“Vậy…Hiện tại cậu?” Thi Tỉnh Lôi nhận được tín hiệu của Uông Phục, quay đầu hỏi Lê Nam Trân.
Nói thật, cô ấy không có tình cảm gì với Kỳ Hàn, cho nên nghe chuyện này xong cũng chỉ thở dài, đồng tình như những người qua đường ăn dưa bở, nhưng nếu người này là đối tượng của mình, có lẽ sẽ có một loại phản ứng khác, “Cậu định làm gì?”
“Salad.
” Mặc dù Lê Nam Trân đau lòng cho Kỳ Hàn, nhưng cơn đau ở họng khiến cô đau lòng cho bản thân hơn.
Không phải cô không cho anh cơ hội giải thích.
“Này, có khả năng khó nói, khó mở miệng…Shh!” Uông Phục bị Thi Tỉnh Lôi véo, hai cô gái giống như đạt được thoả thuận mà bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện bình thường —— Lê Nam Trân gõ chữ, Thi Tỉnh Lôi nói, khi Uông Phục nghe thấy “Không phải đổi người khác là được rồi sao” thì có chút bối rối, “Không phải, này, cậu cứ để cậu ta giải thích lại với cậu…”
“Lại?” Lê Nam Trân nhìn cậu chằm chằm: “Cậu là gì của cậu ấy mà nói thay cậu ấy?”
Uông Phục gãi mặt, không dám nói gì nữa.
Từ nhỏ Lê Nam Trân đã có “ý thức lãnh địa”, nếu bạn là bạn của tôi, khi xảy ra chuyện nhất định phải đứng về phía tôi… Đó là lý do cô trở thành một đại tiểu thư như vậy, bên cạnh chỉ có hai người bọn họ, ngay cả người đi theo cũng không có.
Cho dù trước đây cô không lý sự cũng như vậy, chứ đừng nói đến hiện tại.
Thi Tỉnh Lôi suy nghĩ rất đơn giản, Lê Nam Trân đã là người trưởng thành, cô ấy không cần phải lo lắng về quyết định của Lê Nam Trân, chỉ cần Kỳ Hàn không đánh người, thì ngay cả việc khuyên bảo hoà giải cũng không tốt.
Quả nhiên Lê Nam Trân không nói gì nữa, một đám người với suy nghĩ của riêng mình ăn xong bữa cơm, Thi Tỉnh Lôi để lại một câu “Có việc thì gọi điện thoại cho tớ”, cứ như vậy mà rời đi.
Cái gọi là hoàng đế không vội, thái giám vội, Uông Phục gọi điện thoại cho Kỳ Hàn, kết quả các cuộc gọi đều bị cúp máy, còn trực tiếp bị kéo đen.
“ĐM!” Uông Phục cảm thấy tất cả lo lắng của mình giống như cho chó ăn, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cảm giác của cha mình.
Lúc này Kỳ Hàn đã gặp Lê Nam Trân.
Trước đó Uông Phục đã gửi định vị cho anh, anh không hề do dự mà đi đến đây, đứng ở bên ngoài chờ Lê Nam Trân và Thi Tỉnh Lôi vừa cười vừa nói đi ra ngoài, nhưng anh không dám tiến lên.
Hy vọng Lê Nam Trân phản ứng với những chuyện Uông Phục nói?
Có vẻ không phải.
Anh hy vọng có thể nhìn thấy Lê Nam Trân dùng vẻ mặt hờ hững nói một câu “Cho nên?” Thờ ơ với anh như trong quá khứ, nhưng anh lại thật sự không muốn buông tay như vậy.
Nhưng ngoại trừ những lời sáo rỗng thì anh có thể giải thích điều gì?
Lê Nam Trân nhìn anh, đi về phía quán cà phê bên cạnh —— quán cà phê thực sự là một nơi hoàn hảo để nói chuyện, mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề, cho dù đàm phán thất bại thì vẫn có thể giữ thể diện, cũng có thể ngăn cô đối mặt với những lời đầy xấu hổ của Kỳ Hàn.
Kỳ Hàn ngồi đối diện với cô, mãi cho đến khi phục vụ nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, hai người vẫn không nói gì.
Cô ghét cà phê.
Lê Nam Trân cáu kỉnh nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, Lê Đường thích cầm cà phê để giả vờ mình cao sang, dù cách thật xa vẫn có thể ngửi được vị đắng của cà phê.
Kỳ Hàn vươn tay, đổi đồ uống của hai người.
Khi thấy Lê Nam Trân gọi cà phê, anh có thể đoán được kết quả hiện tại, Lê Nam Trân không thể làm được chuyện gọi hồng trà ở quán cà phê, nhưng đối với Kỳ Hàn mà nói nó chẳng có vấn đề gì.
“Cậu làm gì thế?” Nhưng động tác này dường như khiến Lê Nam Trân giận hơn, cô vươn tay đổi lại cà phê, “Cậu chạm vào đồ của tôi làm gì?”
“Xin lỗi.
”
“Cậu là máy đọc lại à? Hay Người máy?” Lê Nam Trân tùy tiện ném mấy viên đường vào cà phê, có lẽ đã ngọt đến nỗi không thể uống được, “Không biết ngồi đối diện với người khác để làm gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...