Đối với A Hán mà nói, nam sủng chỉ là một phần chức nghiệp.
Một phần công tác có thể đảm bảo cho y không lo ăn mặc, thế nên loại tình cảm đố kỵ này, y không có khả năng có được, bất quá, nghe nói chủ nhân có tân sủng, lại còn sủng ái đặc biệt lợi hại, từ sau đó chưa từng đến chỗ một nam sủng hoặc thị thiếp nào, bao quát chỗ mình, y ít nhiều vẫn hơi lo lắng.
Lo lắng tự nhiên là ngày nào đó Địch Phi phát giác không cần dùng y, chẳng muốn phí tiền nuôi không một người nữa.
Về phần trước kia y rốt cuộc có để Địch Phi dùng được hay không, vấn đề này đương nhiên sẽ chẳng phải việc kẻ lười có khả năng tự giác nghĩ lại.
Y cuối cùng đã hơi nghiêm túc bắt đầu nghe ngóng, tân sủng của chủ nhân là người thế nào.
Vô luận là hạ nhân bên cạnh hay là khách đến chơi, tự nhiên đều không nói nửa câu tốt đẹp về người kia.
“Tên họ Bạch đó, sinh được cái mặt trắng, mặc bộ quần áo trắng còn thà chết không chịu đổi, cũng không thử nghĩ lại, với bộ dáng bệnh tật yếu ớt, hở ra là hộc máu với hải đường đó, thật sự nghĩ mình là bạch y kiếm khách hay sao.”
“Chúng ta chỉ coi y là người giống huynh mà sống chung tốt đẹp, chỉ nói mọi người đều hầu hạ trang chủ, thường đi lại cũng không sao, thế mà y vĩnh viễn trưng ra vẻ lạnh nhạt hờ hững, chúng ta một phiến nhiệt tâm, đụng ngay cái mặt lạnh tanh, thật cho là chủ thượng sủng y rồi mắt mọc trên đầu luôn chắc.”
“Đối với chúng ta lạnh băng, ngược lại rất hòa khí với bọn hạ nhân ti tiện, nghe nói với những kẻ bên cạnh, y chưa từng nói nặng, còn không cho hạ nhân quỳ trước y, không cho người ta gọi y là chủ tử.
Nói gì mà đều là người như nhau, không có ai cao ai thấp.
Hừ, biết mua chuộc lòng người như vậy, có thể là thứ gì tốt đẹp.”
“Chủ thượng vô cùng quan tâm y, vì y mà trong mười ngày, biến Di viên hoang phế thành nơi tinh mỹ nhất trong trang.
Vì y dẫn nước sông dài, vì y dời cây non xa, vì y nuôi vô số chim quý thú hiếm, vì y đưa vàng bạc châu ngọc vào viên như nước chảy.
Vì y nói một tiếng muốn ăn bánh bao Trịnh Ký kinh thành mà phái người đêm tối nhập kinh, mệt chết ba con ngựa, bắt đầu bếp Trịnh vang danh kinh thành kia tới làm đầu bếp riêng của y, vì món bánh y thích, trong vòng một ngày đưa hết những món bánh cùng loại trong toàn thành chất cả đến Di viên.”
“Người kia là tên quỷ bệnh lao, đi hai bước một lần suyễn, ba ngày hai đầu sinh bệnh, có lần thân thể không dễ chịu, trang chủ không phải đã trông suốt một ngày một đêm.
Nếu đổi là chúng ta, được trang chủ thâm tình đối xử như vậy, còn có thể không trăm chết báo đáp, vậy mà y, lại là kẻ hoàn toàn không có tâm can, luôn lạnh lùng với trang chủ, thường xuyên chọc giận trang chủ.
Nghe nói trang chủ thường đứng cả đêm trong Di viên, khi gió sương ướt áo hoặc cuồng phong bão táp, trang chủ cũng luôn đứng ngoài viên, nhìn vào bên trong.
Dù là lòng gang dạ sắt cũng phải cảm động, thế mà súc sinh này lại không hề động dung, tội nghiệp trang chủ của chúng ta một tấm chân tâm, thương cho thân thể của trang chủ chúng ta…”
Bình thường khi nói đến tình huống kiểu này, người nói đều sẽ đỏ hoe mắt, rút khăn chặm khóe mắt nghẹn ngào một hai tiếng như vậy, hòng thể hiện mình quan tâm lo lắng cho Địch Phi là áo cơm phụ mẫu biết bao, lại nghiến răng thống hận cái đinh trong mắt lấy oán trả ơn nọ biết bao.
Vô luận là thật lòng yêu Địch Phi cũng vậy, lo lắng cho cuộc sống tương lai cũng vậy, sợ không có chỗ dựa cũng thế, nhìn vô số vàng bạc châu báu tiến vào Di viên, mà mình lại không mảy may được một chút nên đỏ mắt cũng thế, tóm lại trừ A Hán, mỗi một thị thiếp nam sủng bên cạnh Địch Phi đều hận nam tử họ Bạch kia đến nghiến răng nghiến lợi.
Trước kia Địch Phi tuy sủng A Hán, cũng chưa từng lạnh nhạt ai.
Đãi ngộ của mọi người đều không sai biệt lắm, bản thân A Hán cũng ru rú trong nhà, chưa bao giờ đi lung tung ngứa mắt người, càng chưa từng làm chuyện gì ngang tàng khiến người không hài lòng.
Nhưng vị kia vừa đến, Địch Phi không còn chạm bất kỳ ai nữa.
Người kia tính khí lạnh băng, cho dù chạm mặt trên đường, ngươi vẻ mặt tươi cười nghênh đến, y lại ngay cả khóe mắt cũng không nhìn ngươi một chút, liền sượt vai mà qua, đủ chọc giận người đương trường té xỉu.
Y đương hồng đắc sủng, mọi người đều tâng bốc y, tất cả quang hoa đều thuộc về y, mọi người đều phụng nghênh y, mọi người đều ở ngoài Di viên khoan lối.
Làm hạ nhân ai không biết xem chân mày khóe mắt, đồ phân lệ của họ bên kia tuy vẫn đưa tới, lại không được quý báu tinh xảo như ngày trước, lâm thời muốn ăn món gì ngon, phòng bếp bên kia nói, phải làm cho Bạch công tử trước.
Vừa ý tơ lụa trang sức gì, quản sự nói, chỉ có phần đó đã đưa Bạch công tử trước.
Ngẫu nhiên muốn đi dạo, bọn thủ vệ nói, vườn này hôm nay Bạch công tử đang du ngoạn, xin tránh đi, cánh rừng chỗ kia ngày mai Bạch công tử muốn đi, xin các vị ngày mai cũng đừng qua đó…
Ai có thể nhịn được hơi này.
Chẳng qua lại có ai không biết Địch Phi là chủ tử khôn khéo mà tàn nhẫn, thật sự muốn dùng thủ đoạn, chưa chắc giấu được mắt y, vạn nhất để y biết, thủ đoạn trả thù chẳng ai chịu nổi.
Huống chi trước đó Địch Phi ngoại trừ A Hán, chưa bao giờ tỏ vẻ có gì đặc biệt với ai.
Ai dám cam đoan ồn ào ra, Địch Phi sẽ quan tâm tính mạng họ.
Đã như thế, chẳng bằng đi lừa cái tên A Hán nghe nói đặc biệt ngu ngốc, đặc biệt dễ lừa kia xuất đầu, y dù gì cũng là người Địch Phi từng chuyên sủng, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn đủ cân hơn họ.
Lại không biết A Hán nghe những lời này, cũng khá đau khổ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng.
Vị Bạch công tử không biết từ đâu đến, cũng không biết tên gì kia, sao làm người ta nghe quen như vậy, quen đến mức khiến cảm giác đầu tiên sinh ra chính là, Địch Phi yêu người này là lý đương nhiên, Địch Phi nếu là vai chính, nếu là tiểu công, thế thì không yêu vị Bạch công tử kia mới là không hợp lý, nhưng mà…
Ông ấy yêu Bạch công tử rồi, liệu có đuổi ta đi không?
A Hán rất phiền muộn rất bi thương, trong ấn tượng, tiểu công đụng phải tiểu thụ yêu thích, mười người thì đến chín sẽ bỏ hết thị thiếp nam sủng.
Vậy bảo y về sau phải ăn của ai uống của ai mặc của ai ngủ của ai đây?
Làm sao đây làm sao đây?
Ra tay với Bạch công tử kia? Tranh sủng?
Nhưng mà, tranh sủng ấy à? Chuyện vất vả biết bao, mệt nhọc biết bao, phí não lực tâm lực tinh lực biết bao? Y sở dĩ chọn làm nam sủng, chính là để ăn ăn uống uống không làm việc, sống cuộc sống hạnh phúc như heo, nhưng nếu vì làm nam sủng mà hao hết sức lực, dùng hết tâm lực, mệt chết mệt sống, vậy, vậy, vậy…Vậy y còn cần làm nam sủng làm gì?
Nghĩ thông vấn đề, A Hán tự giác đại triệt đại ngộ, cũng chẳng để ý mấy tiếng lải nhải một ngày ba mươi lần vang bên tai nữa.
Đó chính là, sáng nay có rượu sáng nay say, đâu quan tâm ngày mai không có gạo nấu.
Qua một ngày là một ngày, hưởng thụ một ngày hay một ngày.
Không chừng Địch Phi tốt tính, cho dù phải phân phát nam sủng, còn cho một khoản tiền lớn, để y có thể tiếp tục ăn rồi chờ chết thế này.
Tân sủng của chủ nhân không hề mang đến nhiều ảnh hưởng hơn cho cuộc sống hạnh phúc an nhàn của A Hán.
Vị tân nhân nghe nói được vinh sủng vô hạn kia, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện trước mặt A Hán, A Hán cũng chẳng đủ lòng hiếu kỳ, để y lao động đôi chân quý giá đi xem đối phương là nhân vật thế nào.
Chỉ ngoại trừ, chủ nhân không còn xuất hiện ở chỗ y, với y mà nói, chỉ cần có ăn có uống, chủ nhân tồn tại hay chăng không hề quan trọng.
Chỉ ngoại trừ, hạ nhân hầu hạ không còn quá cung kính, người phụng nghênh không còn nhiều không đếm hết.
Với y mà nói, chỉ cần không đói không lạnh, có thể ngày ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, những việc này bớt, y ngược lại còn cảm thấy đỡ phiền.
Chỉ trừ những tỷ muội huynh đệ tới chơi đó, dần dần tiếng khàn mắt đỏ, vẻ mặt tiều tụy, bất quá… Ôi, dù sao y cũng chẳng phải người tâm tế như trần gì đó.
Cuộc sống cứ thế bình lặng qua đi, lúc biến cố đến, rất đột nhiên, hoàn toàn không có điềm báo gì.
A Hán ban ngày vẫn ăn ngon uống tốt, đến tối, giường cao gối mềm mộng đẹp, từ đó, vẫn không hề có mấy điềm báo không rõ như bất an, chột dạ hay tim đập nhanh.
Tỉnh lại là bởi vì một tiếng quát to như sấm kia: “Không ai được phép vào đây.”
A Hán ngạc nhiên mở mắt, như còn ngẩn ngơ, lại nghe ầm một tiếng, cách chăn cũng thấy hàn khí lành lạnh.
Y vội ngồi dậy coi thử, lại thấy Địch Phi vẻ mặt xanh xám đang đứng trước cửa phòng, đại môn sớm bị chấn mở tung, gió lạnh đêm khuya không chút kiêng kỵ ùa vào.
Đèn không có, trăng sao ảm đạm, trong bóng đêm, diện mạo Địch Phi thấp thoáng trông thấy.
A Hán ngây ra một chút, Địch Phi hơn ba tháng rồi không xuất hiện, y gần như đã cho là trong cuộc sống của mình chẳng có người này? Với lại, ngày trước chưa từng thấy Địch Phi nửa đêm canh ba, hùng hùng hổ hổ bỗng nhiên xuất hiện thế này.
Y chỉ ngạc nhiên kêu một tiếng: “Chủ nhân.”
Địch Phi hừ lạnh một tiếng, bỗng phất tay áo, cửa phòng ầm một tiếng đóng kín, ngay sau đó, bóng dáng Địch Phi đã trực tiếp xuất hiện trước giường.
A Hán lại chỉ ngây người ngồi trước giường không nhúc nhích.
Cho nên hai cánh tay giây lát bị đôi tay cứng như thép nắm chặt.
