Chuyện đầu tiên cần làm khi về nhà đương nhiên là đi tắm, dưới khẩu hiệu “tắm cùng nhau nhanh hơn”, Kỳ Hàn đè Lê Nam Trân ở bồn tắm, “rửa sạch” núm vú và tiểu huyệt của cô, thậm chí cả những nơi bình thường khác trên cơ thể cô.
“Được rồi, tôi sai rồi.
” Rõ ràng Kỳ Hàn đang nén cười, “Bôi thuốc trước được không?”
“Cậu cút ngay! Shh…” Lê Nam Trân đá người đến gần, bị chính mình làm đau phải hít sâu một hơi, chân còn bị Kỳ Hàn nắm trong tay.
Anh còn bóp nó, giống như, không, một tên biến thái mới đúng.
“Tôi sai rồi, bôi thuốc xong tôi sẽ cút ngay có được không?” Kỳ Hàn kéo chân của cô sang hai bên, để lộ tiểu huyệt hơi sưng đỏ ở giữa.
Lê Nam Trân buông cánh tay đang ôm ngực xuống, đầu vú vốn hồng hào, hiện tại trở nên đỏ thẫm, ngực bên phải còn có dấu răng.
Kỳ Hàn không nhịn được, khoé môi cong lên, sau khi sấy khô tóc, anh đeo cặp kính dày cộp kia lên, nhưng lúc này tưởng tượng đôi mắt của anh dưới cặp kính kia không hề khó.
“…Cậu vẫn không biết xấu hổ mà còn cười được à!” Lê Nam Trân lẩm bẩm.
Kỳ Hàn dùng một tay kéo căng tiểu huyệt, một tay khác bôi thuốc mỡ, hôm nay anh muốn Lê Nam Trân hai lần, vừa rồi ở bồn tắm lại luôn mồm nói “Muốn rửa sạch sẽ chỗ sâu bên trong”, mặt khác dùng ngón tay vừa ấn lên hạt châu, vừa cắn vừa mút bộ ngực mềm mại, căng tròn, khiến nơi đó sưng đỏ, Lê Nam Trân giận đến mức mắng anh “khốn nạn” “biến thái”, đồng thời kiên quyết tỏ ra không quan tâm anh.
Cô luôn giả vờ cáu kỉnh, ngay cả lời tàn nhẫn nói ra vẫn giống một đứa trẻ con đang giận dỗi.
“Được rồi.
” Kỳ Hàn nhìn cái má phồng lên của cô, anh muốn hôn cô nhưng bị cô tránh, môi lập tức in xuống mặt cô, “Tôi biết sai rồi, cậu thật sự muốn tôi đi sao?”
Lê Nam Trân im lặng tỏ rõ thái độ của mình, đôi mắt tròn xoe trừng người khác trông giống như con cún đang giận dữ.
Kỳ Hàn buồn cười vì liên tưởng của bản thân, anh đứng dậy, thuận tay xoa đầu cô: “Được rồi”
Có gì buồn cười cơ chứ!
Lê Nam Trân quấn khăn tắm, khập khiễng chải đầu, thuận tiện kéo Lê Đường ra khỏi danh sách “tin nhắn không làm phiền”.
Hai câu cuối cùng là [ nói rõ ràng đi ] và [ Lê Nam Trân, rốt cuộc thì mày muốn làm gì! ], sau đó kéo lên trên là một sự thoả hiệp giả vờ và bực bội nổi điên.
Một tay Lê Nam Trân xoa tinh dầu lên tóc, một tay kia nhắn trả lời: [ chỉ là… Nếu tôi làm ảnh hưởng đến Kỳ Hàn, anh ấy nổi giận thì cho dù tôi lấy được đồ của mấy người thì tôi cũng không sống được ]
Sống không thể thiếu đàn ông rất phù hợp với suy nghĩ mặc định của nhà họ Lê với cô, Lê Nam Trân im lặng, đó cũng là hiện thực trước mặt cô.
[ sao có thể? Cậu ta còn đang mạo hiểm giấu nhà họ Thương bao nuôi mày đấy ]
Bao nuôi.
Thật sự không nói nổi nhà họ Lê.
Lê Nam Trân bực bội gõ lên màn hình, vội vàng bôi tinh dầu lên tóc khiến da đầu hơi đau: [ đúng vậy, chẳng phải anh ấy giận rồi thì sẽ không bao nuôi nữa sao? ]
[ Dù sao thì tôi vẫn muốn sống.
]
Bên kia gửi giọng nói qua, giọng mẹ Lê truyền qua thiết bị điện tử càng thêm khó chịu: “Lê Nam Trân, mày đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!”
Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ngày nào cũng chỉ biết nói một câu giống như vậy.
[ Sao thế, vứt bỏ một đứa con gái mình không thích khó khăn với mẹ đến thế à? Sao tôi lại không cảm thấy như vậy nhỉ? ]
Vứt bỏ con cái khó khăn hơn nhiều so với việc nuôi một đứa trẻ.
Tâm trạng vui vẻ với Kỳ Hàn cả ngày hôm nay bị mấy câu nói ngắn ngủi của nhà họ Lê dập tắt, nhất là giọng nói của mẹ Lê giống như có phép thuật đảo ngược thời gian, cô không thể không trở lại khoảng thời gian phải ngửa đầu nhìn “những người lớn”, những khuôn mặt hằn học, lạnh lùng kia giống như những người khổng lồ đè xuống độ tuổi của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...