Buổi sáng khi Lê Nam Trân bị Kỳ Hàn đánh thức, cả người đau nhức như tan thành từng mảnh, mở to mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, quả thực không biết hôm nay là thứ mấy.
Cho đến khi Kỳ Hàn duỗi tay nâng cô lên, nhắc nhở cô chiều nay còn có tiết, cô mới dần dần phản ứng lại, mình bị Kỳ Hàn bắt cóc —— mới qua hơn hai ngày, đã bị lột da róc xương ăn sạch sẽ.
Chờ cô xốc chăn lên mới phát hiện không biết từ khi nào mà trên eo, đùi, cẳng chân, cánh tay bị trói bằng những chiếc thắt lưng ôm sát cơ thể, nút thắt được đặt chế rất chặt, Lê Nam Trân dùng sức cũng không thể kéo ra, ngược lại càng có xu thể chặt hơn.
Trong tay Kỳ Hàn cầm thứ gì đó đi vào, vừa lúc thấy Lê Nam Trân đang nỗ lực nghiên cứu nút thắt trên dây lưng, anh trầm mặc không lên tiếng đứng ở cửa thưởng thức dấu vết xanh tím trên người Lê Nam Trân do tối qua anh để lại, sau đó giơ tay gõ gõ khung cửa.
“Mở ra được không? Có cần giúp đỡ không?”Lê Nam Trân bị hoảng sợ, nói: “Đây là cái gì thế! Như thế thì làm sao tôi ra ngoài đây!”“Mặc áo dài tay.
” Kỳ Hàn duỗi tay câu lấy dây lưng trên cổ cô, nhanh chóng kéo lên, “Hoặc là cứ như vậy ra cửa, triển lãm cho người khác nhìn.
”“Cậu…” Lê Nam Trân muốn nói cái gì, nhưng Kỳ Hàn túm dây trong tay lôi kéo, cô không ổn định ngã xuống giường.
“Ăn cơm.
”Lê Nam Trân có chút kinh hoảng: “Tôi… Tôi không có mặc quần áo!”Kỳ Hàn “Ừm” một tiếng, cũng không tiếp tục cầm dây lưng nữa, tựa như đang nhìn thú cưng đang cáu kỉnh, như là đáp lại cô, lại không tỏ ý kiến, cũng không nói phương pháp giải quyết.
Lê Nam Trân nhấp môi, hồi tưởng lại thái độ của Kỳ Hàn trước kia đối với cô, càng nghĩ càng cảm thấy chính là đang đối đãi với thú cưng, tuy nói mình không thể hiểu được bị anh mang đến đây, cũng cảm thấy vô cùng không phục.
Trong nháy mắt, lòng tự trọng của Lê Nam Trân mãnh liệt dâng lên, che giấu sự ấm ức trong đáy lòng, quật cường mà đối diện với Kỳ Hàn.
Nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này, Kỳ Hàn liền biết cô đã hiểu lầm, cười thầm mạch não của cô rồi nói, “Tiết buổi chiều, cậu không trang điểm sao?”Lê Nam Trân luôn lười biếng vào buổi sáng, nhưng lại không chịu buông bỏ một số hành lý của thần tượng, cho nên sáng nào cũng trang bị đầy đủ khẩu trang mắt kính, buổi chiều nhất định sẽ trang điểm nghiêm chỉnh mà xuất hiện ở lớp.
Lê Nam Trân cắn môi rối rắm một lát, đối với Kỳ Hàn, nơi nên xem đều đã bị xem xong rồi, lòng tự trọng này, giống như… Cũng không có ích gì.
Lê Nam Trân đã hoàn thành quá trình xây dựng tâm lý cho bản thân cọ tới cọ lui mà xuống giường, đứng trên mặt đất mới phát hiện một chiếc chuông nhỏ được khảm ở bên ngoài thắt lưng của bắp chân trái, vừa di chuyển liền phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Cái này… Sẽ bị người khác nghe được!” Lê Nam Trân oán trách một tiếng, trong lòng lại cảm thấy dây lưng này nếu không phải do Kỳ Hàn mang lên, hẳn là cũng được tính là một cái vòng chân khá xinh đẹp.
Kỳ Hàn ngồi xổm xuống chỉnh lại thắt lưng trên đùi của cô đã bị mình siết chặt, thắt lưng tối màu cột vào bắp đùi trắng hồng, siết ra một vòng thịt non, Kỳ Hàn xem đến đỏ mắt, sau khi chỉnh xong dây lưng, duỗi tay véo một cái trên đùi cô.
“Đi rửa mặt đi.
” Kỳ Hàn không quan tâm đến ánh nhìn căm tức của Lê Nam Trân, nhét đầu dây còn lại vào thắt lưng quanh eo cô rồi nghiêm chỉnh bước ra ngoài.
Nơi bị anh véo trên đùi liên tục mà phiếm chút cảm giác tê dại khác thường, Lê Nam Trân bực bội duỗi tay chà xát, thấp giọng mắng: “Đồ biến thái.
”Trong phòng tắm có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tinh, Kỳ Hàn đem một phần mỹ phẩm dưỡng da trong hành lý của Lê Nam Trân ra, đặt ở bồn rửa mặt.
Chờ Lê Nam Trân rửa mặt xong, Kỳ Hàn đã áo mũ chỉnh tề mà ngồi ở bàn ăn.
Hôm nay anh mặc một bộ vest lịch sự, áo khoác vắt trên lưng ghế sô pha, hiện tại anh chỉ mặc áo sơmi dựa trên lưng ghế xem di động.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...