BÍ MẬT - CHƯƠNG 18
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Tiếng gõ cửa vang lên. Cố Thụ Ca thở phì phò ngậm miệng. Thẩm Quyến ứng tiếng: "Vào đi."
Cửa phòng sách bị đẩy ra, là một người giúp việc. Cô ta bước vào, nói một câu: "Cô Thẩm, bữa tối đã chuẩn bị xong, nếu cô không sai bảo gì nữa vậy chúng tôi tan làm nhé."
"Được." Thẩm Quyến đáp.
Người giúp việc nghe vậy liền lui ra ngoài. Mãi đến khi khép cửa lại rồi, cô mới đột nhiên phát hiện cảnh tượng trong phòng sách có hơi quái lạ. Rõ ràng bên trong chỉ có một mình cô Thẩm nhưng sau bàn làm việc lại có hai cái ghế, hơn nữa cô Thẩm còn ngồi ở ghế phụ cạnh bên, để trống ghế chính, dường như trên đó có ai ngồi, hai người đang nói chuyện. Cô giúp việc bị cái suy nghĩ ấy của mình dọa sợ đến mức sởn tóc gáy, vội giũ nó ra khỏi đầu.
Người giúp việc ấy đã làm ở nhà bọn họ mười mấy năm. Cố Thụ Ca có ấn tượng với cô ta, nhưng không phải quá quen thuộc. Giúp việc nhà họ đều là bảy giờ sáng đến, năm giờ chiều đi, quay về chỗ do nhà họ Cố cung cấp, cũng không ở lại, cho nên giữa chủ nhà và giúp việc cũng không xem như quá thân thiết.
Cửa vừa đóng, Cố Thụ Ca liền quay lại nhìn Thẩm Quyến, nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: "Không thể thử phương pháp nhập vào người."
Nhưng Thẩm Quyến đã bắt đầu làm việc.
Lải nhải suốt nửa ngày, chị cũng không có bất kì phản ứng gì, Cố Thụ Ca đành phải thôi. Nhưng cô đã âm thầm quyết định, nếu Thẩm Quyến thật sự muốn nếm thử, cô tuyệt đối sẽ không phối hợp.
Thẩm Quyến gõ được mấy hàng chữ trên bàn phím lại tạm dừng một chút, sau đó lấy từ ngăn kéo ra chiếc máy tính bảng, chọn một quyển sách nói, ấn tự động đọc rồi đặt máy lên bàn, trước mặt Cố Thụ Ca. Phòng sách lập tức văng vẳng một giọng nam đọc tiểu thuyết rất vần điệu. Cố Thụ Ca nhắm mắt lại nghe trong khi Thẩm Quyến vẫn tiếp tục công việc trong tay, không hề bị ảnh hưởng.
Cứ như vậy suốt ba tiếng đồng hồ, Thẩm Quyến mới dừng lại. Cô nói: "Chị đi ăn cơm, em tiếp tục nghe sách đi. Khi nào xong chị đến gọi em."
Nói xong, cô vẫn chưa đi ngay, như đang đợi Cố Thụ Ca trả lời. Lát sau, Thẩm Quyến lại cười dặn dò thêm một câu: "Phải nghe lời."
Có lẽ chính là vì câu "phải nghe lời" này. Bản chất con người luôn có một chút tâm lý phản nghịch. Chuyện càng cấm thì lại càng muốn đi làm. Thẩm Quyến vừa đi, Cố Thụ Ca đã cảm thấy bồn chồn ngồi không yên, ngay cả quyển sách nói đang nghe dở cũng không thu hút được cô nữa. Vì thế cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, muốn kề mặt vào lớp kính xem tuyết bên ngoài đã ngừng rơi chưa. Kết quả kề sát quá, đầu trực tiếp xuyên qua cửa sổ, chìa ra màn đêm bên ngoài.
Tuyết đã ngừng, nhưng gió còn rất mạnh, có thể nghe được tiếng gió rít khi lùa qua sân vườn. Chỉ là gió có lớn tới độ nào đi chăng nữa cũng không thể ảnh hưởng đến Cố Thụ Ca. Cô đứng ngắm sân vườn đêm đông trong chốc lát rồi lại rụt đầu về. Nhàm chán lượn lờ trong phòng một chốc, cuối cùng cô quyết định cãi lời Thẩm Quyến, tự đi ra ngoài thay vì ở lại chờ chị đến gọi.
Thẩm Quyến đang dùng bữa tối ở phòng ăn. Đồ ăn được nấu chín từ ba tiếng trước, đã sớm lạnh. Cô hâm lại một chút, nên là hiện tại, những đĩa thức ăn đều đang bốc khói nóng hổi. Cô chỉ vừa mới ngồi xuống, cơm trong chén vẫn còn đầy, chưa ăn được mấy đũa.
Cố Thụ Ca ngồi đối diện, tay nâng má, lẳng lặng ngắm nhìn.
Bộ dáng Thẩm Quyến khi ăn cơm rất đẹp. Không chậm nhưng cũng không phải ngấu nghiến, mà là một loại tốc độ hết sức thong thả, tự nhiên. Chị dù làm chuyện gì cũng khiến người ta cảm thấy rất có trật tự. Ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng không ngoại lệ.
Cố Thụ Ca nhìn Thẩm Quyến từ từ dùng bữa. Nhìn một lúc lại thấy đói, bụng cũng vô cùng phối hợp mà "Ọt..." một tiếng. Cô lúng túng, che bụng, đáng thương nhìn Thẩm Quyến đang rũ mắt ăn tối, than: "Em đói quá."
Thẩm Quyến không hề phản ứng.
Cũng đúng. Chị đã dặn cô chờ trong phòng sách, chắc chắn không biết cô đang ngồi đối diện. Nếu không, hẳn chị sẽ nói một hai câu để tránh cho cô cảm thấy nhàm chán.
Cố Thụ Ca không ăn được, chỉ có thể mặc niệm "Mày là quỷ rồi" để giảm bớt cảm giác đói khát. Cách tự chữa bằng phương pháp niệm chú này hẳn chỉ mất hiệu lực khi đối mặt Thẩm Quyến, để hết đói thì vẫn dùng được. Nhưng cô vừa mới niệm xong, nhìn đến mấy món ăn trông quá đỗi ngon miệng kia, cảm giác đói ấy sẽ lại trỗi dậy. Vì thế, cô đành phải niệm chú, lại đói, tiếp tục niệm chú, lâm vào cái vòng lẩn quẩn mãi không dứt.
Đến lúc này, cô mới hiểu vì sao Thẩm Quyến muốn mình chờ ở phòng sách. Hẳn chính là sợ cô nhìn được mà ăn không được sẽ đói.
Cố Thụ Ca uể oải, yên lặng đứng dậy quay lại phòng, thầm nghĩ lẽ ra nên nghe lời chị.
Chỉ lát sau, Thẩm Quyến đã trở lại. Cô đầu tiên là tắt ứng dụng sách nói, sau đó gọi: "Lại đây."
Cố Thụ Ca lập tức chạy theo. Thẩm Quyến đi tới cửa, bỗng nhiên mỉm cười, quay đầu hỏi: "Em có lén đi tìm chị không đó?"
Cố Thụ Ca sĩ diện, mạnh miệng nói: "Không có."
Thẩm Quyến hỏi xong đã lập tức quay người đi về phía phòng khách. Cố Thụ Ca lẽo đẽo nhích theo sau. Đi một lúc, mặt cô mới từ từ nóng bừng, trong lòng thầm nghĩ chị cười rộ lên thật là xinh đẹp.
Cô mang quả mặt đỏ như trái cà chua, lại không quá dám nhìn Thẩm Quyến, mãi đến khi Thẩm Quyến lấy quyển sách mang về từ chùa Quảng Bình ra.
Nét ửng đỏ trên mặt Cố Thụ Ca "xoạt" một tiếng rút đi sạch sẽ. Cô lập tức trở nên cảnh giác, tràn đầy ác cảm với quyển sách kia. Thẩm Quyến hẳn cũng đoán được cô sẽ bài xích, thế nên còn thuyết phục một phen, tránh cho cô nảy sinh tâm lý phản nghịch.
"Tất cả những cách trong sách, hai đứa mình đều thử hết rồi, chỉ còn duy nhất một phương pháp này thôi. Chị tin quyển sách này là bởi vì nó thuộc về một vị cao tăng. Túi bùa chính là do vị cao tăng kia đưa. Ông ta giờ đang vân du, chị đã cho người đi tìm."
Thảo nào Thẩm Quyến lại tin tưởng quyển sách này đến vậy. Cố Thụ Ca biết sự lợi hại của túi bùa. Nếu chúng nó có cùng một chủ nhân, vậy quyển sách này hẳn là không đến mức hoàn toàn vô dụng.
Giọng điệu Cố Thụ Ca cũng hòa hoãn hơn, cô nói: "Vậy chờ ông ta trở về. Dù sao em cũng sẽ không nhập vào chị."
Trong sách cũng có nói những tác hại của việc nhập vào người. Một thân thể chỉ có thể chứa đựng linh hồn của một người. Sau khi bị nhập, thân thể đương nhiên sẽ tổn hại. Nhẹ thì suy yếu mấy ngày, nặng thì tổn thương đến hồn phách vốn có. Dù là loại nào, Cố Thụ Ca cũng không muốn thử. Cô không muốn vì bản thân mà làm hại đến Thẩm Quyến.
"Nhưng đã tìm tám ngày rồi. Những người được đưa đi không tìm thấy bất kì tung tích gì. Em biết ở xã hội hiện đại này thì điều đó có nghĩa gì mà. Cho nên, chúng ta vẫn tiếp tục tìm, nhưng không thể ký thác hết hy vọng vào ông ấy được."
Chuyện tìm người ở xã hội hiện đại đương nhiên không giống thời xưa, cầm một bức họa đi dán khắp nơi, dựa vào mắt thường mà lùng kiếm. Với sức ảnh hưởng của tập đoàn Cố thị, muốn tìm một người, tuy không dám nói sẽ thấy ngay nhưng ít ra cũng không thể nào suốt tám ngày trời vẫn không chút manh mối.
Cố Thụ Ca vẫn không buông miệng: "Nếu đã là cao nhân thì chắc chắn không thể tìm thấy dễ dàng."
Thẩm Quyến xem lại một lượt những bước cần làm rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc yêu cầu. Cố Thụ Ca nói mãi cũng chẳng có tác dụng gì. Chị nghe không được. Vì thế, cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chị tất bật tới lui.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Quyến đã lấy đủ vật dụng cần thiết. Cô thoáng bình tĩnh một chút, nói: "Bắt đầu thôi."
Cố Thụ Ca lui về sau bảy tám bước, chạy ra thật xa, đề phòng nghi thức này có tính cưỡng chế, nhỡ đứng gần quá thì hồn thể sẽ bị hút vào. Nhưng mà chạy ra xa thì cũng như một người đứng ngoài cuộc, góc độ quan sát Thẩm Quyến cũng khác hẳn lúc thường ngày ở ngay bên cạnh chị.
Cô thấy Thẩm Quyến một mình đơn độc, cẩn thận rửa tay không chút qua loa, sau đó thành kính dâng nhang, nhẩm niệm lời kinh. Lần đầu tiên đọc "Kinh bổn nguyện" thì chị nhìn sách. Sau lại nghĩ có khi nào là nhìn sách đọc, không đủ thành tâm nên mới thất bại, vì thế lại học thuộc lòng hết bài kinh văn.
Loại kinh văn của nhà Phật này không được thuận miệng, ngay cả nhìn sách cũng rất khó có thể đọc được trôi chảy, càng không cần phải bàn đến chuyện học thuộc lòng. Mấy quyển kinh thật dày, Thẩm Quyến phải thức trắng suốt hai đêm.
Thật ra dùng ánh mắt của người hiện đại đi xem những nghi thức có vẻ mê tín dị đoan này thì trông khá buồn cười, nhưng Thẩm Quyến vẫn làm rất mực nghiêm túc. Từng bước một, hoàn toàn bám sát những gì được miêu tả trong sách, một chút sai phạm cũng không dám có.
Cố Thụ Ca thấy chị châm lửa lá bùa, niệm một đoạn chú ngữ. Bùa cháy xong, tàn tro rơi vào một ly nước. Cô trợn to mắt, nhìn Thẩm Quyến uống cạn ly nước ấy vào bụng.
Căn cứ vào cách giải thích trong sách thì nước bùa có thể khiến nguyên khí của thân thể con người suy yếu, để âm quỷ chờ đợi bên cạnh có thể thừa cơ nhập vào. Cố Thụ Ca lập tức có cảm giác mình như một con ác quỷ giương nanh múa vuốt, chỉ chực chờ xâm chiếm thân thể Thẩm Quyến. Cô vội lui thêm mấy bước, sau đó kinh ngạc nhìn thấy thân thể chị ấy vậy mà lại thật sự có điều thay đổi. Trong mắt cô, cả người Thẩm Quyến như bị hư hóa, hơn nữa còn tỏa ra một sức hấp dẫn mãnh liệt. Đối với âm quỷ Cố Thụ Ca, cơ thể suy yếu này có vẻ ngon miệng vô cùng.
Không ngờ cách này lại hữu dụng!
Cố Thụ Ca cố gắng kiềm chế ham muốn mãnh liệt muốn nhào đến, thậm chí còn lùi về sau thêm mấy bước.
Không biết bao lâu trôi qua, thân thể Thẩm Quyến dần trở lại bình thường. Nhưng sắc mặt chị rất nhợt nhạt, hệt như những người bệnh nặng bị tổn thương căn cơ, trông hết sức tiều tụy.
Cô không nhập vào mà chị đã yếu ớt đến vậy rồi. Nếu còn nhập, dù thao tác có đủ cẩn thận, hẳn cũng sẽ khiến chị bệnh nặng một phen, Cố Thụ Ca thầm nghĩ.
"Tiểu Ca?" Thẩm Quyến tìm cô chung quanh, không biết cô đã chạy ra chỗ rất xa.
Cố Thụ Ca nghe tiếng gọi, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Quyến.
Thẩm Quyến cảm thấy thân thể mình nháy mắt trở nên suy yếu, nhưng Cố Thụ Ca lại không nhập vào. Cô im lặng trong chốc lát rồi dịu giọng hỏi: "Em sao vậy?"
Cố Thụ Ca áy náy cúi đầu: "Mình đừng dùng cách này."
"Hung thủ rất giảo hoạt. Em phải mau chóng nói cho chị hết những gì em biết. Nhập vào chị là cách duy nhất có thể giao tiếp mà chúng ta tìm được, tính đến thời điểm hiện tại."
Sắc mặt Thẩm Quyến rất kém. Vốn dĩ mấy hôm nay cô đã không được nghỉ ngơi tốt, giờ vì ly nước bùa kia mà lại càng thêm tiều tụy. Trong trí nhớ của Cố Thụ Ca, Thẩm Quyến luôn rất mạnh mẽ, bất luận có nguy hiểm gì cũng có thể kiên định, vững chãi chắn trước mặt cô. Dường như không gì có thể làm khó được chị.
Tuy hiện giờ Thẩm Quyến vẫn suy nghĩ rất thấu đáo, giọng điệu cũng nhu hòa mà không mất sự bình tĩnh, nhưng không hiểu vì sao thoạt trông chị không còn mạnh mẽ, kiên cố như vậy nữa.
Cố Thụ Ca thoáng bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Có một số giới hạn là không thể vượt qua. Cô muốn biết chân tướng cái chết của bản thân, muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh chị. Nhưng nếu cái giá phải trả là thương tổn Thẩm Quyến, như vậy tất cả những thứ đó, cô đều không cần.
"Còn chưa đến mức phải như vậy." Cố Thụ Ca cảm thấy mình đã phụ lòng Thẩm Quyến, nhưng cô thật sự không cách nào thuyết phục bản thân nhập vào chị mà không chút áp lực.
Trong không khí vẫn còn đâu đó mùi cháy của lá bùa sau khi thiêu đốt. Nhang đèn còn chưa tắt. Dựa theo lệ thường mấy lần trước thì giờ hẳn là lúc Thẩm Quyến thu dọn đồ đạc rồi an ủi cô đừng chán nản, đừng bỏ cuộc. Nhưng khó khăn lắm mới tìm được cách có thể giao tiếp, Thẩm Quyến sao lại chịu từ bỏ dễ dàng như vậy. Cô bày ra nhang đèn, lá bùa khác, đổi một ly nước mới. Cố Thụ Ca căng thẳng nhìn đăm đăm.
"Nếu em có đây thì đến bên cạnh chị." Thẩm Quyến nói với hư không. Sau, cô bắt đầu tiến hành nghi thức. Từng bước một, đâu vào đấy. Làm xong hết các bước trước, cô lại châm lửa lá bùa, quấy tro tàn vào ly nước, sau đó bưng lên, uống cạn.
Lần này, Thẩm Quyến uống thật sự khó nhọc. Cố Thụ Ca thấy mày chị chau chặt, nhấm nuốt hết sức trắc trở. Nhưng chị vẫn cưỡng chế bản thân nuốt hết toàn bộ.
_____________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...