Chiều hôm ấy, trời đã dịu nắng, bệnh viện giờ đây người ra người vào cũng lần lượt.
Thiên Băng lên cầu thang sau đó lại rẽ qua lối hành lang, trong đầu cô đang nghĩ phải làm thế nào để có thể khuyên nhủ Thiên Dịch rời khỏi đây, tìm đến một nơi an toàn cư trú.
Dẫu biết đây không phải là điều dễ dàng gì, Thiên Băng biết tính cách của cậu rất cứng đầu, bảo cậu rời khỏi đây thì khác gì khiến cậu nghĩ cô khuyên cậu nên đi trốn.
Chàng trai này mới đôi mươi, tâm tình rất dễ kích động, vì vậy trước đó cô phải tìm một lời lẽ thật hợp lí thì mới có thể khiến cậu toàn tâm toàn ý nghe theo lời mình.
Giữa cô và cậu không hẳn là đã làm hòa, dù hôm qua cả hai đã có thể nói chuyện lại với nhau, nhưng cảm giác trong cô bây giờ đối với cậu tựa như có một màn ngăn cách.
Sự thoải mái, sự vui đùa như trước kia giờ đây đã không còn.
Mỗi khi chạm ngang ánh mắt cậu, thì cô lại cảm thấy bầu không khí trở nên gượng gạo khó tả.
Hai người chẳng còn xem nhau như chị em, mà đối với cậu, cô chính là một người con gái có sắc đẹp thuần khiết, phải dùng hết sức hết lòng để theo đuổi, còn đối với cô, cậu là một gã thanh niên sức dài vai rộng, một thân có thể bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé của cô, vì thế mà cô cũng bắt đầu trở nên dè chừng cậu, bởi lẽ khi cả hai không cùng chung huyết thống, những suy nghĩ hay hành động của cậu dành cho cô sau này chẳng còn xuất phát từ tình thân, từ tư cách là một người em trai quan tâm chăm sóc cho chị gái mình nữa rồi.
Tới một căn phòng đơn lẻ trên hành lang, cửa trắng tinh tươm, cô nắm tay cầm mở cửa, khung cảnh bên trong chốc xuất hiện, mọi thứ vẫn nằm yên nơi đó, riêng người cô cần tìm thì lại biến mất không thấy đâu.
Chiếc rèm bang công đang lung lay động gió, hương thơm từ loài hoa nào đó thổi ngan ngát vào căn phòng.
Cô ngởn ngờ đi vào, trong đầu còn tự nhủ: Em ấy xuất viện rồi sao?
Mới hôm qua cô còn thấy cậu ho khan mấy tiếng, chẳng lẽ nhanh hết bệnh như vậy?
Thoáng qua tầm mắt, một thứ rất nhanh đã rơi vào con ngươi cô, chính là chiếc điện thoại đen tuốt đang nằm hớ hên trên giường.
Cô đến bên đó, cầm chiếc điện thoại kia lên, mở sáng màn hình, nét mặt của một cô gái đang say rượu bỗng nhiên xuất hiện, mặt cô gái đỏ bừng, mắt híp nhỏ, miệng nở một nụ cười ngây ngô, xem kĩ vài giây thì Thiên Băng mới dám khẳng nhận cô gái này không ai khác chính là cô, như vậy thì có thể dám chắc chiếc điện thoại này là của cậu rồi.
Nhưng suốt thời gian lâu như vậy, thế mà cậu vẫn còn giữ tấm ảnh say rượu ngáo ngơ của cô rồi còn lấy nó đặt làm ảnh nền, cô tự hỏi trên mạng nhiều ảnh đẹp như vậy, sao lại dùng bức hình đáng xấu hổ này của cô mà đặt làm ảnh nền kia chứ?
"Phù" Cô bất chợt thở dài, bản thân bây giờ phải gánh chịu ba loại cảm giác.
Cô ray rứt nhìn bức ảnh, cảm thấy trái tim mình như bị một nhánh gai đâm xuyên, nhoi nhói đến thấp thỏm tột cùng.
Ray rứt vì đã dùng những lời lẻ cay đắng đó với cậu trong buổi phỏng vấn, nhoi nhói vì đã thấu được tình cảm của cậu dành cho mình nhưng lại không có cách nào để đáp đền.
Thấp thỏm là bởi vì lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa, vì vậy mà những gì cô có thể làm bây giờ, chính là âm thầm bảo vệ cậu, tránh để cậu bị một kẻ tàn nhẫn như Ấn Dực Phàm nhắm tới.
Cô chợt nhớ tới những chuyện trước đây, nhớ lại cái lần cậu bảo vệ cô khỏi tên tấn công lạ mặt ở Thổ Nhĩ Kì, cuối cùng lại bị thương ở cánh tay vì cô, sau đó còn tận tình chăm sóc khi cô đổ bệnh, hay quan tâm đến vấn đề ăn uống của cô, luôn bám theo cô mỗi lúc mọi nơi, giành xách đồ, giành mua cafe để trở thành người sai vặt cho cô tốt nhất.
Bấy nhiêu việc thôi, dù vẫn chưa kể hết, nhưng ngoài những điều tốt đẹp cậu dành cho cô ra thì chẳng có gì đáng để phàn nàn.
Cô tựa đầu điện thoại của cậu lên cánh môi dưới, nhắm mắt nhưng vẫn không giấu được sự u buồn hiện rành rành trên khuôn mặt.
(Từ nhỏ cho đến lớn, mình đã nhận quá nhiều thứ tốt đẹp từ Tiểu Dịch, những cảm xúc này, có lẽ chỉ nên dừng lại một chỗ.
Không tiến thêm sẽ tốt hơn)
Một tiếng nói chợt thì thầm bên tai cô:
"Có phải cô đang nghĩ, vì sao tôi lại chọn bức ảnh kia làm ảnh nền đúng không?"
Cô giật mình, lập tức như người tỉnh mộng, bất giác quay nửa mặt sang, vô tình lại khiến chớp mũi mình đụng vào chớp mũi ai đó.
Đến khi nhận ra đó là Thiên Dịch, cả hai gương mặt sát nhau đến vậy, cậu triều mến nhìn cô, cô mới lật đật lùi một bước giản rộng khoảng cách, nheo mày hỏi:
"Cậu vào phòng từ bao giờ?"
Thiên Dịch bây giờ không còn mặc đồ bệnh nhân, quần áo khoác trên người là bộ đồ mấy tháng trước cô mua cho cậu ở cửa hàng.
Cậu liếc đi nơi khác, trả lời:
"Tôi mới vào khi nãy thôi"
Dù nói vậy, nhưng thực ra cậu đã có mặt trong phòng ngay từ đầu rồi.
Chính vì đứng khuất sau cánh cửa nên cô mới không nhìn thấy, cậu cũng đứng yên nơi đó rồi lẳng lặng quan sát dáng vẻ suy tư của cô được một lúc rất lâu.
Cô quan sát dáng vẻ của cậu một chút, rồi mới cong môi hỏi:
"Cậu hết bệnh rồi sao?"
Thiên Dịch chợt vươn vai, xoay khớp trái rồi xoay phải, bây giờ cảm thấy thân thể tràn đầy sinh lực, cảm giác khó chịu cảm sốt mấy ngày qua cũng đã tan biến.
Cậu đáp:
"Ừ.
Lúc sáng nay bác sĩ kiểm tra, nói tôi có thể xuất viện rồi"
"Vậy sao cậu còn ở đây?"
Một câu hỏi dựa trên sự thắc mắc của cô, nếu hết bệnh và được bác sĩ chấp nhận cho xuất viện, vậy sao cậu lại còn ở đây làm gì cơ chứ?
"Thật ngây thơ" Cậu khẩy cười, chợt đưa tay đến gác dưới cằm cô, ánh mắt cậu xảo huyệt tiến tới gần, khẽ giọng:
"Tất nhiên là đợi ai đó tới thăm tôi rồi"
Thiên Băng ngây người, dựa theo biểu cảm của cậu những ngày gần đây, dường như không giống với một Ấn Thiên Dịch trước kia mà cô từng biết.
Cậu bây giờ có một điểm rất lạ, ngoài nụ cười rạng rỡ hay xuất hiện thường ngày, thì bây giờ trong ánh mắt còn lộ rõ sự quỷ quyệt, tham vọng đối với cô.
Cô gạt cằm đi khỏi tay cậu, lách người bước qua làm cho cậu có chút khó hiểu.
Cô tới cái bàn gỗ gần đó, đặt túi xách lên, dáng vẻ rơi vào trầm mặc, âm lượng hạ thấp:
"Nếu như hôm nay tôi không tới, chẳng lẽ cậu cũng sẽ tiếp tục đợi?"
Thiên Dịch hơi nghoảnh đầu về phía cô, đứng lặng thinh, chỉ là cậu nghĩ nếu như cô còn chưa thấy cậu khỏi bệnh, chắc chắn cô sẽ tới thăm cậu đến khi nào thấy cậu khỏe hẳn mới thôi.
Cậu ngồi ngang xuống giường, co chân lại, tay gác lên đầu gối, đáp:
"Tôi biết hôm nay cô sẽ tới"
Cô cười như không, biết mình quả thật rất quan tâm cậu, nên điểm này cậu có thể nhận ra.
Nếu như còn chưa thấy cậu đi lại tự nhiên, nằm liệt giường thì cô sẽ không bao giờ yên tâm nỗi.
Cậu liếc sang, ậm ự một lúc rồi mới bảo:
"Lâu lắm mới gặp được nhau, hôm nay tôi sẽ không phí phạm thời gian như vậy.
Chúng ta nói chuyện đi, được không?"
Thiên Băng ngạc nhiên, chỉ cười:
"Được.
