Đông Chí vừa thấy Đồ Tiểu Bắc xông vào, trong lòng không từ khẽ rủa một tiếng đệt.
Cách tán cây nhìn qua, Hoắc Tinh hiển nhiên còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra, ngốc hồ hồ nhìn Đồ Tiểu Bắc tùy tiện ngồi xuống cùng bàn bọn họ, hết lườm trái lại liếc sang phải nhìn hai người bọn họ, tư thế mười trên mười chính là tới cửa bắt kẻ thông dâm.
Trịnh Từ bị mất mặt, sắc mặt có chút khó coi. Không khéo chính là, nhân viên phục vụ vừa lúc đi ngang qua bàn bọn họ, thấy có thêm một vị khách, liền bước tới đặt xuống bàn thêm một ly trà. Hành động này giống như đã cho Đồ Tiểu Bắc gợi ý, gã cầm ngay tách trà định hắt thẳng vào mặt Hoắc Tinh. Tuy rằng bị Trịnh Từ tay mắt lanh lẹ giữ lại, nhưng trước mặt đám đông lại ồn ào gây chú ý như vậy, Hoắc Tinh cũng ngồi không nổi nữa, cầm theo túi xách sắc mặt ảm đạm bước nhanh bỏ đi.
Trang Châu đẩy đĩa cá sốt tiêu cay tới trước mặt Đông Chí: “Món này bọn họ dùng ớt đèn lồng được chuyển theo đường hàng không từ Hải Nam tới đây, em nếm thử xem.”
Tầm mắt Đông Chí mới từ bên kia thu hồi lại, chỉ chốc lát sau lại theo khe hở lùm cây quét mắt qua.
Trang Châu bất đắc dĩ, sao hắn cảm thấy Đông Chí rất giống tiểu hài tử bướng bỉnh chỉ thích xem TV không chịu ăn cơm thế này?
“Củ cải sao thịt khô, vịt cỏ quay…” Trang Châu dùng một loại ngữ khí thực hấp dẫn báo tên đồ ăn: “Bông cải luộc, vịt muối dầm tương… ừm, món vịt muối dầm tương này làm rất chuẩn, Đông Chí, em không định nếm thử sao?”
Đông Chí có chút dở khóc dở cười: “Anh đang dỗ trẻ con à?”
Trang Châu cười lắc đầu: “Có vài người so với trẻ con còn không bằng, ăn cơm đi, xem náo nhiệt mãi vậy?”
Đông Chí gắp đồ ăn trong bát được Trang Châu gắp cho mình bỏ vào miệng vừa nhai vừa mơ hồ nói: “Không xem nữa. Vở kịch của bọn họ cũng đã hạ màn, tôi còn cái gì để xem đâu.”
Trang Châu hướng bên kia nhìn lướt qua, Trịnh Từ vẻ mặt bình tĩnh đi thẳng ra ngoài, Đồ Tiểu Bắc đi theo phía sau hắn, sắc mặt so với hắn còn khó coi hơn. Trang Châu nhịn không được lắc đầu: “Hai người kia không biết có tật xấu gì.”
Đông Chí có chút ngoài ý muốn: “Anh cũng biết bọn họ?”
Trang Châu gật đầu: “Cha anh và thế hệ trước Trịnh gia có quen biết nhau, đến trang lứa bọn anh thì chỉ có giao tình sơ sơ. Cùng với Đồ gia, từng có một chút khúc mắc…”
Đông Chí vội nói: “Nếu là bí mật thương nghiệp gì đó thì anh đừng nói.”
Trang Châu cười nói: “Nào có nhiều bí mật thương nghiệp như thế, chỉ là hai nhà làm kinh doanh, vốn là cạnh tranh công bằng, kết quả trong đó có bên thường xuyên dùng một số thủ đoạn hạ lưu bất nhập lưu tình ác ý cạnh tranh. Em nói xem, quan hệ sao có thể tốt được?”
“Phải, không thể tốt.” Đông Chí miệng còn gặm một miếng thịt khô, hai bên má phồng ra như con sóc: “Làm ác ý cạnh tranh là anh à?”
Trang Châu bất động thanh sắc hỏi lại: “Em nói thử xem?”
Đông Chí lấy lòng gắp vào bát hắn một miếng thịt vịt: “Đương nhiên không phải. Tôi rất tin tưởng anh nha.”
Trang Châu không có biện pháp với Đông Chí: “Vậy còn em, sao lại biết hai người bọn họ?”
“Tôi sao,” Đông Chí rũ mi mắt xuống, vừa dùng đầu đũa gạt củ cải ra tìm thịt khô, vừa dùng ngữ khí thản nhiên giải thích: “Hồi đại học, tôi và Trịnh Từ là bạn học. Quan hệ của tôi và gã cũng không tồi, sau đó Đồ Tiểu Bắc tựa như hôm nay thường xuyên tới tìm tôi quấy rối làm phiền. Rất khó chịu. Sau đó bọn họ liền xuất ngoại.”
Trang Châu thực sắc bén bắt được mấu chốt của vấn đề: “Trịnh Từ từng theo đuổi em?”
Đông Chí ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trong mắt hơi có chút tự giễu: “Chuyện này nói là theo đuổi, còn không bằng nói tôi bị đùa giỡn.”
Trang Châu nhướn mày: “Có ý gì?”
Đông Chí nhẹ nhàng thở dài ra: “Một người tới thổ lộ với anh, không tới mấy ngày sau đó lại chạy tới nói chúng ta không hợp nhau, không thể cùng một chỗ, muốn xuất ngoại… anh sẽ nghĩ thế nào?”
Chân mày Trang Châu cau lại: “Họ Trịnh đã làm như vậy?”
Đông Chí gật đầu: “Như thế cũng không sao, nhưng điểm chết người chính là Đồ Tiểu Bắc, tên đó không chỉ quấy nhiễu tôi còn chạy đi mách lẻo, tên đó có một người anh, chắc anh cũng biết đi? Gã thuê một đám du côn chạy tới trường học tìm tôi, còn đập nát phòng vẽ của tôi. Lúc ấy… dù sao cũng gây ầm ĩ hậu quả rất tồi tệ, anh biết không, chính vì chuyện đó mà suýt nữa tôi còn không thể tốt nghiệp.”
Ánh mắt Trang Châu có chút âm trầm, ngữ khí lại tràn đầy khinh thường: “Đây thật đúng là loại chuyện Đồ Thịnh Bắc có thể làm.”
Đông Chí cảm nhận được Trang Châu có chút tức giận, loại dao động cảm xúc này không quá rõ ràng nhưng anh đích thật cảm nhận được. Không hiểu sao, trong lòng anh lại có vài phần thoải mái vi diệu.
“Muốn thay tôi báo thù à?” Đông Chí cùng hắn nói giỡn, một bữa cơm càng ăn không khí càng trầm trọng thật sự không phải chủ ý của anh: “Không cần đâu, chuyện này cũng đã trôi qua tám trăm năm rồi. Tôi cũng không muốn cùng những loại người đó dây dưa gì nữa.”
Trang Châu không tiếp lời, lại động thủ đem đĩa củ cải sao thịt khô giờ chỉ còn mỗi củ cải đặt sang một bên, lại gọi nhân viên phục vụ mang thêm một đĩa tới.
“Đồ ăn đã gọi quá nhiều rồi.” Đông Chí trong lòng rất cao hứng, nhưng trên mặt còn giả bộ khuyên nhủ hắn: “Thừa nhiều lãng phí.”
Trang Châu như nhìn thấu tiểu xiếc của anh, trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười: “Lát nữa mua riêng cho em thịt khô ở đây mang về, chưng với cơm ăn cũng được, hoặc xào chung với rau cần và tỏi, đơn giản lại dễ ăn.” Hắn biết trù nghệ của Đông Chí, như mấy món đồ ăn ngon kiểu thế này, lực hấp dẫn đối với em ấy là vô cùng lớn.
Quả nhiên Đông Chí cười đến hai mắt đều híp lại: “Quán bọn họ sẽ bán lẻ cho khách như vậy sao?”
Ý cười trong mắt Trang Châu càng thêm sâu sắc: “Người khác không được nhưng chúng ta được. Không phải còn có Hòa Khoan sao.”
Đông Chí giả mù sa mưa khách sáo một câu: “Vậy ngại lắm.”
Trang Châu nhịn không nổi nữa, cách bàn ăn vươn tay xoa xoa đầu Đông Chí, ôn nhu nói: “Được rồi, biết trong lòng là được rồi, còn khách khí nữa anh sẽ coi là thật.”
Đông Chí vội vàng ngậm miệng. Anh cũng từng mua thịt khô trong siêu thị, nhưng hương vị đó so với ở đây kém hơn nhiều lắm, nếu Trang Châu có thể mua riêng, đồ ngốc mới cự tuyệt đó. Huống chi thịt ngon như vậy, bọn Tiểu Dạng Nhi nhất định cũng sẽ thích. Nhưng thứ này có ướp muối, không thể cho chúng nó ăn nhiều.
Tay Trang Châu từ trên đầu Đông Chí trượt xuống, thuận tiện nhéo nhéo má anh mấy cái: “Không phải em không thích đồ ăn đấy chứ?”
“Ai nói? Tôi thích nhất dùng bữa.” Đông Chí không chút cao hứng gạt tay hắn ra: “Đều là người già cả rồi, anh chú ý cử chỉ của mình một chút đi, Trang tiên sinh.”
Trang Châu tiếp tục đùa giỡn Đông Chí: “Vậy chúng ta gọi thêm rau cần xào tim cật nhé.”
“Đủ rồi, thật là..” Đông Chí liều mạng ngăn lại: “Anh không thể lãng phí đồ ăn như vậy! Rất đáng hổ thẹn!”
Trang Châu cười to, hóa ra tính cách Đông Chí còn có một mặt hài hước như vậy.
Đông Chí mới mặc kệ hắn ấu trĩ diễn xiếc như vậy, thịt khô sao củ cải lại được bưng lên, đồ ăn trong quán này có không ít đồ cay, dễ dàng ăn với cơm.
“Ăn chậm một chút.” Trang Châu giúp Đông Chí đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt: “Đúng rồi, lễ trao giải triển lãm tranh em có đi không?”
Đông Chí vừa nhai đồ ăn vừa hỏi hắn: “Anh cũng đi?”
“Đi chứ.” Trang Châu mỉm cười: “Anh nghe nói lễ trao giải có cả đài truyền hình về phát sóng trực tiếp, đây chính là một việc trọng đại của thành phố Tân Hải chúng ta. Trang thị là nhà tài trợ, anh tới đó lộ diện tiện làm tuyên truyền cho công ty đồng thời tỏ vẻ công ty rất ủng hộ sự nghiệp văn hóa gì đó.”
Đông Chí vốn không định đi, nhưng nghe Trang Châu nói cũng tới, trong lòng có chút dao động.
Trang Châu nói thêm: “Sau lễ trao giải còn có liên hoan chiêu đãi, chủ yếu là đãi các thí sinh dự thi, các cố vấn trong hiệp hội họa sỹ đã giúp đỡ ban giám khảo, cùng với mấy nhà tài trợ bọn anh cùng ăn một bữa cơm, giao lưu tình cảm. Anh nghe Hòa Khoan nói địa điểm tổ chức ở đây.”
“Vậy thì tôi đi.” Đông Chí hai mắt sáng ngời, lập tức lại có chút phiền não nho nhỏ: “Nhưng đám người trong hiệp hội rất thích ép rượu, điểm này thực đáng ghét.”
“Không sao.” Trang Châu khẽ cười, đáy mắt một mảnh thong dong: “Ngày đó anh phụ trách đưa đón em.”
Khi rời khỏi Phúc Yên Cư, trên nóc xe đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đèn đường chiếu xuống tuyết quang đầy đất, không khí giống như biến thành một màu vàng ấm áp. Xe cộ và người đi đường so với ban ngày càng ít đi, gió cũng ngừng thổi, Đông Chí nghe thấy rõ tiếng những bông tuyết rào rào rơi xuống. Trong không khí có một loại hương vị đặc biệt, hơi lạnh, thấm vào ruột gan.
Không còn sự ồn ào náo động của ban ngày, thế giới trước mắt dần trở nên yên tĩnh mà tốt đẹp.
Trang Châu đưa anh tới tận dưới lầu, lúc Đông Chí mở cửa xuống xe, hắn cũng theo xuống, Đông Chí chỉ chỉ ban công sáng đèn lầu hai: “Nhìn kìa.”
Trang Châu nhìn thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, thấy một đám đầu nhỏ lông xù đang thi nhau châu đầu qua lan can ban công nhìn xuống dưới.
Trang Châu nhịn không được bật cười.
Đông Chí đưa hai tay lên miệng phả hơi ấm, hắc hắc cười nói: “Trời thực lạnh, tụi nó lâm thời tới tị nạn.”
Trang Châu chú ý tới động tác nhỏ này của Đông Chí, tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng lên cổ cho em ấy. Khăn quàng cổ mỏng manh nhưng lại rất mềm mại, còn mang theo nhiệt độ cơ thể người kia, khi tiếp xúc với da thịt càng đặc biệt ấm áp.
Đông Chí bỗng nhiên cảm thấy vô pháp cự tuyệt.
Trang Châu cẩn thận giúp Đông Chí quấn kín khăn quanh cổ, cúi người rất nhanh khẽ hôn lên trán anh một cái: “Ngủ ngon, Đông Chí, nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”
“Ngủ ngon.” Đông Chí thoáng có chút co quắp, nhưng cũng không né tránh.
Trang Châu mỉm cười, vẫy vẫy tay, chạy chậm vào trong xe.
Đông Chí nhìn theo hắn rời đi, đưa tay lên sờ chỗ vừa bị người ta hôn, lúc xoay người bất giác nở nụ cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...