“Ưm…” Tầm mắt của anh khiến mặt Lê Nam Trân nóng lên, cô khép chân, đổi thành tư thế nằm nghiêng, nhưng vẫn đối mặt với Kỳ Hàn, “Cậu lại…Bắn vào trong.
”
Giọng nói có chút trách móc, rồi lại lướt qua mảnh đất kia.
Kỳ Hàn nằm xuống bên cạnh cô, đối mặt với cô, cách chóp mũi của anh gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.
Lê Nam Trân nhìn anh chằm chằm.
“Sao thế?” Kỳ Hàn vươn tay, vốn muốn sờ tóc cô nhưng không biết vì sao lại chuyển hướng, cầm tay cô —— đầu ngón tay lạnh lẽo, nho nhỏ, có thịt, người xưa thường nói tay này sẽ gặp may.
Anh đang hỏi vấn đề trước khi lên giường? Hay là cái khác?
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.
” Lê Nam Trân ngập ngừng, “Tôi muốn bán cổ phần Lê Thị trong tay tôi, chỉ một chút thôi, ít lắm.
”
“Cổ phần?”
Tìm anh?
Kỳ Hàn biết lúc trước Lê Nam Trân coi anh là một cậu sinh viên bình thường, thậm chí còn là một chàng trai nghèo phải vừa học vừa làm, mặc dù anh đã từng ám chỉ nhiều lần nhưng Lê Nam Trân kiên quyết không hỏi, chứ đừng nói đến chuyện hỏi người khác.
Cách duy trì vẻ ngoài của Lê Nam Trân thật sự rất độc đáo, nhưng quật cường, cô nhất định không chịu bày tỏ sự quan tâm của mình với người khác, nhất định không biểu hiện không có hứng thú với người khác, nhưng người khác nhất định không được phớt lờ cô!
Việc duy trì trạng thái kiêu ngạo như vậy khiến mọi người không chịu nổi lần lượt rời đi, khiến những người vốn không thích cô, rời đi chỉ muốn đá một cái, nói cô chỉ là một chiếc bình hoa rỗng.
Mãi cho đến khi cái “bình hoa” xinh đẹp này bị Kỳ Hàn đóng gói mang đi.
“Ừm.
” Tay Lê Nam Trân đan vào nhau, “Sau đó…Còn muốn dùng tiền đó đầu tư một chút, nhưng tôi không hiểu gì cả.
”
Thoạt nhìn như cô buồn bã vì “không hiểu” của mình.
Không đúng.
Điều gì khiến Lê Nam Trân cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn của mình? Điều gì khiến cô hạ thấp mình xuống nhờ người khác giúp đỡ? Cô sẽ không bao giờ buồn vì những điều cô không hiểu, còn kém thẹn quá hoá giận nhiều lắm.
Còn màn chủ động khó hiểu vừa rồi, nhìn qua trông giống như đang “hối lộ” chuyện cổ phần, chi bằng nói dùng “hối lộ” để biểu hiện giả dối che giấu sự thật.
“Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không!” Kỳ Hàn mím môi im lặng, Lê Nam Trân thật sự sự thẹn quá hoá giận —— cô đã “cầu xin” anh đến như vậy rồi! Cô còn phải giả vờ nói giọng nhẹ nhàng như thế! Cô còn, cô còn…Cô còn cố ý quyến rũ anh, cũng chủ động đến mức đó!
Bất kể những cảm xúc “Muốn làm tình với anh” xuất phát từ nơi nào thì hiện tại Lê Nam Trân đã thuyết phục bản thân đang nhờ anh giúp đỡ.
“Ha ha.
” Kỳ Hàn không nhịn được cười, sau đó ánh mắt của Lê Nam Trân càng tức giận thì anh càng đến gần cô, “Lúc này mới bình thường…”
“Có phải cậu hèn hay không…Ưm!” Lê Nam Trân mắng được một nửa thì bị Kỳ Hàn kéo vào trong lòng ngực.
“Đồng ý, đương nhiên đồng ý.
” Giọng nói của Kỳ Hàn vang lên trên đỉnh đầu cô, lồng ngực cô run rẩy, mặt trên giống như hơi ngứa, “Sao có thể không đồng ý được.
”
Kỳ Hàn buông lỏng tay, Lê Nam Trân dịch ra khỏi lồng ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Lời nói quanh quẩn trong miệng mấy lần, cuối cùng vẫn trực tiếp nói ra: “Lê Nam Trân, tôi không có bất cứ quan hệ gì anh em nhà họ Thương, tôi chỉ ký hợp đồng với ông Thương mà thôi.
”
Lê Nam Trân sửng sốt một lúc, chậm rãi mở to mắt, lời nói phản ứng trước não: “Ai thèm quan tâm!”
Thấy cô muốn giãy giụa đi ra ngoài, Kỳ Hàn ôm chặt lấy cô: “Lê Nam Trân, tôi chỉ thích cậu thôi.
”
Động tác của Lê Nam Trân cũng cứng lại.
“Cái gì…” Lê Nam Trân hoàn toàn không biết mình đang nói gì, “Thích?”
Rốt cuộc cô đang hỏi cái gì vậy!
“Ừ.
” Ngược lại Kỳ Hàn còn nghiêm túc gật đầu, “Hiện tại muốn làm cậu thích tôi.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...