Nhưng tôi có một thứ muốn đưa cho cậu đây"
Nói xong, cô lập tức ném một chiếc hộp đồng hồ tới cậu rồi liếc đi nơi khác, bảo: "Mở ra xem đi"
Một chiếc hộp nhỏ nhắn đột ngột bay tới, Thiên Dịch thoáng ngơ ngác nhưng cũng vô thức nhanh giơ tay chộp lấy, ngạc nhiên hỏi: "Gì vậy?"
Mới mở hộp ra, nhìn thấy một cái đồng hồ sáng ngời bên trong, đủ biết là món không ít tiền, cậu ngởn ngờ giây lát, mở miệng chậm chập: "Tặng tôi sao?"
"Ừ.
Không thích thì có thể trả lại"
Cô khoanh tay làm bộ thờ ơ, nhưng thực ra lại đang âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Ấy vậy, Thiên Dịch lại nhìn chầm chầm chiếc đồng hồ trong hộp nhưng không cười, không một phản ứng.
Thiên Băng mới hơi ngượng, nghĩ rằng cậu không thích món quà này nên dõng dạc đi tới, nói:
"Dù sao đây cũng chỉ là quà khuyến mãi ở cửa hàng, tôi thấy rẻ nên mua thôi.
Cậu không cần phải nhận đâu"
Cô xua tay định giật lại món quà, nào ngờ bàn tay mềm mại của cô lại bị cậu bắt chặt, cô giật mình, cậu ngước mặt lên, cười khẽ:
"Ai bảo tôi không nhận.
Chỉ là đang suy nghĩ vì sao cô lại tặng tôi thứ đắt tiền này"
Sau đó cậu thu hồi nụ cười, ánh mắt tiếp nhận vẻ mặt ngơ ngác của cô, bảo:
"Tôi thích lắm.
Đeo giúp tôi đi"
Má cô hơi đỏ, nhắm mắt để cố khống chế cảm xúc đang che đậy trong lòng, để tránh cậu phát hiện ra, cô liền thay đổi biểu cảm, điềm đạm nói: "Được"
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm cổ tay trái của chàng trai trước mặt lên rồi đeo chiếc đồng hồ mình tặng vào.
Trong lúc này, cậu quan sát ngũ quan xinh đẹp trên mặt cô bằng ánh nhìn âu yếm, ngắm mãi một hồi rồi mới hỏi:
"Mà sao lại tặng tôi vậy?"
Thiên Băng vẫn đang chăm chú đeo đồng hồ cho cậu, thấp giọng trả lời:
"Lâu rồi tôi không mua gì cho cậu, bây giờ mang đến tặng bù.
Với lại chuyện buổi phỏng vấn lần trước, có nặng lời với cậu, tôi xin lỗi"
Thiên Dịch nghe câu này liền như được nước tưới vào lòng, vốn chẳng còn giận cô nữa, thực tình chỉ muốn mỗi ngày được gặp cô, dù là một thời gian ngắn cũng được.
Bỗng nhiên cậu ngật ngờ, chăm chú nhìn chiếc môi mọng được phủ một lớp son đỏ bóng của cô.
Càng nhìn lại càng cảm thấy tham lam, cảm xúc ham muốn lại trỗi dậy, như luồn điện đang chạy dọc khắp thân thể.
Thiên Dịch nhắm mắt nhăn mày, co chặt bàn tay còn lại của mình đang để trên đùi, đến mức thái dương phải rơi mồ hôi, dặn lòng mình phải biết tự kìm chế.
Nhưng cuối cùng không lâu, ý chí lại bị dục vọng đánh bại, cậu khó chịu, gục mặt xuống gọi khẽ: "Thiên Băng"
Cô vừa đeo đồng hồ xong vào tay cậu, có chút không vui, ngẩn lên định nhắc nhở cậu phải gọi mình thêm một tiếng "chị", nào ngờ còn chưa mở miệng phát âm, cậu đã từ từ tiến sát, bất ngờ đặt môi hôn lên gò má cô.
Cô bất thần, miệng cứng đờ, người ngây ra như gỗ.
Chàng trai này càng lúc càng tùy tiện, tham lam đến mức muốn nuốt trọn cô, nhưng thay vì hôn lên môi cô, cậu lại chọn vùng má cô để tránh cô phát giận.
Mấy giây sau, cậu mới lùi mặt ra một khoảng nhỏ, ánh mắt có chút muộn phiền chạm ngang đôi mắt long lanh của cô, thì thầm:
"Chỉ muốn nói là tôi thích em, vô cùng thích em, thích em nhất thế gian này"
Cô từ trạng thái ngây dại mà trở nên ngượng ngùng, trái tim trong lồng ngực thì cứ như bắt được nhạc rồi tung tăng nhảy nhót.
Câu nói nghe rất rõ ràng, nhưng càng như vậy thì cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Tiểu Dịch" Cô gọi tên cậu khẽ khàng, rồi lại cụp mắt xuống, dè nén cảm xúc, sau đó đứng dậy quay đi, buông một câu lạnh lùng: "Sau ngày hôm nay, cậu hãy quên tôi đi"
Thiên Dịch sửng sốt, cậu đã bị cô phủ phàng nhiều lần, lần này nghe thêm nữa nhưng cảm giác vẫn y như những lần trước, đều đau lòng tột cùng đến vậy.
"Thiên Băng.
Em biết rõ tôi không thể làm được.
Em đừng xua đuổi tôi nữa được không?"
Cậu khó chịu nhìn xuống chân mình, rồi lại không thể cam lòng khi tình cảm cứ liên tục bị từ chối nên tức giận nghiếng răng, lập tức bước khỏi giường, chạy đến ôm chặt lấy cô từ đằng sau.
Cô giật mình, cậu siết chặt người cô hơn, gục đầu lên vai cô, nhắm mắt đau khổ nói:
"Tôi không thể nào ngừng thích em.
Tôi tuyệt vọng lắm rồi.
Xin em đừng đối xử với tôi như vậy nữa"
Cảm giác nghen nghén ngậm ngùi bỗng trỗi dậy, một giọt nước mắt trên khóe mi Thiên Băng vô thức tự chảy xuống gò má, cô đã rõ tình cảm của mình đối với cậu nhưng chỉ có thể kìm nén rồi giấu nó đi, bởi vì cô hận bản thân, hận vì đã bất lực trao chuốt thứ quý giá nhất của cuộc đời dành cho Dực Phàm, để thân thể mỗi đêm đều nằm cạnh bên hắn, cùng hắn âu yếm thân mật.
Cô mím môi lại, nước mắt không muốn tuôn nhưng lại cứ tiếp tục chảy dọc, cô phải làm sao đây?
Thiên Dịch nắm cánh tay xoay người cô lại, bấy giờ mới thấy cô đẫm mắt lệ tuôn, cậu sửng sờ, chứng kiến cảnh này thì thâm tâm càng không thể tin cô không có cảm xúc với mình.
Cậu vén tay nước mắt trên má cô, khẽ nói: "Đừng khóc.
Nói thật đi, em cũng thích tôi có phải không?"
Cô mím môi, nhưng rồi lại gạt nước mắt đi, cười nhạt phủ nhận.
"Không có.
Chỉ là có chút buồn khi chúng ta chẳng còn được như xưa nữa thôi"
Câu trả lời này làm Thiên Dịch vô cùng hụt hẫng, cậu rời mắt xuống giữa người cô, nín thinh ngậm ngùi.
"Thiên Dịch, tình cảm của cậu tôi đã thấu hiểu, nhưng chúng ta sẽ không có kết quả.
Cậu còn một tương lai rất dài, cậu có thể tìm được các cô gái khác tốt hơn tôi"
Sau đó cô quay lưng, nhấc gót đi tới bàn, lấy mũ đội lên, khẽ khàng nói tiếp:
"Hôm nay là lần cuối tôi đến đây, món quà đó là thứ cuối cùng tôi dành tặng cậu.
Nhớ giữ gìn sức khỏe"
Cô cầm túi xách đi tới cửa ra, Thiên Dịch chợt cắn môi, nghiêm túc phun một lời.
"Nếu như tôi trở thành ngôi sao nổi tiếng, được xứng đáng với em, em sẽ cho tôi cơ hội mà phải không?"
Thiên Băng ngạc nhiên khựng lại, đành nuốt cơn nghẹn nơi cổ họng xuống, vì sao hết lần này đến lần khác, cậu đều kiên trì mà không chịu từ bỏ?
Dù không muốn phát ra câu này, nhưng trái tim Thiên Băng bây giờ như bị một tảng đá đè nặng, cô lạnh lùng nói:
"Tôi không thích những người nhỏ tuổi hơn mình!"
Ai đó đang tràn ngập hi vọng thì bỗng dưng bị câu nói này làm cho vụt tắt, rơi thẳng xuống địa ngục sâu.
Thiên Dịch đứng yên không nhúc nhích, hai mắt cứng động, bởi vì cậu biết đây là chuyện có muốn cũng không thể nào thay đổi được.
Làn gió mát từ ngoài bang công thổi vào, cậu đứng bất động phía sau lưng cô, hai bàn tay từ từ nắm siết chặt.
Cậu biết thế gian này không thiếu các mối quan hệ nam nữ kém tuổi.
Hơn nữa so với tuổi tác, cậu chỉ sinh kém hơn cô có hai năm.
"Như vậy thì đã sao?" Mắt cậu chợt nhiên mở căng, nóng giận lớn tiếng: "Tôi chỉ nhỏ hơn em hai tuổi, lí nào lại không được!"
Thiên Dịch ngộ ra một điều, đây chỉ là lí do ngụy biện của cô mà thôi, nhưng cũng thầm trách vì sao mình lại chào đời muộn như vậy? Nếu như cậu sinh ra sớm hơn cô, liệu có thay đổi được số mệnh hiện tại không? Cậu sẽ gặp được cô chứ?
Thiên Dịch ngậm ngùi cắn răng, giọng đã man mác khàn trầm:
"Tôi biết mọi thứ về em, sở thích của em, tôi có thể chăm sóc mỗi khi em đổ bệnh.
Thiên Băng, tôi sẽ chứng minh bản thân mình không hề thua kém bất cứ tên đàn ông nào trên thế gian này.
Chỉ cần em muốn điều gì, tôi dù không biết cũng sẽ cố gắng để học.
Tôi sẽ học cách để em yêu mình, tôi sẽ biến em phải có tình cảm với tôi.
Vậy nên..."
Cậu bất chợt rơi nước mắt, nhìn bóng lưng cô nói lớn:
"Vậy nên đừng có tuyệt tình như vậy!"
Cô cười như không, biến cô phải có tình cảm với cậu ư?
Lúc này cô ngẫm ra một ý nghĩ, phải rồi, chỉ còn cách này thôi, cô chắc chắn sẽ khiến cậu nghe theo mình mà rời khỏi đây, tìm đến một nơi an toàn sinh sống, lúc đó cô sẽ không phải lo tính mạng của cậu bị Dực Phàm đe dọa nữa.
Cô bỗng quay lại, bước tới gần cậu, vén tay lên má cậu để lau đi giọt nước mắt đượm buồn kia, cười dịu dàng hỏi:
"Chỉ cần tôi muốn, cậu nhất định sẽ làm mà đúng không?"
Thiên Dịch từ trạng thái tức giận cũng dần dần hạ ngơi điềm tĩnh, tự dưng cô thay đổi thái độ hẳn mà hỏi cậu câu này, tất nhiên lòng cậu đã có chút hoài nghi.
Cậu gật đầu, đáp:
"Ừ.
Trừ việc ngừng theo đuổi em, tôi có thể làm bất cứ điều gì em muốn"
Cô mỉm cười, tỏa ra điềm thản, nói:
"Vậy thì hãy rời khỏi đây đi.
Hãy mang Tiểu Tuyết đi cùng, càng sớm càng tốt"
Thiên Dịch chợt sửng, lông mày từ từ nhíu lại, miệng nhả một câu: "Sao chứ?"
Vào lúc này, Dực Phàm đang một mình đi vào công ty điện ảnh, vừa đi tới đâu, những người nơi đó đều ngó tới hắn rồi huýt chỏ xì xào.
"Xem kìa.
Anh ta chẳng phải là vị hôn phu của chị Băng sao?"
"Sao anh ta lại đến đây? Chị Băng đã về từ một tiếng trước rồi mà nhỉ?"
Dực Phàm chợt khựng chân, nghe thấy câu vừa rồi, không tự chủ được sự hiếu kì mà liếc sang đám người đó.
Bởi lẽ khi nãy hắn có ở nhà trông cô về, nhưng vì đợi mãi không thấy, hắn mới quyết định lấy xe đến đây để đón cô.
Trong lòng hắn đang thầm nghĩ, cô đã về từ một tiếng trước nhưng vẫn chưa về nhà, cũng không thấy thuộc hạ gọi đến báo cáo với hắn rằng cô đã đi đâu, hắn bắt đầu khó chịu, tự hỏi cô đã đi đâu vậy chứ?
Tình cờ Selena cũng đang đi cùng thợ trang điểm An An và Lưu Ly đột dưng bước tới, vô tình chạm mặt Dực Phàm, cô ta ngạc nhiên, mới dừng chân, cười mỉa:
"Oh kìa.
Anh chẳng phải là chồng sắp cưới của Ấn Thiên Băng sao? Nếu anh muốn tìm cô ta e là không có đâu, bởi vì cô ta đã tan làm cách đây một tiếng trước rồi"
Dực Phàm vốn không muốn tính toán với Selena, nhưng bây giờ tình cờ gặp cô ta thì hắn lại nhớ tới chuyện Thiên Băng vì mạo hiểm mà chặn xe cô ta lại, ắt đã có chút nổi giận trong lòng.
Nhưng hắn không để điều đó lộ ra ngoài, mà ra vẻ lịch sự, nhã nhặn hiền từ, nói:
"Tôi biết, nhưng tôi đến đây là để tìm cô đấy.
Selena tiểu thư"
Selena ngạc nhiên, Dực Phàm cười điềm đạm tiếp câu:
"Có thể mạn phép mời cô một bữa cơm không? Tôi muốn hỏi về một chút chuyện của Băng Băng, hi vọng cô đồng ý"
Selena bỗng dè vặt, nếu muốn hỏi về chuyện của Thiên Băng, thì cô ta đã đoán trước thế nào cũng là chuyện gây gỗ chiều hôm qua giữa cô ta và Thiên Băng rồi.
Nhưng cô ta lại không muốn dính dáng đến đàn ông, lại chống nạnh một bên làm ra vẻ thanh cao, nói:
"Không cần.
Tôi là người nổi tiếng, e rằng đến nhà hàng ăn cơm cùng anh sẽ bị phát tán tin đồn không mong muốn.
Nếu anh muốn nói chuyện thì chúng ta vào phòng tiếp khách đi, bởi vì tôi không muốn mất nhiều thời gian"
Dực Phàm cũng không muốn phí công đi lại nhiều lần, nghe vậy cũng mừng thầm trong lòng, đáp:
"Được.
Tùy ý cô"
Tại một căn phòng, hai chiếc ghế salon đặt đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt hai cốc nước đá.
Selena dựa ra ghế, khoanh tay hỏi lại:
"Anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Ấn Thiên Băng vào chiều hôm qua sao?"
Dực Phàm ngồi đối diện, nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng, đáp:
"Phải, tôi muốn hỏi lí do khiến Băng Băng chặn xe của cô.
Nếu như có thất lễ, mạn phép xin cô bỏ qua"
Selena cảm thấy ngạc nhiên, trước giờ cô ta không biết gì nhiều về Dực Phàm, cũng chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt này vừa nhã nhặn lịch sự, lại còn mang phong thái lạnh lùng.
Dựa qua cách ăn nói cũng đủ biết là một người học sâu hiểu rộng, đầy trưởng thành và tri thức.
Selena thầm nghĩ, người trước mặt này không tệ, Thiên Băng rõ ràng có phúc như vậy sao lại còn lén lút đi gặp em trai mình làm gì?
Selena bỗng cười mỉa:
"Sự việc như thế nào, chẳng phải anh nên hỏi bạn gái của mình sẽ tốt hơn sao? Hỏi tôi làm gì chứ?"
Thực ra Dực Phàm chẳng ưa gì người phụ nữ trước mặt, từ đầu bắt chuyện hắn đã cảm thấy Selena khá phách lối, toàn dùng điệu cười mỉa mai trước mặt hắn, nhưng để biết rõ chuyện đã xảy ra hôm qua, hắn đành nhẫn nhượng, mỉm cười:
"Bởi vì tôi biết bạn gái mình đã hành xử không đúng đắn, tôi nghĩ nên gặp cô để xin lỗi cũng như muốn bồi thường một khoảng tiền tinh thần cho cô"
Selena vô thức nhướn mày, đây là tính xem thường cô ta sao? Nhà cô ta vốn là tập đoàn nước hoa thịnh vượng mấy đời liền, tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu danh tiếng sự nghiệp bản thân chưa vang dội ra đến toàn cầu.
"Nếu như muốn bồi thường tinh thần cho tôi, e rằng cả núi tiền cũng không đủ.
Cô ta đã làm tôi mất đi danh dự vào cuộc thi hoa khôi ba năm trước, việc tôi ghét cô ta ai cũng rõ.
Thế nên đừng dùng từ bồi thường nói với tôi, đây chính là sỉ nhục tôi đấy"
Dực Phàm cười như không, chẳng thèm xin lỗi, theo lối hướng trò chuyện mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề đang cần quan tâm, hắn dang một tay lên thành ghế, vắt chân hỏi tiếp:
"Vậy là hôm qua cô thật sự đã theo dõi Băng Băng đến bệnh viện cũng chỉ để tìm kiếm tin đồn gây mất lợi thế cho cô ấy đúng không? Cho nên cô ấy mới tức giận như vậy, mạo hiểm chặn xe của cô lại nhỉ?"
Selena thoáng ngờ người, rồi cũng che miệng cười to.
"Anh biết rõ như vậy thì còn hỏi tôi làm gì nữa chứ?"
Dực Phàm cười nhạt, vì kiệm lời nên ngậm miệng không nói.
Selena lộ vẻ đắc ý, nheo mắt bỡn cợt:
"Chẳng lẽ anh đến đây là để thay mặt bạn gái anh răng đe tôi sao? Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng nói thẳng, khi nào cô ta còn chưa rời khỏi ngành giải trí, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô ta đâu.
Những gì mà tôi đáng có được, nhất định phải có"
Dực Phàm bây giờ đã đoán được điểm yếu của Selena, đó chính là tiếng tăm và danh dự.
Hắn khẽ cười:
"Xem ra cô cũng rất thẳng thắn.
Đúng là không phí thời gian của tôi"
Sau đó hắn đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, nói:
"Dù sao cũng rất cảm ơn cô vì đã chấp nhận nói chuyện với tôi.
Tôi cũng phải về rồi, không làm phiền cô nữa"
"Được.
Không tiễn"
Selena hất mặt qua cửa dứt câu, tư thế vẫn ngồi trên ghế, dựa vào thái độ này thì cô ta cũng chẳng ưa gì Dực Phàm.
Dực Phàm vừa tự mình rời đi, mười phút sau, Lưu Ly đột dưng mở cửa chạy vào phòng, hốt hoảng cất tiếng:
"Chị Selena.
