Sáng hôm sau, cô thức dậy từ lúc sáu giờ
hơn. Vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống bếp lấy sữa cho mèo ăn. Rồi chạy tới mở cửa ra, quả nhiên, trước mặt cô xuất hiện một giỏ đồ ăn thơm nức mũi. Chạm vào vẫn còn rất nóng, hẳn là mới mang tới cách đây không lâu.
Cô cho đồ ăn vào các hộp đồ ăn nhỏ lẻ khác, rồi len lén giấu cái giỏ xuống chạn dưới bếp. Sau khi đóng nắp hộp cuối cùng, thì bà Mỹ cũng đã dậy,
mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh màu tím kiêu sa, thập phần xinh đẹp đi từ
trên cầu thang xuống.
Cô nhanh nhẹn bày đồ ăn ra, để
bà ta vừa an tọa liền có thể dùng bữa sáng ngay. Cô cũng ngồi xuống ăn
sáng luôn, không quên mời và chúc ngon miệng người đối diện.
“Này!” Bà ta gọi.
“Dạ?” Cô ngẩng đầu.
“Nhung với cái cậu Quân đó thế nào rồi?”
“A…” Cô kêu lên rồi đáp: “Tốt lắm ạ! Ngài tổng tài rất tin tưởng và trọng
dụng Nhung, ngài cũng nhiều lần khen cô ấy rất chăm chỉ và xuất sắc
trong công việc…”
“Tình cảm thì sao?” Bà ta hỏi.
“Phát triển ngày một tốt đẹp ạ.” Cô cười sáng lạn.
Bà Mỹ hài lòng gật đầu rồi hỏi tiếp: “Thế Nhung nó lại đi làm rồi à?”
“Dạ! Đã đi từ sáng sớm rồi ạ.”
“Vậy ăn nhanh rồi đi đưa cơm cho nó đi. Chả biết dạo này bận cái gì mà thường xuyên đi sớm thế nhỉ?” Bà Mỹ thở dài.
“Vâng!” Phương Anh gật đầu rồi tiếp tục cuối xuống ăn nhẹ nhàng, chậm rãi, kiểu phong cách quý tộc ấy. Từ ngày đến đây sống, nào có được vô tư ăn uống
hùng hục như trước nữa đâu.
***
“Đây là đồ cô nấu à?” Quân hỏi, nhấp một ngụm nước cam ép. Mùi vị ngon nhưng rất lạ, không giống như thứ đồ ăn luộc giản dị mà hắn lần đầu tiên ăn
của cô.
“Tất nhiên rồi ạ. Ngài thấy có ngon không?” Phương Anh híp mắt cười, xu nịnh.
“Ngon lắm!” Trần Minh Quân gật đầu. Sao hắn cứ có cảm giác có gì đó rất không đúng ở đây thế nhỉ?
Huyền Nhung cũng mở hộp của mình ra, ăn thử rồi tấm tắc khen: “Qủa nhiên là
ngon thật! Tay nghề của cô ngày càng tiến bộ đấy, Thùy Anh à.”
Cô cười phớ lớ, lấy tay che miệng: “Mọi người thấy ngon là tốt rồi. Vậy
thôi! Tôi xin phép đi trước.” Nói dứt câu, liền cúi người chào rồi rời
khỏi phòng tổng tài.
Đi chưa được vài bước thì điện thoại đổ chuông. Phương Anh nhấn nút nghe, đồng thời bước vào bên trong thang máy.
“Café không cậu? Đang buồn…” Giọng ỉu xìu của Diệp vang lên từ đầu dây bên kia.
“Ok! Cơ mà sao buồn đấy?” Phương Anh cười cười.
“Sếp mắng cậu ạ. Ra café 188 đầu phố đi, tớ chờ…”
“Ừ!” Phương Anh cúp máy. Cô rời khỏi Thái Thịnh và bắt taxi đến nơi đã hẹn với Diệp.
Vừa bước vào quán, liền thấy ngay cái bản mặt như bánh tiêu ỉu của Diệp ở
một góc trong cùng. Cô bước tới rồi ngồi xuống, vẫy tay với anh phục vụ: “Anh ơi! Lấy cho em Matcha latte(*) nhé!” Rồi quay ra chống cằm nhìn
Diệp: “Sao mà bị sếp mắng hả? Kể đi xem nào!”
(*) Matcha latte: một loại trà dành cho lứa tuổi teen.
“Còn sao nữa…” Diệp khuấy li café trước mặt, bĩu đôi môi hồng hồng: “Bên đối tác ngoại giao thất bại, họ không chịu hợp tác và nói không vừa lòng
với lô hàng mĩ phẩm mới…”
“Không thể tin được mĩ phẩm
của Phiên Ánh cũng sẽ bị từ chối cơ đấy…” Phương Anh tròn mắt, thấy thật khó tin. Diệp làm bên bộ phận ngoại giao của tổng công ty Phiên Ánh- mĩ phẩm làm đẹp hàng đầu Việt Nam. Trông cô nàng có vẻ thất vọng.
“Dòng son bóng mới còn chưa đưa ra thị trường đã bị từ chối… Sếp mắng tớ ghê
lắm! Mà tớ thì thấy sản phẩm này có đến nỗi nào là tệ lắm đâu!” Diệp ôm
đầu: “Thiệt tệ, bị trừ tiền lương rồi.”
“Đừng buồn quá! Không đối tác này thì sẽ có đối tác khác thôi!” Phương Anh an ủi.
“Nhưng họ là đối tác lớn, nhà đầu tư lớn mà trước nay đều rất vui vẻ hợp tác
với công ty tớ. Chả hiểu họ chê gì ở dòng son này mà từ chối kí kết hợp
đồng nữa. Vì thế mà sếp mới mắng tớ, đồng thời cử người khác đi đàm phán lại rồi…” Diệp có vẻ ấm ức, và rất bất lực.
“…”
Phương Anh im lặng. Chuyện sếp mắng quá quen thuộc với cô rồi. Ở công ty cũ, cũng lắm lần bị gọi lên rồi bị chửi cho té tát. Mấy lần đầu còn
thấy tức, chứ quen rồi, thấy nó như cơm bữa vậy. Miễn sao không bị đuổi
việc là được.
“Mà này!”Diệp ngẩng đầu: “Sao cậu không đi làm?”
Diệp bất chợt hỏi, làm cô không biết phải trả lời sao với câu hỏi này nữa:
“À… ờ thì… Tớ vẫn chưa kiếm được công việc thích hợp.” Phương Anh lúng
túng đáp.
Diệp nhìn cô rồi thở dài: “Cậu còn muốn nghe theo sự sai bảo của bà ta tới khi nào nữa? Cậu lớn rồi thì phải tự lập
lên chứ?? Với thành tích học tập như vậy, cậu sợ gì không kiếm được việc đây??”
“Tớ…” Nhưng đây có phải là cơ thể của cô đâu??
“Cậu cứ như này về lâu dài sau mất hết căn bản, có muốn đi làm cũng chẳng biết việc mà làm ấy chứ… ”
Phương Anh cắn môi. Cũng đúng, cô ở đây gần một tuần rồi, vậy tức là một tuần
liền chưa đánh cái bản báo cáo nào, các đốt ngón tay đã dần trở nên cứng ngắc. Gỉa sử nếu phải ở trong cái cơ thể này tầm một vài tháng, thậm
chí là một hai năm, thì đến lúc về lại cơ thể cũ, cô sẽ mất hết kiến
thức cơ bản đi làm. Đến lúc ấy, lại đi xin việc hoặc học lại từ đầu như
một người mới ư?
Mà đi làm, cũng là một ý kiến hay.
***
“Thưa dì…!” Cô quan sát sắc mặt của bà Mỹ, thấy có vẻ tốt, liền đánh liều gọi.
“Có chuyện gì?” Bà Mỹ buông đũa trong tay xuống. Huyền Nhung đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên.
“Con muốn xin dì … xin dì…”
“Xin cái gì? Tiền hả?” Bà Thiên Mỹ thấy cô ngắc ngứ như vậy, không hài lòng hỏi lại.
Phương Anh xua tay: “Không phải ạ…”
“Con muốn xin dì cho con đi làm ạ.” Cô thu hết can đảm, nói.
“Cái gì?” Huyền Nhung kêu lên, bật cả người dậy: “Cô điên à?”
