Lê Nam Trân không dám đối mặt, nhưng cô hiểu rõ cô không ghét Kỳ Hàn.
Lê Nam Trân! Thích Kỳ Hàn.
Thích Kỳ Hàn cẩn thận, nhẹ nhàng chạm vào môi, cũng thích cách anh muốn nuốt chửng môi và lưỡi của cô vào trong bụng, thích anh thờ ơ phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của cô, cũng thích anh đổ mồ hôi vì dục vọng.
Đứa trẻ chưa từng nhận được sự quan tâm, luôn chỉ đóng vai phụ hoặc làm nền trong gia đình, lúc này đột nhiên rơi vào tấm lưới dệt riêng cho mình, nhưng dù là cạm bẫy hay lồng giam, một thứ đặc biệt “của riêng cô” cũng đủ khiến cô ý loạn tình mê.
Hơn nữa!
Những hình ảnh trong đầu Lê Nam Trân giống như một chiếc đèn lồng quay, trong một lúc cô bị Kỳ Hàn ôm trong lòng ngực, khi đang cảm nhận độ rung ở lòng ngực anh thì nghe thấy anh nói “Tôi chỉ thích một mình cậu”, chỉ một lúc sau Kỳ Hàn gọi cô là “bạn học Lê”, thậm chí Kỳ Hàn còn ấn mình đè lên phần hông của anh, nhất quyết muốn mình cầu xin anh mới bằng lòng di chuyển một chút!
Lê Nam Trân kéo chăn lên, ngồi dậy, đeo bịt mắt, tai nghe, chọn ngẫu nhiên một kênh radio, ép mình không được suy nghĩ linh tinh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dưới sự tức giận của Lê Nam Trân, Kỳ Hàn lại bị đuổi sang phòng đối diện.
Không ngủ được.
Nhiệt độ cơ thể của Kỳ Hàn cao hơn cô một chút, ngủ dựa gần người anh sẽ ngủ ngon hơn một chút, bị anh ấn ở dưới người, khi xuyên qua cơ thể, vừa nóng vừa đau.
Không được, không được! Phải cách xa Kỳ Hàn mấy ngày mới được!
Lê Nam Trân mơ màng cả đêm, cô đeo bịt mắt, cho dù trong mơ hay hiện thực đen tối, mãi cho đến nửa đêm không biết vì sao có thứ gì đó ấm áp áp lên lưng mới chìm vào giấc ngủ yên bình.
Nhà họ Lê đèn sáng suốt cả đêm.
Lê Nam Trân gửi một tin nhắn không đầu không đuôi cho Lê Đương, kèm thêm mấy câu châm chọc, sau đó là một chuỗi ký tự rồi đột nhiên biến mất, mặc kệ nhà họ Lê gửi bao nhiêu tin nhắn, ngon ngọt hay mắng mỏ cũng không có tin tức gì, nhà họ Lê tiếp tục gửi tin nhắn, thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu Lê Nam Trân có bị ai bắt cóc hay không, thực ra tin nhắn đột ngột kia là lời cầu cứu?
Thực ra Lê Nam Trân đã chặn tin nhắn của Lê Đường, sau khi đuổi Kỳ Hàn đi, cô gửi một tin nhắn cho Thi Tỉnh Lôi [ hình như tớ thích Kỳ Hàn rồi ] sau đó kiên quyết tắt máy như một con đà điểu.
Người nhà họ Lê? Đã hoàn toàn bị cho vào quên lãng.
……
Giọng nói của anh chàng trai phát thanh ở cuối chương trình radio có vẻ rất hay, nhưng đáng tiếc cô đã ngủ, không nghe rõ đang nói cái gì.
Nhất định phải lưu lại kênh mới được.
Lúc ngủ nướng, tâm trí của cô dần dần quay lại, nghĩ đến đây cô mới nhận ra có gì đó không đúng.
Đeo tai nghe cả đêm thường sẽ bị đau tai, nhưng sao hôm nay lại không có cảm giác gì?
Không phải kênh này có chương trình vào buổi sáng sao? Vì sao không có âm thanh, ngay cả tiếng “rẹt rẹt” cũng không có.
Dường như có tiếng hít thở.
Tiếng thở?
Lê Nam Trân giật mình, cô vội vàng tháo bị mắt muốn xoay người nhưng bị người phía sau vươn tay chặn lại.
“Ngủ một lúc nữa đi, hôm nay không có tiết học sớm.
” Giọng nói của Kỳ Hàn mới tỉnh dậy vẫn còn hơi khàn, vang lên sau lưng cô.
Lê Nam Trân thả lỏng, nhưng nhanh chóng nổi giận, cô quay sang đẩy Kỳ Hàn: “Sao cậu lại ở đây! Không phải tôi đã nói… Ưm!”
Đầu bị Kỳ Hàn ấn vào trong lòng ngực, giọng nói cũng bị bóp nghẹt ở ngực anh.
“Cứ coi như không có cậu tôi không ngủ được đi…” Ngực anh nhấp nhô đến mức cả mặt và cơ thể Lê Nam Trân hơi tê dại.
Bịt mắt bị kéo lên một lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...