Nhìn thấy gương mặt cô như vậy, Diệp Hạ ngồi bịch xuống dưới đất giống không ngừng lắp bắp:
"Chị…Chị…"
Lệ Y nhìn bộ dạng sợ hãi của Diệp Hạ, cô cúi đầu xuống chỉ biết cười khúc khích ra hai mắt trợn lên mà nói lớn:
"Chị gì? Nhìn thấy mặt tôi như vậy cô cảm thấy thích lắm đúng không?"
Nghe những lời mà Lệ Y nói, Diệp Hạ sợ hãi cùng với khuôn mặt và trời mưa tầm tã càng khiến cô trở nên hung dữ hơn.
"KHÔNG.
"
Diệp Hạ sợ hãi hai tay đưa lên trên đầu không ngừng lắp bắp nói.
"Em…Em không hề muốn chị bị như vậy cả.
"
Vừa nói sự hoảng sợ càng hiện rõ trước mặt của Diệp Hạ, Lệ Y liếc nhìn qua cũng chẳng muốn nói gì thêm.
"Diệp Hạ.
"
Uyển Nhị vội vã chạy ra khỏi cửa, hốt hoảng đi tới chỗ của Diệp Hạ, người ngồi khuỵ xuống ánh mắt lo sợ không ngừng.
"Diệp Hạ, con sao vậy? Tỉnh lại đi đừng sợ…"
"Mẹ…Mẹ…"
Bà ta thấy Diệp Hạ nhìn về phía trước vì tò mò mà nhìn theo, đứng trước mặt bà ta là thân hình nhỏ bé của Lệ Y, nhưng cái bà ta giật mình chính là vết thương ở trên mặt của cô.
"Lệ…Lệ Y…con…"
Cơn mưa cứ vậy càng trở nên tầm tã hơn, như không muốn dừng lại vậy, Uyển Nhị vì sợ con mình bị cảm lạnh bà vội vàng đỡ Diệp Hạ đứng lên vội nói:
"Diệp Hạ, con vào trong nhà đi càng ở dưới mưa thì càng dễ cảm lạnh lắm.
"
Nói rồi bà ta đưa Diệp Hạ vào trong trước, để mình Lệ Y ở dưới cơn mưa tầm tã, cô nhìn thấy cảnh này không kìm chế được mà bóp tay mình thật mạnh, ánh mắt tràn đầy sự tức giận.
"Cả con cũng vậy nữa, Lệ Y không vào trong con càng cảm thêm nữa đấy.
"
Nói rồi Uyển Nhị khẽ nhìn qua rồi đóng cửa trước, cô nhìn thấy vậy khẽ nhếch mép lên mà nói thầm.
"Thật là…đây là thứ tôi vốn nên chứng kiến trước sao? Tình cảm mẹ con? Thật đúng là buồn cười.
"
Nói rồi, cô cũng chỉ đành vào trong nhà, bên trong với khung cảnh tối mịt may ra ở mấy chỗ lớn được thắp sáng lên bằng đèn điện.
Lệ Y với thân thể ướt sũng chỉ biết từ từ đi vào trong nhà, vừa đi cái luồng gió ở bên ngoài cũng không ngừng lùa vào bên trong, dường như có ý định nào đó vậy.
"Cái cơn rét này….
"
Lệ Y theo phản xạ hai tý khoanh lại cô chỉ biết vừa đi vừa nói ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
"Lệ Y, con có sao không?"
Cô ngước mắt nhìn lên người đứng trước mặt và nói không ai khác chính là phú ông ba của Lệ Y, cô nhìn thấy ba mình cũng chẳng có phần vui vẻ lắm, gương mặt vẫn mang sự nhìn bã không nói được lời nào.
Ông nhìn thấy Lệ Y với thân thể ướt sũng cộng thêm người cô không ngừng run lên cầm cập, thấy con gái mình như vậy ông vội vàng chạy tới chỗ cô không ngừng nói.
"Lệ Y, con…sao con đi đâu mà lại bẩn hết quần áo vậy? Người con tại…"
Còn chưa kịp nói hết thì cảnh tượng trước mặt dọa ông suýt khiến tim ra khỏi lồng ngực, trên gương mặt xinh đẹp là một vết thương bị chém ở giữa mặt, máu tuy không còn chảy nữa nhưng cái vết thương vẫn như vậy, chẳng có gì xảy ra cả.
Lệ Y khẽ quay đầu nhìn phản ứng của ông, cô bất giác khẽ nở nhẹ mà nói:
"Ra vậy, cha chỉ nhìn qua con thấy vẻ xấu xí này không ngần ngại mà tránh ra, nếu vậy tại sao cha còn cố gắng chạy ra chỗ con làm gì chứ?"
Vừa nói nước mắt cô không ngừng lã chã rơi xuống, đâu ai biết trước được mọi chuyện sẽ xảy đến một cách bất ngờ như vậy chứ, chính cả bản thân Lệ Y còn chẳng dám tin nổi nói chi tới việc có vết thương ở trên mặt.
"Lệ…Lệ Y, có gì thì vào trong nhà trước đi rồi ta sẽ nói tiếp.
"
Nói rồi phú ông quàng tay mình lên vai của cô, rồi dìu vào trong phòng khách.
Trong không gian tĩnh lặng chẳng có ai nói gì, mặc dù có hai người ngồi đối diện với cô là Uyển Nhị và Diệp Hạ.
Lệ Y chẳng quan tâm là bao, đầu vẫn cúi xuống như thường lệ vậy.
"Ai da.
"
Lệ Y đau đớn hai mắt nhắm chặt lại, thầy lang nhìn cô làm vậy vội nói.
"Đây là đang khử trùng vết thương cho tiểu thư, nếu cô tự tiện chạm vào chắc chắn vết thương sẽ nặng hơn.
"
Mặc dù cô chưa hề chạm vào, nhưng cái cảm giác đau đớn vừa rồi dường như khiến Lệ Y càng cảm thấy sợ hãi cô theo căn bản mà run lên cầm cập.
"Thầy lang nhìn xem con gái tôi làm sao mà để cho con bé run lên cầm cập như vậy?"
Thầy lang nhìn thấy vậy tập trung nhìn một lúc mà nói:
"Đây là do tiểu thư đã quá quen với việc làm này rồi thưa ông, sợ hãi nghĩ lại chuyện đáng sợ cũng khiến tiểu thư phải run lên cầm cập, dường như chuyện này tiểu thư cũng đã làm thường xuyên vậy.
"
Phú ông nghe vậy mặt lộ ra vẻ buồn rầu, ánh mắt khẽ quay sang nhìn Lệ Y thở dài ra một hơi.
"Ta không nghĩ rằng có ngày con bé lại bị một tên nào đó làm vậy, Lệ Y…con bé vốn dĩ đã nhìn thấy cảnh người ta bị mẹ sát hại một cách không thương tiếc rồi, bây giờ thấy cảnh tượng này chắc con bé cũng chẳng muốn…"
Định nói tiếp Phú ông chỉ đành im lặng lại, có lẽ sợ câu nói tiếp theo chạm đến lòng tự trọng của Lệ Y.
Thầy lang nhìn thấy ông nói vậy, cũng biết cảm xúc thế nào, nhưng chỉ khẽ đóng lại túi của mình vào ôn tồn mà nói.
"Dẫu sao phú ông hãy bắt đầu từ việc an ủi Lệ Y xem, rồi từ từ để cô ấy thích ứng lại có khi tâm trạng sẽ đỡ hơn.
"
Lưu ý: Cuộc nói chuyện của hai người là ở bên ngoài hơn nữa là ở cổng không phải ở trong nhà nhé.
Ở bên trong Lệ Y nhìn xung quanh bất giác khẽ sờ lên vết thương của mình.
"A…"
"Chị Lệ Y chị có sao không?"
Diệp Hạ lo lắng vội đi tới hai tay đỡ lấy tay của cô, nhưng bị Lệ Y hất mạnh tay ra trừng mắt lên mà nói.
"Quan tâm tôi làm gì? Đây là chuyện của tôi muốn làm gì thì ra chỗ khác.
"
"Chị…"
Diệp Hạ sợ hãi bước chân từ từ lùi lại về đằng sau, Uyển Nhị nhìn thấy Lệ Y làm vậy, bà ta tức giận không chịu được mà quát.
"Lệ Y, con vừa vừa thôi Diệp Hạ em con, chẳng phải lo lắng cho con lắm sao mà sao con lại lên cái giọng đấy nói em mình như vậy?"
"Ha…vốn dĩ là vậy rồi, cái lúc tôi ở trời mưa tầm tã con gái bà thì được đứng ở dưới ô còn tôi, thì đứng dưới cơn mưa tầm tã cùng với cái vết thương ở trên mặt, thay vì dìu tôi vào trong nhà thì bà lại đưa Diệp Hạ vào trong nhà trước để tôi một mình ở dưới cái cơn mưa đấy.
"
Uyển Nhị nghe vậy bà ta quay đầu sang chỗ khác tay nắm chặt lấy vai của Diệp Hạ.
"Mẹ…Mẹ…"
Ngập ngừng một lúc bà ta mới nói.
"Nhưng con biết em con còn nhỏ tuổi mà, bây giờ em con còn ngồi hẳn ở dưới đất còn con thì đứng, giờ nếu mẹ không đưa em con vào trong nhà chả lẽ để Diệp Hạ, con bé ở đấy sao?"
Lệ Y nhúc nhích cười, một tay để lên trên đầu mà nói.
"Nói hẳn luôn là bà nhìn thấy con mình như vậy bà cảm thấy đau xót đi, việc gì phải tìm đại cái lý do nào mà nói với tôi? Muốn tôi chả lẽ như một đứa ngốc sao?"
"Ý mẹ…không phải vậy, con phải hiểu rằng đây là gì em con còn nhỏ nên mẹ mới đưa vào trước.
"
Lệ Y không muốn nghe thêm cô liền đập tay mạnh xuống bàn mà nói lớn.
"BÀ ĐỪNG CÓ NÓI NỮA, BÀ CÀNG NÓI TÔI CÀNG CẢM THẤY PHÁT TỞM.
"
Nói rồi Lệ Y cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay trái của mình, không thấy thứ gì trong tay bỗng chốc tâm trạng như thể bị sụp đổ vậy.
"Cái khăn tay…"
Lệ Y đưa bàn tay mình nhìn lên, quả nhiên trong lòng bàn tay của cô vốn dĩ chẳng có thứ gì cả thay vào chỉ là không khí.
Diệp Hạ thấy cô nhắc tới khăn tay, vì muốn giúp nên vội xòe tay mình ra.
"Chị có phải cái khăn tay này không vậy?"
Lệ Y khẽ nhìn thoáng qua, mắt khẽ nhíu lại trợn lên.
"Chị…"
Không để cho Diệp Hạ phản ứng gì cô trực tiếp lấy tay vồ lấy chiếc khăn ở trong bàn tay nhỏ bé của cô ta.
"Chị sao chị?"
"Im đi, lấy khăn của tôi lại còn dám chị chị?"
Diệp Hạ thấy cô tức giận như vậy hai hàng nước mắt rơi xuống khóc thút thít lên, vừa khóc vừa nói.
"Em không có ý định lấy của chị…lúc chị ở bên ngoài đẩy em, không may em cầm lấy chiếc khăn tay trong lòng của chị…thành ra cái khăn tay…"
Nghe thấy câu ’khăn tay' Lệ Y trợn tròn mắt cô vội nhìn chiếc khăn tay ở trong lòng bàn tay mình, chiếc khăn vốn dĩ đẹp sắc sảo như ban đầu bây giờ bị biến dạng bởi việc kéo mạnh ra.
Cô nhìn thấy không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng, tay nắm chặt lấy chiếc khăn ánh mắt tràn đầy sự tức giận quay sang nhìn Diệp Hạ.
"Haha, cô thà đừng cầm của tôi còn hơn, cô biết…CHIẾC KHĂN TAY NÀY ĐỐI VỚI TÔI NÓ QUAN TRỌNG THẾ NÀO KHÔNG? Tại sao còn cố lấy ra khỏi tay tôi chứ?"
Diệp Hạ bị dọa sợ tới nỗi khóc toáng lên, Uyển Nhị nhìn thấy hành động mà Lệ Y làm vậy, bà ta đưa tay dìu Diệp Hạ vào trong lòng mình vỗ vỗ mấy cái về đằng sau lưng, ánh mắt kiên nhẫn nhìn về phía cô mà nói:
"Con nói thế là đủ rồi, Lệ Y.
Ta không biết có phải do cái chết của mẹ con hồi xưa hay không hoặc do có kẻ nào đó làm vậy với con hay không? Nhưng cái việc con dọa Diệp Hạ như vậy thật sự con thật là quá đáng.
"
"Quá đáng? Ha, tôi vốn dĩ đã quá đáng ngay từ lúc mà cô đặt chân vào nhà rồi, cái tôi muốn chỉ có mỗi mình mẹ tôi, tôi không muốn ai thay thế vị trí của mẹ tôi cả kể cả cô cũng không thể thay đổi được.
"
Nhìn thấy Lệ Y nói vậy Uyển Nhị dường như bị dọa sợ, bà ta đâu dám nghĩ tới việc cô lại nói những lời như vậy?
’Đã thế trước sau gì ta cũng phải diệt khẩu ngươi thôi, Diệp Lệ Y.
'
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...