Trong bóng đêm, vẻ mặt Địch Phi mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia, như ác lang dữ tợn, đầy vẻ tàn nhẫn giết chóc, mà mùi rượu phả vào mặt càng làm A Hán hơi nhíu mày, y gọi khẽ: “Chủ nhân…”
Địch Phi chỉ nhìn cố định y, trong ánh mắt lại giống như đồng thời tồn tại vẻ cuồng nhiệt như muốn đốt cả thiên địa lẫn vẻ lạnh băng như muốn đóng băng trần thế, tay y từ từ siết chặt, A Hán có thể nghe được tiếng khớp xương trên người mình bị bóp vang rắc rắc.
“Các ngươi đều là một kiểu, lạnh lùng, vô tình, không có tâm can…” Thanh âm của Địch Phi, thong thả, lạnh băng, tràn đầy sát ý và hận ý “Ta đối xử với các ngươi như vậy, có gì không tốt, có gì có lỗi với các ngươi, các ngươi phải giẫm đạp trái tim tốt đẹp của ta như vậy…”
A Hán chỉ nghe mà váng đầu mê mang, lại khó hiểu hỏi: “Chủ nhân…”
Địch Phi lại bỗng ngửa mặt lên trời cười dài: “Ngươi thật cho là mình thanh cao xuất trần nhường nào, ta thật sự không dám chạm một đầu ngón tay ngươi sao? Ngươi cũng bất quá là một nam sủng, ngươi cũng bất quá là một món đồ chơi của ta.”
Trong mắt y toàn là ý say cuồng nhiệt, thanh âm lại như thanh tỉnh bình tĩnh đến cực điểm.
Chăn sớm bị tung xuống giường, một khắc sau, tiếng gấm rách đại biểu cho quần áo A Hán đã bị xé rách.
Bởi vì lạnh lẽo, khiến A Hán theo bản năng đưa tay muốn kéo lấy tấm chăn bị tung ra hòng chống lạnh, có lẽ Ðịch Phi khoảnh khắc này tưởng y muốn phản kháng, tay phải của A Hán mới vừa đưa lên, cổ tay đã bị nắm chặt, lập tức phát sinh một thanh âm rất thanh nhưng cũng rất giòn, thuyết minh tay phải của y đã bị bẻ gãy.
A Hán chỉ khẽ a một tiếng, cũng không có phản ứng gì lớn, cả người đã bị lật lại, đè trên giường, tiếp đó hạ thân chợt lạnh, chắc khố đã bị tứ phân ngũ liệt.
Hai chân bị vô tình mở ra, sau đó là hơi đau.
Không hề bôi trơn, tuyệt nhiên vô tình, lấy thương tổn làm mục đích mạnh mẽ đâm vào, nếu đổi một nam tử bình thường chưa trải việc đời sợ phải kêu thảm ngất đi.
Nhưng với A Hán, cũng chẳng qua là hơi đau.
Cả người y bị đè trên giường, không thể quay đầu, không thể nhổm người dậy, không nhìn thấy hết thảy phía sau, chỉ cảm thấy một thân thể đang không ngừng ở trên lưng mình trên trên dưới dưới đè tới đè lui, đè không thoải mái lắm, phía sau có thứ gì đó ra ra vào vào, rõ là vận động quá đơn điệu quá nhàm chán.
A Hán dùng cánh tay không bị thương mà chống cằm, bắt đầu tự hỏi.
Được rồi, y biết, y cuối cùng đã bắt đầu công tác của nam sủng, đây hẳn tính là hầu hạ nhỉ, mặc dù tình hình hơi bất đồng với trước kia nam xướng quán dạy.
Có phải y nên cố gắng nhớ lại chút chuyện trước kia từng học như vặn vẹo thân thể rồi kêu lên quyến rũ thế nào, hòng cho chủ nhân được hưởng thụ tốt nhất.
Ý nghĩ vừa mới chuyển đến đây, y lại khẽ rên một tiếng, chân y sau khi thụ hình hơi dị dạng, không thể mở đến mức lớn nhất, Địch Phi đang trong cơn cuồng nhiệt cảm thấy không kiên nhẫn, dứt khoát kéo một chân y đến gãy cả xương, lúc này mới có thể tùy ý vui sướng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...