Bị Hệ Thống Trói Định Ta Chỉ Biết Nằm Ăn Dưa
【 Đinh ——】
Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, Giản Nhược Nam biết hệ thống phế vật này lại muốn báo tin.
Lúc này nàng đã ăn no, có sức ăn dưa.
【Lần này là dưa của ký chủ, ngươi ăn không? 】
Giản Nhược Nam: 【...!Ăn.】
Không nghĩ tới lần đầu tiên chủ động ăn dưa, chủ dưa lại là chính nàng.
Hệ thống: 【 Chu thị muốn bán ngươi cho Trương viên ngoại trong huyện thành làm tiểu thiếp, tiền mua gà quay của bà ta chính là dùng bạc bán thân của ngươi để mua.
】
Giản Nhược Nam: 【...!】
Nói vậy hẳn Chu thị sợ nàng chết, bưng bát cháo cho nàng ăn.
Càng muốn chết hơn.
【 Một tin tức tốt và một tin tức xấu, nghe tin nào trước? 】
Giản Nhược Nam: 【Tin tức tốt đi.】
Hệ thống: 【 Nhà Trương viên ngoại rất có tiền, bán đi mỗi ngày đều có thể ăn no! 】
Giản Nhược Nam: 【........】 Đây là tin tức tốt?
Hệ thống đúng là phế vật.
【 Tin tức xấu thì sao? 】
Hệ thống: 【Trương viên ngoại năm nay 65, thể trọng 180 cân, ba nam một nữ, cháu gái lớn nhất cũng lớn bằng ngươi, đã mười tuổi! 】
Giản Nhược Nam: 【.......!Tin tức xấu đúng là như giả.
Có thể qua đời tại chỗ không đau hay không?
【 Thân thể này mới mười tuổi đã muốn bán ra làm tiểu thiếp cho người ta? Hợp pháp sao? 】
Hệ thống: 【 Hợp pháp, thời cổ đại đều như vậy.】
Giản Nhược Nam ngồi dậy, muốn nôn ra bát cháo gạo vừa uống, tốt nhất là phun lên mặt Chu thị.
"Nam Nam, ngươi nằm ba ngày rồi, nương đỡ ngươi dậy thay quần áo." Chu thị đỡ Giản Nhược Nam, sau khi đỡ nàng dậy, lại đi lấy chậu nước rửa mặt, chải đầu, cuối cùng thay cho nàng một bộ váy vải bông màu xanh nhạt.
Dọn dẹp xong, Chu thị sững sờ nhìn gương mặt Giản Nhược Nam.
Bà ta nắm chặt khăn trong tay, cắn răng.
Hệ thống: 【 Bà mối xem mắt sắp tới, ký chủ ngươi chuẩn bị một chút.
】
Giản Nhược Nam: 【Ta chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị nôn lên người Chu thị sao? Cuối cùng hệ thống mi cũng có chút tác dụng! 】
Nôn lên người Chu thị có thể dọa bà mối chạy mất.
Chỉ sợ sau này Chu thị sẽ ngược đãi mình càng nghiêm trọng hơn.
Phỏng chừng nguyên thân đã bị bà ta hành hạ đến chết, trên người có rất nhiều vết thương.
"Không phải Nam Nam thích Cúc Hoa Tô của Lan Quế Phường nhất sao, lát nữa di bà dẫn ngươi lên trấn mua."
Chu thị vừa dứt lời, một nữ nhân phúc hậu có một nốt ruồi đen lớn ở khóe miệng đi vào.
"Ôi, Nam Nam, ngươi còn nhớ di bà không, khi còn bé di bà còn từng bế ngươi!"
Giản Nhược Nam: "..."
【 Đinh ——】
【Kí chủ, bên này kiểm tra đo lường được dưa mới, lại là về ngài đây.
】
Giản Nhược Nam: 【...!Báo!】
Hệ thống: 【 Ngài thật không phải thân sinh của Chu thị, Chu thị là tiểu thiếp của Tấn Dương Hầu phủ, bởi vì phạm sai lầm, bị đuổi đến thôn trang.
Ngài vốn là tiểu thư con vợ cả trong phủ, bị Chu thị đánh tráo.
】
【 Ba năm sau, phụ mẫu thân sinh của ngươi sẽ đưa ngươi về Hầu phủ.
】
Giản Nhược Nam: 【Ba năm?】
Ba năm nay đã đủ cho nàng sinh hai đứa, nhi nữ song toàn rồi.
Giản Nhược Nam nhảy dựng lên từ trên giường.
Hệ thống: 【Kí chủ, ngươi muốn làm gì? 】
Giản Nhược Nam: 【Đương nhiên là đi tìm cha mẹ ruột của ta rồi!】
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...