Hyunsuk vừa nghe xong lời cụ Min nói thì nét mặt đã có chút khó coi. Ông hết nhìn cụ rồi lại xoay đầu nhìn Taehyung, thoáng thời cảm thấy vô cùng khó xử.
Seokjin ở một bên thấy tình hình không ổn liền tiến lên một bước, lên tiếng giải vây cho ba mình.
-Thưa cụ, việc Taehyung nhà con được cháu gái cụ để vào mắt thực sự rất đáng quý, nhưng chưa đầy hai tuần nữa em ấy sẽ kết hôn, thư mời chắc cụ cũng đã nhận...bây giờ cụ lại ở đây làm khó gia đình con như vậy...
Cụ Min lúc này bật cười, nhưng trong tông giọng lại chẳng hề vui vẻ.
-Vậy ra Kim gia xem việc tôi đến tận đây hỏi xin là làm khó, thất lễ rồi.
-Không không, ý thằng bé không phải như vậy.-Hyunsuk lúc này có chút luống cuống, lời đỡ lời
-Thế Kim gia các cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tôi lớn tuổi rồi, không thích vòng vo.
Hyunsuk bấy giờ khẽ hít một ngụm khí, cảm thấy đôi đường mình đều không thể đắc tội, tình thế hiện tại khó xử vô cùng.
Cụ Min chờ qua một lúc, đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì cụ liền mở miệng, trực tiếp hỏi thẳng Taehyung.
-Taehyung con thấy thế nào? Con có muốn tìm hiểu Kibam không? Nếu có ta sẽ lập tức nói chuyện với thông gia của con, hủy bỏ cái hôn lễ ngu ngốc kia.
Taehyung đưa mắt nhìn cụ Min, trước sau đều không muốn chấp thuận, nhưng cậu cũng không thích cảm giác mỗi lần ngước lên lại thấy bản thân bị trói buộc dưới trướng Hyunsuk. Hơn nữa cụ Min cũng đã nói đến như vậy, cậu không thể không chừa cho cụ chút mặt mũi.
-Vậy...nhờ cụ chiếu cố con.
.
..
...
..
.
Sau khi tiễn cụ Min đi Taehyung mệt mỏi trở về phòng, những suy nghĩ tiệu cực lại không ngừng bu bám lấy đại não. Cậu thả mình lên giường, cảm nhận tầng khí xung quanh đang càng lúc càng ngột ngạt, từng đợt hô hấp ra vào cũng thập phần khó khăn.
Khoảng hơn một tiếng sau đó đến lượt Jungkook mở cửa bước vào, lại như có chút kiêng kị, ánh mắt trước sau đều hướng về phía Taehyung.
-Anh hứa gì với con bé rồi?
Taehyung nằm nửa thân trên giường, tay lại đưa lên gác ngang hai mắt, nhìn không ra biểu cảm của cậu lúc này.
Jungkook tiến tới trước mặt cậu, cách Taehyung chỉ vài bước chân. Hắn không biết bản thân phải trả lời câu hỏi kia thế nào, nhưng hắn nhận ra mình không thể cứ mãi trốn tránh như vậy, thế nên liền mở miệng nói.
-Tôi hứa với Kibam em sẽ ở rể...-Jungkook nói xong vế này liền dừng lại, đắn đo một hồi mới tiếp tục-Còn tôi sẽ chuyển đến làm quản gia riêng cho cô ấy...
Taehyung nghe đến đây liền cảm thấy lòng mình nặng thêm một chút, cậu đã thầm phỏng đoán những khả năng có thể xảy ra, và đáng mừng làm sao khi mọi thứ vẫn chưa rơi vào tình huống tệ nhất.
Taehyung biết Kibam đã yêu thích Jungkook kể từ cái khắc đầu tiên con bé nhìn thấy hắn, và sau phát đạn bằng shotgun hai nòng ấy thì sự ngưỡng mộ càng trở nên lớn mạnh hơn trong cõi lòng thiếu nữ. Taehyung đã lo sợ Kibam sẽ muốn Jungkook hẹn hò với mình, nhưng may sao nó chỉ dừng lại ở việc chăm sóc cô ta, tức là Jungkook vẫn có quyền từ chối những yêu cầu quá phận.
Nhưng dù thế thì Taehyung cũng không dừng được cảm giác đớn đau như mất đi một phần cơ thể. Cậu thích Jungkook, vô cùng thích hắn, vậy mà giờ đây Taehyung lại phải chứng kiến cảnh hắn lo lắng cho một ai khác không phải mình.
Trái tim cậu ba bấy giờ khẽ siết lấy từng đợt không cho cậu có cơ hội hít thở. Và trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời Taehyung chưa từng cảm thấy bức bách như hiện tại.
Cậu không muốn thừa nhận rằng mình và Jungkook đang ngày càng xa nhau.
...
Jungkook thấy Taehyung im lặng nằm trên giường, cánh tay gác ngang qua hai mắt, đôi vai chốc chốc lại run lên như không kiềm nén được. Tên quản gia buông xuống một hơi thở dài rồi mới chậm rãi đi đến, mong có thể dỗ dành Taehyung.
Chỉ có điều Jungkook vừa chống tay lên nệm, định gỡ tay Taehyung ra thì cậu lại đột ngột bật dậy, cũng nhanh chóng lùi người ra sau khi trông thấy hắn hiện hữu trước mặt mình. Bàn tay Taehyung theo thế mà nắm lấy một góc chăn, bao mình lại như cái kén, chỉ chừa ra gương mặt ửng đỏ với từng hơi thở nghẹn ngào.
-Taehyung...
Jungkook nhíu mày, biểu cảm của hắn lúc này đau lòng thấy rõ. Hắn khẽ vươn tay muốn chạm vào cậu, nhưng Taehyung lại nhất quyết gạt đi.
-Jungkook anh tha cho em đi, em đã quá mệt rồi...
Nghe những lời này thoát ra từ môi cậu ba mà tim Jungkook như bị ai đó cầm kim đâm vào, không sao tả nổi.
-Tôi không có ý đó Taehyung.
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, lại tiếp tục thu mình, cố ngăn cho nước mắt trào ra, khó khăn nói vói hắn.
-Anh đừng chạm vào em nữa, cũng đừng thương em theo cách này, em thực sự không chịu nổi...
Taehyung nén mình giữa những cơn nấc nghẹn. Cậu chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân bật khóc vì Jungkook, và cậu thoáng thấy chán ghét khối cảm xúc này vô cùng.
Taehyung trước giờ không phải loại mít ướt đụng một xíu liền nức nở, cậu vốn là một thiếu gia rất gai góc cũng rất phong lưu, thế mà việc yêu Jungkook lại khiến cho cậu thay đổi nhiều như vậy.
...
Thấy Taehyung hiện tại đối với mình có quá nhiều bài xích thì Jungkook cũng không thể tiếp tục gượng ép cậu. Hắn thu tay lại, khẽ đứng dậy khỏi mép giường, hướng đến đối phương bằng ánh nhìn đau lòng như muốn xé toạc con tim của Taehyung ra thành từng mảnh.
Và trong giây phút ấy, Taehyung biết Jungkook chính là điểm yếu duy nhất của cậu. Trong cuộc đời vô lo đầy biến động này, duy chỉ có hắn là thứ khiến Taehyung phải quy hàng.
.
..
...
..
.
Taehyung cùng Kibam trải qua giai đoạn "tiền hôn nhân" rất thuận lợi, mỗi tuần họ đều sẽ cùng nhau ra ngoài dăm lần, trải nghiệm sở thích của đối phương, nhờ vậy mà cả hai nhận ra mình và một nửa còn lại thực sự rất hoà hợp, như hai mảnh ghép vừa khít với nhau.
Khoảng thời gian này thái độ của Taehyung dành cho Jungkook cũng thay đổi hẳn. Mỗi lần cậu cùng hắn trò chuyện đều chỉ xoay quanh chủ đề gia đình cùng kế hoạch, không chút dính dáng đến núi cảm xúc rối như tơ vò của cả hai.
Jungkook biết là Taehyung đang cố trốn tránh hắn và bỏ lại tất cả để tập trung toàn lực cho tương lai, điều đó đương nhiên tốt. Chỉ là Jungkook ước bản thân không vì việc này mà phiền lòng nhiều như vậy.
...
Cứ như thế, mọi chuyện nhẹ trôi theo chiều gió thổi, chẳng mấy chốc hôn lễ giữa Taehyung và Kibam cũng được định ngày.
Trong khoảng thời gian trước hôn lễ, Kibam đã bày tỏ nguyện vọng muốn Taehyung về ở chung với mình, và Jungkook cũng sẽ đi theo họ. Lão ông Hyunsuk nghe đến đây liền biết chắc Taehyung đã nhờ cậy Min gia để thoát khỏi tay mình, thế nhưng ông cũng không thể đắc tội với người cao chức lớn, chỉ còn cách cắn răng gật đầu.
.
..
...
..
.
Ngày hôn lễ diễn ra, Taehyung không dừng được cảm thấy lo lắng bồn chồn. Một tuần qua cậu đã luyện tập vô số lần trước gương để có thể nói ra lời tuyên hệ của bản thân hòng rước cô nàng 'không tì vết' Kibam về làm bạn đời.
Thế nhưng khi Taehyung ở đây, đứng trước Kibam với gương mặt xinh xắn và tạo hình của một cô dâu lộng lẫy kiêu kì thì đầu lưỡi của cậu cứ líu lại với nhau, chữ có chữ không như bé con tập nói.
'Tôi đ...đồng y...ý...l...lấy cô...cô Kibam l...làm chồng!'
Taehyung nhớ mình đã nói thế, kéo theo một tràng cười cho cả khán phòng cùng Kibam, cả Jungkook cũng không ngoại lệ.
Cứ như vậy, Taehyung trải qua cái đêm được xem là đẹp nhất đời mình. Thế nhưng mãi về sau này, khi nhắc lại thì cậu chẳng nhớ được bao nhiêu, Taehyung chỉ biết kể từ khi bắt đầu cho đến khi bữa tiệc hạ màn, cậu đã luôn dõi theo bóng hình của Jungkook.
Taehyung mong rằng cậu có thể trông thấy chút tiếc nuối trong ánh nhìn của hắn, chỉ có điều đêm đó Jungkook bỏ về giữa chừng, khiến cho cậu cùng nửa hồn mình thơ thẩn trên mây.
.
..
...
..
.
Taehyung về ở rể nhà họ Min, kết giao được với rất nhiều người ở nửa bên kia thế giới. Nhưng vì lý lịch của cậu trước giờ rất sạch sẽ nên đối với việc kinh doanh của bọn họ cũng không chúi mũi vào sâu.
Ngược lại Min gia đã giao du với rất nhiều loại người cùng rất nhiều loại hàng, tay họ bẩn liền không thuận tiện làm ba cái việc ngoài ánh sáng. Thế nên việc Taehyung về đây, ở cùng chiến tuyến với họ xem chừng lại là chuyện tốt. Chính phủ có thể không nể mặt họ vì những việc họ làm, nhưng không thể không nể mặt Taehyung vốn là con của một ông lớn trong thương trường.
Vả lại Min gia ngụp lặn ở cái chốn này bao năm, tuy làm ra tiền nhưng lúc nào cũng phải dè chừng cảnh giác, không thể tuỳ tiện bắt tay mà ký hợp đồng như cái giới của Taehyung. Giờ cậu ta về đây, trên tay là bao nhiêu khả năng về tài chính và kinh tế mà Kim gia đã tôi luyện, bọn họ ít nhiều cũng phải chia cho cậu một phần nổi của tảng băng.
Từ đó suy ra Taehyung có thể trở thành bộ mặt của nhà Min trên bình diện thương trường, về sau còn có thể quản lý toàn bộ chuyện làm ăn sạch sẽ của họ.
Cuộc hôn nhân này tính qua tính lại thì đôi bên đều có lợi như nhau. Kim gia nhận được sự bảo hộ của một gia tộc lớn ở thế giới ngầm, còn Min gia có thể bước thêm vài bước vào ánh sáng.
...
Những ngày sau hôn lễ của Taehyung và Kibam diễn ra rất hài hoà, cả hai hành xử như một cặp vợ chồng mới cưới trước mặt họ hàng, xong việc rồi thì anh làm việc anh, em làm việc em, không quy phạm quá nhiều đến thế giới của đối phương.
Jungkook lúc này đã nghỉ việc ở Kim gia, chuyển qua làm quản gia cho Kibam như đã định. Mỗi sớm thức dậy hắn đều phải chăm chút cho tiểu thư đến khi tối muộn, nhưng hắn đối với loại chuyện này không cảm thấy quá phiền phức, vì so với Taehyung của trước đây thì Kibam dễ chiều hơn nhiều.
Jungkook thời gian này cùng có cùng cậu ba bàn chuyện, nhưng trước sau cũng chỉ là về kế hoạch của hai người, ngoài ra không có thêm bất kì tình tiết thừa thãi nào khác.
Vả lại khi trông thấy Taehyung đầu tắt mặt tối với đám công việc mà cụ Min tín nhiệm giao cho thì Jungkook cũng không dám làm phiền cậu. Hắn cứ im lặng như vậy, âm thầm quan sát, nhận thấy tình trạng của Taehyung không có gì nghiêm trọng thì mới lánh đi làm việc của mình.
Thời gian này Taehyung nói bận thì bận, nhưng được hoạt động hết công suất cùng cải thiện năng lực của chính mình thì cậu ba Kim gia lại cảm thấy cả người vui vẻ sảng khoái, đối với mọi chuyện cũng nhìn theo hướng tích cực hơn.
Đồng thời thông qua việc tiếp quản cơ nghiệp sản xuất thuốc lá của Min gia, Taehyung đã làm thân được với một người anh họ của Kibam, tuy ít nói nhưng rất thú vị, tên là Min Yoongi.
...
..
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...