Hà Như Hoa thấy bà nổi giận, miệng lẩm bẩm mơ hồ nói: "Chỉ là thích nói bừa, cả đại đội ai mà không biết.
”
Nói xong, cô ta đột nhiên nhớ tới Kỷ Học Ninh quả thật có hôn ước từ nhỏ ở thị trấn, cô ta vẫn cảm thấy việc này khẳng định không được, đừng nói thị trấn, ngay cả người nhà mình cũng ghét bỏ Kỷ gia nghèo.
Ba cô ta là chủ nhiệm đại đội, mẹ là chủ nhiệm phụ nữ, cô ta đã nhiều lần nói thích Kỷ Học Ninh, nhưng đều bị ba mẹ quát cho một trận.
Cô ta vẫn luôn nghĩ, nếu như Kỷ gia không có Kỷ nãi nãi cùng ba đứa nhỏ làm gánh nặng thì tốt biết bao.
Cô vội hỏi Kỷ Học Ninh: "Anh Ninh, cô ấy chính là đối tượng chướng mắt hôn ước từ nhỏ ở trên thị trấn kia sao?”
Kỷ Học Ninh hơi nhướng mày, trả lời: "Đúng vậy.
”
Hà Như Hoa nghe xong, vừa phẫn nộ vừa không tin: "Sao đột nhiên như vậy, tôi nghe nói, người nhà cô ấy căn bản không đồng ý! ”
Trần Nga cắt ngang lời cô ta, nhếch miệng cười: "Hôm nay tôi cùng lão Kỷ tới cửa cầu hôn, người ta đã đồng ý, sau này bọn họ chính là hai vợ chồng.
”
Nói xong lại cố ý nhấn mạnh: "Nói mới nhớ, trong đại đội của chúng ta có không ít cô gái coi trọng lão Kỷ, nhưng bọn hị đều chê nhà hắn nghèo, không muốn làm mẹ kế của mấy đứa nhỏ, ai ngờ đồng chí Ngọc Thanh trên thị trấn lại không hề ghét bỏ.
”
Bà ta lại từ trên xuống dưới đánh giá Hà Như Hoa một phen, sau đó nhìn về phía Vương Ngọc Thanh: "Cô xem người đàn ông này tốt biết bao, đẹp trai, cao lớn, trong đại đội chúng ta không có mấy người so sánh được, đặc biệt là những người mập mạp như Thạch Tung, cô nhìn bọn họ xem, quả thực là trai tài gái sắc trời sinh một đôi.
”
Trong lời nói của Trần Nga cũng không nói Vương Ngọc Thanh trực tiếp thu dọn đồ đạc theo Kỷ Học Ninh về nhà, không định về nhà mẹ đẻ nữa.
Dù sao cũng không vẻ vang, sợ Hà Như Hoa đi nói xấu khắp nơi, tuy rằng người của đại đội sớm muộn gì cũng phải biết, nhưng mà, lời này không thể từ trong miệng mình nói ra ngoài.
Hà Như Hoa trừng mắt nhìn Trần Nga, trong mắt bay ra tia lửa, cô ta biết Trần Nga chính là khó chịu chuyện con gái mình bị bỏ phiếu thấp.
Trần Nga còn nói: "Đồng chí Ngọc Thanh người ta lần đầu tiên đến đại đội chúng ta, còn là cô vợ mới ở đại đội, đặc biệt đến cửa hàng Song Đại chọn đồ cho bọn trẻ trong nhà, cô là nhân viên bán hàng còn không đi chiêu đãi, xem vợ lão Kỷ muốn mua gì.
”
Hà Như Hoa đứng trước quầy, trong lòng hận đến ngứa ngáy, thật muốn đá Vương Ngọc Thanh ra ngoài.
Nhưng mà, cô ta không thể bởi vì nhất thời xúc động mà mất đi công việc này, càng không thể mất mặt trước mặt anh Ninh.
Hà Như Hoa hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói với Vương Ngọc Thanh: "Cô muốn mua gì cho bọn nhỏ?"
Ánh mắt Vương Ngọc Thanh còn quét qua kệ hàng, cũng thuận miệng trả lời: "Để tôi xem.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...