Không xong rồi!"
Selena đang nhâm nhi cốc cafe nóng, bèn hạ tách xuống, nhíu mày liếc sang:
"Tôi đã bảo mỗi khi vào phòng thì phải gõ cửa mà, bộ cô không nghe à?"
Lưu Ly đổ mồ hôi hột, lo lắng đến nỗi lắp bắp:
"Nhưng...nhưng có chuyện quan trọng lắm.
Các đối tác phía bên hợp đồng quảng cáo vừa gọi tới, họ nói muốn hủy hợp đồng hợp tác với chị đấy"
Selena sửng sốt: "Cái gì?"
Selena lập tức đứng phắt dậy, hỏi:
"Sao tự dưng lại như vậy?"
"Em cũng không rõ.
Tự dưng họ gọi tới, nói rằng gương mặt của chị không đủ thu hút để quảng cáo thương hiệu cho họ.
Họ nói sẽ đi tìm người khác để thay thế"
Selena nổi nóng trong lòng, giận dữ lộ đầy mặt, muốn mất luôn bình tĩnh, bèn cao giọng hỏi:
"Người khác thay thế! Ai có thể thay thế được tôi chứ?"
Lưu Ly ngập ngừng, biết người thay thế lần này là người mà Selena căm ghét nhất nên nửa không muốn nói ra, nửa lại không thể không nói.
Cô ta gục mặt xuống, miệng cứng nhắc, ngập ngừng từng câu:
"Lúc...lúc đó họ có nói...người mà họ muốn hợp tác chính là...chị Băng thì phải"
Nhắc đến hai từ "chị Băng", Selena liền trợn mắt thất kinh.
"Cô nói Ấn Thiên Băng sẽ là người thay thế tôi sao? Cô có điên không? Nếu cô nói bậy, tôi sẽ đuổi việc cô đấy!"
Lưu Ly xua tay qua lại, lập tức thanh minh:
"Em không có nói dối.
Phía bên họ đã gọi tới như vậy, họ nói trong ngày mai sẽ gỡ các ảnh quãng cáo của chị xuống, họ nói chuyện rất chắc chắn, còn tiền bồi thường hợp đồng họ sẽ gửi lại sau"
Selena đang sốc toàn tập, nhưng rất nhanh đã kìm chế được tức giận, gắng lấy lại bình tĩnh, cụp mắt thầm suy ngẫm.
(Kì lạ.
Rõ ràng trước đó không có vấn đề gì, sao tự dưng lại thay đổi ngoạn ngục như vậy?)
Đột dưng cô ta giật mình, ý nghĩ mập mờ vừa loẹt lên.
(Từ sau khi mình trò chuyện với Ấn Dực Phàm thì lại nhận được tin này, chẳng lẽ anh ta...)
...
Trời xế chiều.
Thiên Băng vừa trở về tòa nhà, đi vào trong chẳng thấy Dực Phàm đâu.
Cô hỏi mấy tên thuộc hạ, chúng nói hắn đã ra ngoài từ mấy tiếng trước.
Nghe vậy cô cũng đành bỏ lên phòng, nhưng trước khi mở cửa, cô mới sực nhớ ra một chuyện cần phải làm ngay bây giờ, nếu không e rằng thời gian sau khó có cơ hội.
Đi trên hàng lang không người, cô lén lút đến phòng làm việc của Dực Phàm, cũng may cửa không khóa, chắc là do Dực Phàm hay ra vào thường xuyên nơi này nên hắn không tiện mở và khóa cửa liên tục.
Cô đi vào trong, tiến đến chiếc laptop nơi kia, lập tức mở màn hình, dùng hai tay gõ phím rất thuần thục, sau vài phút, cuối cùng cũng hiện ra một loạt danh sách kê khai các phi vụ làm ăn trong những năm gần đây.
Nó bao gồm các vụ buôn lậu ma túy, buôn súng và tống tiền các thương gia chính trị.
Mọi dữ liệu phạm pháp, tên người làm từng phi vụ trên cũng đều được kê khai rõ ràng, ngay cả dấu vân tay của của họ cũng đã được xác nhận trên hệ thống điện tử.
Tất nhiên trong đó có cả tên của cô, có cả tên Dực Phàm, vì những năm trước đây cô có nhúng tay vào vài vụ tống tiền các nhà chính trị, bằng cách thu thập bằng chứng tham nhũng của họ rồi gửi bản sao tới nhà đe đọa, họ vì sợ hãi không muốn chuyện này bị phơi bày ra bên ngoài nên lập tức chuẩn bị một khoảng tiền lớn rồi giao nộp cho cô.
Nếu như đưa dữ liệu này cho phía cảnh sát, cô cũng sẽ bị phát hiện là có tội, nhưng bù lại cũng sẽ có bằng chứng kết tội Dực Phàm và đưa hắn ra thực thi công lí.
Họ sẽ đối chiếu lại những vụ án chết người không có lời giải đáp so với ngày làm nhiệm vụ trên danh sách kê khai là hoàn toàn trùng khớp.
Hơn nữa trên từng mảng nhiệm vụ, dấu vấn tay của người làm đều được xác nhận trên hệ thống của mục nhiệm vụ đó, không chỉ có vậy mà còn bao gồm hình ảnh và tên tuổi.
Cô âm thầm đưa chiếc USB của mình vào, cẩn thận sao chép sang, kiên nhẫn chờ đợi dữ liệu tải thành công đến 100%.
Sau vài phút, cuối cùng laptop cũng báo hiệu sao chép thành công, cô mừng thầm, cẩn thận rút lại chiếc USB ra khỏi khe laptop.
Cứ tưởng mọi chuyện đang trót lọt êm xuôi, nào ngờ lại bị một khẩu súng đẩy cò dí sát vào sau đầu, âm thanh "rắc" vang lên sát ngay bên tai, cô giật mình, tim như muốn ngừng đập, mặt mày cứng đờ tê tái, mới thoáng đã nghĩ tới người đằng sau mình chính là Dực Phàm nên vô cùng sợ hãi.
"Cô đang làm gì vậy? Nhị tiểu thư"
Giọng A Kiên lãnh đạm từ đằng sau cất lên, Thiên Băng mới liếc sang, lần này thì cô toi rồi, bị tên trợ lí của Dực Phàm phát hiện hành tung, thế nào hắn cũng mách lại với Dực chuyện này thì sau đó độ tin cậy của cô đối với Dực Phàm cũng bị mất trắng.
Nhưng trước tiên cô phải lấy lại bình tĩnh, nén kìm cơn sợ nơi đáy lòng, nhanh chóng giấu chiếc USB vào tay áo, từ từ xoay lại, đối diện với A Kiên, điềm tĩnh trả lời:
"Tôi chỉ xem một chút thông tin thôi mà, có vấn đề gì sao?"
A Kiên nheo mắt, với hành động khả nghi của cô, hắn đâu phải trẻ lên ba mà tin lời cô chứ.
Hắn đẩy nòng súng sát vào trán cô, căng giọng lưu manh bảo:
"Đừng tưởng tôi không thấy cô đang làm việc gì, mau đưa chiếc USB đó cho tôi, bằng không tôi sẽ nói chuyện này cho anh Phàm biết.
Lúc đó cô khó mà chối tội"
Thiên Băng nheo mày, cẩn thận đánh giá hắn:
"Anh thật sự trung thành với anh ta đến như vậy sao?"
A Kiên lạnh lùng nhìn cô, dù hắn không dám giết cô khi chưa có lệnh từ Dực Phàm.
Hắn không phải là kiểu người dễ bị lừa, tuy bề ngoài ít nói, có hơi nhát gan trước mặt Dực Phàm nhưng hắn sẽ không nhát gan trước mặt ai khác kể cả cô.
Kể cả khi hắn biết cô chính là "nhị tỷ", người từng có quyền lực đứng sau sự điều hành của Dực Phàm.
Hắn dường như không muốn cùng cô chuyện trò vòng vo, dọa như thật, nghiêm nghị nói:
"Mau đưa chiếc USB đó đây, tôi không nói lần ba đâu"
Thiên Băng hết cách, cuối cùng đành thò tay vào túi áo bên hông, lấy một chiếc USB rỗng khác đã chuẩn bị sẵn rồi đưa đến cho hắn, hắn nhận lấy rồi mới chịu hạ súng xuống, cô cười nhạt, hỏi:
"Vậy là anh vẫn sẽ nói chuyện này cho Dực Phàm biết?"
A Kiên phớt lờ câu hỏi của cô, liếc mắt ra ngoài cửa, hất cằm sang nơi đó rồi lại nhìn cô, bảo:
"Đừng làm chuyện thừa thải nữa.
Tôi sẽ để mắt đến cô.
Giờ thì ra khỏi phòng đi"
Sau đó cô bị gã đuổi ra khỏi phòng làm việc, lại còn bị gã giám sát đi theo phía sau cho tới khi cô thật sự trở về được phòng mình.
Cô mở cửa đi vào trong, mới khép chặt cửa lại lánh khỏi tầm mắt của A Kiên nhìn vào từ bên ngoài.
Cô nhẹ nhàng xoay người, tựa lưng vào cửa, thở dài cho nhẹ hơi, mép môi chợt cong lên điêu hiểm.
Chiếc USB đã cất công sao chép dữ liệu đang nằm gọn trong tay áo nhưng lại không dám lấy ra xem vì sợ trong phòng có camera giấu kín.
Cô nheo mắt lại, tự thầm:
(Chỉ cần có cái này, mình có thể chống lại Dực Phàm, đây chính bằng chứng duy nhất có thể quyết định tội lỗi của hắn, dù cho có là đánh đổi bằng sinh mạng, mình cũng phải chấm dứt chuyện này).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...