Cá tháng tư vui vẻ.
Cú lừa thôi !!!
-"Khôn hồn thì cút ra chỗ khác, không thì đừng trách tao." Lệ Cúc nói, đẩy Thiên Anh ra. Chưa chạm vào được Thiên Anh tay của Lệ Cúc liền bị đánh bật ra, xém nữa gãy luôn cả tay.
-"Aaaaaaaa....Mày.."Lệ Cúc đau thấu, đến hơi sức để chửi rủa cũng không có.
-"Oh, tao không thích bị thứ dơ bẩn đụng vào người." Thiên Anh cầm thanh sắt vỗ vỗ lên tay. Ánh mắt liền thay đổi.
-"Con khốn." Rồi rút từ trong người ra 1 con dao nhỏ, toang rạch mặt Thiên Anh.
Thiên Anh lách người, lấy thanh sắt phế luôn tay của Lệ Cúc.
Lệ Cúc thét lên đau đớn, rồi nằm xuống nền đất lạnh lẽo, vươn mắt nhìn Thiên Anh bế Thiên Vy bước đi. Chút sức lực còn lại trong người, Lệ Cúc dùng tay tìm điện thoại gọi cho Mễ Chi. Nào ngờ Thiên Anh lại quay lại nhìn cô. Trong vòng chưa đến 1s mà Thiên Anh đã xuất hiện trước mặt Lệ Cúc. Cần điện thoại Lệ Cúc gọi cho Mễ Chi.
-"Rạch mặt nó chưa ?" Mễ Chi đầu dây bên kia thấy Lệ Cúc gọi đến, không nghi ngờ gì liền bắt máy hỏi.
-"Ha, xin chào, tôi là Dạ Thiên Anh. Đừng có đụng tới Thiên Vy. Không thì... đừng hòng sống yên." Thiên Anh đáp với thái độ không lạnh không nhạt, xen vào vài tia vui vẻ. Sau đó, đạp vào lưng của Lệ Cúc. tuy nhẹ nhưng Lệ Cúc đã gãy xương sườn, chắc cũng 7,8 cái. Cô (TA) tiện tay quăng luôn điện thoại của Lệ Cúc đi.
Thiên Anh tiến lại chỗ Thiên Vy, vuốt ve khuôn mặt kiều diễm, nay xuất hiện vài vết trầy xước. Cô lấy tay lau đi vết máu dính ở khóe môi Thiên Vy, lòng nhói đau. Thiên Anh cởi áo khoác ngoài đắp lên người Thiên Vy thì thầm "Chờ chị 1 tí nhé". Một lát sau, Thiên Anh ẵm Thiên Vy về nhà.
-"Thiên Anh, Thiên Anh chị ở đâu ? Em..em..." Thiên Vy nức nở, cơ thể co lại, đôi mắt nhắm chặt.
-"Chị đây, chị ngay đây." Thiên Anh đang làm thuốc thì buông bỏ, chạy ngay lại giường ôm lấy Thiên Vy.
Cơ thể Thiên Vy cũng từ từ bình thường trở lại, Thiên Anh làm xong thuốc liền đem cho Thiên Vy uống. Nhưng đút thuốc vào thì thuốc lại chảy ra, không sao cho Thiên Vy uống được, nên Thiên Anh đã......nhấn vào huyệt đạo ở cổ để thuốc dễ chảy vào. Xong, Thiên Anh đi nấu cho Thiên Vy tô cháo sườn cắt nhỏ cho dễ ăn.
Thiên Vy đang khốn đốn chống cự những cú thúc vào mạng sườn, vào mặt. Bỗng nhiên có ai đó xuất hiện Thiên Vy chỉ thấy bóng lưng người đó. Người đó đã nói "Chờ chị.." là ai vậy. Thiên Vy hé mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu sao cảm giác quen thuộc quá vậy. Hương thơm này là sao. Thiên Vy toang muốn ngồi dậy thì từ cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói khiến cô rên khe khẽ.
-"Dậy rồi sao, ăn cháo nè, chị mới nấu đó." Thiên Anh bưng tô cháo nóng vừa làm xong lên, ngồi cạnh giường đỡ Thiên Vy ngồi dậy. Nhưng vừa mới chạm vào Thiên Vy thì Thiên Vy liền lao vào lòng ôm Thiên Anh. Thiên Anh thuận theo vỗ vỗ lưng Thiên Vy. "Chị đây, chị về rồi."
-"Chị đã cứu em sao ?" Thiên Vy ngước nhìn.
-"Con bé ngốc này, ăn cháo đi." Thiên Anh không trả lời câu hỏi, quan trọng vẫn là sức khỏe của Thiên Vy thôi.
Thiên Anh đút từng muỗng từng muỗng một, nước mắt của Thiên Vy cũng bắt đầu rơi. Thiên Anh dừng lại, lấy tay lau đi giọt nước mắt đó, nhưng nó cứ rơi mãi.
-"Nếu em không ngừng lại chị hôn nó." Không để Thiên Vy định thần, Thiên Anh liền cúi xuống. Thiên Vy liền bình tĩnh lại, tự lau nước mắt của mình thật nhanh.
-"Ăn thôi, em đói rồi." Vừa nói vừa quay sang nơi khác, mặt đã xuất hiện 2 rạng mây hồng.
-"Cháo ở bên này cơ mà." Thiên Anh vừa cười vừa cầm muỗng lên.
-"A à em đang giãn gân cốt mà, ưm ưm" Vừa nói vừa làm động tác vươn vai.
-"Rồi rồi ăn đi nè AAAAAAAA."
Khung cảnh chị đút em ăn diễn ra cỡ 30 phút thì hết.
-"Rồi bây giờ kể cho chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra khi chị không ở đây." Thiên Anh chuyển sang mặt nghiêm túc.
Thiên Vy tường thuật lại mọi chuyện cho Thiên Anh nghe. Lập tức, trên mặt Thiên Anh không chút cảm xúc.
-"Được rồi, em ngủ đi. Ngày mai em có muốn đi học không?"
-"Dạ nếu có chị thì em đi đâu cũng được." Thiên Vy càng nói càng vui vẻ.
-"Rồi rồi." Thiên Anh nói xong thì bước ra ngoài.
-"Khoan đã, chị đi đâu vậy." Thiên Vy lên tiếng giữ lại
-"Chị đi tắm, xong vào ngủ với em liền đừng lo." Thiên Anh cười khẩy.
-"Dạ :>>>>"
Cứ thế 2 chị em ôm nhau ngủ đến sáng (He he, tui không tả cảnh ngủ chung đâu ple ple)
~~~~~~~~~~~~
Cũng như những ngày bình thường con chim vẫn hót, chiếc lá vẫn xanh. Thiên Vy từ trong giấc mộng tỉnh lại, cơ thể mệt mỏi rất không muốn đi học nhưng,..
-"Em dậy sớm ghê ha." Thiên Anh vừa chạy bộ về, trên người là bộ đồ bó sát chuyên dụng toát lên nét quyến rũ không thể cưỡng lại.
-"Ăn gì chị làm." Thiên Anh vui vẻ hỏi.
-"Miễn là chị làm thì gì em cũng ăn." Thiên Vy nhẹ nhõm hẳn. "Chẳng phải đã có chị ở đây tôi sao. Sao mình lại sợ chứ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hé lô mấy bợn. Sau bao nhiêu lâu ta ko gặp nhau, bao nhiu lâu ta không thấy nhau. Tui đã trở lại, trở lại sương sương thôi nha.
Cám ơn mấy bạn đã cỗ vũ cho tui, tui yêu lắm.♥♥♥♥♥♥♥
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...