Bí Mật Của Bạn Trai Mẫu Mực

“Đây sẽ không phải
là mình đang bị nguyền rủa đó chứ?” Mạc Tử Nhân có một mái tóc đen nhánh, phảng
phất mùi dầu gội đầu quảng cáo vừa nữ tính, vừa mềm mại như thể phát ra ánh
sáng, nhẹ nhàng quay người lại là có thể làm lung lay mê hoặc biết bao người,
hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thật may là trời cao
cuối cùng cũng có sự công bằng, cô có được mái tóc khiến cho nhiều người hâm
mộ, khi lớn lên thì có ngũ quan bình thường, đeo một cặp kính gọng màu đen che
hết hơn nửa khuôn mặt, còn có ưu điểm nữa là có làn da trắng nõn cùng khuôn mặt
nhỏ nhắn.

“Cái gì?”

“Mình ngay cả hai lần tỏ
tình đều thất bại, đây không phải là bị nguyền rủa hay sao?” cô hỏi bạn học Tô
Phân, cũng theo thói quen đẩy đẩy gọng kính lên.

Lần đầu tiên tỏ tình, cô
bởi vì quá mức khẩn trương, chạy trốn quá nhanh, kết quả ở ngay trước mặt người
trong lòng liền ngã sấp vào phân chó, thật may là khoảng cách giữa hai người
khá xa, liền lập tức bật dậy cúi đầu chạy quay trở lại, nếu không còn mất mặt
hơn nữa.

Lần thứ hai tỏ tình, cô
nhờ Tô Phân chuyển lời, hẹn gặp tại một địa điểm yên tĩnh thích hợp để tâm sự,
không nghĩ tới hai người đối với địa điểm nhận thức có mức chênh lệch, như là
lòng sông so với mặt biển – hắn thì ra phía tây trường học đứng chờ như cây
dừa, cô thì lại đứng đợi như cây dừa ở phía đông trường học, đợi suốt từ khi
sáng sớm đến lúc hoàng hôn cũng không thấy bóng người.

Hôm nay là lần cuối
cùng, cũng là cơ hội duy nhất, bởi vì qua buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, bọn
họ sẽ không có khả năng gặp lại nữa.

Trời sinh cô có tính xấu
hổ khi gặp người mình yêu, cố lấy hết dũng khí nhưng cả hai lần đều thất bại,
cô không dám yêu cầu xa vời có được kết quả tốt đẹp gì, nhưng ít ra muốn cố
gắng đem tâm tình mình thầm mến biểu đạt ra.

Thích là một chuyện đẹp,
cô đã thích hắn bốn năm, nếu như không ở trước buổi lễ tốt nghiệp làm chút gì
đó, sẽ cảm thấy thẹn với thời gian bốn năm này.

Tô Phân dừng một chút,
vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: “Mình nghĩ đây không phải là nguyền rủa, hẳn là trời
cao muốn kiểm tra bạn, xem bạn đối với hắn đã đủ thành tâm chưa. Nếu như bạn đã
đủ thành tâm, mình tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công!”

“Thật vậy chăng?” Mạc Tử
Nhân lại đẩy đẩy gọng kính, tâm tình có chút khẩn trương, còn có chút tung tăng
như chim sẻ.

“Đương nhiên là thật, cố
gắng lên!” Tay Tô Phân lại lần nữa nặng nề ấn lên bả vai của cô, giống như muốn
qua động tác này truyền thêm cho cô dũng khí “Nhanh lên đi đi! Thừa dịp hiện
tại không có người bên cạnh hắn, chậm sẽ mất cơ hội”.

Mạc Tử Nhân gật gật đầu,
cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị lao ra, cánh tay đột nhiên bị Tô Phân kéo lại.

“Chờ một chút, mắt kính
phải tháo xuống, như vậy mới đẹp!” Tô Phân trực tiếp tháo xuống mắt kính của
Mạc Tử Nhân.

“Di? Mình không đeo kính
liền sẽ không nhìn thấy gì!” cô đã đủ bối rối rồi, hiện tại lại không nhìn
thấy, chẳng phải là sẽ càng khẩn trương hơn hay sao?

“Bạn cận 6 độ, chắc cũng
không đến nỗi tồi tệ như vậy chứ! Huống chi hiện tại hắn chỉ có một người, bạn
cứ thẳng tắp đi tới là được rồi, không phải sợ, mau đi đi!” Tô Phân dùng sức
đẩy cô một cái.

Mạc Tử Nhân lảo đảo đi
ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh mơ hồ, cô theo thói quen đẩy đẩy gọng
kính, lúc này mới phát hiện trên sống mũi không có gì cả, đành phải chuyên chú
nhìn về phía trước.

Quay lại nhìn thoáng qua
Tô Phân, Tô Phân cho cô một động tác động viên, vì vậy cô hít sâu một hơi,
hướng phía mục tiêu đi tới.

Trong lúc đi lên phía
trước, trong đầu không ngừng hiện lên nàng nên mở đầu như thế nào, cô cùng Tô
Phân tốn một tuần lễ mới thiết kế ra một cách nói thích hợp – đầu tiên bắt đầu
nói đến bọn họ học cùng trường bốn năm, sau đó ca ngợi ưu điểm của hắn, sau
cùng sẽ nói ra tâm tình thầm mến hắn của cô.

Lưu loát liền mạch.

Cuối cùng cô có thể
thong dong tìm lối ra, dù cô chưa bao giờ hi vọng xa vời là có kết cục hoàn mỹ,
có thể nói ra hết tâm tình của cô đã là một chuyện tốt đẹp rồi.

Khoảng cách hai người từ
từ gần hơn, từ từ gần hơn…

Cô thật sự là quá khẩn
trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng chà xát, bên tai giống như nghe thấy
tiếng Tô Phân gọi cô, cô không dám quay đầu lại, chỉ sợ thật vất vả mới có được
dũng khí này lại đột nhiên biến mất, vậy thì rốt cuộc thật sự không có cơ hội.

Cô tiếp tục đi đến trước
mặt hắn, bởi vì quá sợ hãi, nên thủy chung cúi đầu xuống, cho đến khi đứng lại
cũng không dám ngẩng lên: “Cái kia…. Xin chào, tôi với anh là bạn học, tôi tên
là Mạc Tử Nhân, mặc dù anh không biết tôi, nhưng tôi vẫn luôn chú ý anh, bởi vì
cảm giác về anh tồn tại trong tôi thực quá mạnh mẽ, giống như là ánh mặt trời,
làm cho không người nào là không chú ý đến, hơn nữa anh cười lên trông rất ôn
nhu.”

“Mặc dù anh vẽ tranh
thực sự rất tuyệt, nhưng tôi chú ý tới chính là con người của anh, anh không
chỉ thiện lương, còn luôn vui vẻ giúp người khác, tôi hôm nay nói với anh những
điều này, chỉ là muốn nói cho anh biết tôi rất thích anh, không có ý đồ gì
khác, thật sự, thật sự chỉ là rất đơn thuần thích anh mà thôi, sau hôm nay,
chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại, chúc anh mọi điều tốt đẹp trong tương lai!”
Nói xong cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Rất tốt, cô nói xong rất
hoàn mỹ, một chữ cũng không bị lắp – tối hôm qua thức đêm khổ luyện chính là để
thấy thành tích này.

Tình đơn phương bốn năm,
rốt cục có thể mở miệng thổ lộ, hôm nay bức tranh hoàn mỹ đã đặt dấu chấm hết.

Hiện tại cô nên rời đi,
từng bước từng bước lùi về phía sau, cử chỉ rất bình tĩnh, như vậy mới không bị
hắn phát hiện nội tâm của cô, kỳ thật trong lòng cô tương đối thấp thỏm, bất an
giống như khi chuẩn bị cho mỗi cuộc thi vây.

“Cô yêu thích tôi?”

Mạc Tử Nhân vừa mới lùi
hai bước, thì nghe thấy hắn mở miệng.

Đây là lần đầu tiên ở
khoảng cách gần như vậy, được nghe thấy thanh âm của hắn, thật trầm thấp, hùng
hậu, hơn nữa phi thường có từ tính, cùng cách nghe ở khoảng cách bình thường có
chút bất đồng.

Lập tức, trái tim của cô
đập rất nhanh, giống như chờ đợi cái thành tích kia được công bố trong nháy
mắt- dù cho đã sớm biết đáp án là cái gì, cô vẫn như cũ khẩn trương vạn phần,
trái tim giống như muốn bật ra ngoài.

Trong lòng thủy chung có
một loại mong đợi … . nho nhỏ

“Đúng vậy” cô xoay
người, nhỏ giọng trả lời, thanh âm thấp gần như rỉ tai.

“Cô muốn chúng ta quen
nhau sao?” Hắn hỏi. Cái gì?

Quen nhau– này, này… Cô
căn bản không dám nghĩ tiến triển tiếp theo, cô vẻn vẹn là đơn thuần muốn hướng
hắn tỏ tình, muốn cho hắn hiểu được tâm ý của cô, về phần quen nhau… Quá xa,
không thể chạm tới, cô liền trong mộng cũng không dám nghĩ.


Mạc Tử Nhân vội vàng
khoát tay, cho hắn biết cô cũng không có ý đồ như thể: “Không… tôi không có ý
tứ kia, chỉ là muốn cho anh biết rõ tôi thích anh đã bốn năm, anh đối với tôi
mà nói giống như một thứ ánh sáng chói mắt, tôi không dám vọng tưởng có được
anh, có thể làm cho anh hiểu hết tâm ý cuả tôi, tôi đã rất thỏa mãn, tôi,
tôi….”

Không xong, cô cùng Tô
phân căn bản còn không có nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo, bởi vậy chưa từng giả
sử qua. Lần này cô chống đỡ không được, xong đời rồi!

Vốn là muốn ở trước mặt
hắn có ấn tượng tốt đẹp, kết quả lại là thất bại trong gang tấc.

“Cô muốn chúng ta quen
nhau sao?” hắn hỏi lại.

“Cái kia… Tôi, tôi thật
sự không…”

“Tốt”

Sao?

Cái gì?

Lời nói của Mạc Tử Nhân
bởi vì chữ ngắn ngủi mà hữu lực này, thoáng chốc dừng lại.

Vừa nãy, hắn vừa rồi nói
cái gì? Là cô nghe lầm hoặc là hắn nói sai? “Anh, anh nói cái gì?”

“Tôi nói tốt, chúng ta
quen nhau đi”. Thanh âm hữu lực lần nữa hứa hẹn.

Sao?

Cái gì?

Vừa nãy, hắn hiện tại
lại nói cái gì? “Anh thật sự muốn quen tôi, muốn chúng ta có quan hệ sao?” cô
nhìn chăm chú anh ở trước mắt, tim đập bất ổn.

Này! Cô không phải là
đang nằm mơ đấy chứ? Tại sao chuyện hạnh phúc như thế này, có thế phát sinh ở
trên người cô? Cô còn tưởng rằng đời này đều cùng yêu thương cách biệt – cô vốn
là người hướng nội, hay thẹn thùng, lại có cá tính không thích giao lưu, căn
bản cũng không biết kết giao với người khác là như thế nào, mà ngay cả bạn học
tốt nhất hiện tại là Tô Phân, cũng bởi vì bản tính chủ động nhiệt tình, hai
người mới có thể từ từ trở thành bạn bè.

Vốn chỉ là muốn tại ngày
tốt nghiệp, đem tâm tình bốn năm nay của cô toàn bộ nói ra khỏi miệng, chưa
từng nghĩ tới sẽ có sự phát triển gì tiếp sau, cô cũng chỉ là đơn thuần muốn
hướng hắn tỏ rõ tâm ý mà thôi, không nghĩ tới bây giờ hắn lại nói muốn cùng cô
quen nhau, đây thật sự là lễ vật tốt nghiệp quý nhất của cô.

Mạc Tử Nhân quay đầu lại
muốn cho Tô Phân nhìn thấy cô tại thời khắc này đang hạnh phúc, lại đã quên mất
rằng mình không có đeo mắt kính, đến nỗi chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của
Tô Phân không ngừng quơ quơ cánh tay, cô nghĩ thầm Tô Phân chắc cũng là bởi vì
thay cô cảm thấy cao hứng, cho nên muốn dùng động tác khoa trương để bày tỏ
chúc mừng.

Cô thật sự là quá hạnh
phúc!

Chưa bao giờ cảm tưởng
chính mình sẽ có thời điểm hạnh phúc như vậy, tại ngày cuối cùng của thời sinh
viên, cô rõ ràng chiếm được toàn bộ thế giới.

“Oa, thật không đơn
giản!”

Mạc Tử Nhân tâm tư đang
vui mừng, chuẩn bị quay lại trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm trong
sáng mà xởi lởi, có điểm quen thuộc, cô giống như ở nơi nào đã từng nghe qua.

“Anh họ, không nghĩ tới
anh chưa từng tới trường học của em một lần nào, thế mà rõ ràng cũng có thể làm
cho nữ sinh vì anh thần hồn điên đảo, anh thật sự là rất lợi hại, em thật là
khâm phục, phải bái anh làm thầy thôi!”

Là ai?

Mạc Tử Nhân quay đầu,
bởi vì người nọ cách cô rất gần, bởi vậy cô có hơi chút trông thấy ngũ quan của
người nọ, lập tức trái tim của cô đột nhiên nhảy dựng lên, liên tục lùi lại vài
bước, mà nam nhân vừa rồi được cô tỏ tình lập tức đưa tay ôm lấy eo của cô.

Một cỗ hơi thở tinh
khiết, nhưng nam tính lập tức bay vào trong mũi cô, cô lại ngẩng đầu, nhìn thấy
một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Đó là một khuôn mặt rất
nam tính── tản mát ra sự thành thục cùng hương vị nam tính, ngũ quan của hắn
như được khắc mài, sống mũi thẳng tắp, một đôi ánh mắt sắc bén mà lại tang
thương, giống như hai đầm vực sâu, phảng phất có thể đem người hút vào
trong đó.

Người nam nhân này cùng
nam nhân cô biết hoàn toàn bất đồng, trong nháy mắt, cô bị hù dọa, cũng không
nhúc nhích được.

“Oa! Cô ấy bị bất động
rồi, sẽ không phải là sợ ngây người rồi đó chứ?” Hạ Lập Dương tò mò hỏi, tiến
lên đưa tay quơ quơ trước mặt Mạc Tử Nhân.“Thật sự không có phản ứng, đại khái
là tới gần anh quá, mới có thể đã bị kinh hãi, anh họ, em sớm đã nó rồi, ánh
mắt của anh quá sắc bén, cho nên càng phải thường xuyên cười, nếu không căn bản
không ai dám đến gần anh, thật may là nữ sinh này có ý chí cứng như sắt thép,
mới không có bị anh dọa cho bỏ chạy!”

Hắn bất quá là đi mua đồ
uống, vừa về đến liền nhìn thấy cô biến sắc, loại chuyện dọa người này quả
nhiên chỉ có anh họ mới làm ra được.

Hạ Anh Đông liếc mắt
nhìn em họ một cái, không nói thêm lời nào, chỉ là cúi đầu nhìn xem Mạc Tử Nhân
có thật là đã bị anh dọa cho ngốc hay không.

Mạc Tử Nhân……anh không
chỉ có thích tên của cô, cũng thích nàng nhìn như nhu nhược, nhưng kỳ thật cũng
rất có cá tính kiên nhẫn.

Anh vỗ nhè nhẹ mặt của
nàng, Mạc Tử Nhân rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn Hạ Anh Đông một chút, lại
nhìn Hạ Lập Dương một chút.

Đã sớm hoang mang lo sợ,
cô căn bản không biết nên xử lý tình cảnh hỗn loạn trước mắt như thế nào ──

Cô vốn là muốn hướng Hạ
Lập Dương tỏ tình, tại khi cô chưa tháo mắt kính xuống, người còn chưa đi tới
đây, từng hết lần này đến lần khác xác nhận qua, đứng ở chỗ này chính là Hạ Lập
Dương; Nào biết mắt kính vừa tháo xuống, cô đi tới nhưng lại “Nhân sự đã không
phải là”── nam nhân dưới tàng cây lại là anh họ của Hạ Lập Dương !

Đối với cô mà nói, đây
mới thật là đả kích giống như sét đánh ngang tai!

Cô chỉ là đơn thuần nghĩ
tỏ tình mà thôi, chưa từng có ý niệm quá mức tham lam ở trong đầu, vì cái gì
ông trời lại muốn hành hạ cô như thế ?!

Lần thứ ba tỏ tình so
với trước càng thê thảm, cô thậm chí ngay cả đối tượng tỏ tình đều sai rồi, ô ô
ô……

“Cô vẫn khỏe chứ, tôi là
Hạ Lập Dương, là em họ của anh ấy, di? Tôi giống như đã gặp qua cô rồi, cô có
phải hay không cũng là sinh viên khoa mỹ thuật?” Hạ Lập Dương đánh giá Mạc Tử
Nhân vài lần, giống như là đang xác nhận.

Mạc Tử Nhân theo thói
quen lại muốn đẩy đẩy gọng kính, bất quá trên sống mũi không có kính, đương
nhiên không có đẩy lên được; Hạ Anh Đông chú ý tới động tác quán tính này của
cô, không khỏi hiểu ý, cười một tiếng.

