Thời gian thấm thoát thoi đưa, câu chuyện của họ vẫn chưa có hồi kết. Gặp nhau cũng né, lúc học cô bảo 2 bàn cạnh nhau ngồi ghép vào để học nhóm thì họ cũng chỉ toàn tách ra
Thư Dung thì cũng khá khôn ngoan, cô ta không mén mảng đến gần Uyển Hạ cho nên cô cũng được nhiều ngay sống ung dung, không cần phải lo lắng đến chuyện gì
Rồi cũng đến ngày thi cuối học kì 1, học sinh trong trường tấp nập đến phòng thi
Trong thời gian thi, Uyển Hạ và Doãn Kì ngồi chung phòng thi với nhau nhưng cũng chả nói năng với nhau được câu nào. Ngay cả khi chờ thông báo điểm học kì, họ cũng chả liên lạc với nhau
1 tuần sau, cũng có điểm thi, cô chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt lớp đã phát cho mọi người phiếu điểm của mình
Uyển Hạ nhìn tờ điểm đó, mặt cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm một hồi lâu, cô cắn môi, móng tay cứ cào vào nhau, đến sứt cả đầu móng tay
Tụi bạn thân của cô nhìn vào tờ phiếu điểm của Uyển Thần vô cùng ngạc nhiên…Hoá ra lần này người thủ khoa khối 10 lại là cậu bạn bé bỏng này
Cao Lãng nhìn phiếu điểm của Uyển Thần thì trầm trồ: “Oa, Uyển Thần, cậu lại thủ khoa à, Toán cậu được điểm tối đa kìa!”
“Thường thôi thường thôi” Cậu khiêm tốn nói, đảo mắt nhìn sang tờ phiếu điểm của cậu bạn thân ngồi cùng bàn của mình: “Ồ, Doãn Kì, cậu cũng khá nè, xếp thứ 12 toàn khối luôn!”
Trạch Dương bất ngờ: “Đúng thật nè, tăng tận 5 hạng so với đợt thi giữa kì trước!”
“Haha, tớ ôn trúng đề thôi…” Doãn Kì cất tờ phiếu điểm vào trong cặp
Quán Nhĩ nhìn bọn họ đang cười toe toét, liếc mắt đi liếc mắt lại, chửi thầm một câu: “Có mỗi thế cũng kêu, tụt hứng”
“Gì cơ?”
Nghe thấy tiếng nói của Sara này, đám Quán Nhĩ và đám của Doãn Kì đều ngờ vực nhìn về phía Sara
Sara cầm phiếu điểm của Uyển Hạ trên tay, nhìn cô gái bên cạnh đang ngồi thất vọng ở đó: “Uyển Hạ của tôi ơi, sao cậu lại tụt hạng nhiều đến như vậy?”
Nghe thấy câu này xong, đám bạn liền ngỡ ngàng nhìn về phía cô bạn đang cầm tờ phiếu kia, Uyển Thần thì bất ngờ, đứng lên giật lấy tờ phiếu điểm của chị gái mình đang nằm trên tay Sara
Uyển Thần mở to mắt, không dám tin, nhìn phiếu điểm của Uyển Hạ, giọng nói run run, cậu không thể kìm nén được cảm xúc: “H…hạng 31…!?”
Thấy con số 31 đó, đám Doãn Kì đều bật dậy, họ nhìn chằm chằm vào tờ phiếu điểm đó, không khỏi ngạc nhiên
Phi Mạn cũng không khỏi ngỡ ngàng với điểm số của bạn thân mình, người từng đạt được nhiều lần thủ khoa, á khoa, cô nhìn Uyển Hạ, tay đặt trên vai của Uyển Hạ: “Cậu…Từ bé đến giờ cậu chưa từng rời khỏi top 5 của khối mà, s…sao giờ lại kì lạ vậy?”
Nghe thấy lời đó, đám bạn đều nhìn vào cô gái đang trầm ngâm ngồi ở bàn kia
Uyển Hạ tối sầm mặt, cắn chặt môi, móng tay thì cào, cấu vào nhau đến mức rỉ máu. Từng giọt máu rơi xuống sách giáo khoa của cô, cô cũng không cảm thấy đau, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Tớ không biết, tớ không biết”
Uyển Thần thấy chị mình cứ ngồi cấu vào đầu ngón tay mình, miệng cứ lầm bà lầm bầm, cậu liền nói: “Chị! Tỉnh táo lại đi” Rồi lục trong cặp sách của mình ra cuộn băng cá nhân, lập tức quấn vào đầu móng tay cho cô
Uyển Thần gằn giọng nói: “Sara, cậu đưa chị Uyển Hạ xuống phòng y tế đi! Đây là tiết cuối của ngày, có gì trưa tớ mang đồ ăn đến cho!”
Sara lập tức dìu Uyển Hạ xuống phòng y tế. Cô Ninh chủ nhiệm lớp thấy vậy cũng lo lắng đi theo. Học sinh có mặt ở đó cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, liền lập tức quây vào Uyển Thần hỏi lớp trưởng có làm sao không. Trái lại, Uyển Thần lại chỉ nói dối rằng chị mình bị mệt
Hết giờ, đến giờ ăn trưa, Uyển Thần cùng đám bạn xuống canteen mang đồ ăn đến cho Uyển Hạ, nhìn Uyển Thần vào phòng y tế, Doãn Kì cũng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn lén người con gái mình thương
Sau khi Uyển Thần đi ra, cậu thở dài một tiếng, rồi cùng đám Phi Mạn và đám Doãn Kì ra ghế đá gần phòng y tế ngồi
Doãn Kì lo lắng hỏi: “Phi Mạn, ai ở đấy chăm sóc cậu ấy rồi?”
Phi Mạn đáp: “Sara có ở trong đó rồi, Uyển Hạ đang ngủ, cậu đừng lo…”
Doãn Kì cuối cùng cũng trút được gánh nặng, cậu quay sang hỏi Uyển Thần: “Làm sao cậu lúc nào cũng có băng quấn cá nhân vậy?”
Cao Lãng và Trạch Dương cũng hóng hớt: “Thật đấy, lắm lúc tôi mượn đồ, mở cặp cậu ra lúc nào cũng thấy đồ sơ cứu…”
Uyển Thần thở dài, vẻ mặt cậu u buồn, mở miệng nói: “Thì tớ mang theo để đề phòng chị tớ mà…”
“Đề phòng?” 3 người con trai ngạc nhiên, đồng thanh nói
Quán Nhĩ thấy vậy thì nói tiếp: “Phải, là thói quen của Uyển Hạ…”
- Thói quen? - Doãn Kì ngạc nhiên, đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm vào Quán Nhĩ
- Ừ, từ bé đến giờ, mỗi lúc Uyển Hạ căng thẳng thì đều cắn môi, tự cào móng tay…Thường thì cậu ấy chỉ làm sứt nhẹ thôi, chắc là do điểm quá kém nên cậu ấy mới làm đau bản thân mình đến mức đấy…
Doãn Kì nói: “Nhưng mà cũng không đến mức không tỉnh táo đến như vậy chứ?”
Phi Mạn tiếp lời, giọng cô có chút buồn: “Doãn Kì, về chuyện của cậu và cậu ấy nên Uyển Hạ đã nhiều lần nhịn đói, cậu ấy toàn ngủ vài tiếng đồng hồ…Trước lúc đi thi bị sốt nữa…”
Doãn Kì cùng đám bạn nghe xong thì không nói gì…Họ ngồi dưới ghế đá trước ánh nắng chói chang được che phủ bởi những tán lá xanh…Trông họ thấm đượm sự buồn bã, không nói điều gì, chỉ cúi gằm mặt xuống suy nghĩ điều gì đó…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...