Bị Ép Làm Nữ Chính Truyện Ngược Ta Dựa Vào Vả Mặt Trở Thành Đỉnh Lưu


Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, gần như cùng lúc bùng nổ hai giọng nói, âm lượng cao đến mức chói tai.

Hệ thống: "Á á á, cô đang làm gì vậy?! Là cô bị đẩy xuống chứ!"

Diêu Na: "Á á á, cô đang làm gì vậy?! Cô dám đẩy Nhu Nhu xuống lầu."

Ôn Tư Tư nhíu mày khó chịu: "Kêu cái gì mà kêu, không có mắt tự nhìn à?"

"Con súc sinh không cha không mẹ, hôm nay mày to gan thật, xem tao có đánh chết mày không!" Nghe Ôn Tư Tư nói vậy, Diêu Na lao tới túm lấy cánh tay Ôn Tư Tư định tát cô một cái nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị Ôn Tư Tư khống chế.

Trong tiếng cảnh báo của hệ thống 052, cô bóp chặt cổ Diêu Na rồi đẩy mạnh bà ta vào tường "bịch" một tiếng.

Lưng Diêu Na va chạm mạnh vào tường đau đến mức bà ta kêu lên một tiếng, trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ hoảng sợ.


Trong đầu Ôn Tư Tư liên tục vang lên giọng nói của hệ thống.

[Ting, ký chủ xin lưu ý, ký chủ xin lưu ý.

Hành vi hiện tại của ký chủ không phù hợp với thiết lập nhân vật và cốt truyện, xin hãy nhanh chóng sửa đổi, xin hãy nhanh chóng sửa đổi.

Nếu không sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng...]

Nhưng chưa kịp để nó nói hết, cô đã quát lên: "Câm miệng! Đã đến nước này rồi thì phải làm thôi, bị phạt hay không thì về rồi tính sau."

[Nhưng mà...]

"Không có nhưng nhị gì hết, câm miệng cho tôi, không thì tôi đánh cả cậu luôn!"

Có lẽ là lần đầu tiên bị ký chủ đe dọa, hệ thống 052 im lặng một lúc rồi yếu ớt nói:


[...!Cô đánh không trúng tôi đâu.]

Ôn Tư Tư không thèm để ý đến nó nữa.

"Cô, cô định làm gì?" Thấy Ôn Tư Tư đột nhiên không nói gì, trong lòng Diêu Na cũng mất hết tự tin, bà ta căng thẳng nuốt nước bọt: "Ôn Tư Tư, tôi mặc kệ tối nay cô phát điên gì, chuyện cô đẩy Nhu Nhu xuống lầu tôi sẽ không để yên cho cô đâu.

Nếu cô còn muốn ở lại nhà họ Ôn thì mau thả tôi ra."

Bà ta dừng lại một chút quan sát sắc mặt Ôn Tư Tư, thấy cô đỏ hoe vành mắt thì cho rằng lời mình nói có tác dụng: "Cô cũng biết bố cô yêu tôi đến mức nào, nếu tôi mà mất một sợi tóc, cô có thể tưởng tượng ra hậu quả của mình rồi đấy." Nghĩ đến việc bố Ôn mấy ngày nữa sẽ về, trong lòng bà ta lại có thêm tự tin.

Bà ta cười lạnh trong lòng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thầm nghĩ con chó này vẫn biết sợ chủ.

Vậy nên khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của bà ta đột nhiên trở nên dữ dằn, không còn vẻ hoảng sợ như trước nữa: "Con tiện nhân còn không buông tay, đừng trách tôi không nhắc nhở cô.

Đợi bố cô về, cô sẽ được ăn quả đắng, ông ấy sẽ không tha cho cô đâu."

Bà ta tưởng rằng khi nhắc đến bố Ôn, Ôn Tư Tư sẽ sợ hãi không dám làm càn nữa nhưng bà ta không hề biết rằng người trước mặt đã thay đổi, không còn là đứa con riêng mặc bà ta bắt nạt như trước nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận