Nóng bỏng cùng gợϊ ȶìиɦ.
“ Ta yêu ngươi.” Quý Hi nói lời thâm tình, đây là những lời nàng luôn cất dấu trong xương cốt, bình thường cũng không dám nói ra.
Nhịp tim Kiều Chi Du đập lên mãnh liệt một lúc lâu, nàng khẽ hôn môn Quý Hi, “ Ta cũng yêu ngươi.”
Quý Hi nhìn ánh mắt Kiều Chi Du, sau một lát, còn hỏi lại: “ Thật sự yêu sao?”
Khi say, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, rốt cuộc đã uống lên bao nhiều rượu? Kiều Chi Du bị câu hỏi của Quý Hi làm cho bật cười, nàng dùng chóp mũi quẹt qua quẹt lại mũi Quý Hi, kiên nhẫn nói cho nàng nghe, “ Ân, thực yêu thực yêu__________”
Quý Hi say khướt nhắm mắt lại, môi nàng dán vào môi Kiều Chi Du, miệng mấp máy, còn muốn nhiều hơn.
Kiều Chi Du nghe thấy Quý Hi nói còn muốn thêm, nàng làm sao mà không đi thỏa mãn nàng ấy, Kiều Chi Du tự nguyện đưa môi mình lên, hai ngươi môi lưỡi dao nhau, trêu chọc mọi nơi.
Ban đêm yên tĩnh, nụ hôn lại thực nóng bỏng, động tình….
Quý Hi thở hổn hển, nàng có chút thiếu hơi, nhưng vẫn cố tham lam như cũ.
Kiều Chi Du cuốn lấy lưỡi nàng, cướp lấy hơi thở, đầu lưỡi giao nhau toàn hương vị của rượu.
Nụ hôn vừa chậm rãi, vừa cuồng nhiệt, nàng còn đưa tay lên vuốt ve mặt Quý Hi, “ Còn không chịu nói cho ta nghe, vì sao lại uống nhiều như vậy?”
Thái độ của Quý Hi đêm nay thật quá khác thường, rất khó để không lo lắng.
Quý Hi cọ cọ mặt vào tay Kiều Chi Du, thật giống một con mèo nhỏ, nàng nỉ non nói: “ Trong lòng ta khó chịu.”
Nghe giọng điệu ủy khuất của Quý Hi, Kiều Chi Du có cảm giác đặc biệt hụt hẫng, nàng nghĩ nghĩ, nhíu mày lại: “ Chuyện công việc sao?”
Quý Hi mơ mơ hồ hồ, loạn xạ gật gật đầu.
“ Có gì phiền lòng thì có thể nói với ta, về sau không được uống nhiều rượu như vậy, ngươi làm ta đau lòng chết đi được.” Kiều Chi Du một bên sờ sờ mặt Quý Hi, một bên dỗ dành nàng.
Quý Hi lại lười nhác gật đầu, “ Ngươi sẽ …………….”
“ Sẽ mãi luôn quản ta sao?” Quý Hi quấn lấy Kiều Chi Du, một người hỏi một người trả lời.
“ Sẽ a, ngươi thích ta quản ngươi sao?” Kiều Chi Du bồi con ma men này nói chuyện phiếm.
“ Thích.” Quý Hi chui vào tay Kiều Chi Du ôm lấy eo nàng, ôm chặt lấy eo Kiều Chi Du, miệng còn lẩm bẩm: “ Rất thích.”
Nói xong, Quý Hi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Kiều Chi Du không rời.
Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu thật lâu.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng nói: “ Ngây ngốc nhìn chằm chằm ta làm gì?”
“ Đẹp …..” Mặt Quý Hi ửng đỏ, nỉ non nói, “ Ta thích nhìn.”
Kiều Chi Du bật cười thành tiếng, có phải hay không nàng phải cảm thấy thật may mắn, được nhìn thấy Quý Hi uống say, bởi vì khi đó nàng mới thấy được một mặt cất dấu thâm sâu như vậy của Quý Hi? Quả nhiên, cái người này thật sự quá buồn tao, có gì cũng để trong lòng một mình.
“ Quý lão sư.”
Quý Hi ngoan ngoãn: “ Ân.”
“ Uống say xong thật có tình thú.” Kiều Chi Du cười nàng, tuy rằng có chút chưa kịp thích ứng, nhưng nàng vẫn hy vọng Quý Hi bình thường có thể thả lỏng như vậy.
Quý Hi chớp chớp mắt, “ Ngươi thích sao?”
Lại một câu không kịp phòng ngừa.
Đúng thật là không còn biết xấu hổ, Kiều Chi Du nghe xong, học theo giọng nói của Quý Hi lúc nãy: “ Thích, rất thích ~~~”
Quý Hi vừa lòng mà cười.
Quý Hi lại ôm thêm một lát.
“ Mệt không?” Kiều Chi Du nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Quý Hi, vừa ủ rũ vừa uể oải.
“ Có chút.” Quý Hi nói.
“ Đi ngủ đi.” Kiều Chi Du ngửi thấy mùi sữa tắm trên người nàng, hẳn là mới tắm xong.
Quý Hi rào trước Kiều Chi Du, không muốn buông ra, hỏi nàng, “ Phải đi sao?”
“ Không đi.” Kiều Chi Du cảm thấy thật bất đắc dĩ, tiếp tục dỗ dành.
Quý Hi lẩm bẩm: “ Muốn ôm ngủ ____”
“ Ân, ta ôm ngươi ngủ.” Kiều Chi Du đều làm theo lời nàng muốn.
Kiều Chi Du nhất thời cảm thấy thật muốn chụp lại khoảnh khắc say rượu này của Quý Hi, chờ cho ngày mai tỉnh rượu, lại cho nàng xem, chắc người nào đó sẽ xấu hổ đến mức trốn đi luôn?
Vỏ chai rượu để đầy trên bàn trà, trong nhà Quý Hi không thiếu rượu, đều là phúc lợi hồi trước nàng đi làm thêm ở quán bar, tửu lượng của nàng cũng không kém, muốn uống say thành như đêm nay cũng dễ dàng.
Từ cửa đi đến giường, cơ hồ cả người Quý Hi đều dính lên người Kiều Chi Du, một đường đi giống như là ôm qua.
Kiều Chi Du ôm lấy Quý Hi, cúi người, muốn đỡ Quý Hi nằm xuống giường, nhưng Quý Hi lại cố tình ôm chặt lấy eo nàng, ôm nàng cùng nhau té ngã xuống giường.
Chiếc nệm mềm mại lún xuống, Kiều Chi Du nhẹ nhàng đè lên trên người Quý Hi, tư thế thật thân mật.
“ Nhức đầu sao?”
“ Ân______”
“ Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy.” Kiều Chi Du dùng giọng điệu oán trách Quý Hi, khuỷu tay nàng chống xuống giường, lại vươn sang trái, giúp xoa xoa trán.
Quý Hi vẫn chuyên tâm ôm eo Kiều Chi Du, sau đó lại mê mẩn nhìn ngắm khuôn mặt Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du đang ở gần sát mặt Quý Hi, hô hấp của Quý Hi mang theo mùi rượu phả lên mặt nàng, động tác mát xa trên tay nàng thoáng hoãn lại.
Đặc biệt là khuôn mặt đỏ bừng của Quý Hi đang nhìn nàng, sau đó lại lặp lại động tác sờ xoạng eo, Quý Hi còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rêи ɾỉ mềm nhẹ, chính là một bộ dáng ý loạn tình mê.
Hô hấp của Kiều Chi Du trở lên dồn dập, bị câu dẫn hành hạ, mặt nàng cũng nóng lên theo, “ Thoải mái sao?”
Quý Hi khàn khàn nói: “ Khát nước.”
“ Để ta đi lấy.”
“ Muốn ______” Quý Hi không buông Kiều Chi Du ra.
“ Đừng nháo nữa, ngoan nào.” Kiều Chi Du nói, bị Quý Hi quấn lấy, làm cho miệng lưỡi nàng cũng trở lên khô nóng, lúc này nàng cũng thật muốn uống nước.
Quý Hi không quy củ, một tay sờ xoạng eo nhỏ của Kiều Chi Du, một tay khác lại vuốt ve dọc theo sóng lưng nàng, vuốt lên vuốt xuống, châm lửa khắp nơi.
Không gian yên lặng không một tiếng động, cả cơ thể cùng trái tim Kiều Chi Du rạo rực giống như lửa cháy toàn thân, sự khô nóng khiến cho nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ.
Mỗi một ánh mặt, mỗi một động tác, mỗi một hơi thở của Quý Hi đều làm cho toàn bộ thần kinh trên người nàng trở lên căng thẳng.
Môi cách nhau cực gần, chỉ liếc một cái, liền biết phải làm gì tiếp theo.
Không tiếng động, hai bờ môi nóng bỏng chạm vào nhau.
Quý Hi tựa đầu trên gối, nàng bị Kiều Chi Du vây dưới thân, cơ thể vốn mềm mại lại càng trở lên mềm mại hơn, nàng một bên hôn môi, một bên dùng sức ôm lấy chặt lấy cơ thể Kiều Chi Du, mạnh mẽ cuồng nhiệt.
Nụ hôn thật sâu, môi lưỡi giao nhau ướŧ áŧ, cơ thể liên tục sinh ra nhưng ham muốn khác thường ….
Quý Hi đã uống rượu say, liền không còn biết như thế nào gọi là khắc chế, nàng hiện tại chỉ muốn làm đúng với ham muốn của bản thân.
Kiều Chi Du không uống rượu, nhưng khi bờ môi ướŧ áŧ của Quý Hi di chuyển dần xuống cổ nàng mớn trớn ….
Một cỗ cảm xúc mãnh liệt ập đến khiến cho nàng cũng chở lên choáng váng, giống như muốn điên rồi.
“ Bảo bối, đừng náo loạn nữa.” Kiều Chi Du nỉ non, than nhẹ.
Quý Hi hôn thật cẩn thận trên cổ Kiều Chi Du, tinh tế đắm chìm mà mút vào đừng chút một.
Mà Kiều Chi Du bây giờ chỉ biết ngửa đầu ra đón nhận nhưng cảm xúc mà Quý Hi mang đến.
Kiều Chi Du sao có thể chịu nổi sự chủ động này của Quý Hi, nàng vén sợi tóc của mình bị rũ xuống ra sau tai, cúi xuống đáp trả lại, vùi mặt vào cổ Quý Hi, hôn lên từng tấc da thịt …
Hai người năn lộn quấn lấy nhau trên giường, bờ môi dán chặt vào nhau vẫn chưa dứt ra, Quý Hi thả lỏng vòng eo Kiều Chi Du ra, ngón tay thon dài của nàng di chuyển ra sau kéo một cái mở ra móc khóa áo ngực của Kiều Chi Du, vừa sờ vờ chạm đến, một cỗ ấm áp đầy đặn mềm mại bao trùm lấy tay nàng.
Cả người Kiều Chi Du liền mềm nhũn ra, cảm xúc quá mãnh liệt ập tới, nàng cắn cắn môi dưới Quý Hi, thật muốn điên rồi, trời ạ Quý Hi còn không biết xấu hổ, đến áo … của mình cũng không tha.
Quý Hi buồn tao đã vượt quá trình độ mà nàng có thể tưởng tượng được.
Nụ hôn triền miền dồn dập, hơi thở thở đứt quãng rêи ɾỉ vang lên.
Hơi tách ra để lấy hơi thở, bất chợt Kiều Chi Du phát hiện ra ở bên xương quai xanh của Quý Hi, lộ ra một mảnh hình vẽ, nàng một bên vẫn hôn Quý Hi, một bên đẩy áo ngủ của nàng ra xem.
Cổ áo vừa được kéo xuống, hình xăm nơi đầu vai lộ ra, Kiều Chi Du vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy hình xăm của Quý Hi gần như vậy.
Một bông hoa đỏ rực yêu dã, nằm trên làn da trắng nõn của nàng, đẹp không tả xiết.
Khuôn mặt Quý Hi lúc này đỏ bừng giống như bị lây nhiễm bởi sắc đỏ của bông hoa, xua tan đi sự thanh lãnh ngày thường, giờ đây chỉ còn lại tình cảm nồng cháy như lửa đốt.
Kiều Chi Du không nhịn được mà cúi xuống, bờ môi ướŧ áŧ quyến luyến di chuyển lên bờ vai Quý Hi, thật ôn nhu nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào từng chút từng chút một…
Quý Hi lại tiến đến hạ môi xuống vành tai Kiều Chi Du, vừa hôn vừa phát ra tiếng rêи ɾỉ, là do trước đây nàng luôn ẩn nhẫn khắc chế lại âm thanh, nhưng giờ phút này đây lại phơi bày không xót một chút nào.
Kiều Chi Du còn đang mê mẩn nhìn Quý Hi, lại bị bất ngờ ập đến làm cho tỉnh táo lại, nàng chưa kịp phản ứng đã không còn kịp, Quý Hi không biết lấy sức lực từ đâu ra, mạnh mẽ xoay người áp nàng xuống dưới thân…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...