Sáng sớm ngày thứ hai tôi liền đi ra phi trường. Bởi vì quán bar bên này không thể không có Bạch Tấn nên hắn không theo tôi trở về. Trên máy bay, tôi gửi cho Hoàng Vũ một tin nhắn, nói cho anh ấy biết mã số chuyến bay và thời điểm đến. Anh ấy nói, Lê Trạch biết tôi sẽ trở lại, buổi sáng đã chủ động yêu cầu ăn cơm nhưng cơ bản là lại nôn ra hết.
Tôi thấy tin nhắn của anh, trong lòng vô cùng rối loạn, tôi không biết suy nghĩ của mình đối với Lê Trạch là loại cảm giác gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tôi không thể để hắn ta chết, tuyệt đối không thể.
Máy bay hạ cánh, Hoàng Vũ liền đưa tôi thẳng đến bệnh viện
“Anh, anh ta sao rôi?” Giọng tôi rõ ràng đang run rẩy.
Hoàng Vũ một tay lái xe, một tay nhẹ nhàng nắm tay của tôi: “ Hôm nay thời gian ổn định tương đối dài, đến bây giờ cũng còn ngù mê man nữa, có vẻ như nó đang đợi em đấy”
“Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?”
Mặt Hoàng Vũ tái nhợt, có chút đau đớn, quay đầu nhìn tôi một chút rồi mới trầm thấp mở miệng: “Lần trước lúc anh đi tìm em, tình hình đã không tốt lắm rồi. Lúc đầu là nó không chấp nhận biện pháp trị liệu, không chịu dùng thuốc, sau đó thì bệnh càng ngày càng nguy kịch.Bác sĩ cũng không dám tùy tiện dùng thuốc, hơn nữa tâm tình của nó cũng không tốt, từ chối tất cả mọi người đến gần chăm sóc, nên mới thành tình trạng như vậy”.
Tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt, nước mắt sắp rơi ra cũng bị nuốt trở về, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi, chúng tôi không nói với nhau thêm gì nữa. Đến bệnh viện, Hoàng Vũ trực tiếp đưa tôi về phía khu nội trú.Đến trước thang máy anh chợt dừng lại một chút.
“Sao vậy?”
“Đỗ Hân Di có lẽ đang ở đây”
Tôi cười cười: “Anh à, anh cảm thấy em còn có thể ghen vì anh ta sao? Hoặc là em có thời gian rảnh rỗi chơi đùa với cô Đỗ Hân Di đó sao? Chỉ cần cô ta không trêu trọc em thì em cũng sẽ coi cô ta như không khí”
Hoàng Vũ mím môi, đưa mắt nhìn tôi không nói gì rồi kéo tôi đi thẳng về phía phòng bệnh
Đến gần cửa phòng bệnh, tôi đột nhiên lui lại một bước.Hoàng Vũ dường như cảm nhận được sự phân vân của tôi, quay đầu khẽ mỉm cười rồi kéo tôi vào phòng. Nhìn tình cảnh trong phòng, tôi chợt thấy mũi mình hơi ê ẩm
Không giống như dự đoán tôi, Lê Trạch nằm trên giường, bên giường không có người nhà cũng như bạn của anh.
Trong phòng Lê Trạch chỉ có một mình. Hắn không nằm trên giường mà mặc quần áo bệnh nhân ngồi chỉnh tề ở đầu giường, sắc mặt xanh xao gầy gò, hai gò má hõm sâu vào, cả người chỉ còn như một bộ xương vậy. Nghe được tiếng mở của, hắn vốn dĩ đang cúi đầu đột nhiên đưa mắt nhìn sang. Tròng mắt đen nhánh có vẻ ảm đạm vô sắc, cũng mang theo sự kỳ vọng không thể che dấu, đôi môi không còn chút huyết sắc mím thành một đường, cả người căng ra giống như là đang hết sức căng thẳng.
Hoàng Vũ buông tay tôi ra rồi đi tới bên giường bệnh, giúp hắn ta điều chỉnh đệm gối sau lưng cho thấp xuống rồi mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay xem ra tâm trạng có vẻ không tệ”.
Lê Trạch đưa tay mò mẫm trong không trung một cái liền chính xác bắt được tay của Hoàng Vũ, mím chặt môi nhìn anh, tựa như đang đợi một đáp án liên quan đến sống chết.
Hoàng Vũ vỗ vỗ đầu hắn, hốc mắt đỏ lên, vỗ nhẹ vào tay hắn: “Biết rồi”. Sau đó nhìn sang tôi: “Hạt Tiêu, lại đây”
Thời điểm Hoàng Vũ gọi tên tôi, người ở trên giường thân thể chợt run lên, trên mặt thoáng qua một tia sáng. Tôi ngừng lại hai giây rồi liền đi qua đó. Bàn tay đang nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Vũ chợt buông ra rồi cầm thật chặt tay tôi.
Tôi cúi đầu, cắn cắn môi.Vừa muốn mở miệng đột nhiên thấy thân thể hắn dần trượt xuống. Tôi đang hoang mang không biết phản ứng thế nào, Hoàng Vũ đã nhanh chống nhấn chuông ở đầu giường gọi bác sĩ rồi thuần thục đeo bình dưỡng khí cho Lê Trạch. Tôi hoảng sợ nhìn một loạt động tác, sau đó liền nhìn thấy cửa phòng bị người ta đẩy ra. Một đám bác sĩ, hộ lý chạy vào, phía sau còn có Đỗ Hân Di trên mặt lo lắng đi cùng với Đỗ Sinh Bang.
Nhìn thấy tôi, hai người đồng thời đưa ra bộ mặt chán ghét cùng phẫn hận. Tôi hơi ngẩn ra, từ từ định thần lại rồi lại nhìn thấy tay đang bị Lê Trạch nắm chặt. Vừa định rút tay về, cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đặt trên đầu vai tôi. Quay đầu lại thấy Hoàng Vũ đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
“Hạt Tiêu, em ở lại đay chăm sóc nó đi”. Câu nói của anh không mang chút thương lượng mà rất kiên định, giống như đang ra lệnh. Tôi vội vàng nhìn sang bên cạnh. Vì bác sĩ muốn làm cấp cứu nên tôiđịnh rút tay về nhưng lại ngừng lại,lát sau cũng nắm thật chặt tay anh. Hoãng Vũ thở phào một hơi rồi gật đầu với tôi.
Hoàng Vũ thở ra nhẹ nhõm, cưng chiều vuốt tóc tôi sau đó nhìn về phía Đỗ Hân Di và Đỗ Sinh Bang: “Đỗ tiên sinh, Đỗ tiểu thư, hiện tại A Trạch đã qua cơn nguy hiểm, em gái tôi sẽ ở đây chăm sóc nó. Là vì nó quý trọng sinh mạng, nghĩa hiệp giúp đỡ nên tôi hy vọng trong thời gian em gái tôi ở đây sẽ không chịu ủy khuất. Nếu hai người khiến nó không vui, tôi lập tức mang nó trở về.”
Tôi ngửa đầu nhìn Hoàng Vũ, trong nháy mắt nước mắt trực rơi ra, trong lòng chợt cảm thấy ấm ảm và cảm động không nói nên lời.
Đỗ Sinh Bang nghe được những lời này liền nhíu mày, không nói gì. Trong mắt Đỗ Hân Di thoáng qua một tia không cam lòng cùng đau đớn nhưng rất nhanh biến mất rồi nở cười thản nhiên, khẽ gật đầu: “Cảnh sát Hoàng yên tâm đi, Hoàng tiểu thư đã có thể đến là chúng tôi đã vô cùng cảm kích. Trong quá trình A Trạch trị liệu chúng tôi sẽ hết sức chiếu cố Hoàng tiểu thư”.
Tôi nhìn cô ta quần hoa áo lệ, trang điểm tinh xảo nhưng cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi. Hạ mắt, tôi nghiêngđầu không nhìn cô ra nữa. Đối với cô ta, trong lòng tôi chỉ có hận, nhưng thật ra thì tôi không muốn hận cô ta bởi vì tôi cảm thấy cô ta thật đáng thương. Giả như Lê Trạch chưa từng yêu thương cô ta mà hiện tại cô ta lại có thể cứu tính mạng của hắn, cam chịu uất ức, để cho người mà cô ta hận thấu xương như tôi ở bên cạnh chăm sóc hắn,
Tay Hoàng Vũ vẫn đặt trên vai tôi còn tôi vẫn lẳng lặng nắm tay Lê Trạch ở bên giường. Cho đến khi các máy mócđều hiển thị số liệu bình thường thì các bác sĩ và hộ lý mới đi ra ngoài, theo cùng làĐỗ Hân Di.
Tôi nhìn ngời đàn ôngđang mang mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường trong lòng thấy vô cùng khổ sở. Tôi không biết lúc này hắn đang phải chịu đựng những đau đớn như thế nào cũng không biết làm gì để giảm bớt đau dớn cho hắn nên chỉ có thể giúp hắn lau mồ hôi trên trán và sửa sang lại mái tóc cho hắn ta.
Hoàng Vũ vỗ vỗ bả vai tôi, khẻ thở dài một tiếng rồi đi đến bên cửa sổ, hai tay chống trên khung cửa nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi pha chút áy náy: “Hột Tiêu, chờ khi nó qua khỏi tình trạng nguy hiểm anh đảm bảo sẽ không yêu cầu em làm bất cứ điều gì. Chuyện lần này, thật xin lỗi”.
Tôi lắc đầu, liếc nhìn người đang nằm ngủ mê man trên giường cố nặn ra một nụ cười: “Anh , anh nói đúng. Em không thể nhìn anh ta chết, thật sự không thể. Dù sao em và anh ta cũng đã từng yêu nhau, cứ nhìn anh ta như vậy, lương tâm em sẽ bất an.”
Hoàng Vũ gật đầu một cái, đứng dậy đi ra cửa: ” Em ở đây chăm sóc nó, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút”
“Vâng. Anh, hắn sẽ hôn mê bao lâu”
“Không nhất định. Có lúc thì chỉ 2-3 tiếng, có lúc thì cả ngày.Cóđiều, hôm nay có em ở đây, chắc nó sẽ sớm tỉnh lại thôi”.
Tôi hơi cắn môi, nhìn bóng lưng anh gầy đi rất nhiều, Do dự một chút cũng cất tiếng hỏi: ” Anh, anh và Hàn Lăng…”
“Tốt vô cùng. Em cứ yên tâm chăm sóc Lê Trạch đi”. Nói rồi trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
Hai mắt tôi lại đỏ lên, làm sao có thể rất tốt được chứ. Gương mặt đầy vẻ tiều tụy và cô đơn không che dấu được. Người đàn bà thời điểm bị thù hận làm mờ mắt, tâm ngoan thủ lạt, trên lưng đầy huyết hải thâm thù như Hàn Lăng không biết sẽ giày vò Hoàng Vũ đến mức nào.
Lại nhìn người đang hôn mê trên giường, trong phút chốc bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Tại sao cuộc sống vốn hạnh phúc như vậy liền thay đổi nhanh như vậy? Vốn là một người vô cùng yêu quý sinh mạng, có gia đình viên mãn trong nháy mắt trở nên thê lương như vậy.
Lê Trạch đã hôn mê ba giờ vẫn không tỉnh lại, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Đột nhiên hắn thở hắt ra một hơi, mở mắt ra, đưa tay gạt bình dưỡng khí. Tôi vội nhấn chuông gọi bác sĩ. Chờ bác sĩ kiểm tra xong mới nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy.
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ nói gìđó với tôi thế nhưng hắn chỉ nắm chặt tay tôi, mím môi không nói gì. Cuối cùng để phá vỡ bầu không gian ngột ngạt này, tôiđành lên tiếng.
“Lê Trạch, anh thật sự rất ngoan độc. đến khổ nhục kể như vậy mà cũng dùng đến quả thực là rất giỏi.”
Lê Trạch nghiêng đầu, liếc tôi một cái rồi kéo tay tôi để từ từ ngồi dậy. Thấy thân thể hắn lảo đảo, tôi vội vàng vịn vào vai hắn. hắn nhânđó liền kéo tôi ngồi về bên cạnh, rồi từ từ trượt xuống, lật người tựa vào lòng tôi, ôm thật chặt eo tôi.
Nhìn hắn gầy đi rất nhiều, chớp mắt một cái tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, trong lòng có chút bi ai. Tôi khẽ vuốt lưng hắn, cúi người ghé vào tai hắn nói nhỏ: ” Lê Trạch, anh thật sự muốn chết sao?”
Người đang tựa trong lòng tôi khẽ run lên, một lát sau chậm rãi lắc đầu.
Tôi cười khẽ: “Vậy anh là đang ép tôi phải thỏa hiệp sao?”
Anh lại tiếp tục lắc đầu.
“Lê Trạch, bất kể như thế nào, hiện tại tôi đã tới rồi. Trước khi anh qua khỏi cơn nguy hiểm, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh. Vì vậy, anh sớm khỏe lại đi”
Anh vẫn tiếp tục lắc đầu.
Tôi vừa cười vừa nói: ” Lê Trạch, đừng cho là tôi không trị được anh”
Sau hôm đó, Lê Trạch bắt đầu tích cực trị liệu. Tôi cơ hồ như bên hắn một phút không rời. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít, hơn nữa cũng không bàn luận về chuyện trước kia hay tương lai. Có lúc tôi sẽ kể cho hắn nghe những chuyện lý thú trong quán bar nhưng vẻ mặt của hắn vẫn luôn như vậy, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Có điều duy nhất không thay đổi là chỉ cần yên tĩnh, hắn vẫn sẽ nắm chặt tay tôi. Thời điểm thân thể không thoải mái, hắn sẽ kéo tôi ngồi bên giường sau đó tựa đầu vào lòng tôi. Có lúc tôi thấy vai hắn run lên, trong lòng cũng nhói đau nhưng tim đã không còn cảm giác gì nữa.
Trải qua hai tuần điều trị, thân thể hắn đã khôi phục lại, đã có thể tiếp nhận làm phẫu thuật được đặt lịch vào tuần sau. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ cô đơn vì hắn hiểu rõ rằng, thời điểm phẫu thuật thành công cũng chính là lúc tôi phải trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...