Người đàn ông trên đất, nếu nói trước đây anh ta còn tưởng rằng đám đàn em của mình không dùng hết sức, anh ta ra tay thì nhất định có thể dạy dỗ được đám nhãi ranh thoạt nhìn như học sinh cấp 3 này, thế mà bây giờ, anh ta vừa mới ra tay đã bị cậu thanh niên anh tuấn kia quật ra phía sau, lúc này trong mắt anh ta chỉ toàn là sự sợ hãi đối với Chu Cận.
Sau khi nghe lời cảnh cáo của Chu Cận, đầu tiên người đàn ông cảm thấy hoảng sợ, sau đó thì tức giận quay đầu, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Vương Đình và đám chị em phía sau cô ta.
,
Sau khi Chu Cận đã cảnh cáo người đàn ông nằm trên đất, anh xoay người đi nhanh về phía Hứa Thiện Ý.
Tiếp đó, dưới tình huống mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, anh đã bế ngang Hứa Thiện Ý lên, vội vàng rời khỏi nơi này.
Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, Lục Tân Hồng kích động quan sát xung quanh: “Tên nhóc vừa rồi ôm Tiểu Thiện của tôi đi đâu rồi?”
Lục Viên và Tần Nhất Phàm, thêm cả Trần Uông Dương vừa nghe câu nói thân mật này thì lạnh lùng liếc nhìn Lục Tân Hồng, sau đó không nói gì cả.
Đám đàn ông trên đất sợ những thiếu niên này sẽ đánh tiếp nên họ nhanh chóng đỡ nhau dậy rồi vội vàng bỏ chạy.
Về phần Vương Đình, cô ta chạy nhanh tới đỡ bạn trai, nhưng lại đột nhiên bị anh ta giáng xuống một bạt tay.
Vương Đình bị đánh đến ngơ người, cô ta vừa tức vừa tủi thân: “Chồng à, sao anh lại đánh em?”
Người đàn ông tức đến nỗi muốn giết người: “Tôi cảnh cáo cô, sau này không được phép động tới người của tên thiếu niên vừa rồi, nếu không tôi không những đánh cô mà còn giết chết cô!”
Hôm nay chọc phải thiếu niên đó, khiến người đàn ông biết rõ rằng, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (1), tuy bình thường anh ta trông rất dữ dằn, nhiều người không dám trêu chọc anh ta.
Nhưng khi bị tên thiếu niên vừa rồi cảnh cáo, anh ta đã cảm nhận được một luồng sát khí, giọng nói của thiếu niên mang theo vẻ khát máu khiến anh ta sởn hết gai ốc, sau này anh ta tuyệt đối không dám trêu chọc người như vậy.
Cho nên, thiếu niên kêu anh ta quản cho tốt bạn gái của mình, về sau đừng đến trêu chọc người của anh, tên đàn ông nhớ rất kỹ.
Vương Đình không dám tin, bạn trai cô ta lại đối xử với cô ta như vậy.
Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn thu lại vẻ tủi thân, khúm núm đi theo bên cạnh người đàn ông, ngoan ngoãn rời đi.
,
Bên này, Lục Viên, Tần Nhất Phàm và Trần Uông Dương, bọn họ đều biết vừa rồi A Cận dẫn Hứa Thiện Ý đi, vậy hôm nay A Cận sẽ không quay lại tìm họ nữa.
Ba người cũng chuẩn bị quay về quán thịt nướng ăn tiếp.
Lục Tân Hồng không tìm thấy em họ, nhìn ba người Lục Viên sắp rời đi thì trở nên gấp gáp.
Lập tức tiến đến cản Lục Viên lại: “Thằng nhóc đi giữa các cậu đưa Tiểu Thiện của tôi đi đâu rồi?”
Đừng trông Lục Viên bình thường mập mập lúc nào cũng tươi cười, nhưng khi lạnh mặt, thì trông cậu ấy cũng không dễ động vào.
Cậu ấy lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Tân Hồng một cái: “Tôi không biết cậu đang nói gì, mau tránh ra đừng cản đường!”
Tần Nhất Phàm nắm chặt tay, cười lạnh: “Có phải cậu muốn ăn đòn không?”
Bên môi Trần Uông Dương lộ ra nụ cười âm hiểm: “Muốn tháo cánh tay hay muốn tháo chân hả?”
Lục Tân Hồng không ngờ vừa đuổi được một đám lưu manh lớn thì lại gặp một đám lưu manh nhỏ, cũng không biết cô em họ đơn thuần đáng thương vô tội của anh ta đã bị tên lưu manh nhỏ thoạt nhìn không dễ chọc kia mang đi đâu rồi.
Anh ta gấp gáp, lấy điện thoại ra lạnh lùng uy hiếp: “Nếu các cậu không thả em họ của tôi ra, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Lục Viên chợt cứng đờ.
Tần Nhất Phàm cũng ngây ngẩn cả người.
Trần Uông Dương không dám tin mở to hai mắt nhìn: “Cậu nói cái gì?”
“Cái gì là cái gì? Các cậu không nghe hiểu tiếng Trung hả?” Lục Tân Hồng vô cùng tức giận, cũng vô cùng lo lắng cho em họ của mình, anh ta lập tức ấn phím số 1 hai lần: “Nếu không nói tung tích của em họ cho tôi biết thì mấy tên nhóc các cậu tự chịu hết đi nhé.”
Lục Viên nhanh chóng hoàn hồn lại, sau đó ngay khi Lục Tân Hồng chuẩn bị ấn phím số 0 cuối cùng thì cậu ấy giật lấy điện thoại của Lục Tân Hồng, đột nhiên trở mặt, cười tủm tỉm hỏi Lục Tân Hồng: “Anh là anh họ của bạn học Hứa sao?”
Sắc mặt Lục Tân Hồng rất khó coi: “Tôi không phải anh họ em ấy thì có thể là ai? Mau trả điện thoại cho tôi!”
Xa xa, Tiêu Tiểu Đào thấy đám Vương Đình chật vật rời đi, cô ấy vội chạy đến, sau khi nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc trong một nhóm người, cô ấy gọi Lục Tân Hồng một tiếng: “Anh họ Lục.”
Sau khi gọi xong, Tiêu Tiểu Đào nhanh chóng chạy tới trước mặt Lục Tân Hồng, sau đó cô ấy còn cười nói chào hỏi với đám Lục Viên: “Lục Viên, Tần Nhất Phàm, Trần Uông Dương, sao các cậu lại ở đây?”
Nói xong, Tiêu Tiểu Đào vô thức kéo tay áo Lục Tân Hồng: “Anh họ Lục, Tiểu Thiện đâu rồi? Chẳng phải cậu ấy chạy chung với anh à? Sao không thấy cậu ấy đâu vậy?”
Lục Tân Hồng nghe vậy thì lại tức giận, nhanh chóng đoạt lại điện thoại từ tay Lục Viên, phẫn nộ nói: “Tiểu Thiện bị một nam sinh trong đám người này đưa đi rồi, anh hỏi bọn họ nhưng họ không chịu nói, không nói cũng được thôi, anh báo cảnh sát!”
Lục Viên gấp gáp, vội đè tay Lục Tân Hồng lại: “Anh trai à, tôi gọi anh là anh trai nhé? Anh đừng báo cảnh sát, thật ra tụi em không phải người xấu, tụi em đều là bạn cùng lớp với bạn Hứa, không tin thì anh hỏi cô bạn này đi.” Lục Viên nhanh chóng tươi cười với Tiêu Tiểu Đào.
Tiêu Tiểu Đào trong nháy mắt đã hiểu được, nhóm Lục Viên ở đây, vậy vừa rồi chắc chắn Chu Cận cũng ở đây, bây giờ không thấy bóng dáng của Chu Cận và Hứa Thiện Ý đâu, anh họ Lục còn nói Hứa Thiện Ý bị cậu bạn của Lục Viên đưa đi, vậy chỉ có một khả năng thôi, Chu Cận là người đưa Hứa Thiện Ý đi.
Còn về phần Chu Cận đưa Hứa Thiện Ý đi đâu thì cũng không quan trọng, dù sao chắc chắn Chu Cận sẽ không làm hại Hứa Thiện Ý là được.
Vì thế, Tiêu Tiểu Đào vội vàng giải thích với Lục Tân Hồng: “Anh họ Lục, quả thật họ là bạn cùng lớp với em và Tiểu Thiện, mà người đưa Tiểu Thiện rời đi còn là bạn cùng bàn với Tiểu Thiện, quan hệ giữa hai người họ khá tốt, anh cũng đừng báo cảnh sát.”
Lục Tân Hồng nghe vậy, nghiêm túc hỏi Tiêu Tiểu Đào: “Thật à?”
Tiêu Tiểu Đào dám thề, Chu Cận có thể nhẫn nhịn lâu như vậy mà cũng chưa từng dùng thủ đoạn xấu xa để bắt ép Hứa Thiện Ý, vậy cũng nói lên rằng Chu Cận tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì xấu với Hứa Thiện Ý.
Cho nên, cô ấy nghiêm túc gật đầu: “Thật mà. Vì vậy, em cảm thấy anh không cần báo cảnh sát, chúng ta vẫn nên gọi điện cho Tiểu Thiện thử xem, hỏi tình hình bây giờ của cậu ấy là được rồi.”
Lúc này Lục Tân Hồng mới gật đầu: “Cũng được.”
Sau đó, anh ta gọi điện cho Hứa Thiện Ý.
Lục Viên bên cạnh lúc này cũng đại khái hiểu được tình hình vừa rồi, có lẽ Hứa Thiện Ý và Tiêu Tiểu Đào cùng anh họ này ra ngoài ăn uống, nhưng gặp phải mấy nữ sinh bị đuổi học trước kia, sau đó bị đám nữ sinh và đàn ông đó đuổi theo nên bọn họ mới kéo tay nhau chạy trốn.
Nhớ tới những chuyện sau đó, Lục Viên biết rõ khi nãy Chu Cận cũng hiểu lầm Hứa Thiện Ý và anh họ cô giống bọn họ.
Cậu ấy sợ Chu Cận sẽ cãi nhau với Hứa Thiện Ý vì chuyện này, muốn lén gọi điện cho Chu Cận nhắc nhở anh một chút.
Nhưng điện thoại Chu Cận đã tắt máy, căn bản cậu ấy không thể gọi điện cho anh.
Lục Viên nhìn cuộc gọi không thể kết nối, chỉ đành cầu nguyện cho Chu Cận đừng nổi giận với Hứa Thiện Ý, nếu không sau này khiến cô gái nhỏ tức giận, với tính cách đó của Chu Cận thì làm sao có thể dỗ dành được người ta.
,
Bên kia.
Hứa Thiện Ý được Chu Cận bế ra khỏi chợ đêm.
Anh bắt một chiếc taxi, ôm cô vào trong xe.
Lúc này, Hứa Thiện Ý chỉ cần vừa ngọ ngoạy thì Chu Cận sẽ lập tức cúi đầu, nhìn cô chằm chằm với vẻ xót xa, cũng không nói gì mà cứ ngắm nhìn cô, điều này khiến Hứa Thiện Ý sởn gai óc.
Hơn nữa vì trước đó chạy quá nhanh nên lúc này sau khi an tĩnh lại, cơn đau ở bụng lại càng rõ ràng hơn, cô đành phải cắn răng chọn cách không vùng vẫy nữa.
Cô muốn xem thử, Chu Cận đưa cô đi một cách khó hiểu như vậy là muốn đưa cô đi đâu.
Sau vài phút, xe taxi dừng trước một tiệm thuốc.
Chu Cận xuống xe rồi nhanh chóng trở lại với thuốc giảm đau và một ly nước ấm, anh gỡ viên thuốc ra, không quá dịu dàng mà nhét thuốc vào miệng cô: “Uống!”
Lần trước anh cũng đút thuốc cho cô, nhưng Hứa Thiện Ý cảm thấy rằng, lần này anh không dịu dàng như lần trước, có vẻ như cả người anh từ trên xuống dưới đều nghi ngút lửa giận.
Cô khá sợ, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục bị đau bụng, nên cô đành im lặng uống thuốc.
Xe khởi động rời khỏi tiệm thuốc.
Hứa Thiện Ý nghe rõ địa chỉ Chu Cận vừa mới nói, cuối cùng cô cũng thấy sốt ruột: “Đã sắp khuya rồi, tôi phải về nhà, cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
Chu Cận nghe vậy thì trong lòng lại muốn bốc hoả.
Cô cũng biết là đã khuya.
Nếu biết đã khuya thì tại sao cô còn tay trong tay với nam sinh khác dạo chơi ở chợ đêm chứ?
Chẳng lẽ, cô thích nam sinh đó?
Nghĩ vậy Chu Cận siết chặt nắm tay.
Anh không lên tiếng trả lời Hứa Thiện Ý, anh sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ gào lên với cô, chất vấn cô, sau đó sẽ khiến cô sợ hãi.
Sau khi Hứa Thiện Ý hỏi Chu Cận, phát hiện anh không để ý tới mình, cô lén nhin anh, lại phát hiện anh đang bày ra vẻ mặt vừa tức giận nhưng vừa phải kiềm lòng, lại còn cực kỳ bực bội nhìn cô, Hứa Thiện Ý bị doạ tới nỗi vội vàng thu lại tầm mắt, co người.
Thật đáng sợ.
Dáng vẻ lúc này của anh, rất không bình thường.
Cô vẫn không nên nói gì với anh nữa, chuyện phía sau, tới đâu thì hay tới đó.
Cũng ngay lúc này, điện thoại của cô vang lên.
Vừa thấy là anh họ gọi tới, sau khi nhớ rằng mình đột nhiên bị Chu Cận ôm đi, anh họ vẫn không biết gì nên chắc chắn đang rất lo lắng cho cô.
Vì thế, cô đã định bắt máy.
Thế nhưng, bàn tay to của Chu Cận lại đột nhiên vươn tới, anh ngang ngược giật lấy điện thoại của cô, trực tiếp tắt máy, sau đó nhét điện thoại của cô vào túi mình, anh khoanh hai tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, thấp giọng: “Trước mắt tôi sẽ giữ giúp cậu.”
Tuy Hứa Thiện Ý sợ dáng vẻ lúc này của anh, nhưng lại bị anh chọc giận.
Cô vươn tay muốn đoạt lại điện thoại của mình: “Cậu trả điện thoại cho tôi, anh Tân Hồng không biết tôi bị cậu đưa đi nên chắc chắn đang rất lo cho tôi.”
Anh Tân Hồng?
Là nam sinh vừa rồi sao?!
Thế nhưng ngay cả cách xưng hô thân mật như vậy cũng gọi rồi?
Vậy mà bình thường cô chỉ gọi anh bằng tên đầy đủ, hoàn toàn không thân mật gì cả!
Sắc mặt Chu Cận lập tức trở nên cực kỳ khó coi, anh nhân lúc cô gái nhào tới cướp lại điện thoại thì mạnh mẽ ấn cô vào lòng mình, cắn răng cười lạnh: “Cậu ta muốn lo lắng thì cứ để cậu ta lo lắng đi!”
Sau khi Hứa Thiện Ý bị anh chặn lại thì không thể động đậy, cô nhớ rõ đây là trên taxi, phía trước còn có tài xế, hơn nữa Chu Cận lại còn nói ra mấy lời quá đáng như vậy, cô vừa ngại vừa tức: “Chu Cận, nếu cậu không buông tôi ra và trả điện thoại lại cho tôi thì tôi thật sự sẽ nổi giận đấy!”
Vì nam sinh khác mà nổi giận với anh?
Đột nhiên trong lòng Chu Cận vừa đau vừa xót, cực kỳ khó chịu, vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Vừa hay xe đã tới cổng tiểu khu mà anh nói.
Chu Cận thanh toán tiền xe, mặc cho Hứa Thiện Ý giãy dụa, anh mạnh mẽ ôm cô vào tiểu khu.
Đi thẳng một đường, sau khi ôm Hứa Thiện Ý vào căn nhà thường ngày anh chỉ sống một mình, thì đóng cửa lại, ép Hứa Thiện Ý vào tường, cắn răng cười với cô, nở nụ cười u ám: “Vì tên đàn ông khác mà giận tôi, hửm?”
(1): trên trời có trời, trên người có người; núi cao còn có núi cao hơn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...