vừa nắm chuôi đao, dùng thân đao vỗ nhè nhẹ lên lòng bàn tay.
“Có thể.”
Trong mắt Mặc Tước lộ ra vẻ vui mừng: “Ta đây liền không quấy rầy Ma chủ nghỉ ngơi.”
Nàng đang muốn đi, A La Tàng lại vào lúc này đột nhiên xoay người, thanh đao trong tay phá không mà ra, đánh thẳng về phía Mặc Tước đang không hề có chuẩn bị.
Mặc Tước ở một khắc đó đồng tử co chặt, không kịp làm ra bất luận phản ứng gì.
Ta biết không ra tay liền chậm, A La Tàng làm như thế nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ, Mặc Tước chịu một đao này mới có thể bỏ đi cảnh giác của gã, nhưng ta không có nhiều thời gian để Mặc Tước dưỡng thương như vậy, đêm nay nàng cần thiết mở ra trận Tru ma khi ta dẫn Ma long tới rãnh biển.
Ta cũng không nắm chắc A La Tàng sẽ thu hồi thanh đao ở nửa đường giống như đối với ta vừa rồi.
Khi thanh đào sắp đâm vào da thịt của Mặc Tước, ta lập tức hóa ra Tê Hà trong tay, che ở trước người Mặc Tước, vung đao đánh bay thanh đao hung bạo kia.
“Keng” một tiếng, thanh đao đâm vào trụ đá, trụ vốn đã bị nước biển ăn mòn vô cùng yếu ớt bị đâm nứt, từ một điểm này lại sinh ra vết rạn như tia chớp.
“Quả nhiên ngươi có vấn đề…” Ma long âm trầm nhìn chăm chú Mặc Tước.
Ta không cho gã thời gian chuẩn bị, chân đạp một cái, nhanh chóng chạy trốn, đồng thời trong miệng hô ra tên tiểu sủng vật của Giáng Phong.
“Bé ngoan!!”
A La Tàng nháy mắt ngẩn ngơ, sau một nháy mắt đó, chân nhện to lớn nhỏ dài phá hư nóc nhà từ trên cao giáng xuống.
Nhện biển tên là “bé ngoan” đáp lại tiếng gọi của ta, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít bén nhọn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...