Hạ Lập Dương rõ ràng nhớ

rõ cô, làm cho cô cảm thấy thật là cao hứng. “Xin chào. Tôi là bạn học sát lớp
với anh, tên tôi là Mạc Tử Nhân.” Mỉm cười ngọt ngào.

Cánh tay của Hạ Anh Đông
sau lưng Mạc Tử Nhân lập tức tăng thêm lực đạo, đem cô kề sát ngực của anh;
Nhất thời cô lập tức cảm nhận được thân thể cường tráng của anh, trái tim lại
nhảy nhanh.

Anh rất cao, làm cho cô
nhất định phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy mặt của anh ── đó là gương
mặt có điểm tức giận

“Ách… Cái kia có thể hay
không xin anh thả tôi ra?” Trên người anh có cỗ hơi thở quá mức xâm lược. Sẽ
làm cho cô cảm thấy hoảng loạn không thôi.

Ô, ô, đối tượng cô vốn
muốn tỏ tình là Hạ Lập Dương, như thế nào hiện tại trở nên hỗn loạn như vậy,
hiện tại cô nên thu xếp ra sao?

Chẳng lẽ cô vừa mới tỏ
tình sẽ phải đi xin lỗi, nói cô tỏ tình sai đối tượng sao? Như vậy không phải
bị đánh cho bầm dập mặt mũi mới lạ.

Hạ Lập Dương ở một bên
nhìn xem, cười cười, hai tay ôm trước ngực, dường như vừa xem cuộc vui, vừa
trêu chọc nói: “Anh họ, hai người mới chỉ vừa quen biết, có cần thiết phải biểu
hiện sự thân mật như vậy hay không? ” Thật làm cho hắn đỏ mắt.

Mạc Tử Nhân vừa nghe,
sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ rừng rực, tình huống này tựa hồ càng lúc càng
không biết nên giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt.

Làm sao bây giờ? Cô nên
làm cái gì bây giờ?

Sớm biết thế này cô nên
kiên trì đeo mắt kính, cho dù xấu một chút cũng không sao, ít nhất sẽ không
nhận lầm đối tượng, tình cảnh hiện tại như thế này, thật sự là khó có thể giải
quyết tốt hậu quả….

Hạ Anh Đông nhìn Hạ Lập
Dương một cái, sau đó lại đem tầm mắt cúi xuống, tinh tế đánh giá khuôn mặt đỏ
như sắp bị luộc chín của cô.

Cô tướng mạo cũng không
có gì đặc biệt để người khác chú ý, thế nhưng đôi mắt sáng ngời kia đã sâu sắc
hấp dẫn ánh mắt của anh.

Vừa rồi trước tiên anh
liền chú ý phương hướng của cô, khi hướng anh đi tới, anh liên tục đoán ý đồ
của cô, không nghĩ tới là lại hướng anh tỏ tình.

Nhìn cô thẹn thùng đến
nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thì biết cô đã có bao nhiêu khẩn
trương, thế cho nên ngay cả đối tượng tỏ tình cũng không thấy rõ ràng, khiến
anh cảm thấy ảo não, hiện tại thần sắc của cô có vẻ rất bất an, nhất định là
đang suy nghĩ làm thế nào để kết thúc trò khôi hài hoang đường này.

Bất quá – anh cũng không
dự định làm cho hết thảy kết thúc nhẹ nhàng.

Nếu là cô đã đến tỏ
tình, anh đương nhiên cấp cho cô một cái kết tốt, như thế mới không uổng công
cô lấy hết dũng khí, không phải sao?

“Anh vừa rồi đáp ứng cô
ấy, về sau cô ấy chính là bạn gái của anh”. Hạ Anh Đông đối với em họ nói, công
khai biểu thị sự sở hữu.

Hạ Lập Dương rất rõ ràng
anh họ có tham muốn sở hữu mạnh đến chừng nào, lập tức lanh lảnh cười một
tiếng, nâng hai tay lên, bộ dạng như muốn xin sự khoan dung nói: “Cô ấy đã là
người của anh, em lại dám loạn tưởng được hay sao? Với lại, anh cần phải rõ
ràng em không phải loại người như vậy.”

Cô đã là người của anh?
Không ! Cô mới không phải là người của anh, cô căn bản không muốn trở thành
người của anh một chút nào, cô chỉ là không cẩn thận nhầm người định tỏ tình mà
thôi!

Không được! Cô phải ngay
lập tức, lập tức sửa chữa sai lầm này, không thể để chuyện này càng lúc càng
vượt ra khỏi quỹ đạo “Cái kia… Tôi chỉ là,,,,” Vội vàng bày tỏ ý kiến, bất đắc
dĩ khiến cho tâm hoảng ý loạn, đến nỗi khó có thể biểu đạt.

“Chỉ là cái gì? ” Hạ Anh
Đông nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô hỏi.

Mạc Tử Nhân hoảng hốt,
thật vất vả muốn phun ra lời nói lại nuốt trở về.

Ánh mắt của anh quá mức
lạnh lùng, phảng phất như hơi thở có mang theo giá rét của mùa đông, hại cô
không khỏi run lên một chút, cước bộ rất muốn lui về phía sau, vừa vặn cô vẫn
còn đang bị nhốt trong phạm vi hai tay anh, làm cho cô không thể động đậy.

Ánh mắt của anh rất
lạnh, lòng bàn tay áp vào bên hông của cô, nhưng lại thập phần ấm áp.

“Chỉ là, chỉ là….” cô
vẫn còn ấp úng.

“Anh họ, anh lại hù dọa
một cô gái yếu đuối a!” Hạ Lập Dương nhịn không được thay Mạc Tử Nhân giải oan.

Hạ Anh Đông lúc này mới
rút cục thu lại thần sắc lạnh lùng, anh hôm nay là tới tham gia buổi lễ tốt
nghiệp của em họ, trong trường học người đến, người đi là nơi không thích hợp
để nói chuyện phiếm, vì vậy anh buông cô ra, đồng thời cũng từ trong túi móc ra
danh thiếp, cùng một cái bút, tại trên danh thiếp viết số điện thoại di động
giao cho Mạc Tử Nhân. “Nhớ gọi cho tôi”.

Mạc Tử Nhân không dám
không nhận, chữ của hắn phi thường có lực.

Cô nhìn anh, trong đầu
ngổn ngang, lồng ngực cũng bởi vì quá mức khẩn trương mà khó thở – cô không
nghĩ tới như thế nào mà việc nhầm lẫn tai hại này lại phát sinh trên người cô,
lần này cô phải làm sao đây?

“Cái kia…. Tôi….” Người
ta nói vạn sự khởi đầu nan, quả thật đúng vậy, cô suy nghĩ hồi lâu chính là
không nghĩ ra lời dạo đầu thích hợp, càng không nói đến sự giải thích.

Cô rốt cuộc nên nói như
thế nào, mới không để cho anh trở mặt, cũng có thể làm cho mình có một kết cục
tốt?

Chẳng lẽ lại chấp nhận
sự nhầm lẫn tai hại như vậy sao? Không, không được – cô rõ ràng thầm mến chính
là Hạ Lập Dương… Mà không phải là vị anh họ này.

Hiểu lầm nhất định phải
giải thích rõ ràng, mới không tạo thành sự phức tạp, chuyện này là lỗi của cô,
cô không thể đâm lao phải theo lao.

“Hạ ….” Đáng giận, ngay
cả tên anh gọi là gì cũng không biết.

Đang lúc Mạc Tử Nhân cúi
đầu muốn xem danh thiếp vừa nãy, Hạ Anh Đông đã cúi người tại vành tai của cô
nhẹ lẩm bẩm tên mình “Anh Đông… Tôi tên là Hạ Anh Đông”. Cuống họng mang từ
tính trầm thấp tràn đầy mị lực mê người.

Bên tai Mạc Tử Nhân đột
nhiên như bị phỏng, cả người lại cứng đờ không dám động đậy, trái tim nhảy
nhanh đến nỗi cơ hồ như không dừng lại được.

Môi Hạ Anh Đông còn chưa
rời đi khỏi bên tai cô, tay của anh đầu tiên là vuốt vuốt vành tai của cô, lại

nhẹ nhàng mở miệng ưng thuận hứa hẹn “Tiểu Nhân…. tôi sẽ đối với cô rất tốt”
Nói xong, tại trên mặt của cô lưu lại một nụ hôn, sau đó khoan thai chậm rãi
cùng Hạ Lập Dương cùng nhau rời đi.

Mạc Tử Nhân lại đỏ mặt,
tay trái vuốt vuốt vành tai, trái tim đập càng ngày càng mạnh, hô hấp càng thêm
dồn dập, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng của Hạ Anh Đông.

Lần tỏ tình này-
lại là hoàn toàn thất bại thảm hại.

Mặc dù nàng cũng thường
xuyên thất bại thảm hại, vốn dĩ trước kia ít nhất còn có thể đem lời muốn nói,
nói lắp ra khỏi miệng, nhưng lần này ngay cả một chữ đều không thể nói ra, đại
não giống như là bị anh quản chế, căn bản không có biện pháp suy nghĩ.

Này thật sự là quá đáng
sợ…

“Wow! Vừa rồi thực sự là
rất kích thích đó! ” Tô Phân thấy khi bọn họ đã rời đi, mới vội vã chạy tới.

Mạc Tử Nhân khuôn mặt
vẫn nóng bừng, trong lòng rối loạn không nói ra được cảm giác gì – rút cục hiện
tại đã xảy ra chuyện gì a?

“Vừa rồi người nam nhân
kia là ai? Lớn lên có ngoại hình thật là tốt! Anh ta và Hạ Lập Dương cũng có
chút giống nhau, là người thân của Hạ Lập Dương sao?”

Giống? Tuyệt không giống
– Hạ Lập Dương như ánh sáng mặt trời, Hạ Anh Đông thì lại rất lạnh lùng, mà
nàng không thích nam nhân lạnh lùng.

“Tử Nhân, bạn cùng anh
ta nói gì vậy?” Tô Phân hào hứng bừng bừng truy vấn, dường như muốn thám thính
cục diện vừa rồi.

Mạc Tử Nhân lúc này mới
hoàn hồn, chợt hiểu ra, xoay người lấy mắt kính đeo lên “Tiểu lộn xộn, bạn như
thế nào không có nói cho mình biết, người đứng dưới tàng cây không phải là Hạ
Lập Dương?” Hại cô xảy ra chuyện lớn như vậy.

Tô Phân nháy mắt mấy
cái, vẻ mặt vô tội trả lời: “Có a! Mình vừa phát hiện người nọ đến gần Hạ Lập
Dương, sau đó Hạ Lập Dương dưới tàng cây rời đi, khi đó mình không phải có gọi
bạn hay sao? Bạn cứ thế liên tục đi lên phía trước, nam nhân kia cũng đã phát
hiện ra bạn, chẳng lẽ bạn muốn mình phóng tới lôi bạn về sao?” Về sau cô còn
rất quẫn bách, đối với Mạc Tử Nhân thẳng phất tay loạn xạ, muốn gọi Tử Nhân vội
vàng trở lại, nào ngờ Mạc tử Nhân chỉ là liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu đi.

“Đương nhiên muốn a!”.
Việc đó so với sai lầm của cô hiện tại thì còn hơn chán.

“Đúng là không hiểu được
cái gì, mình thật không dám ngang nhiên xông qua a….” Nhìn thấy trên mặt Mạc Tử
Nhân tràn đầy vẻ hối tiếc, Tô Phân nhất thời cũng thay đổi sắc mặt. “Không… Lẽ
nào như vậy? Bạn đối với nam nhân kia tỏ tình sao?” Oa! Sai lầm lần này thật
đúng là thú vị, cô rất mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó!

Mạc Tử Nhân xụ mặt, ai
oán đến cực điểm gật đầu.

Tô Phân cầm chặt tay cô,
tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chân tướng. “Thật quá lợi hại! Sau đó, sau đó thì
sao?Nam nhân kia nói gì?” Nói không chừng việc nhầm lẫn tai hại lần này có thể
thúc đẩy một chuyện tình yêu kì dị, điều này cũng không có gì không tốt.

Hạ Anh Đông nói gì – Mạc
Tử Nhân vừa nghĩ tới đã cảm thấy khóc không ra nước mắt.

“Tử Nhân, anh ta đến tột
cùng nói gì, bạn mau nói a~!” Thật đáng tiếc, vừa rồi không có đứng gần một
chút, nếu không có thể nghe được toàn bộ tin tức.

Mạc Tử Nhân nhìn qua bạn
tốt, nháy mắt mấy cái dùng sức ôm lấy bạn tốt : “Tiểu lộn xộn, làm sao bây giờ?
Mình xong đời rồi a!”

Ô, ô lúc này mới không
cần phải kiểm tra, rõ ràng chính là bị nguyền rủa a~!

Nếu là nguyền rủa – cô
phải nghĩ biện pháp giải trừ bùa chú; Nếu là sai lầm – cô phải nghĩ biện pháp
cởi bỏ hiểu lầm, tóm lại trốn cũng không thoát, cô nhất định phải một mình gánh
chịu.

************

Nhưng vấn đề là, vì cái
gì mà sau ngày tốt nghiệp, cô không phải là vội vã đi tìm việc làm, mà là ngẩn
người nhìn điện thoại di động?

Cô rất hi vọng chuyện
ngày hôm qua chỉ là mơ, dù cho qua, nhưng mà trái tim vẫn cứ đập loạn thình
thịch, cái này chứng tỏ đây không phải là mơ.

Cô đúng là xác thực có
làm một chuyện ngu xuẩn, cho dù hiện tại cô có vỗ ngực liên tục như thế nào,
cũng không cách nào vãn hồi, chỉ có thể hết sức kết thúc trận hỗn loạn này.

Mạc Tử Nhân hít một hơi
thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

Ngày hôm qua, cô cùng Tô
Phân tốn nhiều thời gian để luyện tập cho hôm nay, khi gặp Hạ Anh Đông để giải
thích, nhưng không biết tại làm sao, khi Hạ Anh Đông nhìn cô, suy nghĩ của cô
sẽ bãi công, thật may là Tô Phân sưu tầm không ít những câu nói tốt sẽ phải
dùng đến trong cuộc gặp gỡ này, ngoại trừ việc giải thích hiểu lầm, cũng sẽ
không làm Hạ Anh Đông mất mặt mũi.

Tô Phân vốn là đề nghị
muốn hai người mặt đối mặt giải thích rõ, như vậy mới thể hiện sự thành ý, vừa
nghĩ tới ánh mắt sắc bén phảng phất có thể đoạt tâm phách người khác của
Hạ An Đông, cô lập tức lắc mạnh đầu, nói cái gì cũng không muốn gặp mặt
anh lần thứ hai- cô lại không hiểu biết về anh mấy, vạn nhất anh tức đến nỗi
động thủ thì làm thế nào?

Tô Phân hôm nay đi phỏng
vấn, chỉ còn một mình cô một người chiến đấu hăng hái, cho nên cô quyết định
cùng Hạ Anh Đông giữ khoảng cách, dùng thẻ an toàn.

Cô lần nữa hít sâu một
hơi, cầm lấy điện thoại di động bấm dãy số, tiếng chuông vang lên, đáp lại ngay
ở giây thứ năm – thật may là có người bắt máy, nếu không cô sẽ sợ đến mức trực
tiếp ngắt điện thoại.

Cô cũng không biết chính
mình tại sao khẩn trương như vậy, có thể là do cô chính là sợ Hạ Anh Đông, mà
nếu đã sợ anh, Tô Phân lại có ý tưởng không thể chấp nhận được, đó là muốn cô
đâm lao phải theo lao; cô đối với tình cảm rất có nguyên tắc, tuyệt sẽ không có
mới nới cũ.

“Là Tiểu Nhân sao?”

Di? Cô cũng chưa có mở
miệng, anh như thế nào biết là cô gọi tới? Nhưng đây không phải là trọng điểm,
trọng điểm là cô cần phải giải thích rõ mọi chuyện, nên vội vàng lên tiếng: “
Đúng vậy, là tôi, cái kia….” ngay bước đầu đã gặp phải bất lợi,
cô vừa nói lại bắt đầu nói lắp.

“Cái kia…. Tôi nghĩ muốn
giải thích, giải thích một chút tình huống ngày hôm qua…” May mắn là dùng điện
thoại liên lạc, cô không cần đọc thuộc lòng, chỉ cần không nói lên một
chữ khó nghe là được “Chuyện là như vầy, tôi cũng không phải là muốn
hướng anh tỏ….”

“Đã ăn chưa? ” anh vừa
đúng lúc cắt đứt dòng giải thích rõ ràng của cô.

“Tôi chưa ăn.” Ách, nói
đến một nửa đã bị cắt đứt, nàng phải tìm được trọng điểm lần nữa: “Tôi là phải
nói, kì thật ngày hôm qua tôi không phải muốn hướng anh…”

Hạ Anh Đông lại lần nữa
chặn ngang thanh âm của nàng, chậm rãi nói: “Tôi đói bụng, đợi lát nữa gặp mặt
lại tán gẫu, cô có giấy bút không? Ghi địa chỉ một chút…” Lưu loát đọc lên chỗ
anh đang ở “Một tiếng sau gặp lại trong tiệm”.

“Tôi còn chưa nói
xong!” cô thật vất vả đem câu nói đầy đủ nói ra khỏi miệng.

“Một giờ sau tôi nghe cô
nói sau”. Anh trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Mạc Tử Nhân không cách
nào nói tiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của anh; Có thể… Như vậy
không đúng sao? Nào có người như anh– Hạ Anh Đông có thể nào hoàn toàn mặc kệ ý
kiến của cô sao?

Mặc dù ý kiến của cô rất
ít khi có thể biểu đạt ra, bởi vì cô luôn chậm nửa nhịp, hoặc là không có dũng
khí nói ra khỏi miệng, trừ phi gặp gỡ khẩn cấp, hoặc sự kiện trọng đại, ngẫu
nhiên cô mới có hành vi kinh người, mà tất cả bởi vì cá tính của cô trời sinh
như thế.

Mạc Tử Nhân cúi đầu ủ rũ
ai oán ca thán một tiếng – vốn là muốn qua ba phút giải quyết chuyện này, nhưng
hôm nay vẫn đi ra cửa theo để gặp mặt anh.

Cô thật sự không nghĩ
đến là sẽ gặp lại Hạ Anh Đông, anh quá khí phách rất có quyết đoán, làm cho
người khác rất sợ hãi, mà cô rất sợ cùng người như vậy quen biết, giống như sẽ
làm cô mất đi chính mình.


Mạc Tử Nhân nhìn qua địa
chỉ vừa ghi, trong nội tâm thấy tất cả thật bất đắc dĩ, nếu như cô muốn giải
thích rõ ràng, thế tất phải đi một chuyến, vì sao Hạ Anh Đông kia lại cậy mạnh
như vậy a ?

Kì thật con người mạnh
mẽ cũng không phải làm cho người ta chán ghét, dù sao cũng có lúc cần người như
vậy đảm đương trọng trách quan trọng, nhưng có thể tồi tệ nhất lại là ở chỗ
này, như vậy người lãnh đạo sẽ thường xuyên cải biến ý tưởng của những người
khác, làm cho những người kia đi làm những chuyện mà họ không muốn – mà cô
chính là một trong số những người khác.

Kì thật cũng không phải
là cô không có chủ kiến, nếu là gặp qua chuyện không hợp lý, cô cũng
sẽ đề xuất kháng nghị, nhưng lúc này đây tựa hồ kháng nghị không được, bởi vì
cô là người sai trước, cho nên lần này quyền chủ đạo nằm trong tay của Hạ Anh
Đông.

Mạc Tử Nhân vẫn còn do
dự không muốn đi, thời gian cũng không còn sớm, cô vừa mới ngẩng đầu, liền
thình lình phát hiện 20 phút đã trôi qua.

Không xong! Cô sẽ đến
muộn mất- chớ lại suy nghĩ có nên đi hay không, thời gian đã thay cô quyết
định, cô không thể không đi.

Tay chân luống cuống,
Mạc Tử Nhân cuối cùng đến tại thời gian đã định trước một phút, phục vụ sinh
thấy cô đứng ở cửa, mặt mỉm cười giúp cô mở cửa.

“Hoan nghênh đã đến, xin
hỏi cô có phải là Mạc tiểu thư không?” Phục vụ sinh khách khí hỏi thăm.

” Đúng vậy… Tôi cùng
bằng hữu… Ách … người khác hẹn gặp.” Cô không muốn nói ra tên Hạ Anh Đông, để
tránh dính dáng đến nhau.

Phục vụ sinh nhẹ nhàng
gật đầu “Hạ tiên sinh đã đến, Mạc tiểu thư mời đi theo tôi”

Đi theo phục vụ sinh vào
một gian ghế lô (*), nhìn thấy Hạ Anh Đông đã ở bên trong lẳng lặng đọc sách,
lúc anh chuyên chú, gò má toát ra một cỗ khí chất vừa đặc biệt vừa khó hình
dung.

(*gian ghế lô: kiểu
phòng của Nhật, cửa được kéo sang 2 bên )

Anh ngồi một mình ở
một góc, giống như một pho tượng thạch cao, lười biếng hưởng thụ sự yên lặng
của thời gian, cả người anh có vẻ một chút cũng không vội vã, không bừa bãi,
làm cho người ta nhịn không được đem tầm mắt dừng lại ở trên người anh không
rời đi được

Cô nhìn đúng là có điểm
ngoài ý muốn, mặc dù hiểu về anh không nhiều, khiến cô rất khó tưởng tượng Hạ
Anh Đông lại có thể an tĩnh ngồi đọc sách – anh nên lưu luyến là quán ba, bởi
vì bề ngoài của anh gây cho cô cảm giác như vậy.

Sau khi bắt gặp một màn
tâm tình này, cô lại cảm thấy bất an, cô đột nhiên cảm thấy chính mình đối với
Hạ Anh Đông quá mức sợ hãi, nói không chừng anh là đối tượng không thể thỏa
thuận được.

“Hạ tiên sinh, Mạc tiểu
thư đã đến” Phục vụ sinh đem không gian rộng lớn lưu lại cho bọn họ.

Đây là một nhà hàng
Nhật, bố trí thập phần cổ kính, ở cửa còn có cầu nhỏ, nước chảy tạo cảnh, nước
chảy róc rách thay thế âm nhạc, làm lòng người khoáng đạt lạ thường, càng đặc
biệt là cái bàn giống như cái hộp, phía trên mặt bàn là thủy tinh, ở giữa thiết
kế thành hồ cá, bên trong có con cá đang bơi lội, nhìn ra được người thiết kế
có tâm tư khéo léo.

Cô phi thường thích cách
thiết kế như vậy, nhìn một lúc lâu sau, mới nhớ tới mục đích hôm nay mình
tới: “ Xin lỗi!” cô không thể nhìn thẳng chằm chằm thiết kế nhà hàng mà
bỏ quên anh.

“Không sao, cái đặc sắc
nhất của nhà hàng này vốn là cái bàn, tất cả khách nhân vừa đến sẽ nhìn qua chỗ
khéo léo này đầu tiên, sau đó mới có thể là do thích tay nghề của đầu bếp nhà
hàng”. Hạ Anh Đông gấp lại quyển sách, nhàn nhạt giải thích với cô.

Mạc Tử Nhân chú ý tới
anh chính là đọc sách ngoại văn, điều này cũng làm cho cô kinh ngạc một chút.

(*sách ngoại văn: sách
tiếng nước ngoài)

“Trước tiên xem thực đơn
đã, đừng để đói bụng”.

Hiện tại đã là 12h rưỡi
trưa, cô xác thực có đói bụng, đúng là hai người bọn họ căn bản cũng không tính
là quen biết, bữa cơm này thật sự không thể ăn, chỉ có thể giải thích, lại nói
cô căn bản cũng không dự định cùng anh ăn cơm “ Hạ tiên sinh…”

“Anh Đông” Đối với cách
xưng hô này anh rất kiên trì.

Mạc Tử Nhân cho là mình
đang hướng anh giải thích, đương nhiên cũng muốn tôn trọng ý kiến của anh “ Anh
Đông, tôi…” Bởi vì khiếp đản, cô cũng chỉ biết không nên nói đến chủ đề hôm đó
trước tiên.

Lúc này Hạ Anh Đông bắt
đầu thuần thục gọi thức ăn “ Cô muốn ăn gì?”

“Tôi không đói lắm” Cho
dù hiện tại cô rất đói bụng, cũng không còn tâm trí để ăn nữa, bởi vì trong đầu
cô chỉ nghĩ đến nội dung đã chuẩn bị trước- lần này nếu không chuẩn bị kĩ càng,
đợi lát nữa giải thích chỉ sợ lại lắp bắp, không thể đạt hiệu quả được.

“Có ăn được gỏi cá sống
hay không?”

Cô gật đầu.

“Làm giúp tôi một mâm
sushi tổng hợp, còn có cá muối nướng, đúng rồi, bất kì thức ăn gì có trộn lẫn
tôm cua không được phép đặt lên bàn.”

Mạc Tử Nhân nhìn nhìn
anh, đoán rằng có thể anh bị dị ứng với tôm cua, vừa vặn, cô cũng bị dị ứng với
tôm cua, cho nên thủy chung không có ý kiến gì.

“Vâng, xin hai vị chờ
cho một lát”. Phục vụ sinh mỉm cười rời đi.

Cho đến khi hàng ghế còn
lại hai người bọn họ, Mạc Tử Nhân rốt cục lấy lại dũng khí mở miệng “Hạ…
Anh Đông, tôi hôm nay tới là muốn cùng anh giải thích chuyện hiểu lầm hôm
qua – tôi không phải là muốn hướng anh tỏ tình”

Thật tốt quá, cô cuối
cùng cũng đã một hơi nói ra điều trọng yếu, hiện tại sẽ chờ phản ứng của anh,
cô vừa uống trà cho thanh cổ họng, vừa ở bên cạnh nhìn lén người đối diện – Hạ
Anh Đông.

Không thấy anh giận tím
mặt, tựa hồ thật sự vẫn ung dung đợi cô nói tiếp… Đã như vậy, cô cứ tiếp tục
nói tiếp, miễn cho hiểu lầm càng lúc càng sâu “Tôi biết rõ chuyện này có
điểm làm cho anh khó xử, nhưng tôi cảm thấy nếu như không giải thích rõ ràng là
đã đantg đả thương anh, ngày hôm qua bởi vì tôi không đeo kính…”

Mạc Tử Nhân từ từ tự thuật lại tình huống hôm qua, có
lẽ là do bộ dáng Anh Đông định thần, nhàn nhã, làm cô từ từ thư giãn tâm tư suy
nghĩ của mình, làm cho nàng chuyện ngày hôm qua đâu vào đấy: “Đã tạo ra phức
tạp cho anh, tôi thật sự rất xin lỗi anh, đây hết thảy đều là lỗi của tôi, nếu
như tôi có thể đền bù được cho anh cái gì, xin anh cứ việc nói ra cho tôi biết”

Cô xác thực cảm thấy hổ
thẹn với Hạ Anh Đông, cô rất muốn đền bù tổn thất cho anh – dù sao đổi lại là
cô bị người khác tỏ tình, kết quả lại là nhầm người, cô cũng sẽ cảm thấy rất
lúng túng khó chịu.

Đợi đã… Không đúng nha!
Cô đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua, mặc dù cô không có hô lên tên Hạ Lập Dương,
nhưng y theo nội dung cô tỏ tình, là có đề cập đến quan hệ bạn học của hai
người; mà Hạ Anh Đông lúc đấy phát hiện ra cô nhận lầm người, vì sao còn muốn
đâm lao phải theo lao? Lúc này cô đem ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Hạ Anh
Đông.

Hạ Anh Đông khóe miệng
còn nhếch lên một nụ cười thản nhiên.

Lúc này phục vụ sinh đưa
lên món ăn, giữa hai người là một mảng im lặng, chờ phục vụ sinh ra khỏi phòng,
Mạc Tử Nhân chờ không được thốt lên hỏi – “Anh đã sớm biết đối tượng tôi tỏ
tình không phải là anh, đúng không?”

“Đúng vậy”.

Mạc Tử Nhân nhịn không
được nhíu mày, hoàn toàn không lý giải được vì sao Hạ Anh Đông phải làm như vậy
:”Chúng ta căn bản không biết nhau, vì cái gì anh cố ý tạo thành vụ hiểu lầm
này?”

Hạ Anh Đông thong thả
ung dung trả lời “Không, chúng ta biết nhau… Hơn nữa thời gian cô và tôi quen
biết nhau còn sớm hơn Hạ Lập Dương.”

Cái gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận