Hà Như Hoa thấy bọn họ đi ra khỏi cửa hàng, miệng lẩm bẩm: "Thật keo kiệt! ! Bọn nhỏ cho tới bây giờ chưa ăn gì ngon, chỉ là luyến tiếc mua chút đồ ăn cho bọn họ, bà Kỷ lớn tuổi như vậy, cái gì cũng không mua cho bà.
”
Cô ta nghĩ thầm, Vương Ngọc Thanh chắc chắn sẽ không đối xử tốt với đứa nhỏ và bà nội Kỷ, qua vài ngày phỏng chừng sẽ bị anh Ninh đuổi ra khỏi cửa.
Nghĩ như vậy, tâm tình cô liền tốt hơn rất nhiều, cứ chờ xem đi!
Tuy nhiên cô ta cũng rất buồn bực, lần đầu tiên nhà gái tới cửa sao lại không có cha mẹ đi theo?
Trần Nga nhìn đồ trong tay Vương Ngọc Thanh: "Mấy ngày trước Kỷ Đại Minh còn tìm thằng nhóc nhà tôi mượn một cây bút chì, nó thích học tập, viết chữ cũng rất đẹp, bây vừa vừa lúc cô lại mua cho nó mấy cây bút.
”
Vương Ngọc Thanh cười nói: "Tôi quả thật không đủ tiền mua sữa mạch nha, hai người cũng thấy lúc tôi đi, mẹ tôi còn lục soát, tôi cũng không sợ hai người chê cười, trong túi tôi chỉ có một đồng, mà kẹo không có chất dinh dưỡng, ăn vào sẽ hết.
Cho nên tôi mới mua bút, dù sao bọn trẻ còn đang đi học, nhất định sẽ cần những thứ này, tương lai còn phải dựa vào nó để thi đậu đại học, trở thành người nổi bậc.
”
“Còn có bột ngọt tương dấm này, dùng để nấu cơm xào rau, dân lấy miếng ăn làm trọng, ăn cơm là đại sự hàng đầu của mọi người, không ăn no thì thân thể làm sao khỏe mạnh, làm sao làm việc.
”
Trần Nga tán thưởng nói: “Đồng chí Ngọc Thanh suy nghĩ rất chu đáo, nghĩ xa, còn có thể sống qua ngày, không giống đứa con dâu kia của tôi…”
Nhắc tới cô con dâu kia, bà liền không có tâm tình gì: "Quên đi, tôi cũng lười nói đến nó, miễn cô chê cười…”
Vương Ngọc Thanh miệng ngọt: "Thím Trần, cháu không tiếp xúc nhiều với thím, nhưng dọc theo đường đi cháu cảm thấy thím nhiệt tình sảng khoái, ở chung rất tốt.
Trần Nga vừa nghe trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, bà nhếch miệng cười: "Đúng vậy, tôi là người rất dễ ở chung, hai ta mới ở chung mấy giờ mà cô liền nhìn ra, nhưng người trong nhà kia lại không nhìn ra…ai…”
Cuối cùng, bà còn miễn tám đồng tiền lì xì mà hôm trước đã thương lượng với bà nội Kỷ, thuốc lá, bánh, kẹo như thường lệ, nếu không hàng xóm láng giềng sẽ chê cười nhà họ Kỷ keo kiệt.
Vương Ngọc Thanh cảm thấy, miệng ngọt thật sự có lợi.
Mặc dù Trần Nga không làm gì trong chuyện này, cũng không giật dây bắc cầu, là bản thân mình đi theo Kỷ Học Ninh về nhà, nhưng thời đại này thuộc loại không môi giới không thành hôn, cho dù là tự do yêu đương cũng phải cần bà mối, cho nên cho dù bà không làm gì, thì vẫn nên nahanj quà tặng và tiền lì xì.
Kỷ Học Ninh đi ở phía trước yên lặng nghe Vương Ngọc Thanh nói, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, trước kia hắn chưa từng gặp qua Vương Ngọc Thanh, nhưng từ trong miệng ông nội biết được Vương Ngọc Thanh cần cù thiện lương, hàm hậu giản dị.
Hôm nay vừa tiếp xúc như vậy, cần cù thiện lương trước mắt còn chưa nhìn ra, hàm hậu giản dị thì một chút cũng không có, tâm tính cô mạnh mẽ, có thể nói sẽ nói, còn có thể đùa giỡn khôn vặt, bất quá đều chiếm lý.
Kỷ Học Ninh thầm nghĩ, vô luận cô là dạng người gì, chỉ cần đối tốt với bà nội và bọn nhỏ thì hắn đều không sao cả, có thể kết bạn sống qua ngày là được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...