Sydel: "..."
Cô cúi đầu, giằng co với cái đầu trên tay trong im lặng.
Khuôn mặt đầy lỗ sẹo, da thịt nhăn nheo, đôi mắt híp lại như sợi chỉ, há miệng để lộ hàm răng thưa thớt.
Trên khuôn mặt trắng như tuyết của cô bé, đôi mắt xanh lam mở to nhìn chằm chằm.
Cái đầu dữ tợn cười khà khà, hài lòng nghe Sydel lẩm bẩm độc thoại: "Đây quả thực là một giấc mơ tồi tệ."
Nhưng nó chưa kịp tiến hành động tác tiếp theo thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng xen lẫn đau khổ của cô bé.
"Tại sao mình lại mơ thấy thứ xấu xí thế này."
Lời nói thể hiện rõ ý ghét bỏ.
Đầu của Freddy: "...?"
Những gì Sydel nói là "sự thật".
Có thể nói hiện giờ cô đang nhìn cái đầu trong tay với nét mặt khổ sở, cái đầu này thực sự quá xấu, mà nói nó "xấu xí" vẫn còn nhẹ đó.
Cô thà chiến đấu với hàng trăm Esther trong giấc mơ của mình còn hơn là tiếp xúc với thứ gì đó trông như thế này.
Vừa nghĩ đến việc về sau bản thân còn phải nhìn thấy Freddy trong giấc mơ là Sydel:....
Từ tận đáy lòng cô rất kháng cự chuyện này.
Cả đời cô hành thiện tích đức, sao lại mơ thấy thứ xấu xí thế này!!
Sydel lặng lẽ đặt cái đầu trong tay xuống, nhìn vào gương và tự thôi miên mình--
Đây chỉ là một giấc mơ thôi!
Trên đời này không thể có thứ xấu xí như vậy được!
Cô tự thôi miên mình với sự phản kháng mạnh mẽ, nhìn thấy đầu của Freddy biến mất trong gương với nét mặt hoảng sợ, phẫn nộ và không cam lòng.
Trước khi biến mất, dường như hắn còn muốn vươn cổ ra nhìn đôi găng tay có móng vuốt của mình đặt trên mặt đất.
Sydel: "..."
Vậy thôi đó hả?
Sydel bình tĩnh nhặt chiếc xà beng lên.
Vốn dĩ cô vào nhà vệ sinh là để xem xét kỹ lưỡng hai thứ cô đã mang ra từ giấc mơ của Louise.
Chiếc xà beng bẩn đến mức Sydel không khỏi cau mày, lại cầm chai nước tẩy rửa lên để tẩy vết bẩn trên đó.
Sau khi lớp rỉ sét được rửa sạch lộ ra lớp màu đen ở trong.
Giờ có giặt chiếc găng tay da hơi to đó thì cũng không thể sạch ngay trong chốc lát được, Sydel suy nghĩ một lúc rồi đem nó và xà beng trở lại phòng.
Sydel suy nghĩ một lúc rồi ôm nó và xà beng trở lại phòng, mở va li và đè hai thứ ấy xuống dưới cùng.
Louise trên giường hình như lại ngủ mất rồi.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, Sydel cũng uể oải ngáp dài rồi lên giường ngủ thiếp đi.
Một đêm ngon giấc.
Thức giậy vào buổi sáng hôm sau, những tia nắng mùa hè ấm áp đang chiếu qua cửa sổ chiếu xuống chiếc bàn học màu xanh nhạt.
Cái đầu nhỏ của Louise tựa vào vai Sydel, cô bé đang ngủ ngon lành, trên khuôn mặt trắng hồng, lớp lông tơ mỏng dưới ánh sáng mặt trời lộ màu vàng nhạt.
Không phải Sydel muốn lay tỉnh cô bé.
Nhưng vai cô thật sự đã tê lắm rồi.
Sau khi ngẩn người một lúc, Sydel cẩn thận đặt đầu Louise lên gối.
Không biết có phải là vì cô bé này bị ác mộng hành hạ quá lâu hay không mà hôm nay lại ngủ say như vậy, Sydel quyết định để cô bé ngủ một giấc thật ngon.
Cô lật người rời giường, đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi đi xuống cầu thang, đúng lúc gặp Janet đang chuẩn bị bữa sáng.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy hở vai màu đỏ thẫm, tao nhã đặt miếng thịt xông khói chiên và lát thịt lên bàn, mỉm cười vui vẻ chào Sydel: "Chào buổi sáng cục cưng."
Janet có vẻ rất giỏi xã giao, hoặc có thể nói người phụ nữ này rất nhiệt tình.
“Ngày hôm qua, cô đã giải quyết xong mọi việc rồi,” Bà vừa nướng bánh mì vừa cười tít mắt trò chuyện với Sydel: “Cô muốn chơi với các con, Louise vẫn còn đang ngủ à? Cũng không biết con bé có chê cô phiền không nữa.
“Dạ,” Sydel suy nghĩ một lúc: “Cháu nhận thấy cậu ấy rất quyến luyến cô."
Cô nhận lấy sữa nóng từ tay Janet, do dự một lát: "Cô Janet, cô có biết một nơi tên là phố Elm không ạ?"
Mặc dù Freddy đã biến mất trong giấc mơ của Louise nhưng Sydel vẫn có hơi bứt rứt.
Đã có manh mối, cô muốn truy tìm nguồn gốc để xem liệu có nhân vật nào giống Freddy ngoài đời thực hay không.
“…Ừm,” tay nướng bánh mì của người phụ nữ khựng lại một chút, vẫn nở nụ cười tươi: “Cháu nghe ai nói đến nơi đó vậy?"
“Hồi nhỏ Louise có sống ở đó,” Janet thản nhiên nói, lấy bánh mì nướng ra đưa cho Sydel: “Salad ở trên bàn.”
"Vậy cô có biết một người tên Freddy không ạ?" Sydel không ngờ có thể hỏi ra manh mối, mắt cô chợt bừng sáng.
Sau khi thức dậy, cô đã lên mạng tìm kiếm cái tên Freddy này, nhưng không tìm thấy gì cả.
“Cô biết.” Thế mà Janet thực sự trả lời.
Bà liếc nhìn Sydel: “Đây cũng là do Louise nói với cháu à?”
"...Không ạ," Sydel suy nghĩ một giây, nhớ ra rằng Louise đã quên mất Freddy, và quyết định thay đổi lời giải thích:"Là cháu mơ thấy."
"Trên phố Elm, có một người đàn ông tên Freddy dùng việc tr/a t/ấn trẻ em làm thú vui."
“Đúng vậy,” Bất ngờ là Janet lại đưa ra câu trả lời khẳng định, bà cười thản nhiên đáp: “Nhưng hiện tại hắn không thể làm tổn thương bọn trẻ nữa.”
“Freddy đã ch/ết.”
Sydel:......
Đợi đã, sao mẹ của Louise lại biết nhiều thế?
Lại còn nói với bộ mặt rất bình thản...Lẽ nào bà ấy biết rõ nội tình hay sao?
Sydel không nhịn được tiếp tục hỏi: "Hắn là..."
Có vẻ Janet biết Sydel muốn hỏi điều gì liền đáp: "Hắn đã ch/ết mười năm trước, bị thiêu chết."
Nhớ lại hình dáng đáng sợ của Freddy trong giấc mơ, Sydel hiểu rồi.
Khuôn mặt đáng sợ đó vốn không phải là dung mạo ban đầu của hắn, những vết sẹo đó đều do bị bỏng.
Janet ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân lấy ra một điếu thuốc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Cô hút một điếu thuốc được không nhóc?”
Sydel: "...Cháu không để ý đâu."
Cô chợt cảm thấy thái độ của Janet có chút kỳ quái.
Sydel ngập ngừng hỏi: “Nếu Freddy chưa ch/ết thì sao ạ?”
Hay có thể nói người đàn ông này lại trở thành một h/ồn m/a lang thang trong giấc mơ, tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình.
- -Hắn vẫn có khả năng làm tổn thương người khác.
Sau đó cô nhận được lời phủ nhận chắc chắn.
"Làm sao có thể?" Người phụ nữ với đôi môi đỏ tươi kỳ quái nhìn cô: "Chính tay cô đã thiêu ch/ết hắn mà."
Sydel: "..."
Sydel: "?!"
Từ từ, người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt bình thản ung dung này có phải đã nói điều gì đó khủng khiếp không??!
“Nhìn sắc mặt của cháu, có phải cháu biết gì rồi không?" Janet híp mắt cười tủm tỉm nói: “Cháu khác với con bé Louise, tính tình nó mềm yếu, có một số chuyện cô cũng không dám nói với nó."
“Nhưng nếu cháu chịu nghe,” Bà cầm điếu thuốc trên tay trái, phả ra một vòng khói, thờ ơ nói: “Cô có thể nói cho cháu biết.”
Sau khi nhận được cái gật đầu của Sydel, Janet chậm rãi kể lại: “Mười mấy năm trước, cô vẫn sống ở phố Elm… Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều vụ án trẻ em mất tích.
Như cháu biết đấy cục cưng, cảnh sát rất bất tài… Họ không thể bắt được tội phạm, nhưng ngày nào cũng có thời gian hợp tác với các tổng biên tập đùn đẩy trách nhiệm trên báo chí.
“Lúc đó có mười mấy đứa trẻ mất tích,” bà nói với vẻ mặt buồn bực “Khi mọi người đang hoảng loạn và bất an thì hung thủ bắt cóc đã bị bắt."
“Hắn tên là Freddy,” Janet nằm uể oải trên ghế sofa, cầm điếu thuốc hút thêm một hơi: “Hắn bị bắt vào đồn cảnh sát, sau đó lại bỏ trốn.”
Người phụ nữ nheo mắt như đang cố hồi tưởng lại mọi chuyện: “Hắn trốn đến một xưởng sửa chữa, nhưng cháu biết không, luật pháp không có án tử hình.
Nếu hắn có thể trốn thoát một lần thì cô không thể tin những kẻ vô tích sự đó có thể ngăn chuyện này xảy ra lần hai."
Janet ấn tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh, bình tĩnh nói: “Vì vậy, cô nói: Nhốt hắn vào tù cũng chẳng ích gì, mà hãy thiêu ch/ết hắn đi.”
"Cháu có biết không?" Bà mỉm cười với Sydel: "Dư luận lúc đó rất tức giận, những cặp vợ chồng có con cũng rất lo lắng, chưa kể gia đình các nạn nhân.
Vì vậy, sau khi cô nói ra lời này, bọn họ đã bao vây xưởng sửa xe, có người mang thùng xăng tới, có người châm lửa...."
“Việc sau đó cháu cũng biết rồi,” Janet nhún vai: “Cô vừa nói đấy, hắn đã bị thiêu ch/ết.”
“Ch/ết ngay trước mặt cô.”
Sydel:......
Cô nhìn Janet thanh lịch và xinh đẹp đang hút thuốc, tâm trạng khó diễn tả.
Sydel chợt hiểu tại sao Freddy lại đến tìm Louise--
Thích tr/a t/ấn trẻ em chỉ là một khía cạnh, có lẽ...!mục đích chính của hắn là trả thù những gia đình đã th/iêu ch/ết hắn lúc đó.
…Tuy nhiên, Sydel không nghĩ họ đã làm gì sai.
Pháp luật không thể trừng phạt những kẻ cặn bã ấy thì đó chính xác là điều cô mong muốn.
Kết quả rất rõ ràng, có rất nhiều người tham gia vụ việc, luật pháp không trách nhiều người (1), hơn nữa kẻ bị th/iêu ch/ết lại là một kẻ điên nên bị án chung thân.
(1) Luật pháp không trách nhiều người (法不责众): nghĩa là pháp luật không thể được thực thi khi tất cả mọi người cùng là một tội phạm.
Cụ thể hơn là chỉ một hành động xác định nào đó có tính chất quần thể hoặc phổ biến rộng rãi, cho dù hành động đó có chứa nhân tố không hợp lý hợp pháp, thì pháp luật đối với hành động đó cũng khó trừng trị.
Hiển nhiên những người đã động thủ không nhận bất kỳ hình phạt nào từ pháp luật.
Sydel chợt nhớ ra rằng nếu Freddy có thể tìm Louise trả thù, liệu hắn cũng sẽ đi tìm những đứa trẻ của các gia đình kia để ra tay hay không?
Có cách nào...để loại bỏ hoàn toàn Freddy không?
Sydel suy nghĩ một lúc rồi khéo léo nói với Janet: "Nếu...!Freddy quay lại thì sao ạ?"
Cô không biết Janet có tin hay không.
Qủa nhiên, người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái: “Cục cưng ơi, Freddy ch/ết rồi.”
“Dù cháu nghe đến người này ở đâu," Janet lạnh lùng nhìn cô chăm chú: “Đừng quan tâm, hắn ch/ết ở ngay trước mặt cô mà.”
Sydel:…………
Không giám giấu gì cô, cháu đã gặp hắn ngay trong giấc mơ của con gái cô đó ạ.
Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu: “Cháu chỉ nói, nếu như hắn biến thành linh hồn rồi quay lại thì sao ạ?"
Janet cười, uể oải đáp: “Vậy thì gi/ết hắn lần nữa đi.”
“Xét cho cùng,” Bà dít một hơi thuốc, thản nhiên nói: "Xương cốt hắn vẫn ở dưới tầng hầm nhà cô."
Sydel:!
Cô không khỏi có chút choáng váng.
Janet bắt chéo chân, thấp thoáng có thể thấy hình xăm trên vai, bà cười híp mắt nói: “Sau khi ly hôn với cha Louise, cô bắt đầu tự lập nghiệp.
Khi có chuyện gì không ổn, cô sẽ xuống tầng hầm ngồi một lúc."
Sau đó trút hết nỗi ưu tư của mình với bộ h/ài c/ốt của Freddy, chẳng hạn như mắng chửi ai đó, rồi thuận tiện đá nó hai phát, v.v.
Sydel:!!
Qúa, quá dũng mãnh....
Bây giờ cô có thể chắc chắn rằng Louise có lẽ là đối tượng đầu tiên Freddy tìm đến trả thù.
Hành vi của người mẹ này cũng gây thù chuốc oán quá rồi.
Sydel im lặng vài giây: "Cô có thể cho cháu xem...!bộ h/ài c/ốt đó được không?"
“Nói ra cô có thể không tin,” Sydel chân thành nói, “Cháu thực sự đã nhìn thấy Freddy trong giấc mơ, và dường như hắn có thái độ thù địch với Louise.”
Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ Janet thực sự tin vào điều đó, sau đó chợt nghe thấy Janet bật cười: “Mặc dù cô không hiểu rõ lời cháu nói, nhưng h/ài c/ốt của hắn đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Người phụ nữ thản nhiên nói: “Chỉ cần cháu không sợ, đừng nói đến việc cho cháu xem, cho dù cháu có đem x/ương hắn nghiền thành tro, cô cũng không có vấn đề gì."
Sydel nhịn không được tò mò hỏi: “Cô không thấy lời cháu nói rất kỳ lạ sao?”
Janet nhìn cô một cách kỳ quái: “ Đúng là cô cảm thấy cháu là một đứa trẻ kỳ lạ”
"Nhưng điều đó thì liên quan gì đến cô," Bà nói, khuôn mặt xinh đẹp trong làn khói thuốc lượn lờ, bình thản mở lời: "Nếu điều cháu nói là thật, cháu có nghiền nát xương của Freddy cũng không sao, miễn là có thể đá linh hồn hắn trở lại địa ngục."
“Nếu cháu nói dối, cô cũng chẳng mất mát gì cả.”
Sydel cuối cùng cũng vui vẻ đạt được thỏa thuận với Janet--
Janet có thể để cô tự ý xử lý bộ h/ài /cốt dưới tầng hầm.
Vì Louise đã quên mất cơn ác mộng nên Sydel và Janet đã rất ăn ý dừng chủ đề này khi thấy cô bé đi xuống.
Sau bữa sáng, Sydel lấy chìa khóa tầng hầm từ tay Janet.
Nhưng cô không xuống tầng hầm trước mà ra ngoài trước.
Sydel không biết làm cách nào để loại bỏ Freddy, nhưng nếu cô hành động chậm một ngày thì có lẽ sẽ có một đứa trẻ nữa bị hại.
Thế nên Sydel sẽ đến một nơi--
Một nơi rất quan trọng mà cô đã phát hiện ra trong nhật ký của Freddy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...