Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét
Lê Nam Trân nói rất nhỏ, khi nổi giận còn không thể phát ra âm thanh.
“Cậu đừng nói gì vội.
” Lời này của Kỳ Hàn khiến Lê Nam Trân trợn mắt.
“Tôi không nói, sau đó thì sao? Ngồi ở đây uống hết cà phê rồi giải tán?”
“Không phải.
” Kỳ Hàn giơ tay kéo kính, bóp mũi, “Tôi nên nói thế nào đây?”
“Tôi quan tâm cậu nói nói như thế nào?” Lê Nam Trân sắp bị người này chọc cười, bản thân làm sai còn bày dáng vẻ đáng thương giống như con chó bị vứt bỏ “Sao cậu lại như vậy…Cậu làm như thế nào thì nói như thế.
”
“Tô không biết.
” Kỳ Hàn ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng là đôi mắt hồ ly hơi nhếch lên nhưng lại có chút uất ức “nhìn thấy mà thương”.
Lê Nam Trân ớn lạnh bởi suy nghĩ chớp nhoáng của mình.
“Tôi từng đi gặp bác sĩ tâm lý, biểu hiện khi đó chủ yếu là sẽ vô thức làm ra một số chuyện kinh tởm, do đó củng cố suy nghĩ ‘ không ai cần tôi ’ trong đầu.
” Kỳ Hàn có vẻ xấu hổ, “Những triệu chứng này đã biến mất từ lâu, nhưng vào buổi trưa hôm đó! Có lẽ do ở trên núi bị gió thổi cả đêm nên không thể bình tĩnh được.
”
“Cậu không tỉnh táo nhưng lại làm tôi bị thương!” Lê Nam Trân thuận tay uống một ngụm cà phê, vị vừa đắng vừa ngọt khiến cô suýt nhổ ra, Kỳ Hàn đẩy hồng tra qua cho cô một lần nữa, Lê Nam Trân nhanh chóng uống một ngụm để áp xuống, “Đây là lời giải thích của cậu?”
Rõ ràng lời Uông Phục nói vẫn còn một chỗ trống, Kỳ Hàn chắc chắn biết Uông Phục chưa nói hết, nhưng anh không muốn nói.
Hơn nữa lúc ấy anh còn nói gì mà… “Muốn treo cậu lên để làm cậu”, dáng vẻ rõ ràng không phải không có ý thức.
“Lúc đầu là như vậy, tôi xin lỗi, tôi sẽ đến bệnh viện.
” Kỳ Hàn nhìn cô, “Sau này bởi vì ôm cậu thoải mái nên không có ý nghĩ khác.
”
Cái gì mà ôm cô rất thoải mái, rõ ràng là làm cô thoải mái mới đúng?
Tinh trùng nên não mới nói thành như vậy.
“Nói xong chưa? Đây được tính là một lời xin lỗi?” Lê Nam Trân uống hồng trà, tâm trạng tốt lên không ít.
Thật ra cô cũng không biết mình hết giận từ lúc nào, chỉ là không muốn tha thứ cho Kỳ Hàn dễ dàng như vậy.
Phải làm sao bây giờ?
Kỳ Hàn lắc đầu: “Đó là lời giải thích.
Cậu muốn tôi xin lỗi như thế nào cũng được.
”
Gần như không kém nhiều lắm.
“Cậu chờ tôi suy nghĩ đã.
” Lê Nam Trân đứng dậy đi ra ngoài, nhớ tới cái gì đó lại nổi giận, “‘ Làm sai phải chịu phạt ’ đó là lời cậu nói”.
Kỳ Hàn đi theo sau.
“Cậu lái xe đến không?” Lê Nam Trân đi ra ngoài mới nhớ, cô ngẩng đầu nhìn Kỳ Hàn.
“Không.
” Vẻ mặt của Kỳ Hàn vô tội, “Chìa khóa xe ở chỗ cậu, gọi xe đi.
”
……
Nhưng không có chiếc xe nào chạy qua.
Lê Nam Trân cúi đầu nhìn giao diện đặt xe trực tuyến trên mạng, cô bực bội dậm chân trên mặt đất —— mặc dù cô đã làm mọi thứ với Kỳ Hàn, bạn thân đã biết nhưng cô vẫn sợ bị người khác nhìn thấy.
Rõ ràng danh xưng người đẹp độc thân nghe hay hơn.
Kỳ Hàn nhìn ra bực bội của cô nhưng không biết nguyên nhân khiến cô bực bội.
Lê Nam Trân không muốn mối quan hệ của bọn họ phơi bày trước mặt người khác, Kỳ Hàn không khỏi buồn bực vì nhận thức rõ ràng của mình.
Thậm chí, khách quan mà nói mối quan hệ của hai người là tội phạm và nạn nhân mới đúng.
Kỳ Hàn che giấu cảm xúc của mình rất tốt, mãi cho đến khi lên xa, Lê Nam Trân vẫn đang suy nghĩ phải “trừng phạt” Kỳ Hàn như thế nào mới có thể hả giận —— từ lúc bắt đầu cô đã bị Kỳ Hàn áp chế hoàn toàn, mãi mới có cơ hội, Lê Nam Trân đột nhiên thấy hứng thú.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...