Đã nhiều năm qua đi, có một điều tôi vẫn canh cánh trong lòng. Nhiều lúc tự hỏi nếu tôi nói với Trừng Trừng chuyện này thì mọi thứ đã khác.
Con người ta luôn làm những việc để chuốc lấy thất bại, tôi cũng vậy.
Tôi đã bắt gặp Hướng Vy vào ngày chúng tôi tốt nghiệp. Khi ấy thời tiết khá nóng, chị buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ và đeo kính râm, như thể sợ bị người khác nhận ra. Tôi lôi kéo Thừa Thành để ngăn cậu ấy nhìn về hướng đó, chuyển hướng sự chú ý của cậu, cậu đang chơi rất vui nên hẳn sẽ không nhận ra điều khác thường ở tôi.
Có lẽ sẽ có người cho rằng tôi ích kỷ, nhưng tình cảm giữa Trừng Trừng với Dương Thao dường như không tốt lên, cũng không vững chắc hơn. Tôi nhớ đến tình thương bố mẹ dành cho Trừng Trừng, phải rồi, bố mẹ Trừng Trừng thật sự rất thương cậu ấy, bố cậu mỗi dịp khai giảng đều sẽ đưa cậu đến, cứ nửa tháng mẹ cậu ấy sẽ mang cho cậu ấy đồ ăn ngon. Mẹ Trừng Trừng là người dịu dàng, lại vừa tri thức, lần nào bà cũng nhẹ nhàng dặn dò chúng tôi hãy chăm sóc Trừng Trừng nhiều hơn, Trừng Trừng làm phiền chúng tôi rồi.
Cha mẹ tốt như vậy, họ đều mong Trừng Trừng sống hạnh phúc. Mà theo tôi, chỉ có Dương Thao mới có thể đem lại hạnh phúc cho Trừng Trừng.
Đáng tiếc, chuyện lại không diễn ra như con người ta nghĩ. Tốt nghiệp không lâu, tôi nhận được tin Dương Thao sắp kết hôn mà tân nương lại không phải Trừng Trừng. Tôi nhìn tên cô dâu trong thiệp mời, ngơ ngác hồi lâu...
Mọi người trong phòng ký túc xá chúng tôi đều đến dự đám cưới Dương Thao, bao gồm cả Trừng Trừng. Dù họ vẫn chưa trở thành tình nhân, nhưng từ ánh mắt của Dương Thao, dường như cậu vẫn còn lưu luyến Trừng Trừng, ngay cả cặp lông mày của cô dâu cũng có phần giống Trừng Trừng.
"Này, cậu ta tốt như vậy, cậu có thấy hối hận không?" Vệ Phong, nay đã là nhân viên văn phòng, có mái tóc ngắn và thân người gầy, đặt tay lên vai tôi, trêu chọc Chân Trừng.
"Các cậu đoán xem."
Lễ thành hôn đã kết thúc, bốn người chúng tôi đi hát karaoke. Vệ Phong cùng Linh Linh đang thâm tình hát nhạc Châu Kiệt Luân, Trừng Trừng trốn sang một bên uống bia, cậu nói là chính Dương Thao nói lời chia tay. Tôi hơi ngạc nhiên, dù sao thì Dương Thao cũng yêu cậu ấy rất nhiều.
"Cậu ấy chính là như vậy, dù người có lỗi là tốt, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết rời bỏ trước để tôi được làm người tốt."
Trong lòng tôi có chút khó chịu, Dương Thao thật đáng thương. Nhưng Trừng Trừng đâu có lỗi, không phải sao? Họ không sai, thứ sai ở đây chính là duyên phận.
"Vậy cậu vẫn còn nhớ nhung chị ấy à?"
"Không nhớ." Thành Thành nốc cạn bia vào bụng, "Bởi tớ chưa bao giờ thực sự quên được chị."
- -----------
Mọi người ghé qua thì cho mình xin một sao lấy động lực nhé! 🎔
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...