“Ngồi xuống!” Thiên Mỹ quay sang ra lệnh một cách cứng ngắc với cô con gái
của mình. Nghe được sự không vui trong lời nói của mẹ, cô ta cũng chẳng
dám ho he gì, làm theo mệnh lệnh như một con rối. Phương Anh giật mình
trước phản ứng thái quá của Huyền Nhung, sao vậy chứ?
“ừm, con muốn đi làm sao?” Bà Mỹ thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, liền quay sang nhìn cô hỏi, kèm một nụ cười hết sức nham hiểm.
“Dạ!” Phương Anh gật đầu chắc nịch. Cô nghĩ thì suy cho cùng, thì điều này là tốt cho Thùy Anh. Với cả, cơ thể này đang nằm trong tay cô, cô tùy
quyền sử dụng. Cô cũng không phải Thùy Anh, lại càng chán với việc suốt
ngày ở nhà rồi!
Bà Mỹ híp mắt lại, giọng có phần ngọt hơn: “Tại sao vậy?”
“Con muốn tự lập về tài chính, thưa dì! Đi làm cũng là một cách học hỏi điều mới từ bên ngoài, con đã ở nhà và sống dựa vào dì quá lâu rồi…”
“Con yêu! Ta nuôi được con mà.” Bà Mỹ cười, nắm lấy đôi tay cô: “Con xem,
con gầy gò, nhỏ bé như này, lại là cục vàng mà cha con yêu thương nhất,
sao ta có thể để con đi ra bên ngoài lưu lạc làm ăn được chứ?”
“Con không sao!” Cô rụt tay lại: “Con đã đến tuổi đi làm và tự lập được rồi”
“Nhưng con à, áp lực công việc bên ngoài rất lớn, con làm sao chịu nổi đây?
Bước vào một công ty, giống như bước vào một thế giới mới, ở đó, con
không phải Thùy Anh tiểu thư thích làm gì thì làm nữa … Con sẽ phải đối
mặt với một núi công việc khó khăn và mệt mỏi. Con sẽ phải nghe lệnh của người khác, chịu sự mắng nhiếc của họ… Rồi chẳng may gặp phải đồng
nghiệp xấu tính, họ chơi xấu con, thì ta biết làm sao??” Ánh mắt bà ta
ánh lên một tia thương cảm, đầy vẻ lo lắng cùng trìu mến: “Ở nhà, làm
nội trợ, có phải nhàn nhạ hơn không?”
“Con biết. Nhưng con lớn rồi, con chịu được.” Sao mà cô chán ghét cái vẻ mặt rất kịch này của bà ta thế không biết!
“Vậy tức là…” Bà ta hạ thấp giọng: “Con thực sự muốn đi làm sao?”
“Dạ!”
“Chắc chắn chứ hả?”
“Vâng!”
“Ừm…” Bà Mỹ lại cười: “Vậy kiếm được việc rồi hả?”
Cô lắc đầu: “Chưa ạ. Con xin phép dì, nếu được thì từ mai con sẽ bắt đầu đi xin việc luôn!”
“Vậy…” Bà ta ngẩng đầu, hai tay đan vào nhau: “Ta cho con một tuần, nếu con
tìm được việc thì ta cho phép con đi làm, còn nếu không... Thì chúng ta
sẽ không nhắc tới vấn đề này nữa nhé! Con cảm thấy thỏa đáng với số thời gian này chứ?”
“Vâng!” 1 tuần? Cũng hơi ngắn, nhưng trông mặt bà ta hình như cũng không cho mặc cả thêm nữa, thôi thì chấp nhận xem!
Bà Mỹ cười: “Vậy chúc con may mắn.” Nói rồi, đứng dậy bỏ lên lầu.
“Đúng là không biết tự lượng sức mình.” Huyền Nhung khó chịu nói, buông đũa rồi cũng lên lầu theo mẹ.
Phương Anh im lặng. Sao mà thấy cứ lành lạnh sống lưng thế nào ấy. Hai mẹ con
nhà này… nói chuyện thật lạ! Cứ nham nham hiểm hiểm, kiểu trước mặt thì
thế, nhưng trong lòng thì lại...
p/s: Bình chọn giúp với nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...