Sáng sớm hôm đó Taehyung thức dậy muộn hơn bình thường, thế nhưng cũng không lệch giờ dùng bữa là bao. Cậu vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, sau đó mới rời khỏi phòng mà đi xuống nhà ăn.
Hôm nay Hyunsuk và Seokjin đều dùng bữa ở nhà, còn có sự góp mặt của Namjoon dù gã chẳng sống ở đây.
Taehyung lên tiếng chào hỏi mọi người cho phải phép, nhận được cái gật đầu của Hyunsuk thì mới ngồi xuống vị trí áp chót của bàn ăn tám chỗ.
Jungkook bấy giờ ở một góc pha trà, trông thấy cậu xuống lầu liền cho người chuẩn bị bữa sáng, chẳng mất bao lâu đã mang lên.
-Dạo nay nghe nói em học về ba thứ nghệ thuật trừu tượng gì đó, cảm giác ổn chứ?-Seokjin thấy Taehyung thì quan tâm hỏi một câu
-Em thấy rất tốt, không mấy khi có cơ hội thanh lọc tâm hồn.
Taehyung hoà ái đáp lại, sau đó liền tập trung vào bữa sáng của mình, không can dự quá nhiều trong chủ đề trò chuyện của họ.
Mãi cho đến khi Namjoon lên tiếng hỏi Hyunsuk về việc đầu tư cho một công ty đang lên trong giới, Taehyung mới dỏng tai lắng nghe.
-Con thấy bên đó đang rất phát triển, nếu ta mua được một ít cổ phần của họ sau này sẽ thu được lợi nhuận.
Hyunsuk nghe thì nhướng một bên mày, cũng tiếp câu.
-Ta thấy chưa ổn lắm, chờ thêm một tháng nữa đi.
Namjoon nhấc ly uống nước, lau miệng xong xuôi rồi mới nói ra suy tính hiện tại của mình.
-Con thấy đám người đó đang trả giá tương đối cao, nếu sau một tháng nữa công ty của họ vẫn tiếp tục đi lên như vậy thì e rằng việc mua được cổ phiếu sẽ rất khó.
Huynsuk nghe vậy cũng cúi đầu ngẫm nghĩ, cân nhắc khả năng mà Namjoon vừa nêu. Ông phải công nhận rằng gã nói đúng, nếu trong hai tuần tới bọn họ vẫn giữ vững phong độ như vậy thì e là công ty của ông đã không còn chỗ để cùng bàn chuyện làm ăn rồi.
-Con lại nghĩ không nên đâu...dù gì đầu năm nay bọn họ mới phất lên, chỉ tiêu trước đó cũng không quá ổn định, lên xuống rất thất thường. Đợt này không chắc có thể trụ được lâu, lợi nhuận thu về tối đa vài tháng, nhưng để lâu dài thì không.
Lúc Taehyung kết thúc câu nói của mình thì không khí trên bàn ăn liền trở nên trầm mặc. Mọi người đưa mắt nhìn cậu, lại không giấu nổi sự bất ngờ của bản thân. Cậu há miệng đớp một miếng rau tươi, thái độ trước sau đều vô cùng thoải mái, trái ngược hoàn toàn với Huynsuk có vẻ vẫn chưa tin vào tai mình.
-Con không được nói vào mấy chủ đề này à?-Taehyung hỏi khi thấy bàn ăn bỗng dưng im lặng, nhướng một bên mày đầy ngờ vực
-Không có đâu...chỉ là không ngờ em cũng để ý.-Seokjin cười
-Không hẳn, lúc rảnh rỗi em đều chủ động xem qua một chút, dù gì 'cậu ba Kim gia' cũng không phải hư danh.
Taehyung cười cười, lại tiếp tục dùng bữa, trong lòng vô thức kéo lên một trận vui sướng không tả nổi bằng lời. Mấy hôm trước lúc giảng bài cho cậu gia sư có lấy công ty đang lên này ra làm ví dụ, cậu cũng vì thế mà tiếp nhận thêm kiến thức mới, hôm nay liền may mắn có cơ hội trổ tài.
Vui vẻ bấy giờ hiện rõ trên mặt, Taehyung không tránh khỏi quay đầu nhìn Jungkook, chỉ thấy hắn híp mắt cười như đang vô cùng cảm thán.
.
..
...
..
.
Hôm nay là chủ nhật, theo lịch sắp xếp thì là ngày duy nhất trong tuần Taehyung được giải thoát khỏi chuỗi ngày học hành khốn đốn của mình. Cậu dự sẽ ra ngoài hít thở một chút, có thể đến vũ trường vui vẻ cùng những cô em, hoặc đi đánh bida với đám bạn.
Sau sự kiện xấu hổ với tên đại thiếu kia Taehyung một chút cũng không dám liều mình, cậu nâng chén đều biết chừng biết mực, với thuốc phiện thì xua tay, cũng không giữ thói quen qua đêm ở bên ngoài.
Một phần là vì cậu chưa thể thoát khỏi những ám ảnh nơi quá khứ, phần còn lại là vì Jungkook không cho phép những hành động thác loạn đó diễn ra, hắn bảo nó liên quan đến hình ảnh mà Taehyung đang phải xây dựng, dù cậu chẳng biết cái hình ảnh đó có ăn được không khi mà giờ đây ai ai cũng biết Taehyung là tam thiếu lêu lổng của Kim gia.
...
Dạo nay có chút thiếu thốn hơi người, Taehyung định đến hộp đêm vui vẻ. Chỉ là lúc cậu chuẩn bị xong xuôi, vừa bước xuống lầu đã thấy ai kia quần tây sơ mi đợi sẵn.
-Anh cũng ra ngoài à? Anh đi đâu vậy?
-Tôi đi theo cậu ba.
Taehyung nghe thế thì gật gù như hiểu chuyện.
-Thế à?
-...
-Gì?!! Anh theo tôi làm gì? Tôi đi chơi mà?
Bấy giờ, khi đã nhận ra điểm sai xót trong câu trả lời của đối phương thì Taehyung mới tá hoả, nhìn chằm chằm Jungkook với ánh mắt dò xét phòng chừng.
Jungkook lúc này khẽ nở nụ cười, thần bí nói.
-Tôi chỉ muốn xem cậu ba ở ngoài 'chơi' thế nào.
Taehyung nghe xong liền trợn trắng mắt, không dừng được ghét bỏ mà đá vào bắp chân hắn mấy cái.
-Không cần anh quản, tôi không làm việc trái với lương tâm.
-Vậy thì tôi cũng đi chơi, tôi chơi trò đuổi bắt.-Jungkook mỉm môi, mắt hắn khép thành một đường dễ mến, thế nhưng Taehyung lại thấy khó chịu vô cùng
Biết bản thân chạy trời không khỏi nắng, Taehyung chẳng còn cách nào khác, mắng mỏ mấy câu rồi bực mình nói.
-Đừng có phá hỏng đêm nay của bổn thiếu gia.
.
..
...
..
.
Chiếc xe chở bọn họ dừng lại trước một cửa hộp đêm trong thành phố, Taehyung cùng Jungkook xuống xe, một trầm ổn sạch sẽ, một phóng khoáng quyến rũ, cứ như vậy mà tiến vào bên trong không gian vang đều tiếng nhạc.
Taehyung đầu tiên ngồi xuống bên quầy bar, chưa kịp thở đã bị thanh niên pha chế vỗ vai giữ lấy, hù cho giật mình.
-Anh yêu, lâu lắm không gặp, cái chốn cũ kĩ này quả nhiên không níu nổi bước chân của anh nha.
Một tầng da gà nổi lên, thoáng chốc bao bọc khắp cơ thể khiến Taehyung phải rùng mình lạnh gáy, nhất quyết đem đối phương gạt ra.
-Đừng có gọi ông nội mày là anh yêu, ông lại không cho mày xuống mồ.
Chàng pha chế thấy vậy liền bĩu môi càm ràm, nhất quyết buông cậu ra, lại đưa mắt đến Jungkook vừa an toạ bên cạnh.
-Ái chà, là ai nữa đây? Mày cuối cùng cũng chịu để ý đến nam nhân rồi à?
-Còn nói bậy nữa ông nội liền có thể tại nơi này đánh chết cháu trai.-Taehyung trừng mắt nhìn, khiến đối phương lập tức câm miệng
Jungkook thấy bọn họ thân thiết như thế thì không tránh khỏi nở nụ cười. Hắn nói một câu xem như chào hỏi, cũng không quên đưa tay ra với đối phương.
-Chào cậu, tôi là Jungkook, là quản gia của nhà cậu ba.
Chàng pha chế nghe xong câu này thì ánh mắt lập tức loé lên tia thích thú, liên thoắt đáp trả.
-Tôi là Jimin, Park Jimin, đồng sáng lập câu lạc bộ.
Jungkook gật đầu như tiếp nhận thông tin, sau lại nhìn sang Taehyung đang có chút không vừa ý trước cái bắt tay chào hỏi của họ.
-Ông nội đừng ghen, cháu trai sẽ không mất dạy như thế.-Jimin châm chọc
-Ghen cái đầu mày!-Taehyung nhăn mặt, thế nhưng cũng lười giải thích biện bạch, nghĩ nghĩ thế nào lại hờ hững nói-Một Midnight, thay việt quất bằng chanh.
-Có ngay.-Jimin kéo dài giọng mình như chế diễu đối phương, sau lại nở nụ cười mà nhấc ly lên, bắt đầu công việc pha chế
Jungkook lúc này trông theo cử động cùng biểu cảm của Taehyung, nhận ra cậu ba hiện tại có chút không vui vẻ, mà hắn đoán mò cũng ra được chín phần mười lí do.
Taehyung không thích việc hắn có mặt ở đây, càng không thích hắn kết giao với bằng hữu của cậu, cậu không muốn hắn lưu lại quá sâu trong cuộc sống của mình. Bị kiểm soát ở nhà đã đành, ở nơi Taehyung xem là thoải mái, tự do cũng không thoát khỏi.
Và tuy Jungkook đã đoán trước được điều này nhưng hắn vẫn không có ý định từ bỏ, hắn muốn can thiệp vào cuộc đời của người này nhiều nhất có thể, dù cho đối phương không có thái độ phối hợp.
Đương lúc cả hai còn đang bận bịu trong những dòng suy nghĩ thì Jimin đã làm xong đồ uống từ lúc nào, cậu ta chắt trong cốc lắc ra thứ chất lỏng mát lạnh, điểm tô bằng húng quế và chanh, rồi đẩy ly về phía Taehyung, cũng không quên xỉa xói người nọ.
-Một Midnight vị chanh cho khẩu vị kì cực.
Taehyung nhíu mày cảnh cáo, cũng không có ý định nhiều lời, quan sát màu sắc xanh tím của ly nước kia, hơi lạnh của nó bấy giờ lan ra mặt bàn, chạm đến đầu ngón tay cậu.
-Cảm ơn.
Nói rồi Taehyung nhấc ly lên mà nuốt xuống một ngụm, cảm nhận hơi cồn chà vào trong cuống họng khiến cậu phải ho khan. Đúng như những gì Taehyung nghĩ, chanh vẫn tốt hơn việt quất nhiều.
-Còn Jungkook đây muốn dùng gì?-Jimin cười, quay sang nhìn tên quản gia, kẻ nửa lời cũng không dư thừa kia
-Cậu biết làm Sweet Dream chứ? Nhưng đừng cho nhiều vani quá.
-Good choice gentlemen.
Jimin nhướng mày, sau đó liền bắt tay vào việc. Động tác của cậu ta nhanh nhẹn mà mượt mà, đồ uống pha ra lại rất ngon, khiến người xem trước sau đều vô cùng mãn nhãn.
-Cái gì nghe dễ thương quá vậy.
Taehyung ở một bên sau khi nghe xong yêu cầu của Jungkook liền mỉm môi cười mỉa mai, lặp lại lời hắn nói, nhưng quyết định làm nó trở nên đáng yêu hơn hòng châm biếm hắn.
-Giấc mộng ngọt ngào, ít vani một chút.
Jungkook nghe thế liền cười hưởng ứng, nói một câu.
-Không phải rất hợp với con người tôi sao?
Taehyung lúc này bĩu môi, hớp thêm một ngụm từ ly nước của mình. Cậu nhìn ra phía sàn nhảy với hàng sa số những con người hỗn tạp kia, trong lòng lại nảy lên thích thú.
Rồi giữa đám đông đang cuốn mình theo điệu nhạc ấy, một cô gái tóc xù đến vai, ăn mặc táo bạo đã không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo ngực bằng da của mình, bắt đầu biểu diễn một màn thoát y vô cùng gợi cảm.
Biển người xung quanh cũng vì hành động này của cô ta mà dạt ra hai bên, thích thú xem nữ nhân làm trò, có kẻ lại không dừng được kích động mà huýt sáo thật to.
Cả Taehyung và Jungkook lúc này đều dõi mắt theo màn trình diễn kia, từ đầu cuối đều không bỏ xót bất cứ bộ phận nào, và trong một khắc bọn họ nghĩ rằng bầu ngực của cô nàng thật tròn và đẹp, nhất là khi có thêm hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện dưới cánh tay.
-Con người có thể cứ như vậy mà làm sao?-Jungkook chớp mắt nói, trên mặt hắn lúc này là cỗ biểu cảm lạnh tanh
Taehyung im lặng không đáp, chỉ thầm lặng quan sát người đẹp cuồng loạn kia, mãi cho đến khi bảo an trật tự đến và mang cô ta đi thì cậu mới di dời tầm mắt, mỉm cười nói với Jungkook.
-Nếu anh yêu cô ta anh sẽ thấy cô ta gợi cảm, nếu anh ghét cô ta anh sẽ thấy cô ta lẳng lơ. Sau cùng cô ta cũng chỉ làm đúng một hành động, nhưng quan trọng thái độ của mỗi người với hành động ấy là khác nhau.
Jungkook nghe đến đây liền có chút bất ngờ không tin, nhưng khi ngẫm lại thì hắn thấy Taehyung nói đúng, không quan trọng bạn ở trên sân khấu làm gì, quan trọng là người ở dưới sân khấu có vì hành động đó của bạn mà điên cuồng hay không.
Trông thấy quản gia của mình thoáng trầm ngâm thì Taehyung xem như đã đạt được mục đích. Cậu vui vẻ uống hết nửa ly nước, sau đó nhất quyết cởi bỏ áo khoác thể thao mà ném nó vào lòng Jungkook, nói một câu giản đơn rồi ly khai. Suốt quá trình ấy ánh mắt Taehyung chưa từng rời khỏi biển người.
-Tôi đi nhảy một chút, làm gì tuỳ anh.
Jungkook trông theo bóng lưng của đối phương, mùi hương của dầu thơm toả ra từ chiếc áo khoác, lại thoang thảng mùi dầu gội quen thuộc của Taehyung, khiến lòng hắn có chút chững lại.
Bóng dáng cao cao của Taehyung lúc này hoà vào biển người, như hạc lạc giữa bầy, khiến người ta vừa đảo mắt qua liền sẽ bị cậu thu hút.
Cơ thể rắn chắn thon thả của Taehyung cứ như thế, nhẹ nhàng đong đưa theo điệu nhạc, những đường sóng uốn lượn, những nhịp nhún chậm rãi,...rồi dần dần trở nên hoà hợp với sự hỗn loạn xung quanh.
Jungkook thấy cậu ba chủ động ôm eo một cô gái, trong biển người họ trao nhau môi hôn. Phía sau Taehyung lại sáp tới một nam nhân thân trên như nhộng, đang thừa cơ mơn trớn từng tấc da thịt mềm mượt sau lớp áo thun kia.
Mọi thứ xung quanh Taehyung và cả Taehyung lúc này đều vô cùng hỗn tạp. Jungkook chẳng thể phân biệt được giọt mồ hôi đang đọng trên tóc cậu ba bấy giờ là của cậu hay của kẻ khác, cũng chẳng phân biệt được khoé miệng lưu lại vết son kia là của cô gái nào.
Cứ như vậy, Taehyung dần bị nhấn chìm trong những ham muốn trần tục dưới sự quan sát của Jungkook. Hắn không tài nào nhìn ra cậu ba mà bản thân vốn quen thuộc, thay vào đó là một bản thể hoàn toàn xa lạ, đang vay mượn những kẻ xung quanh chút thương cảm để có thể vứt bỏ chính mình.
Âm nhạc điện tử vẫn vang, sự ồn ào vẫn tiếp diễn, nhiễu loạn theo bước nhiễu loạn, khiến hồn người bay đi.
Jimin lúc này pha xong nước, lại trông thấy chàng quản gia đang ngắm nhìn Taehyung đến thất thần thì nở nụ cười thoả mãn, đẩy ly về phía hắn.
-Uống chút nước đi quản gia, cậu sắp không tỉnh táo rồi.
...
..
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...