Khi vào biệt thự nhà Lâm Uyển Thần, người giúp việc đứng nghiêm sang 2 bên và quản gia đứng từ xa "Mừng tiểu thư trở lại" giọng nói đầy tha thiết
Đặc biệt là với Vân quản gia, bà là người chăm sóc, dạy dỗ cô, chăm nom cô khi vợ chồng cô chú đi vắng. Với cô, bà không chỉ là người quản gia, bảo mẫu tuyệt vời mà còn là người thân của cô.
Khi thấy bà, cô không khỏi xúc động, cô chạy vụt lên, dang 2 tay và ôm quản gia vào lòng: "Vân quản gia, bà biết cháu nhớ bà thế nào không?" cô tuôn trào nước mắt. Bà ôm cô thật chặt "Tiểu thư, mừng cô trở lại..." Bà lau nước mắt cho cô, lúc này, cảm xúc đến tột độ, mọi người ai cũng đều mừng nhưng lại vừa cảm động trước khoảnh khắc ngắn ngủi này
Sau khi mọi người đều ổn định lại cảm xúc, lúc này đã đến giờ dùng bữa tối. Uyển Hạ, Uyển Thần củng 2 vợ chồng Lâm Trình và Nghê Thiên đều cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Người giúp việc cùng quản gia được điều lui xuống để mọi người thoải mái và chia sẻ cùng nhau những ngày không gặp
- Tiểu Hạ, con lớn thật rồi đấy - Nghê Thiên vừa gắp thức ăn vừa nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như hồi xưa - Hồi xưa khi xa nhau, con còn là 1 cô bé thấp, gầy gòm, giờ đã thiếu nữ như này rồi
- Vầng, tại con ở nhà cũng được bố mẹ cho ăn nhiều vỗ béo mà!
Uyển Thần nói tiếp: ''Nay chị Uyển Ngữ cũng nói con là chị ấy ở kí túc trong ngày hôm nay rồi, và sẽ về thăm nhà sau"
2 cô chú đều tỏ ra tiếc nuối mà cười cho qua
Lâm Trình vừa nói vừa cười, giọng ông thấm đượm sự trìu mến và yêu thương "Phải rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, con với Tiểu Thần cũng đều lên lớp 10 rồi ha?"
- Đúng rồi đấy bố, may sao con lại được chung lớp với chị Uyển Hạ, khéo không chung lớp con lại buồn chết mất - Uyển Thần nói, giọng điệu ngây ngô khiến cả nhà ai cũng đều cười phá lên
- Cô chú, đừng tin lời thằng Uyển Thần, con vừa chiều nay gặp nó đi cung với cậu Trương đại thiếu gia gì gì đấy xong, cùng 2 thằng bạn nào ý! - Cô nói, tay gắp thức ăn cho Uyển Thần
Cả 2 cô chú lúc này đều ngơ ngác, nhìn nhau đồng thanh "Trương đại thiếu gia?''
- Phải, cậu ta tên là Trương Doãn Kì, bộ cô chú hổng biết hả? - Uyển Hạ cắn đũa, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hai cô chú đang ngơ ngác
- Chú biết chứ, là người thừa kế Trương gia, ai lại không biết được cơ chứ? - Lâm Trình nói
- Cháu nghe đồn là cậu ta tính khí bí ẩn, đặc biệt là red flag, hay khiến cho mấy đứa con gái nhà lành phải khóc - Cô nhận định, mặt cô đều toát lên sự uy tín chưa từng có
Uyển Thần lấy tay bịt mồm cô lại, gắp thức ăn đầy ắp cả bát cho cô " Chị, không phải đâu, em quen Doãn Kì và đám bạn đấy từ trc rồi mà chị''
- Phải đấy, Tiểu Thần quen đám bạn đấy từ trước rồi cơ - Ông vừa kể, mọi người đều chăm chú nghe từng câu từng chữ, lúc này chỉ có giọng ông vang lên, không khí yên tĩnh đến lạ kì
Theo lời ông và của Uyển Thần, cô biết được rằng, hồi hè Uyển Thần đi xe đạp, bỗng dưng xe lại tuột xích, sợ mẹ mắng về nhà muộn nên đành lấy tay dắt xe về, đi được 1 đoạn đường thì gặp Doãn Kì đang đi trên chiếc xe Rolls Royce của mình, Doãn Kì không ngần ngại mà xuống xe, mặc cho bố mẹ giục. Cậu đi xuống và lấy tay không mà lắp lại xích cho cậu, thấy tay ân nhân của mình dích dầu, cậu liền đưa giấy cho anh "Tớ cảm ơn" nhưng lại bị từ chối vì anh đang vội vàng về nhà có việc gấp
Lần thứ 2 gặp lại thì lại trong hoàn cảnh khác, lúc đó Uyển Thần bị đám côn đồ chặn ở trong hẻm vì quần áo cậu mặc trên người là đồ hiệu, chúng muốn cướp tiền cậu. Nhưng Doãn Kì và 2 người bạn của anh liền tới giúp cậu. Cậu liền hỏi tên, "Trương Doãn Kì'', giọng nói ấy vang lên, như là 1 thứ tuyệt vời và mơ mộng, cậu liền cúi xuống cảm ơn liên tục và từ đó, cậu là 1 thành viên của nhóm
''Hóa ra cậu ta cũng không xấu như lời đồn'' Cô nghĩ
Kể xong, ai nấy đều thuyết phục bởi sự tốt đẹp của Doãn Kì, riêng Uyển Hạ thì vẫn đang trong mộng cảnh của chính mình, khi tỉnh lại thì thấy Nghê Thiên đang vẫy vẫy tay "Cháu làm gì mà thẫn thờ vậy"
- D...Dạ?
- Uyển Hạ, đừng bảo chị thích bạn em rồi đó chứ? - Uyển Thần huých tay, giọng điệu có chút châm biếm và khuôn mặt không giữ nổi sự tò mò của mình
Thấy thời cơ chín muồi, 2 cô chú đều nhìn nhau, không ai phải bảo gì, cô chú đồng thanh ''Hay để cô/chú mai mối cho?"
- Thôi mà, tha cho con đi ~
Buổi tối hôm đó, biệt thự tràn ngập đầy tiếng cười đùa, ông trời như biết trước, liền làm cho trời trong xanh đến kì lạ, gió thoáng thấp chớp nhoáng, hoa và cây cứ thế mà say giấc. Tất cả đều lặng thinh, nhưng chỉ có căn nhà là vẫn mãi tràn ngập tiếng nói đùa vu vơ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...