Trừng Trừng, không phải chúng ta hôm nay đã hẹn cùng ăn cơm ở kí túc xá sao? Họ Vệ bận rộn khó lắm mới rảnh, vậy mà cậu lại trốn." Buổi chiều không có tiết, Vệ Phong, học sinh cưng của giáo viên, hiếm khi có thời gian, đêm qua đã hẹn họ cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng không ngờ Tưởng Chân Trừng lại có việc.
"Sau này tớ mời cơm lại các cậu mà." Tưởng Chân Trừng tinh nghịch nháy mắt, "Nhất định."
"Haidilao! Hai bữa!" Vệ Phong bổ sung.
Tưởng Chân Trừng mỉm cười, giơ ngón tay cái: "Không thành vấn đề."
Ký túc xá của Hướng Vy không gần bọn họ, một bên ở phía Nam, một đằng lại ở phía Bắc. Năm cuối không cần lên lớp nhiều nên bạn cùng phòng của Hướng Vy đều đã ra ngoài thực tập, chỉ còn Hướng Vy nằm một mình trên giường. Nghe Tưởng Chân Trừng tới, chị mới mở mắt, chống người đứng dậy, dựa lưng vào tường.
Trông Hướng Vy thật xanh xao, mái tóc dài đã rối bù, dưới mắt còn có quầng thâm, Tưởng Chân Trừng đổ phần ăn mua từ căng tin vào hộp cơm của Hướng Vy, ngồi ghé vào mép giường đưa cho chị: "Đàn chị, ăn chút đi. Em vừa đi siêu thị mua đường nâu, để lát nữa em pha cho chị một ít."
Con gái luôn đặc biệt yếu đuối trong những ngày đặc biệt, ngay cả Hướng Vy kiên cường và tự lập cũng không ngoại lệ, chị cảm ơn Tưởng Chân Trừng rồi bắt đầu ăn. Tưởng Chân Trừng từ trong túi lấy ra một sợi dây chun, giúp Hướng Vi buộc tóc: "Đàn chị, cẩn thận ăn phải tóc."
"Cảm ơn em, Chân Trừng, từ giờ em cứ gọi chị là Hướng Vy đi."
"Như vậy không hay lắm đâu."
"Có gì mà không hay? Không ngờ em còn trẻ mà cổ hủ vậy đấy." Nói xong, Hướng Vy nở nụ cười, có chút đáng yêu.
Tưởng Chân Trừng cũng cười: "Thôi được, Hướng Vy."
"Chị và La Hải chia tay rồi."
Tưởng Chân Trừng bị lời nói đột ngột của Hướng Vy làm cho sửng sốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Tưởng Chân Trừng lúng túng hả một tiếng, nói xong lại cúi đầu hối hận. Kỳ quái, làm sao Hướng Vy biết được cô đang suy nghĩ cái gì.
La Hải là hội trưởng hội học sinh của bọn họ, bạch mã hoàng tử si tình mê đắm Hướng Vy vô cùng. Mà nghĩ lại, chưa chắc anh ta là người đề nghị.
"Là anh ấy chủ động nói."
Lại đoán được rồi.
Tưởng Chân Trừng gật đầu, không biết phải nói gì, đứng dậy giúp Hướng Vy pha một cốc nước đường nâu, thấy Hướng Vy đang chần chừ không dám nối, không rõ chị có định cho cô biết lý do hay không, nhưng không hiểu vì sao, cô không có hứng thú cho lắm.
- -----------
Mọi người ghé qua thì cho mình xin một sao lấy động lực nhé! 🎔
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...