Hai vị anh hùng đầu đội tóc giả, trên người mặc vào lễ phục dạ hội cùng váy thủy thủ, ngẩng đầu biểu tình"anh dũng hy sinh" đi tuốt đằng trước, biểu diễn phục vụ mọi người.
Trình Bảo Nguyên phần vì nhát gan lại có chút chột dạ, từ nãy đến giờ vẫn cứ nấp ở phía sau hai người, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Khá may mắn chính là những lời bình phẩm, châm chọc khiêu khích các loại mà cậu dự đoán cũng không có ập đến.
Tựa hồ tất cả mọi người xung quanh , ai cũng đều không cảm thấy nam đóng giả nữ là sẽ có vấn đề gì, xem ra việc này tại trong mắt bọn họ quá lắm cũng chỉ là một trò vui đùa ác ý mà thôi.
Nhóm ba người bọn họ trình diễn khá là thuận lợi, phía trước hai tấm thân thể cường tráng, bắp thịt xoắn xuýt, do sự tương phản vô cùng to lớn này nên hấp dẫn đại đa số ánh mắt cùng những tràng cười to nhưng không ác ý.
Mà Trình Bảo Nguyên lại hoá trang vô cùng tự nhiên, tựa hồ không mấy ai chú ý, ngẫu nhiên có người nhận xét cũng cực kỳ ôn hòa "Ai ya, hiệu ứng của bộ này cũng không tệ lắm" "Cùng so với hai người phía trước, trình độ thằng nhóc này đã có thể xem như là đẹp mắt rồi nha" "Cậu nhóc này ai ya cũng quá thẹn thùng rồi đi, đầu đều nâng không lên nổi, ha ha, thoạt nhìn rất khả ái nha" bla bla.
Ban đầu Trình Bảo Nguyên khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ sẽ khiến người ta nhìn ra được sơ hở nào đó, đến sau lại dần dần tê dại, thậm chí có thể thả lỏng ở trong lòng thở phào một cái, tạc mao nghĩ: "Cái gì gọi là nhóc này nhóc kia, tôi cũng có họ có tên được hay không?"
Bởi vì bình thường cậu trong suốt đến thái quá nên không ai nhớ kỹ tên cậu , việc này cũng không tính là phiền não gì, chân chính bị người quấy nhiễu chính là Đường Lăng, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về phía cậu.
Thật giống như sẽ khoét một cái lỗ trên người cậu vậy.
Trình Bảo Nguyên quẫn bách, lửa giận mang theo dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lăng, dự định hung dữ trừng hắn một hồi, kết quả lại bị ánh mắt dường như lóe sáng cùng khóe miệng nhếch lên lộ ra cái răng nanh trắng của Đường Lăng dọa cho sợ hãi lập tức lại thấp đầu quay qua chỗ khác.
"..." Thật vô dụng a! ~T_T~
Rốt cục bị mọi người xem như khỉ mà ngắm nghía xong,Trình Bảo Nguyên đỏ mặt lùi vào một góc tối trong sô pha, len lén thở phào nhẹ nhõm, lại tận lực không gây sự chú ý mà đem sườn xám kéo xuống một chút.
Bộ sườn xám mặc trên người này cậu khá là bó sát , tuy rằng cổ áo rất cao, vạt áo cũng quá chân, thoạt nhìn bao đến rất kín, nhưng bởi vì hai bên sườn của sườn xám cũng xẻ cao lên đến bắp đùi rồi, thế nên mặc kệ là đi hay là ngồi xuống đều sẽ có sắc nhục* lộ ra.
(*mình không hiểu rõ nghĩa từ này lắm, theo mình ý ở đây có thể chỉ phần da thịt lộ ra bên ngoài làm cho người khác thấy và nảy sinh suy nghĩ dâm dục.)
Trình Bảo Nguyên nhích qua nhích lại một hồi, ngồi thế nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên, cậu dự định tìm cơ hội lẻn vào nhà, đem bộ quần áo này thay ra.
Kết quả mông cậu vừa nâng lên đến phân nửa, Đường Lăng liền ngồi xuống bên cạnh, cánh tay khoác lên bờ vai của cậu đem cậu ấn ngồi trở lại ghế sô pha, sau đó còn không biết xấu hổ mà đem tay đặt ở trên đùi cậu sờ soạng một hồi.
"! ! !" Trình Bảo Nguyên quay đầu nhìn Đường Lăng, trong ánh mắt hận không thể phun ra lửa đem tên ác ma này thiêu chết.
"Quà tôi đưa cậu,có thích không?" Đường Lăng một mặt dùng ánh mắt tán thưởng trên dưới quét Trình Bảo Nguyên một lần, một mặt nhỏ giọng đắc ý hỏi.
"...!Tôi thật hối hận tặng anh món quà đó." Trình Bảo Nguyên cũng nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Ưm, biết hối hận là tốt.
Lần này thì quên đi, tôi trước tha thứ cậu, sau này cậu không được có lệ tôi như thế." Đường Lăng gật đầu nói.
"Đường Lăng anh thật quá đáng, cư nhiên để tôi mặc cái này -- tại trước mặt nhiều người như vậy! Dù cho anh không hài lòng quà tặng của tôi, anh cũng không nên trả thù tôi như thế chứ!"
"Lần trước đi dạo phố thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bộ đồ này nửa ngày, tôi liền biết là cậu sẽ thích mà.
Thế nào? Muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"
"...!Anh nghe tôi nói, vừa mới nãy thiếu chút nữa là tôi bị hù chết rồi đó.
Vạn nhất bị người phát hiện tôi...!Làm sao bây giờ? Anh rõ ràng nói qua chỉ cần tôi nghe lời anh, anh liền không tiết lộ chuyện này cho ai, làm sao mà anh có thể không giữ chữ tín như thế chứ?"
"Cậu không cần cứ cường điệu với tôi chuyện cậu nghe lời tôi nhất, trong lòng tôi tính cả rồi.Mà phải nói nha, cậu mặc bộ sườn xám này quả thật không tồi a, nhìn cái eo cậu xoay đến xoay đi, xoay đến mức tôi đều nhanh cứng ngắc..." nói đoạn, Đường Lăng ngắt vào eo Trình Bảo Nguyên một phát.
Trình Bảo Nguyên bị dọa sợ đến vội muốn né tránh: "Tôi tôi tôi nói cho anh biết, anh anh anh anh đừng có mà xằng bậy, có nhiều người như vậy mà!"
Đường Lăng nhíu mày, trách móc: "Đã biết cậu sau khi thay vào sườn xám là sẽ nhịn không được, chẳng qua cho dù cậu theo tôi làm nũng, tôi cũng không có cách nào lập tức cùng cậu đi phòng ngủ được đâu.
Cậu trước tiên cứ nhịn nhịn đi, lát nữa tôi sẽ đền lại cho cậu ha." ( Ai mua cho ổng cái mắt kính với cái máy trợ thính đi, ổng bị mù mà còn bị điếc nữa.
Tội vãi ( ̄- ̄) )
"Anh..." Trình Bảo Nguyên sợ hãi nhìn Đường Lăng.
"Được rồi, tôi lập lại lần nữa, hiện tại tôi không có cách nào cùng cậu vào phòng ngủ, thực hiện việc trong đầu mà cậu tưởng.
Với lại hôm nay còn là sinh nhật tôi, tôi không có khả năng sớm như vậy liền đem khách đều đuổi về...!Đủ rồi, đừng dùng ánh mắt đó quyến rũ tôi nữa, tôi nói không được là không được.
Thật phục cậu luôn, tôi biết rõ cậu mặc vào nữ trang sẽ rất hưng phấn, nhưng mà làm ơn nhìn hoàn cảnh đi ha." Đường Lăng buồn phiền kéo xuống vài cọng tóc ngắn trước trán, tựa hồ thực sự rất phiền lòng.
( LOL)
"......" Tôi mới là người phải phục anh đây nè! Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà!
Trình Bảo Nguyên không còn lời nào để nói, bi phẫn quay đầu nhìn bức tường.
Ngay lúc Trình Bảo Nguyên cùng Đường Lăng khe khẽ thì thầm, bên này trò chơi đã tiến hành hết một vòng.
Nhờ có Đường Lăng xuất ra chiêu này, bầu không khí hiện tại một phát high lên, bang này bình thường cũng quậy phá có tiếng giờ nhờ trò chơi này, khẩu vị càng ngày càng nặng.
Lại là một vòng vui chơi, lần này quốc vương là người mang số 9 , cũng chính là vị nam sinh mặc váy thủy thủ khi nãy.
Cơ hội trả thù đã đến, chàng trai mặc váy thủy thủ lúc này đầu óc tràn đầy suy nghĩ đều là làm sao "Hồi báo" thật trịnh trọng cho vị khởi xướng cho mình mặc bộ trang phục này.
Chẳng qua suy nghĩ đến bản thân không thể phá hư tâm tình của chủ xị ngày hôm nay, "Phương thức báo đáp" cũng không thể quá đáng được.
Thế là, chàng trai váy thủy thủ vắt hết óc, rốt cục chọn một trò trừng phạt mà hắn ta cho rằng vừa có thể làm người ta ghê tởm, lại không đến mức hoàn toàn đem người ta ghê tởm đến chết: hắn yêu cầu Đường Lăng phải chọn lấy một nam sinh đang ngồi tại đây, trước mặt mọi người hôn môi ba phút.
Tiếng nói phát ra xong, xung quanh một mảnh ồn ào.
Hôn môi đối với vị thiếu gia đào hoa này khẳng định không có vấn đề gì, thế nhưng là cùng con trai hôn môi -- ha hả, trong đầu mọi người đều nghĩ "rốt cuộc có trò hay để nhìn".
Nhưng mọi người phát hiện Đường Lăng sau khi nghe xong yêu cầu này vẫn là như cũ mỉm cười, không có phản ứng gì đặc biệt -- tựa hồ hình phạt này đối với hắn không hề có chút khó khăn nào.
-- quả nhiên a, đừng nói hôn môi đối tượng là nữ hay là nam, đối với Đường đại thiếu gia mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ.
Vị nam sinh váy thủy thủ khóe miệng giật một cái, không cam lòng bổ sung một câu: "Nụ hôn này không chỉ là miệng đối miệng, tôi còn muốn hôn lưỡi, đầu lưỡi hoàn toàn vói vào trong, duy trì ba phút đồng hồ!"
"Hửm?" Đường Lăng chớp chớp lông mi, sắc mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút khó xử -- ít nhất là đối với cảm nhận của nam sinh váy thủy thủ thì cái biểu tình này đại biểu "Đường Lăng đang rất khó xử".
Tâm lý nam sinh váy thủy thủ cân đối hơn rất nhiều.
Nam sinh lễ phục dạ hội rụt ở trong góc, nhỏ giọng nói: "Làm tốt lắm! Đây chính là báo ứng, Đường Lăng! Ka ka ka..."
Mọi người trong phòng nghe xong điều kiện bổ sung cũng đều cảm thấy hấp dẫn, từng gương mặt không có ý tốt chờ đợi nhìn Đường Lăng xấu mặt.
Đường Lăng thập phần phối hợp tâm lý mọi người, nhăn lại mày, trong biểu tình lộ ra một chút chán ghét, oán giận nói: "Quá ác rồi, Lâm tử, tôi chỉ là cho các cậu mặc một bộ quần áo mà thôi, cậu nhưng lại muốn tôi hôn con trai, ghê tởm như thế, căn bản là không thể để miệng hạ xuống có được không!"
"Xì--" mọi người đồng thanh.
Mặc vào váy thủy thủ Lâm tử kỳ thực lá gan không lớn, hắn thấy Đường Lăng tựa hồ mất hứng, liền thấy do dự, lắp bắp nói: "Cái này...!này, nếu không...!Tôi vẫn nên là đổi cái hình phạt khác đi..."
"..." Đường Lăng ngơ ngác, đại khái là hắn không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện nói một câu, người này còn thật sự sẽ vì hắn mà đổi trò khác.
Cũng may là, khán giả vây xem xung quanh sợ không đủ kích thích, vừa nghe Lâm tử muốn sửa điều kiện, lập tức có người hô: "Đừng đổi! Hình phạt đều đã ra, không được đổi! Đường thiếu cố lên! Chúng tôi cổ vũ cậu."
Đường Lăng nhẹ nhàng thở ra, ho khan một tiếng, vỗ vỗ tay nói: "Được rồi,được rồi, không đổi.
Mọi người đừng ồn nữa...Trước tiên để tôi chọn một người đã..."
Đường Lăng nói rồi, đường nhìn tại trên mặt mọi người xung quanh lướt qua một vòng.
Đường nhìn hắn lướt tới đâu, mấy nam sinh khi nãy còn đang ồn ào như uống máu gà lúc này đều đồng loạt cúi đầu hoặc quay đầu đi chỗ khác, chỉ sợ một cái nhìn thuận mắt, bị Đường Lăng chọn trúng.
Ai cũng đều thầm nghĩ muốn người khác bị chọn trúng, họ đều không hy vọng chính mình trở thành trò vui trong mắt người khác.
"Ôi, tuyển ai đây ta..." Đường Lăng có chút khó xử nói thầm.
Đừng chọn tôi là được rồi! Đây là chính là tiếng lòng của tất cả sinh vật giống đực trong phòng.
Đường Lăng tìm kiếm một vòng, cuối cùng đường nhìn đáp tại trên người Trình Bảo Nguyên, giả vờ gắng gượng , cam chịu nói: "Thôi vầy đi, tôi tùy tiện chộp đại một người -- liền cậu đi."
Trình Bảo Nguyên bất khả tư nghị* mở to hai mắt: "Cái gì?" (*không thể tin được.)
Đường Lăng không để ý đến cậu, trực tiếp nhìn về phía "Hoàng hậu" gật đầu, ôn nhu nói: "Xin mời 'hoàng hậu' xinh đẹp giám sát."
Rút trúng Hoàng Hậu vòng này là một cô gái bị Đường Lăng một ánh mắt phóng điện đến đỏ hết cả mặt.
Người được chọn đã xác định, các nam sinh lập tức khôi phục lại sức sống, bắt đầu vây xem con người bất hạnh này, kết quả phát hiện đối tượng bị Đường Lăng chọn trúng lại chính là vừa khi nãy bị ác chỉnh đổi trang phục nữ Trình Bảo Nguyên.
"A, là cậu ta a..." Nội tâm mọi người đồng lòng đều phát ra một tiếng cảm thán.
Trình Bảo Nguyên bị Đường Lăng kéo đi, vẫn còn đang tại kháng nghị: "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì lại là tôi a! Nếu hắn ta kêu anh đi hôn đàn ông, anh hôn hắn ta là được rồi, mắc gì lại chọn tôi!"
Lâm tử nghe vậy liền đen mặt, che miệng.
Mọi người đều phì cười.
"Cậu so với đàn bà còn dong dài, Trình Bảo Nguyên, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhờ cậu phối hợp một lát, trò chơi thôi mà, có thể chết sao..." Đường Lăng nói xong, một bên làm bộ ghét bỏ, nắm cằm Trình Bảo Nguyên nâng lên, hai mắt lóe sáng đầy chờ mong, cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi còn đang lải nhải này.
Đương -- nhiên -- là -- sẽ -- chết -- a a a a! Trình Bảo Nguyên còn không kịp hô lên những lời này, thì miệng đã bị người chặn lại.
Đầu lưỡi Đường Lăng ngựa quen đường cũ, từ khe hở ở cánh môi một đường trượt vào khoang miệng Trình Bảo Nguyên, đầu tiên là cùng chiếc lưỡi mềm mịn của Trình Bảo Nguyên thân thiết làm một phát bắt chuyện, sau đó bắt đầu càn quét trên diện tích lớn.
Niêm mạc, lợi, bên trong khoang miệng mỗi một chỗ hắn đều không nguyện ý bỏ qua.
Trình Bảo Nguyên nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại này của Đường Lăng, trong đầu lặp đi lặp lại 8 chữ: nhìn a, mọi người đều đang nhìn a!
"Sặc sặc sặc --" "A a a --" bên trong phòng hỗn hợp các loại tạp âm, mức đề-xi-ben đều nhanh có thể phá vỡ màng nhĩ con người ta.
Đường Lăng dường như nhận được sự cổ vũ từ đó, càng hôn càng nhập tâm.
Hắn chơi vui tới mức cứ như vậy đem đầu lưỡi Trình Bảo Nguyên kéo qua bên miệng mình, đùa giỡn một lát, lại lấy đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi mà nhét nó trở lại.
Đường Lăng đầu lưỡi tại khoang miệng Trình Bảo Nguyên bên trong qua lại quấy đảo, dây dưa, thỉnh thoảng mang theo tiếng nước làm người nghe phải mặt đỏ tim đập.
Trình Bảo Nguyên ánh mắt đóng chặt, nơi da thịt lôn ra đều bắt đầu phiếm hồng, cũng không biết là đang tức giận hay là bị dọa sợ, thân thể cứ phát run.
Sau khi Đường Lăng phát hiện, động tác hôn dừng một chút, đầu óc cũng liền tỉnh táo lại.
Hắn đem đầu lưỡi rời khỏi, duỗi ra cánh tay ôm lấy bờ vai Trình Bảo Nguyên, hơi thương tiếc nhẹ nhàng hút lấy bờ môi Trình Bảo Nguyên, coi như an ủi, liền ra hiệu người phụ trách tính thời gian bên cạnh: "...!Đã đến giờ chưa?"
"A? A...!A, đến rồi...!Đến rồi..." Cô gái tính giờ đã sớm nhìn đến hai mắt choáng váng, nơi nào còn thực sự nhìn thời gian.
"Thế này có được không a?" Đường Lăng thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, lười nhác liếc về hướng Lâm tử.
" Được...Được rồi!" Lâm tử mặt đỏ bừng, không biết nghĩ tới cái gì, căn bản không dám đối mặt với Đường Lăng.
( Suy nghĩ đen tối chứ gì nữa╮(╯_╰)╭ )
Màn đối hôn kích thích kết thúc, trong phòng nhưng thình lình an tĩnh lại, nhất thời bầu không khí có chút kì quái.
Đường Lăng hoàn toàn không chú ý, ôm lấy Trình Bảo Nguyên bây giờ đầu đã hoàn toàn chôn đến ngực ngồi trở lại bên trong sô pha, liếm liếm đôi môi, dùng âm lượng mà những người phụ cận đều có thể nghe được phê bình nói: "Trình Bảo Nguyên, cậu làm gì mà cứ như con gà trắng vậy hả, đầu lưỡi căn bản đều không biết động, Sau này phương diện này nhớ luyện tập nhiều một chút a."
"Phụt...!Ha ha ha ha..."
Hồi tưởng tràng diện vừa rồi, các nam sinh bắt đầu mờ ám cười to, các nữ sinh cũng đều đỏ mặt, oán trách Đường Lăng khi dễ người thành thật.
Trình Bảo Nguyên không tiếp lời, cậu bị Đường Lăng da mặt dày chọc cho tức giận đến mức trước mắt đều biến thành màu đen mất rồi.
Đường Lăng sau đó tâm tình đều trở nên tốt lắm, hắn tích cực chủ động phối hợp tham gia tất cả các hình phạt mà mọi người dành cho hắn, liên lụy cả Trình Bảo Nguyên ngồi bên cạnh hắn cũng xui xẻo theo.
Chỉ đáng thương Trình Bảo Nguyên không riêng chuyện không đâu bị Đường Lăng sỗ sàng, mọi người còn ở một bên nhìn cậu rồi còn xem cậu như trò cười.
Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian này Trình Bảo Nguyên liền phá lệ thống hận bản thân tính cách nhát gan cùng nhu nhược, rõ ràng không muốn làm, rõ ràng bị người ta khi dễ, cũng không dám lớn tiếng phản đối, không dám dũng cảm bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Thật nghĩ cho Đường Lăng một cái tát lên mặt a, nhìn hắn còn dám hay không cười đến điên cuồng như thế.
Trình Bảo Nguyên buồn bã ỉu xìu rụt tại sô pha mà YY.
Thật không dễ dàng thoát khỏi ác mộng của trò chơi Quốc Vương, mọi người bắt đầu chơi tiếp trò chơi Sát nhân.
Trò chơi này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng quan sát, phán đoán cũng năng lực phản ứng, thỉnh thoảng còn cần chút may mắn thêm nữa.
( Mị không có biết cái trò này đâu.)
Mà Trình Bảo Nguyên vừa mới chính là loại người vận khí xui xẻo, nhưng mà nguyên nhân không phải tại cậu a, tại được Đường Lăng ám chỉ , vòng thứ nhất mọi người cơ hồ đều đi "Sát" cậu.
Trình Bảo Nguyên thành tấm bia đỡ đạn đầu tiên, xin cảm ơn đãi ngộ đặc thù này, mỗi lần cậu có hành động, mọi người đều sẽ biết: À, ván này Trình Bảo Nguyên là sát thủ...
Việc này làm Trình Bảo Nguyên nghẹn khuất đến muốn hư mất, thế là mặc kệ cậu là cảnh sát, sát thủ vẫn là dân thường tất cả phiếu cơ hội chỉ định cậu đều chọn Đường Lăng, cũng rất nỗ lực lôi kéo những người khác cũng theo chọn Đường Lăng.
Thế là, mọi người đều ngầm thừa nhận đao thứ nhất đưa Trình Bảo Nguyên, tiếp đó cũng chấp nhận một phiếu cho người bày ra Đường Lăng.
Đường Lăng đối với biểu hiện này thập phần rộng lượng cùng đạm mạc, thậm chí còn thật -- cao hứng?
Thuận đề, bởi Trình Bảo Nguyên trong buổi sinh nhật Đường Lăng nhiều lần phối hợp, cũng mang đến cho mọi người những tràng cười lớn, hiện tại Đường Lăng cũng đã không bài xích người bạn này nữa, mà đã đem cậu ta xem như người một nhà rồi.
Những người này rất tình nghĩa hoặc đập vai hoặc cho cậu một quyền, khí lực đều không quá lớn, cảm giác rất thân thiết hữu hảo.
Đây là việc mà từ trước đến nay Trình Bảo Nguyên chưa từng có thể nghiệm, cậu cảm thấy rất mới mẻ.
Chẳng qua là, đến vò đầu cận, cố ý làm rối tóc cậu sau đó ha ha cười lớn, cũng có khối người.
Trình Bảo Nguyên nhất thời lại có chút sầu khổ.
Chơi đến sắp nửa đêm, mọi người cũng lục tục ra về.
Trình Bảo Nguyên thừa dịp hỗn loạn mà trốn vào phòng thay quần áo, kết quả không đợi cậu đem sườn xám cởi xuống, Đường Lăng cũng đã đi theo vào phòng, không nói hai lời liền đè cậu ra hôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...