Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande

"Nhóc Khả Tâm, tôi muốn biết, tôi làm vợ yêu của em bao lâu rồi?"
1

Trong không gian chật hẹp, khí thế của chị ấy quá mạnh, ép đến mức tôi gần như không thở nổi. Sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải cơ thể của tôi đang dựa vào tường, e là giây tiếp theo chân tôi sẽ mềm oặt và trực tiếp quỳ gối trước chị mất.

"Sao lại không lên tiếng?"

Tay chị xốc áo tôi lên, vuốt ve quanh eo tôi. Bàn tay giống như đánh đàn piano vậy, tôi giật bắn khi nó khẽ chạm vào phần sườn.

"Em... em, em không biết..."

Tôi không thể ngờ được. Chưa bao giờ dám nghĩ, chị ấy sẽ cùng tôi làm chuyện thân mật như này. Cho dù là nằm mơ giữa ban ngày, tôi cũng chỉ tưởng tượng ra cảnh chị ấy nằm rên rỉ dưới thân mình, song hiện tại đều bị đảo lộn hết thảy!
1

Chị ấy ôm tôi, nhưng tay thì không an phận, vẫn luôn bóp nắn phần mông.

"Em rất mong chờ chị làm điều này với em, đúng chứ?"

Tôi rất muốn nói không phải, nhưng với tình huống này, nếu phản bác chị thì biết đâu lại gây ra chuyện lớn. Tôi thực sự không hiểu chị ấy đang nghĩ gì. Người bình thường nếu biết ai đó đang yêu thầm mình, lại còn điên cuồng như vậy, ắt sẽ thấy ghê tởm chứ? Tại sao chị ấy lại phản ứng như này, giống như... Giống như chị rất thích việc được tôi yêu thầm, vả lại còn thích thú nữa.

Khoan, có một việc khác mà tôi đã quên. Chị ta là tội phạm giết người, tôi đang bị một kẻ sát nhân chơi đùa. Tưởng tượng đến đây, tôi liền cảm thấy tay chị dính đầy máu tươi, trong tức khắc liền thấy kinh tởm.

Động tác của chị càng lúc càng quá trớn, chị ấy hôn tôi, đầu tôi vì bị chị áp chặt, bất lực bị dồn vào tường. Tay chị ấy sớm đã luồn vào trong quần lót, trực tiếp khiêu khích cánh hoa bị tôi kẹp chặt, dịch nhờn của tôi chảy ra làm ướt cả lòng bàn tay chị.


"Hưm... ưm..."

Môi tôi bị chị hôn đến sưng tấy, năng lực phản kháng cũng không có. Dường như sức lực đều bị rút cạn.

"Vừa nãy đã bảo con đừng uống nhiều nước rồi, không biết nghe lời gì hết."

"Huhuhu mẹ ơi..."

Tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh của hai mẹ con, bất chợt không khỏi chột dạ, sợ bị phát hiện. Song, dường như chị phát hiện ra điều này làm tăng thêm thú vị, dùng sức chơi đùa tôi mạnh bạo hơn, ngón tay trực tiếp gia tăng thêm. Vì tôi sợ hãi, ngược lại khiến chị ấy hăng hơn, rất nhanh đã lên đỉnh.

Hai mẹ con rời đi nhanh chóng, kế đến đồng nghiệp tôi lại vào. Tôi nghe tiếng, biết đó là ai. Nhưng tiếc thay, tôi hoàn toàn không có cách nào kêu cứu, chuyện đáng hổ thẹn như này mà bị trông thấy, làm sao tôi còn dám bước chân vào nhà hàng?

Vừa mới đạt tới cao trào, toàn thân tôi run lên bần bật vì lên đỉnh. Căn bản, chị ấy chưa chịu buông tha tôi, lại bắt đầu đợt tấn công khác. Cứ thế, khách vào WC rồi cũng vội trở ra. Chỉ cách nhau một tấm gỗ mỏng, tôi bị hành hạ đến mức chỉ còn sót lại một tia lý trí, ý thức tiêu tan không còn một dấu vết.

Không biết qua bao lâu, tôi đã kiệt sức, quần áo xộc xệch, giống như con búp bê bị hỏng, ngồi phịch xuống nền sàn bẩn. Hai mắt tôi mơ màng nhưng vẫn nhìn thấy, chị ấy đang nhặt cuộn giấy vệ sinh tôi mang đến, xé vài tờ. Chậm rãi lau kỹ càng dịch nhờn trên bàn tay, tiếp theo lại ngồi xổm xuống, nhìn tôi cười tủm tỉm.

"Mở miệng ra." Chị ấy nói.
6

Lời nói của chị như có ma lực, ta không chút phản kháng, sợ hãi mà từ từ mở miệng ra. Vừa hé mở một chút, chị ta trực tiếp thọc tay vào trong, dùng sức banh miệng tôi ra. Tôi khiếp hãi nhìn chị ấy, không biết chị muốn làm gì.

Giây tiếp theo, chị ấy cầm khăn giấy vừa lau tay nhét vào trong miệng tôi. Tôi nhìn chị ứa nước mắt, sau đó chị ấy lại dùng tay khép miệng tôi lại.
3

"Nuốt xuống đi."
1

Tôi nghệt mặt ra khi nghe thấy chị ra lệnh với nụ cười trên môi. Tôi còn ngờ vực có phải bản thân vừa nghe lầm hay không.

"Nuốt xuống." Chị cười rồi lặp lại lần nữa.

Tôi đau khổ mà làm thử động tác nuốt. Nhưng vì khăn giấy quá khô, chưa kể, mắc gì tôi phải nghe lời chị ấy? Tôi muốn nhả khăn giấy ra, song ánh mắt chị lập tức trở nên khiếp sợ.

"Nuốt xuống cho tôi!"
1

Chị ấy ra lệnh với chất giọng cấm tôi phản kháng. Như thể, nếu tôi nhả khăn giấy ra, giây tiếp theo chị thật sự sẽ giết tôi.

Tôi khóc lóc, chỉ có thể dùng nước bọt làm ướt khăn giấy. Tiếp đó cố chịu đựng, gượng ép chính mình nuốt khăn giấy xuống.


"Mở miệng ra."

Tôi làm theo.

"Thè lưỡi ra."

Tôi cũng tuân theo.

Chị ấy gật đầu hài lòng. Sau đó đứng dậy, mở cửa buồng WC rồi bỏ ra ngoài.

Thấy chị ấy đi rồi, tôi lập tức ghé vào bồn cầu, liều mạng móc họng, cố ói khăn giấy ra. Song, có thể là vì nuốt quá sâu, mặc cho tôi có nôn khan nhiều lần nhưng vẫn không tài nào ói ra được, ngược lại còn khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi gắng gượng cả người đứng lên, cũng do chân mềm nhũn nên không có cách nào mở được cửa WC, lại lần nữa ngã lăn quay trên đất.

Bị khuất nhục và sự xúc phạm lấp đầy tâm trí tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà mắng:

"Con mẹ nó! Cái đồ đê tiện đáng chết!"

Đợi đến khi ra khỏi WC, tôi phát hiện chị ấy vẫn còn đang nhàn nhã ngồi dùng cơm ở nhà hàng. Cơn tức giận khiến da đầu tôi tê rần, lờ đi như không thấy chị, tôi cũng không muốn dính dán gì đến chị ta nữa.

Đi chết đi! Mặt người dạ thú, tôi nhất định sẽ làm chị đẹp mặt!

Trong đầu tôi vẽ lên bao nhiêu ý tưởng, đợi sau khi tôi tìm được bằng chứng rồi, nhất định sẽ báo cảnh sát. Dù sao việc lẻn vào nhà chị ta cũng không khó, chỉ cần tố giác, lột mặt nạ chị ta xuống, khi đó tội danh giết người sẽ chắc như đinh đóng cột, suốt đời không thể vực dậy. Biệt thự gì đó, luật sư gì đó, rồi sẽ bị hủy hoại trong nay mai thôi!

Dám đối xử với tôi như vậy, người phụ nữ hèn hạ!

Tức chết tôi mà!

"Khả Tâm..."


Tôi nghe thấy có ai đó kêu mình. Là quản lý, tôi hỏi ông ấy có chuyện gì.

"Ở quầy lễ tân, có người muốn thanh toán, cô không nhìn thấy sao? Đi làm mà lại chểnh mảng, có phải muốn bị trừ lương không?"

"Không, không có, mà không đúng, bây giờ tôi đi ngay."

Tôi nơm nớp lo sợ chạy đến quầy lễ tân, nhìn vào tờ hóa đơn, rồi bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn đối phương: "Xin chào, tổng cộng là 237 tệ..."

Nụ cười không duy trì được bao lâu thì tôi lập tức suy sụp.

Cái gương mặt khiến tôi ghê tởm thấu tận xương tủy, vậy mà lại xuất hiện trước mặt tôi. Chị ấy nhìn tôi với vẻ thích thú, lần này chị không quẹt thẻ nữa mà lấy tiền mặt ra.

"Đưa em 240, còn dư ba đồng khỏi thối, boa em đấy." Chị ta hạ giọng nói tiếp. "Hy vọng lần sau, "cô" đây sẽ phục vụ tốt hơn."
1

Chữ "Cô" trong câu nói của chị đặc biệt nhấn mạnh. Sau khi nói xong, cũng không thèm ngoảnh lại mà rời đi. Chị ấy đi xa rồi, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng cái điệu cười đáng ghét ấy.

Đcmn, đây là có ý gì? Lẽ nào nói mình chỉ đáng giá ba đồng thôi sao? Còn thua làm gái nữa?! Tôi thật sự...

Tôi nắm tay thành đấm. Người phụ nữ chết tiệt này, đồ hạ tiện chết bầm. Thế quái nào lại có một kẻ khốn nạn không có phẩm chất đến vậy? Tôi đúng là đuôi mù khi đi thích chị mà!

Điều này càng củng cố quyết tâm báo cảnh sát của tôi hơn. Nhất định phải tìm cho được bằng chứng, sau đó công bố phơi bày cái thi thể bị phanh thây của chị ta cho công chúng biết. Khoảnh khắc chị ta bị còng tay, khoảnh khắc chị ta bị kết án tử hình, tôi phải dùng máu mới có thể rửa sạch ân oán này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui