Bí Mật Của Kiên

Kiên Quả không phải là hạt dẻ, mà là một con mèo.

Nhiệm vụ hằng ngày của nó là ăn uống ngủ nghỉ, tản bộ, lăn lộn, nhảy nhót từ mặt bàn đến ghế sofa, dúi đầu vào đệm mềm chỉ lộ ra cái mông nhỏ, tự cho là mình đang ẩn nấp rất tốt. Mặc dù chân ngắn nhảy không tới chỗ để cá hộp trên nóc tủ nhưng vẫn có thể chạy vùn vụt từ phòng ngủ xuống phòng bếp như một quả bóng lăn tròn. Thỉnh thoảng cũng có lúc trầm tư ngồi ở cửa sổ ngắm nhìn những tòa cao ốc và xe cộ cuồn cuộn bên ngoài, suy nghĩ về cuộc sống.

Kiên Quả là một con mèo Munchkin, vì chân ngắn nên trông vừa mập vừa lùn, được bà nội nuôi nấng, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, tuổi còn nhỏ mà đã tròn trịa phúc hậu rồi.

Câu đầu tiên baba nói khi gặp lại con gái yêu chính là: "Sax! Kiên Quả, con tăng cân à?"

Bà nội nguýt một cái, che hai lỗ tai mèo lại, nói: "Nói lung tung cái gì đó, Kiên Quả nhà chúng ta không hề mập!"

Baba bĩu môi, ôm lấy nó từ tay bà nội, mũi đối mũi cẩn thận quan sát. Kiên Quả ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc trên người ba nó, lập tức dụi dụi đầu vào ngực ba, dường như quên mất đây là người vừa dìm hàng "bo đì" của nó, một giây sau lại cảm thấy mất mặt sâu sắc. Trong khoảng thời gian sống ở nhà bà nội, thỉnh thoảng cũng được call video với ba nhưng khi vuốt mèo chạm vào màn hình chỉ cảm nhận được một dòng điện nhỏ chứ không phải là khuôn mặt mềm mềm, bây giờ được chạm vào người thật, ngay lập tức trở thành áo bông nhỏ của ba, nhưng trong lòng vẫn muốn giữ lại vài phần tôn nghiêm, cố ý ra vẻ tiêu sái đẩy tay ba ra, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, xoay mông bước đi về phía sofa, giả vờ chăm chú liếm lông liếm móng.

Vốn rằng tưởng rằng baba sẽ đuổi theo dỗ dành, không ngờ đối phương lại quay đầu đi cùng bà nội vào phòng bếp, to nhỏ nói gì đó. Kiên Quả ngứa ngáy lỗ tai, rón rén bước lên mấy bước, chân ngắn nên không nhìn thấy được toàn cảnh trong bếp, chỉ thấy bà nội đang chống nạnh ưỡn ngực, rất có uy phong, baba thì khép nép chắp tay trước ngực.

"Cầu xin mẹ đó! Để con mang Kiên Quả đi đi."

"Anh bận rộn nhiều việc làm gì có thời gian quan tâm đến nó, ban đầu không phải vì vậy mà đưa đến chỗ mẹ anh sao? Anh nghĩ nhà này là cửa hàng thú cưng hay nhà trẻ?"

"Lần này không vậy nữa, con thề, nếu nói dối con cho mẹ đánh thoải mái."

"Ai thèm đánh anh? Tránh ra, vướng chân vướng tay."

"Mẹ nhẫn tâm nhìn hai chúng con cốt nhục tách rời sao?"

"Tôi với nó không phải cốt nhục à? Tôi là bà nội nó đó! Bảo bối Kiên Quả, qua đây, nói xem ai thân với con nhất?"

Đột nhiên bị kéo vào chiến trường, mèo nhỏ hoảng sợ định lùi ra sofa trốn, lại bị ánh mắt sắc bén của bà nội đe dọa, đành phải bước vào phòng bếp.

"Meo ~"

"Nó nói thân với bà nội nhất."


"Mẹ nghe nhầm, nó nói rõ ràng là..."

Không nỡ xa bà nội nhưng càng muốn baba hơn, nhớ chiếc giường mềm mại của baba, trong tủ lạnh có rất nhiều cá hộp, phòng khách có đồ chơi cho mèo, ban công có một cây xương rồng cảnh... Nhớ baba cả ngày bận rộn về nhà mặc dù rất mệt vẫn cố gắng chơi với nó, sáng sớm đi làm không quên đổ đầy cho nó một bát nước, đi chân trần vì không muốn đánh thức nó, mỗi lần đi công tác xa về đều mua quà...

"Meo meo~" Kiên Quả đi vòng quanh chân baba, dụi dụi đầu, lưu luyến không thôi.

Bà nội thở dài một tiếng, "Được lắm, tiểu bạch nhãn lang*, thiệt cho ta nuôi con lâu như vậy."

(*bạch nhãn lang: sói mắt trắng, chỉ kẻ vô ơn)

Baba vớt nó lên ôm vào ngực, bước về phía bà nội, nghiêng đầu làm nũng nói: "Con sẽ thường xuyên dẫn nó về thăm hai người, mẹ đừng lo lắng."

"Meo meo ~"

Bà nội sờ đầu nó, "Kiên Quả giữ gìn sức khỏe, ăn ngon ngủ ngon nhé."

Sau đó tặng cho ba nó một ánh mắt sắc như dao: "Nó mà gầy đi con cứ coi chừng!"

.....

Hai ba con lên đường, lặn lội mấy tiếng đường xa mới về tới nhà, nhìn thấy cái cổng vẫn là vòm lá, trong sân có vài chậu hoa kia, mắt mèo đỏ lên, nhớ lại trước đây mình đã từng đấu trí đấu dũng với mấy cái cây này, cảm thán thời gian trôi nhanh. Bây giờ nó rất khinh thường mấy chậu cây này, chỉ cần một móng vuốt là có thể làm nát, có điều vừa về đến nhà, vẫn nên khiêm tốn một chút, lưu lại ấn tượng tốt cho baba.

Nhớ năm đó, baba cũng mang nó về nhà như thế này, trong phòng tối đen như mực, nó vừa vào cửa liền nhảy xuống đất, không đợi đèn sáng đã bắt đầu thăm dò phòng khách, mười phút sau tự giác coi mình là "chủ nhân", nằm xuống vị trí mềm mại nhất trên ghế sofa, meo meo đòi uống sữa bò.

"Hoàng thượng" trở về, tâm tình kích động.

Không ai đáp lại, baba lại ấn chuông cửa một lần nữa.

Chờ chút! Chuông cửa? Bổn mèo kinh ngạc!


Cúi đầu dò xét, trong tay baba đích thực là không có chìa khóa, trong lòng thoáng chốc nhảy ra 101 câu hỏi, bấm chuông cho ai nghe? Trong nhà còn có ai? Là người hay mèo? Baba thừa dịp bổn mèo không có ở đây đã tìm được tân sủng mới? À không, mèo không thể mở cửa, chẳng lẽ là chó? Chó cũng không mở được đâu a! Đây rốt cuộc có phải nhà baba không?

Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành....

"Meo meo meo meo meo!"

"Đừng nóng vội!" Ba ba xoa đầu trấn an nó, cúi đầu nhìn vào mắt cửa, chưa đầy một phút sau lộ ra nụ cười quen thuộc, "Tới rồi."

Nụ cười này từ trước đến nay baba chỉ dành cho nó. Tai mèo dựng thẳng lên, quả thật có nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, khóa cửa kêu lạch cạch, nắm tay chuyển động, cửa mở ra một khe nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu sáng cả hành lang, một người lạ đứng bên trong, ánh mắt đầu tiên dừng ở chỗ ba nó, sau đó mới rơi xuống trên người nó, âm thầm đánh giá.

Còi báo động trong lòng Kiên Quả kêu vang, kẻ đến không thiện, khí thế hung dữ!

Bà nội! Con cần bà nội! Đáng tiếc bà nội ở cách xa ngàn dặm, bây giờ nó chỉ là một con mèo tứ cố vô thân, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe...

"Meo..."

Khuôn mặt tươi cười của baba dịu dàng, bị ánh sáng hắt vào, từng đường cong sườn mặt như muốn tan ra, đôi mắt sáng trong, nhìn người đang đứng ở cửa.

"Nhất Bác, mệt chết anh rồi."

"Anh vào nhà đi."

"Nhất Bác" giữ cửa, nhường một đường đi, ba ôm nó đi vào, ngồi phịch xuống sofa.

Ơ, hành lý vẫn đang ở ngoài mà, bên trong có cá hộp bà nội chuẩn bị và cỏ bạc hà nữa đó...

Nó thê thảm quay đầu lại nhìn, thấy "Nhất Bác" mặt không đổi sắc dùng một tay kéo hành lý vào cửa, thậm chí chân cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Thân thủ tốt! Kiên Quả tán thưởng. Có điều địch ta vẫn chưa rõ, trang thủ thời gian dùng ánh mắt hung ác nhìn người kia, muốn dùng đôi mắt mèo này đào trên người hắn một cái hố.


Ai ngờ người kia chẳng có chút sợ hãi nào, không chỉ mặc nó nhìn, còn nhìn chằm chằm mặt đối mặt với nó, thậm chí so với nó còn "hung ác" hơn.

Hỏng bét rồi! Gặp phải kẻ địch cực mạnh!

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Là một con mèo Muchkin chân ngắn trí tuệ siêu việt, Kiên Quả hiểu đạo lý này, nhất định phải làm rõ thân phận của đối phương mới có thể tiếp tục vạch kế hoạch ứng phó.

Người này có thể vào nhà của baba trong lúc baba đi xa, hoặc là bạn bè thân thích, hoặc là trợ lý và người đại diện, hoặc là nhân viên quét dọn.

Đầu tiên có thể loại trừ là nhân viên quét dọn bởi vì hắn mặc một thân quần áo rất "cao cấp", không thích hợp cho việc quét nhà đổ rác tí nào, quần jean rách lỗ chỗ, sao có thể quỳ ra nền lau nhà được? Mà hai bàn tay của người này trắng nõn mềm mại, có vẻ mười ngón tay chưa bao giờ dính nước mùa xuân...

Tiếp theo loại trừ trợ lý và người đại diện, bởi vì Kiên Quả đã gặp trợ lý và người đại diện của baba rồi, chưa thấy ai trẻ tuổi đẹp trai như vậy, lại còn không thích cười, xách vali hành lý vào nhà xong cũng chẳng nghe thấy hắn nói chuyện công việc.

Nếu như là bạn bè, tối muộn còn hỗ trợ trông nhà, không khỏi quá nhiệt tình, nếu như là thân thích, tại sao trước giờ chưa từng được gặp qua? Cũng chưa bao giờ được nghe bà nội đề cập đến...

Kiên Quả trăm mối ngổn ngang suy nghĩ vẫn không tìm được đáp án, sau khi hồi thần phát hiện người vừa rồi mắt đối mắt với nó đã biến mất, ghế sofa lún xuống, hóa ra là "Nhất Bác" đã ngồi bên cạnh ba ba, hai người dựa sát vào nhau nói thầm gì đó.

Nói gì vậy? Cho con nghe với...

Kiên Quả nằm trên đùi baba, giả bộ như đang nghỉ ngơi nhưng tai lại dựng đứng lên, có điều âm thanh nói chuyện quá nhỏ, toàn là lời thì thầm, cho dù nó có thính giác ưu tú của mèo Muchkin cũng chỉ nghe được vài chữ đứt quãng.

"Thầy Tiêu..."

Hả, hóa ra là học sinh của baba, nhưng baba mình đổi nghề sang làm thầy giáo lúc nào vậy nhỉ?

"Ca ca..."

À, xem là em họ có quan hệ bà con xa với baba, đang sống nhờ ở đây.

"Tiêu Chiến..."

Ơ, chẳng lẽ sai rồi, là trưởng bối mới đúng? Nhưng nhìn mặt thì không giống a...

Càng dựa càng sát vào, cái đuôi mèo bỗng nhiên bị hai bên đầu gối của hai người kẹp vào.


Hai người đang thầm thì bị tiếng kêu thảm thiết của nó dọa, vội vàng tách ra, kinh ngạc nhìn nó. Kiên Quả hoảng sợ lảo đảo lùi mấy bước.

"Kiên Quả đói bụng rồi?" Baba không hề biết gì về đau đớn nó vừa phải chịu, rõ ràng đang nói chuyện với nó nhưng mắt vẫn nhìn người kia.

"Nhất Bác" chậm rãi gật đầu, baba đứng dậy, nói: "Để anh đi lấy ít sữa bò."

Không! Đừng để một mình con ở lại đây, đến lúc ba quay về nhất định sẽ không nhìn thấy con nữa!

Cuối cùng loài người vẫn không thể hiểu tiếng mèo, Kiên Quả nhìn theo bóng lưng baba đang đi xa dần, biến mất sau cánh cửa phòng bếp, trong lòng nặng nề. Nó đi qua đi lại trên ghế sofa vài vòng, ánh mắt của "Nhất Bác" vẫn một mực dính trên người nó, trên lưng như bị gai nhọn đâm. Kiên Quả chọn tư thế dễ thủ khó công, cuộn người nằm xuống, híp mắt, tiếp tục giằng co với người còn lại trên sofa.

"Kiên Quả." Đối phương mở miệng gọi, "Meo meo?"

Muốn lôi kéo làm quen? Vô dụng! Không thể không thừa nhận câu này mô phỏng tiếng mèo rất giống nhưng đáng tiếc chỉ là bề ngoài, chưa học được tinh túy bên trong. Kiên Quả xoay xoay mông, cuộn người không để ý tới người kia nữa.

Một đôi ma trảo vươn về phía nó, không để ý sự phản kháng của nó ôm cả người nó vào trong ngực, một tay giữ chặt hai chân trước, một tay giữ phần da sau gáy, khiến nó không thể động đậy.

Baba cứu con!

"Meo?" Chủ nhân của ma trảo vuốt vuốt thịt mềm trên gáy nó, đầu ngón tay thuần thục mát xa, toàn thân nó nhũn ra, quên cả kêu cứu. Thân thể lại bị nâng lên cao, bá đạo in lên đỉnh đầu nó một nụ hôn, mắt mèo trừng lớn, tứ chi đạp loạn.

"Nó thích em đó." Baba đặt khay thức ăn ở vị trí trước đây, đến gần xoa đầu nó, cong mắt cười.

"Em cũng thấy vậy." Ngón tay vẫn đang "uy hiếp" vuốt ve gáy nó, địch nhân còn lộ ra một nụ cười "âm hiểm".

Không phải! Ba nghe con giải thích!

"Nhất Bác" lại ôm nó vào lòng, mặt mèo bị áp sát vào lồng ngực ấm nóng, một mùi hương quen thuộc như viên đạn bọc đường bắn ra, mùi hương kia giống hệt mùi trên người baba, khiến nó choáng váng một trận, rất muốn lăn ra ngủ một giấc ở nơi ấm áp có mùi dễ chịu kia.

Không được trúng kế của địch nhân! "Quỷ mèo" nói, đây là một cái bẫy dịu dàng.

Nhưng mà Kiên Quả buồn ngủ quá, "Thiên sứ mèo" nói, ngủ ngon nhé, ngủ ngon.

Thế là nó ngủ thiếp đi ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc, không uống sữa bò mà baba chuẩn bị cho nữa.

.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận