Bí Kíp Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện


Lạc Minh Tịch nhận ra mình chưa trả điện thoại cho Tề Hàn Vũ.
Và cô cũng vì mải chìm đắm trong thế giới hường phấn của thiếu nữ mới biết cái cảm giác cảm nắng là gì nên cũng quên luôn cả việc phải lấy ADN của ai đó.

Thôi, để tối về điện thoại luôn.

Phiền phức.
Tài khoản The Heroes của Tề Hàn Vũ cũng thuộc dạng khá khẩm cao, so với tài khoản của cô thì chính là xấp xỉ.
Lạc Minh Tịch nghĩ, cô sẽ nâng rank lên cho Tề Hàn Vũ vậy, dù sao cũng quên chưa trả điện thoại cho người ta, bước đầu làm như này để tạ lỗi, sau đó sẽ bồi thường tốt hơn.
Nguyên buổi nghỉ trưa cô liền ngồi cày cùng với nhóm bạn.

Mấy người không biết Lạc Minh Tịch lấy từ đâu ra cái tài khoản lạ này nhưng vẫn đáp ứng chơi cùng cô.
Họ bình thường đều lựa chọn một góc sân trường vắng người qua để yên tĩnh.

Mấy cái ghế đá gần khu phòng thí nghiệm thường là nơi lý tưởng để họ tụ tập vào mỗi buổi trưa.
"Lạc đại thần, bà định dùng cái tên 'Lạc đại nhân chỉ có tiền' và 'Lạc đại nhân chỉ không thiếu tiền' đến bao giờ."
Chơi xong ván thứ ba, mỗi người đều thấy mệt mỏi, nhức mắt, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức một lúc.

Khi này thì nên nói ít chuyện để thấy thoải mái.

Câu ban nãy là Chu Đại Từ hỏi.
Cái tên đó của Lạc Minh Tịch không phải không hay, mà là nó dài.

Với lại họ bây giờ hay gọi cô là Lạc đại thần chứ không phải Lạc đại nhân.

Trên Tam Giới Là Một thì những người chơi khác cũng đều gọi Lạc Minh Tịch là "'Lạc đại nhân chỉ không thiếu tiền' đại thần".

Rõ ràng là quá dài.
Những game thủ nổi tiếng đều có cái tên khá ngắn.

Lạc Minh Tịch thì lại đang là ngôi sao mới nổi, cũng nên đổi dần đi.
Cái lúc họ ngồi chơi Tam Giới Là Một ở tiệm net, đã có người ghi lại khoảnh khắc cả nhóm đánh phó bản Vạn Niên Rết, cũng ghi lại tên ID của từng người.
Do vậy mà fanpage của Tam Giới Là Một không bỏ lỡ cơ hội, đăng nguyên cái đoạn video đó, thậm chí còn xin phép người quay đàng hoàng.

Hiện giờ tất cả những người chơi Tam Giới Là Một đều biết tới Lạc Minh Tịch là người chơi đứng đầu toàn sever.
Có nhân vật còn nhanh tay đi tra về thân thế của cô, lại tra ra được là thiên kim của Lạc Thị.

Tất cả người chơi lại một phen náo loạn ngợi ca.

Lạc Minh Tịch liền trở thành nhân vật xuất hiện trong tin nổi bật của YiNet.

Còn nữa, sau một video cô liền thu cho mình một lượng fan đông đảo, khuyên cô nên vừa chơi game vừa livestream.

Lạc Minh Tịch thì chưa có động thái gì, chuyện mới chỉ xảy ra vào tối hôm qua thôi.

Cô vẫn còn suy xét, nhà dù sao cũng không thiếu điều kiện nhưng mà để đề phòng bất trắc, cô đã soạn ra kế hoạch E là kiếm tiền bằng tất cả những gì có thể làm.

Tuy rằng đã được nữ chính tha thứ, tương lai không ai biết được điều gì sẽ xảy ra nên cô hẳn là phải có hành động gì đó.
Chu Đại Từ nhắc như vậy, Lạc Minh Tịch cũng suy nghĩ thêm.

Đúng là cô nên đổi tên rồi.

Ngắn gọn và hay hơn thì chắc tên tiếng Anh là hợp lý nhất rồi.
Mặc dù chỉ là mới nổi, nhưng cộng đồng người chơi Tam Giới Là Một đều biết đến cô, thậm chí công ty Thời Công còn mới vừa gọi điện cho cô muốn hợp tác quảng bá nữa.
Để tiện hơn thì đúng là tên càng ngắn càng tốt.

Quan trọng là, nghĩ tên đâu có dễ như thế.

Cô đã phải tốn một khoảng thời gian rất lâu để nghĩ ra cái tên hiện tại, không phải chỉ nói đổi là đổi được đâu.
Bắt đầu từ màu sắc yêu thích đi.

Cô thích nhất là màu tím.

Màu tím thì nghĩa là Purple.
Tên như thế thì hơi lộ liễu vì dễ đoán quá.
Vậy cái gì đó có liên quan tới màu tím đi, ví dụ như cái gì đã khiến Lạc Minh Tịch thích màu tím chẳng hạn.
Kể lại thì có vẻ hơi ngớ ngẩn, cũng rất trẻ con.

Từ nhỏ tới giờ, cô đều thích xem phim hoạt hình.

Những nhân vật đầy màu sắc, ngộ nghĩnh, đáng yêu, vui nhộn và hài hước nữa.

Nhân vật mà cô ưa thích nhất đó chính là chú gián Joey trong [Oggy and the cockroaches].

Chính chú gián tinh quái ấy đã dẫn cô đến con đường yêu thích màu tím vô điều kiện.
Thế mới nói, sự tích của cái sở thích này thật trẻ con và ngớ ngẩn mà.

Hơn thế, cô nghĩ ra mình nên tên là gì rồi.
"Tôi biết nên thay tên gì rồi, mấy ông cứ hóng đi."
Lạc Minh Tịch ra vẻ thần bí làm bốn người kia tò mò muốn biết.

Chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại của Tề Hàn Vũ đột nhiên rung lên, khiến cả bọn giật nảy mình.

Lạc Minh Tịch run run giơ cái điện thoại lên, màn hình hiển thị đang có người gọi tới.
Mấy người liếc nhau, không ai dám trả lời cuộc gọi cả.

Thu hết tất cả dũng khí, Lạc Minh Tịch quyết định sẽ nghe máy, ngay sau đó bật luôn loa ngoài để cả lũ cùng nghe.

Nếu có bất trắc thì cả năm cùng chịu.

Bạn bè hoạn nạn là phải có nhau.
Đầu bên kia không có động tĩnh gì, bên này cũng như vậy.


Một hồi đùn đẩy nhau sau, Lạc Minh Tịch mới lên tiếng: "A...!alo? Hề lố?"
"Định giữ máy tôi tới bao giờ đây." bên kia thế mà là giọng nói lạnh lùng của Tề Hàn Vũ.

Nghe thôi cũng thấy hãi hùng rồi, mặt cậu bây giờ hằn là đen lắm chứ.

Cả nhóm hơi rùng mình.
Mặt của Tề Hàn Vũ đúng là đen thật, nhưng không phải đen vì giận Lạc Minh Tịch chưa trả điện thoại, mà đen vì Lạc Minh Tịch sao lại thân với con trai, mà tới tận BỐN thằng!?
Nói sơ qua chút thì hiện tại cậu đang đứng ở tầng thứ hai của dãy nhà thí nghiệm, đi trên hành lang cùng hội đàn em thì thấy Lạc Minh Tịch dưới đó.

Nhìn nhóm năm người bốn nam một nữ mà thấy khó chịu, cười cười đùa đùa thân thiết càng dấy lên cái gì đó trong lòng, không nhịn được phải trấn lột máy của người bên cạnh mà gọi xuống.
Tưởng gọi cho cô là cô sẽ sợ rồi ngay, ai ngờ lại vẫn còn đùn đẩy với mấy người kia, lại còn mở loa!!! Thật không thể chấp nhận được loại con gái như thế này, ngồi dạng chân ra như thế có duyên quá nha, cái miệng ban nãy lúc chơi game còn văng tục cũng hợp hình tượng ghê nha.
Năm người vẫn không biết "đầu bên kia" đang ở trên nhìn xuống.

Vẫn vỗ vai nhau, cổ vũ lấy tinh thần.
"X...!xin lỗi, tôi nhất định sẽ trả cho cậu.

Cậu yên tâm đi, rank của cậu cao hơn rồi.

Coi như đó là tôi bồi tội cậu ha?" từ đầu đến cuối, tông giọng càng ngày càng thấp dần, rõ ràng đây là đang chột dạ.
Tề Hàn Vũ cười lạnh: "Lên rank thì tôi cũng lên được."
Lạc Minh Tịch hoàn toàn không nói được thêm câu nào.

Cô cắn môi, suy nghĩ một hồi mới gượng nói: "Vậy...!cậu muốn tôi làm gì?"
Tề Hàn Vũ không nhanh không chậm đáp: "Thứ nhất, lát nữa trả lại điện thoại cho tôi.

Thứ hai, lưu số liên lạc của tôi.

Thứ ba, đáp ứng một điều kiện bất kỳ của tôi."
Lạc Minh Tịch: "..........được thôi?"
Cái thứ nhất thì hiểu, cái thứ hai thì hơi lạ, còn cái thứ ba thì còn lạ hơn nữa.

Cho dù là như thế thì coi vẫn đáp ứng.

Một là vì đây là nam thần của cô, hai là vì đây là nam phụ có tầm vai trò quan trọng, ba là vì đây là giáo bá của trường.
Sau khi cúp điện thoại, nhóm bạn nãy giờ căng thẳng cả người cuối cùng cũng dãn ra, uể oải cả người.
Lạc Minh Tịch vươn vai, đứng dậy bám vào Chu Đại Từ để đứng.

Bất giác chỗ gáy lại hơi lành lạnh, không biết là ai đang nhìn chằm chằm cô với ánh mắt tràn ngập lửa giận hay gì đó đại loại vậy.
 
Lạc Minh Tịch đã trả lại máy cho Tề Hàn Vũ, cũng đã lưu số của cậu vào danh bạ dù không biết cậu muốn cô làm như thế để làm gì.
Còn nữa, cậu không ngừng hỏi về bốn người bạn của cô, hỏi đi hỏi lại mấy cái câu hỏi mà vẫn chưa dứt.


Cô mãi mới có cái lý do vào tiết nên chạy đi mất.

Dù là nam thần nhưng đối xử như này cô hơi quan ngại nhân sinh.
Ngẫm lại xem, dù sao đọc sách cũng là một trải nghiệm khác so với tiếp xúc chân thật với nhân vật trong sách mà đúng không.

Cô cũng không quá để tâm chuyện này.
Tan học, tới tiệm net.

Tiệm net hôm nay đông lắm, thấy cô tới sán lại gần hỏi này hỏi nọ, hỏi cô có muốn livestream không.

Có người còn muốn xin chữ ký của cô nữa kìa.
"Ngôi sao mới nổi" Lạc Minh Tịch không được tự nhiên cảm nhận cảm giác của một thần tượng có fan theo đuổi.

Rất lạ nhưng lại rất vui khi có người ngưỡng mộ mình tới mức như này.
Tối đến, từ tiệm net về nhà.

Lạc Minh Tịch vừa về tới nhà đã chạy ngay tới thư phòng của Lạc Minh Tường.

Bình thường thì Lạc Minh Tường khá khó tính, không ai được tự tiện xông vào nơi như thư phòng của anh hay phòng ngủ.

Nhưng anh đối với Lạc Minh Tịch lại khác, anh để cô thoải mái ra vào cũng không có trách.

Lạc Minh Tịch nhiều khi cảm thấy mình sắp bị chiều đến mức hỗn với anh trai rồi.
Vừa mới mở toang cửa vào phòng như đi bắt tội phạm, Lạc Minh Tịch lập tức đi nhanh tới cái bàn làm việc đập tay lên bàn một tiếng gây sự chú ý của Lạc Minh Tường.
Lạc Minh Tường đang làm việc, hành động của Lạc Minh Tịch anh có biết đến, tiếng đập bàn vang lên anh cũng không giật mình, chỉ hướng đôi mắt nhu hòa lên hỏi: "Tịch Nhi hiếm khi tới nhờ anh chuyện gì.

Nói đi, muốn làm streamer?"
Lạc Minh Tịch: "...?" Anh trai à, chuyện này em vẫn đang suy nghĩ, gần như không có liên quan gì đâu.
Lạc Minh Tường không biết cô đang nghĩ như thế nào, tự biên tự diễn: "Tam Giới Là Một hiện nay rất nổi tiếng, hiển nhiên người chơi đứng đầu toàn sever cũng nổi tiếng theo rồi.

Trên mạng có nhiều người muốn em đi theo con đường chuyên nghiệp đấy.

Nếu em thích thì cứ làm đi, anh không cấm đâu."
"..." cảm động thật đấy nhưng anh ơi, không liên quan anh ơi, đừng lái câu chuyện đi xa như vậy.
Lạc Minh Tịch vỗ trán nói: "Không phải chuyện đó."
Lạc Minh Tường ngây ra, không phải chuyện đó thì là chuyện nào cấp bách tới mức em gái phải tông cửa vào phòng.
"Em muốn anh dẫn em đi gặp Bạch Cửu Chương."
Lạc Minh Tường kinh ngạc, anh không nghĩ tới việc em gái sẽ nói ra điều này.

Tự dưng muốn gặp Bạch Cửu Chương, phải nói đây là một đại nhân vật như thế nào.
Lạc Minh Tịch hiển nhiên biết mình đang làm gì.

Nữ chính đúng là một cô nhi, nhưng cô nhi này vẫn còn người thân khác ngoài ba mẹ thân sinh.

Không sai, trong nguyên tác, Bạch Cửu Chương chính là cậu ruột của nữ chính.
Mẹ ruột của Bạch Tuyết Mai là một vị đại tiểu thư, tuy nhiên một lần lầm lỡ mà mang thai nữ chính.

Gia đình bên ngoại của Bạch Tuyết Mai lại không hề chán ghét, còn quyết định phải cho Bạch Tuyết Mai đầy đủ mọi thứ.

Sau khi sinh ra được ba năm, mẹ của nữ chính gặp phải tai nạn, từ lúc ấy Bạch Tuyết Mai cũng bị thất lạc.
Từ bấy đến nay đã là mười bốn năm liền, Bạch gia vẫn không ngừng tìm kiếm.


Mà cái Bạch gia này hơn hẳn so với Bạch gia của Bạch Ngân Hạnh nhiều, cùng họ nhưng khác gốc tích quê hương, cũng khác hẳn về đẳng cấp.
Có cư dân mạng còn đùa, gọi Bạch gia của Bạch Cửu Chương là Đại Bạch thị, còn cái Bạch gia còn lại kia là Tiểu Bạch thị.

Có ngờ đâu lời đùa đấy lại hóa thật, mọi người cũng đều phân ra như thế cho dễ nhận biết.
Còn cái người phải làm cô lén lút vào phòng thay đồ nam đấy là con trai cả của Bạch Cửu Chương, em họ của Bạch Tuyết Mai, Bạch Văn Chương.

Trong truyện, nhân vật này có những đất diễn thường là tranh giành nữ chính với nam chính.

Đến cuối mới biết được người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu thì ra lại là chính chị họ của mình, suýt chút thì loạn luân rồi.
Lần này nam chính muốn nữ chính có những thứ cô ấy vốn phải có, vậy thì về với gia đình ngoại của mình chính là một bước lên mây, đại công cáo thành.
Lạc Minh Tịch thân làm tiểu thư Lạc gia, lợi dụng quan hệ để gặp mặt Bạch Cửu Chương, rất chính đáng.
Vốn là muốn từ chối vì Bạch Cửu Chương không phải là một người như truyền thông đưa tin.

Thủy chung son sắt ư, Lạc Minh Tường có thể điểm hết tất cả những người phụ nữ đã cùng ông ta xuất hiện trong các bữa tiệc.

Dạo gần đây thì Bạch Cửu Chương lại có hứng thú với các thiếu nữ, mà em gái anh thì lại dáng vẻ như thế này, hỏi anh không lo sao cho được.

Còn nữa, Bạch Cửu Chương tuy hay tham gia những vụ tình nguyện quyên góp ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng chỉ là làm cho qua để lên trang nhất, người trong vòng hào môn, nhất là ở trên đỉnh như bốn gia tộc ai mà không biết, Bạch Cửu Chương một cắc tiền cũng không có cho.

Nhưng Lạc Minh Tịch lại rất kiên quyết không từ bỏ, nhất định muốn gặp Bạch Cửu Chương, anh cũng đành thở dài đáp ứng.
"Được thôi.

Nhưng với một điều kiện là anh phải đi cùng, được chứ?"
Được đáp ứng thì còn gì hơn, Lạc Minh Tịch thỏa hiệp gật đầu lia lịa.

Anh trai hời này chẳng qua có chút lo lắng cho cô khi đi gặp đại nhân vật đấy thôi, để anh đi cùng coi như sẽ có chỗ kiếm sự trợ giúp nếu bị làm khó.
Lạc Minh Tịch quay trở về phòng, mở máy tính sắp xếp lại những thông tin về Bạch Tuyết Mai vào một cái USD.

Bên đó muốn tìm cháu thì tất nhiên phải biết về đứa cháu đó rồi.

Lạc Minh Tịch nắm chắc lần này sẽ thành công, vì cô đã đọc trước nguyên tác "gần" hết rồi mà, cứ coi như có thể tiên tree đi vậy.
Sau khi sắp xếp xong, cô cẩn thật cất USD vào trong một cái túi nhỏ ở trong cặp, lên mạng chơi game.
Cô tính toán, sau khi xử lí xong vụ này thì chắc chắn cô Diêu sẽ bị tống đi, Tiểu Bạch thị sẽ bị sức mạnh của Đại Bạch thị chèn ép đến mức biến mất, nữ chính sẽ được lấy lại mọi sự công bằng mà thế giới này vốn phải cho cô, tới lúc đó thi kiểm tra tháng là vừa.
Lạc Minh Tịch sợ học tập, trên lớp dù có thể qua môn nhưng vì không có hứng thú nên bài giảng chỗ nghe chỗ không nghe.

Còn anh trai hời thì lại không mong cô học giỏi, bằng chứng là anh nhìn bảng thành tích trung bình của cô mặt vẫn tươi cười, xoa đầu cô và nói: "Không cần học giỏi, sau này Tịch Nhi vẫn còn có anh trai."
Cảm động phát khóc luôn chứ, anh trai hời gì đâu mà cứ hơn anh trai ruột luôn ý.
Vậy nây ngay lúc này đây, cô vẫn nhởn nhơ đi chơi game.

Nhìn vào mục profile nhân vật, cô suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng vẫn quyết định di con chuột vào biểu tượng hình cái bút bên cạnh cái tên dài như một câu của cô, bắt đầu chỉnh sửa.
Nhấn enter, tên đã chính thức được đổi, nhưng chỉ được đổi miễn phí một lần, lần sau sẽ không được nữa, nếu đổi thì phải đóng phí.

Chắc cô chỉ đổi một lần thổi tiếc tiền lắm.
Lại nhìn xuống ô trống bên dưới không có dòng chữ gì, đấy là ô miêu tả bản thân, để tiện cho việc kết bạn qua game nên Tam Giới Là Một cũng có cái mục này.

Lạc Minh Tịch ngước lên trần ngẫm nghĩ một lúc, nhấn chuột vào ô bắt đầu viết.
[Từ nay về sau, mong mọi người gọi tôi là Joey.

Ký tên: tên tôi đã từng là "Lạc đại nhân chỉ không thiếu tiền."]
Enter..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận