[bhtt] Phân Ngoại Yêu Yêu Nhiêu Miêu Tổng Tài

Tổ trọng án hai ngày này đều đặt toàn lực vào vụ án, nhưng không có một chút tiến triển, phụ trách điều tra đoạn đường Chu Vân, Lưu Hướng Lan, Trần Hy ba người không có thu hoạch, bọn họ tra toàn bộ địa phương gần đó, không tìm được hung thủ, mà người bị phái ra "ôm cây đợi thỏ" cũng không có thu hoạch.

Tổ trọng án không có ngày nghỉ, vì dùng chế độ thay phiên, vừa vặn phụ trách an bài tất cả chuyện này chính là Sở Thanh Phong. Nguyên bản hôm nay là Sở Thanh Phong nghỉ, Cố Dao phải đi làm, nhưng có Sở Thanh Phong an bài liền tiện hơn, Cố Dao cần chuyển nhà lý do này cũng rất đầy đủ, Sở Thanh Phong một lần nữa điều chỉnh, liền biến thành nàng cùng Cố Dao song song nghỉ phép.

Hôm nay Sở Thanh Phong và Cố Dao ước định, Sở Thanh Phong trong lòng rất vui vẻ, bởi vì nàng muốn cáo biệt cuộc sống độc thân bắt đầu thế giới hai người, quan trọng nhất người kia là Cố Dao.

Có câu nói, yêu sẽ làm một người mất đi chính mình. Những lời này có lẽ hơi võ đoán, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Yêu một người luôn sẽ vì đối phương suy nghĩ. Giống như Sở Thanh Phong hiện tại, bởi vì cần nghênh đón cuộc sống mới, nàng đã tràn ngập chờ mong, nàng hi vọng Cố Dao có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, rời giường nhưng không có lập tức gọi điện thoại cho Cố Dao, mà là đi tới đi lui trong nhà.

Gần 10h sáng Sở Thanh Phong mới gọi Cố Dao, chờ bên kia tiếp thông nàng lại hỏi: "Cố Dao, em thức chưa?"

"Vâng, thức rồi ạ." Cố Dao bên kia ngữ khí rất nhẹ, nghe vào tai Sở Thanh Phong đặc biệt dễ nghe, nàng không kìm hãm được khóe miệng vẽ ra một nét cười, ngữ khí nhẹ nói: "Tốt lắm tôi qua ngay."

Cúp điện thoại, Sở Thanh Phong cầm lấy chìa khóa xe liền trực tiếp xuất môn, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Lái xe đến một quán điểm tâm, Sở Thanh Phong không tự giác dừng xe, không phải mình muốn ăn điểm tâm, mà là không biết Cố Dao đã ăn bữa sáng chưa.

Cố Dao kỳ thật sớm đã rời giường, Sở Thanh Phong chờ mong ngủ không yên, cô cũng vậy, không phải người không tim không phổi, chẳng qua trừ bỏ chờ mong cô còn có một chút lo lắng. Cho tới bây giờ, ngoại trừ giấu giếm Tàng gia ra, cô tự nhận không có làm ra chuyện gì xin lỗi tổ trọng án, xin lỗi Sở Thanh Phong. Nhưng sau này? Trong lòng cô thật mâu thuẫn, cô là cảnh sát, cũng không thích Thanh Liên Hội tồn tại nhưng lại thiệt tình muốn Tàng Huyền Thanh hảo, không hy vọng chị ấy có việc. Tối qua một đêm chưa ngủ, đến cuối cùng như trước vẫn là mâu thuẫn, không thể nghĩ ra biện pháp điều hoà, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước.

Cố Dao 7h đã thức, đứng lên thì bắt đầu thu dọn, nhưng đồ đạc cũng không nhiều, căn phòng này vốn là của chủ thuê, cho nên đồ dùng vẫn còn tốt lắm, cô chỉ cần thu thập một ít quần áo.

Treo điện thoại, Cố Dao lại ngồi trên giường mười mấy phút, căn phòng này tuy rằng sơ sài nhưng cô thật sự luyến tiếc nó. Phỏng chừng Sở Thanh Phong nhanh đến, Cố Dao mới nhảy xuống giường ra ngoài nghênh đón Sở Thanh Phong.

Cố Dao ở cửa hẻm đợi năm phút, nhìn thấy con xe Lincoln trắng quen thuộc của Sở Thanh Phong, bởi vì hẻm quá nhỏ căn bản vào không được cho nên Sở Thanh Phong dừng xe ven đường, sau đó dẫn theo một vài túi đồ, khóe miệng mỉm cười đi về phía Cố Dao.

Cố Dao tiếu sinh sinh đứng đó, bộ dạng tinh xảo, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tỷ tỷ."

Sở Thanh Phong dừng bước, vì gió đông ban sáng khá lạnh, nhẹ nhàng phủ lên đuôi ngựa của Cố Dao, Sở Thanh Phong nhìn thấy Cố Dao như thế, trong lòng yêu thích không biết hình dung, trong nội tâm nàng cảm động, đó là hương vị hạnh phúc.

Kìm lòng không đậu mỉm cười hạnh phúc, Sở Thanh Phong đi lên hai bước, thật thân thiết khoác tay Cố Dao, mềm nhẹ hỏi: "Em có lạnh không? Ăn điểm tâm chưa?"

Sở Thanh Phong lần đầu tiên làm như vậy, Cố Dao lặng đi một chút, cũng không bài xích, đối mặt Sở Thanh Phong hỏi, có thể nghe ra nàng nồng hậu quan tâm, Cố Dao một chút cũng không lạnh, trong lòng ấm áp: "Em không lạnh, bữa sáng... Còn chưa ăn."

Sở Thanh Phong cười đắc ý, giơ lên cái túi nhỏ trong tay nói: "Tôi biết, tôi có đem thức ăn lại đây. Đi, dẫn tôi về nhà em, chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng rồi tiếp tục thu dọn."


Cố Dao nhìn thoáng qua, chỉ thấy gói to có logo "Quán trà Miêu Niệm", bên trong cụ thể chứa cái gì thì không biết, Cố Dao dẫn Sở Thanh Phong xoay người đi vào hẻm nhỏ, hai người tay nắm tay, dựa vào cùng một chỗ. Cố Dao trầm mặc một hồi, nói: "Cám ơn... Tỷ tỷ."

Sở Thanh Phong nghe Cố Dao nói lời này, dừng bước, cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cố Dao, nhẹ giọng kêu lên: "Cố Dao."

"Hả? Làm sao vậy? Tỷ tỷ." Cố Dao cũng dừng bước, khó hiểu nhìn Sở Thanh Phong, thật sự không rõ vì sao vẻ mặt của nàng lại như thế.

Sở Thanh Phong diễn cảm nghiêm túc, một chút cũng không giống nói giỡn, sâu kín nói: "Cố Dao, hiện tại quan hệ giữa chúng ta không giống với lúc trước, cho nên em không cần khách khí với tôi, nói như vậy, em sẽ khiến tôi cảm thấy em rất khách khí."

Cố Dao lăng lăng, suy tư, Sở Thanh Phong nói rất có đạo lý, hai người quan hệ biến hóa, Cố Dao vẫn còn có chút đỏ mặt mất tự nhiên, nhưng cô là hài tử ngoan, có sai liền sửa, cô gật gật đầu, nói: "Hảo, em biết rồi."

Tổ trọng án nói Cố Dao không hài hước, nhưng lúc này Sở Thanh Phong lại cảm thấy Cố Dao cực kỳ đáng yêu, nàng tâm tình thông thuận, cười nói: "Haha, vậy mới ngoan."

Ngoan? Đến phiên Cố Dao nhíu mày, chữ này có vẻ không thích hợp mối quan hệ hiện tại đi? Bất quá Cố Dao không giống Sở Thanh Phong, trong lòng tuy có chút khác lạ nhưng lại không nói ra, cô dẫn Sở Thanh Phong, đi về phòng trọ.

Dọc theo đường đi, Sở Thanh Phong nhíu chặt mày hơn, hàng hiên cũ nát, ánh mặt trời bị kiến trúc ngăn trở, hôn ám ẩm ướt, chỉ có vầng sáng màu vàng mỏng manh. Lòng Sở Thanh Phong luôn có ý tưởng bay vòng, sao Cố Dao có thể ở chỗ kém như vậy, mình sớm nên mang em ấy đi mới đúng.

Cố Dao xuất ra chìa khóa mở cửa phòng, Sở Thanh Phong đi vào, đồ vật đã sớm thu thập sạch sẽ, chỉ còn lại một ít đồ dùng sơ sài cùng hai cái vali trên giường. Thoạt nhìn có chút đìu hiu Sở Thanh Phong một trận chua xót, nơi này trừ bỏ đèn, thế nhưng không có đồ điện, ngay cả TV bình thường nhất cũng không có. Cố Dao chỉ có hai cái vali nho nhỏ, thử so sánh, nếu nàng chuyển nhà, có thể sẽ cần một chiếc xe tải cỡ lớn.

Tuy rằng Cố Dao sống mộc mạc nhưng xa xa không đến mức thê thảm, cô chỉ là tiết kiệm mà thôi, không tất phải sắm quá nhiều. Sở Thanh Phong hiểu ý, nàng muốn Cố Dao tốt hơn một chút, nàng muốn cho Cố Dao một cuộc sống sung sướng.

Sở Thanh Phong nhịn xuống, cái gì cũng không nói, phòng không có ghế, nàng ngồi ở trên giường, xuất ra thức ăn, trực tiếp dùng tay nâng hộp, mở nắp, thỉnh Cố Dao: "Cố Dao, em ăn trước, sau đó chúng ta sẽ đi."

Hai người ăn xong, Sở Thanh Phong đứng lên một tay cầm một vali, may mắn là có ròng rọc, bằng không Sở Thanh Phong không thể cầm lên đâu. Nàng nói với Cố Dao: "Cố Dao, chúng ta đi thôi."

Đối với căn phòng này Sở Thanh Phong không có một chút lưu luyến, nàng còn muốn nhanh chóng mang Cố Dao rời đi đâu. Nhưng Cố Dao lại có chút luyến tiếc a, cô lẳng lặng nhìn phòng ốc, miệng mấp máy, đến gần Sở Thanh Phong, tiếp nhận một cái vali, nói: "Tỷ tỷ, mỗi người kéo một cái đi."

Trong hành lý đại bộ phận là quần áo, không nặng, nhưng chiếm thể tích không ít, Sở Thanh Phong kéo hai cái, thật là không tiện hành tẩu, cho nên cũng không tranh với Cố Dao. Hai người đi ra cửa phòng, Cố Dao đứng ở cửa, lại là ngây người một hồi, ánh mắt cô rõ ràng là không bỏ xuống được.

"Cố Dao, đi thôi." Sở Thanh Phong nhẹ nói.

Lúc này Cố Dao mới ra cửa, che lại cảnh sắc trong phòng, xuất ra chìa khóa thật nghiêm túc khóa lại. Hai người kéo hành lý đi đến nơi Sở Thanh Phong đỗ xe, Sở Thanh Phong chuyển hành lý vào cốp, mà Cố Dao quay đầu lại nhìn con hẻm nhỏ gắn bó suốt bốn tháng, sau này hẳn là rất ít cơ hội đến nơi đây.


Sở Thanh Phong biết cô không bỏ được, cho nên không thúc giục cô, cất kỹ hành lý, nàng im lặng bồi Cố Dao đứng một hồi, nàng nghĩ đến thân thế của Cố Dao liền có thể hiểu được vì sao Cố Dao lại lưu luyến một địa phương mới ở có bốn tháng, đối với một người chân chính không có nhà, sao có thể không lưu luyến đây? Sở Thanh Phong nhìn con hẻm nhỏ hẹp hôn ám, trong lòng âm thầm thề: Mình phải cho Cố Dao một gia đình yên ổn, nhất định phải để em ấy sống vui vẻ, hạnh phúc.

Sở Thanh Phong dắt Cố Dao nhanh chóng rời đi để bắt đầu cuộc sống mới, các nàng không chú ý, một chiếc xe lẳng lặng đỗ ở ven đường, bên trong có ba gã đại hán xuyên thấu qua cửa kính màu đen, đem nhất cử nhất động của các nàng đều thu vào mắt.

Gã ngồi ở ghế lái nhíu mày, âm thầm suy tư, phía sau một gã nhịn không được vỗ vỗ lưng ghế hỏi: "Như thế nào? Không theo sao?"

"Theo? Theo thế nào? Ngươi biết người vừa đón Dao tiểu thư đi là ai chăng?" Gã kia không kiên nhẫn hồi đáp.

"Biết, không phải là tổ phó tổ trọng án Sở Thanh Phong à?" Gã ngồi sau đáp, bỗng nhiên hắn khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Nơi này bị phá bỏ, xem bộ dạng Dao tiểu thư, hẳn là chuyển đến chỗ mới đi, Đại tiểu thư phân phó chúng ta thời thời khắc khắc bảo hộ Dao tiểu thư, nếu không theo, sao chúng ta biết Dao tiểu thư ở đâu?"

"Không! Không theo!" Gã ngồi ở ghế lái thật quyết đoán nói: "Đây chính là Sở Thanh Phong, nàng ta là hạng người gì, các huynh đệ cũng biết, nếu như bị nàng ta phát giác, sợ sẽ rất phiền toái, đến lúc đó Đại tiểu thư sẽ càng thêm trách móc chúng ta."

"Kia... Vậy làm sao bây giờ?"

"Ta thấy... Chỉ có thể gọi điện thoại cho Đại tiểu thư, hướng nàng báo cáo tình huống hiện tại, sau đó xem Đại tiểu thư phân phó thế nào."

Sở Thanh Phong dẫn Cố Dao về nhà mình, vừa vào cửa nàng liền bỏ hành lý xuống, sau đó giống tiểu hài tử từ tủ giày lấy ra hai cặp dép lê mới tinh, phóng một đôi tới trước chân Cố Dao: "Đổi đi, đôi này của em, màu trắng." Tiếp tục dương dương tự đắc: "Đôi này của tôi, màu đen."

Cố Dao lăng lăng nhìn hai cặp dép, rất thú vị, cả hai đều có hàng chữ rất đáng yêu: Hắc bạch, trời sinh một đôi! Mặt ửng đỏ, Cố Dao làm bộ như không phát hiện, cúi đầu đổi giày.

Đổi dép xong, Sở Thanh Phong lôi kéo Cố Dao đến sô pha, để cô ổn định ngồi trên ghế sa lon, sau đó đi đến bình nước, lấy ra hai cái ly vẫn một đen một trắng, ngay cả chữ đều giống nhau, rót nước trở về, ly màu trắng đưa cho Cố Dao, nói: "Uống nước rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta tiếp tục thu thập."

Cố Dao tiếp nhận ly, cúi đầu uống nước, cô không nghĩ tới Sở Thanh Phong sẽ "tình" như vậy, lại dụng tâm mua đồ cặp.

Sở Thanh Phong uống nước, nhìn Cố Dao, chú ý tai cô ửng đỏ, cũng không chỉ ra, nàng tin tưởng Cố Dao có thể cảm nhận được sự dụng tâm của mình, thật không uổng công tối qua dạo phố chuẩn bị mấy thứ này.

Ngồi một hồi, Sở Thanh Phong đứng dậy, cầm lấy hành lý của Cố Dao, chuẩn bị đem mấy thứ này cất đi, Cố Dao tự nhiên cũng đi theo, khi Sở Thanh Phong vào phòng mình, Cố Dao nắm Sở Thanh Phong lại, mặt trướng đỏ bừng, ấp úng: "Tỷ tỷ, cách vách... Không phải còn một gian phòng sao?"

"Hả?" Sở Thanh Phong dừng bước quay đầu nghi hoặc nhìn Cố Dao, sau đó ý thức được cái gì đó, nàng cũng xấu hổ, giải thích: "Tôi chưa dọn, nó hơi loạn."


"Kỳ thật... Dọn nhanh mà." Cố Dao lôi kéo Sở Thanh Phong, rất có hương vị "thề sống chết không theo", Cố Dao chỉ ngượng ngùng không chịu nổi, cũng không phải không muốn, chỉ cần Sở Thanh Phong cường thịnh cứng rắn, Cố Dao nhất định sẽ "ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ".

Sở Thanh Phong cũng phát giác mình tựa hồ có điểm sốt ruột, thật giống như nàng lôi kéo Cố Dao tới nơi này ở là vì chiếm tiện nghi của Cố Dao vậy, nhưng kỳ thật nàng không có tâm tư đó a, nàng chỉ là muốn cô sống tốt hơn mà thôi. Nàng nghĩ một chút, không thể gấp gáp, vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng, dù sao hiện tại cũng chung nhà rồi hết thảy sẽ tự nhiên nước chảy thành sông, vì thế Sở Thanh Phong xấu hổ cười cười, nói: "Ừ, tôi không nghĩ rõ ràng."

Tâm tư con người là khó đoán nhất, đặc biệt là tâm tư phụ nữ, cho dù cùng là phụ nữ cũng rất khó hiểu được, Cố Dao chẳng qua là bởi vì ngượng ngùng, mà Sở Thanh Phong cũng là không đủ kiên quyết, cho nên tuy rằng các nàng tiến vào cùng một căn phòng, đáng tiếc lại kém điểm cùng giường chung gối.

Hai người cùng nhau dọn phòng, bận đến trưa nhưng một chút cũng không thấy mệt, hơn nữa càng thêm vui vẻ, cảm giác này như một đôi vợ chồng son đang ấp ủ tân gia.

Hôm nay là ngày đầu tiên Cố Dao chuyển vào, cho nên Sở Thanh Phong quyết định không ra ngoài ăn, ở nhà tự nấu, nếu hai người đã hợp thành "nhà", Sở Thanh Phong nghĩ hiện tại nên bắt đầu phải có bộ dạng của "nhà". Không nghĩ tới Sở Thanh Phong vừa đề nghị, Cố Dao liền nói cô biết nấu cơm, hãy để cho cô nấu.

Sở Thanh Phong vui sướng đáp ứng, nàng còn chưa nếm qua các món Cố Dao nấu đâu. Vì thế hai người tựa như vợ chồng mới cưới, cùng nhau lái xe ra ngoài, sau đó tay nắm tay đi chợ, cuộc sống như thế nhượng Sở Thanh Phong cảm thấy mới mẻ, cũng rất có sức sống.

Sở Thanh Phong nếm qua cơm chiều nghiêm túc nói: "Cố Dao, sau này tôi phụ trách mua thức ăn, em phụ trách nấu, thế nào?"

Cố Dao đương nhiên nguyện ý, cô nấu cơm chỉ là trả sức lao động mà thôi, nhưng Sở Thanh Phong mỗi ngày phụ trách mua thức ăn là cần trả tiền, điều này khiến Cố Dao không yên tâm, cô biết Sở Thanh Phong không muốn mình quá mức tính toán, nhưng... Một hồi lâu cô mới lên tiếng: "Tỷ tỷ, em nấu cơm không thành vấn đề, chỉ là thức ăn... Để em mua đi, dù sao em nấu nên biết rõ sẽ mua những thứ gì."

Sở Thanh Phong nhíu mày, ừ, có đạo lý, nàng nói: "Như vậy đi, sau khi tan tầm, chúng ta cùng đi mua thức ăn, sau đó trở về em nấu, tôi trợ thủ."

Nơi này đối với Cố Dao mà nói, không thể nghi ngờ là địa phương mới mẻ và xa lạ, trong nội tâm xấu hổ, cô không biết phải làm sao, cô chưa hoàn toàn thích ứng, Sở Thanh Phong phát hiện điểm này, nàng cũng không nói gì thêm, nàng biết Cố Dao cần một chút thời gian thích ứng, nhưng nàng tin tưởng, các nàng sẽ càng ngày càng tốt.

Bởi vì xấu hổ, cho nên 8h30 tối, Cố Dao liền nói mình muốn nghỉ ngơi, mà Sở Thanh Phong tưởng tượng hôm nay chuyển nhà, có lẽ Cố Dao mệt thật, nàng mỉm cười gật đầu ôn nhu nói: "Ngủ ngon."

"Vâng, tỷ tỷ, chị cũng nghỉ sớm đi." Cố Dao nói một câu, tiến vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Sở Thanh Phong ngồi ở trên ghế nhìn cửa phòng Cố Dao rất lâu, trong lòng không ngừng suy đoán, Cố Dao ngủ chưa? Em ấy có quen không? Có mất ngủ không? Có đá mền không?...

Trải qua một ngày bất đồng, nơi này lại đặc thù, sao Cố Dao có thể ngủ, cô đi vào phòng, hai chân cuộn tròn, hai tay ôm chân ngồi trên giường ngẩn người, nghĩ về hôm nay phát sinh hết thảy, trong lòng hiểu rõ.

Đột nhiên di động đặt trên giường vang lên, Cố Dao cầm qua nghi hoặc nhìn, Cố Dao biết, đây là số của Lâm Tử Vận. Cô cả kinh nhìn nhìn cửa phòng có điểm do dự không chừng, một hồi lâu mới bắt máy, nhẹ giọng kêu lên: "Tử Vận tỷ."

"Ừ, em nghỉ ngơi rồi?"

"Chưa đâu."

"Nha. Dao, hôm nay em dọn nhà, phải không?"

Nghe Lâm Tử Vận hỏi cái này, chẳng biết vì sao Cố Dao có điểm chột dạ, chần chờ một hồi mới đơn giản "vâng" một tiếng. Tiếp theo cô lại nghe thấy Lâm Tử Vận tạm dừng một chút, hỏi: "Dao... Em hiện tại cùng Sở Thanh Phong cùng một chỗ, có thật không?"


Cố Dao cả kinh, cô không rõ sao Lâm Tử Vận lại biết, hơn nữa cô cũng không biết đáp trả thế nào, cô biết Lâm Tử Vận còn có Tàng Huyền Thanh cùng Sở Thanh Phong là quan hệ ra sao, cho nên cô trầm mặc.

Mà Lâm Tử Vận người này rất khôn khéo, Cố Dao chỉ là trầm mặc một hồi, cô liền đoán được đáp án, Cố Dao chỉ nghe thấy Lâm Tử Vận ôn hòa nói: "Dao, lần trước em gọi điện thoại hỏi tôi vì sao lại thích phụ nữ, tôi đã đoán ra là Sở Thanh Phong. Bất quá tôi không ngờ chính là, hai người tiến triển nhanh như vậy, đã bắt đầu ở chung rồi."

"Tử Vận tỷ, em..." Cố Dao không biết nên nói cái gì, lúc này trong nội tâm cô cực kỳ phức tạp, có xấu hổ cũng có lo lắng...

Không nghĩ tới Lâm Tử Vận lại nở nụ cười, Cố Dao trở nên hồ đồ, hoàn toàn không biết Lâm Tử Vận rốt cuộc nghĩ thế nào. Cố Dao bị Lâm Tử Vận cười đến hoảng hốt, một hồi lâu Lâm Tử Vận mới dừng lại, nói ra những lời khiến Cố Dao yên tâm.

"Dao, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Kỳ thật là đại tỷ kêu tôi gọi, đại tỷ cũng biết chuyện này. Nhưng em không cần lo lắng, vì nhiều năm qua, em và tôi đều biết đại tỷ là người thế nào; em cũng biết tôi là người thế nào. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, tôi và đại tỷ chưa bao giờ ngăn cản quyết định của em, cho tới bây giờ đều vô điều kiện ủng hộ em a. Cho nên, không cần lo lắng, cũng đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần sống tốt, tôi và đại tỷ đều sẽ vui vẻ."

Mới đầu nghe Lâm Tử Vận nói Tàng Huyền Thanh cũng biết chuyện, Cố Dao tâm lãnh một chút, sau đó lại nghe Lâm Tử Vận nói tiếp, hốc mắt Cố Dao ươn ướt, từng giọt nước mắt cảm động chảy ra, theo lời của Lâm Tử Vận, Lâm Tử Vận và Tàng Huyền Thanh chưa từng ngăn cản quyết định của cô, thậm chí lúc trước Cố Dao muốn đi làm cảnh sát, Tàng Huyền Thanh và Lâm Tử Vận cũng không có ngăn cản, ngược lại là ủng hộ cổ vũ. Cô nhớ rõ, lúc ấy Tàng Huyền Thanh rất lãnh đạm, mỉm cười, nói: "Dao, đây là quyết định của em, tôi sẽ không can thiệp. Bất quá tôi chỉ hy vọng em mặc kệ ở nơi nào, đều phải nhớ rõ lời cha dạy chúng ta, mặc kệ làm cái gì cũng tốt, không thể kém hơn người khác."

Treo điện thoại, Cố Dao an lòng rất nhiều, nhưng nước mắt lại không có giảm bớt, có thể gặp được Lâm Tử Vận cùng Tàng Huyền Thanh, là trời cao thương hại cô. Cô nằm ở trên giường, nước mắt cũng không thèm lau sạch, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Sở Thanh Phong ngồi trên ghế nhìn cửa phòng Cố Dao chừng một giờ, nàng cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn lo lắng Cố Dao sẽ đá mền, sợ cô cảm lạnh, vì thế cước bộ nhẹ nhàng đi qua, mở cửa phòng.

Cố Dao nghe thấy thanh âm, cả kinh, vội vàng nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ.

Sở Thanh Phong không có lên tiếng, nàng nghĩ đến Cố Dao đang ngủ, cước bộ nhẹ nhàng đi tới.

Cố Dao nghe tiếng bước chân rất nhỏ, thầm nghĩ, chết rồi, nước mắt còn chưa kịp lau đi.

Sở Thanh Phong đi lên, khẽ cau mày đứng lại nhìn Cố Dao một hồi lâu, trong lòng hóa thành nước, tràn đầy thương tiếc Cố Dao.

Cố Dao kinh hoảng không thôi, nhưng vẫn cố gắng duy trì hơi thở vững vàng.

Sở Thanh Phong thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, vươn tay lau nước mắt, động tác ôn nhu.

Cố Dao không dám cử động, Sở Thanh Phong khẽ vuốt mặt cô, vì khẩn trương không ngừng phóng đại trong đầu, cánh tay bóng loáng ma sát với làn da trơn mềm, Cố Dao thậm chí tưởng tượng từng đợt hoa lửa.

Sở Thanh Phong quệt đi nước mắt trên mặt Cố Dao, nàng nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán Cố Dao, nỉ non: "Cố Dao, đừng nghĩ đến những chuyện không vui trước kia nữa. Tôi nhất định cố gắng cho em hạnh phúc khoái hoạt."

Sở Thanh Phong rời đi, Cố Dao mở mắt, nghiêng đi thân mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cửa phòng, hồi lâu, khinh than một tiếng: "Tỷ tỷ, cám ơn chị, em yêu chị."

Ôi chao, nghĩ đến cảnh tượng bộ tứ Hề-Y-Lâm-Mộng cũng qua góp vui ở cuối truyện, sau đó thập đại mỹ nhân cùng nhau ăn bánh uống trà đón Trung Thu, máu tui nó đều sôi sục hết cả lên ~~~~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui