Ở Thanh Liên Hội, dám không nghe theo lệnh Tàng Huyền Thanh, sợ cũng chỉ có Lâm Tử Vận a. Mộ Dung Phỉ bị bắt ngày hôm sau, cô cũng không có sáng sớm liền chạy tới cục cảnh sát, mà mãi cho đến hơn 3h chiều mới đến, có lẽ là cô muốn giúp Cố Dao báo thù, để tổ trọng án giữ Mộ Dung Phỉ lâu một chút, hoặc là cô có mục đích đen tối nào khác.
Thân là một vị luật sư chuyên nghiệp, hôm nay Lâm Tử Vận mặc chính trang, âu phục đen nghiêm túc trang trọng, áo khoác ngắn tay, T-shirt trắng, váy hơi qua khỏi đầu gối, vớ da đen, giày cao gót đen 5 phân.
Cô lái xe Lamborghini màu đen tiến vào đại môn cảnh cục, không giảm tốc độ chạy thẳng đến một chỗ trống bị hai chiếc xe kẹp ngay giữa, xoay tay lái hoàn mỹ, dừng xe cũng hoàn mỹ không kém.
Mở cửa, đầu tiên là một đôi chân thon dài mang vớ đen vươn ra, tiếp theo là cả người Lâm Tử Vận đeo kính đen đi ra, đóng cửa xe, đứng tại chỗ nhìn lên bảng hiệu kim quang lòe lòe phía trên, khóe miệng gợi lên, nụ cười kia rất khó hiểu, thoạt như vô nghĩa, lại thoạt như bí mật châm chọc.
Rất nhiều người lần đầu nhìn Cố Dao sẽ thấy Cố Dao vóc dáng model trời sinh, Lâm Tử Vận còn đẹp hơn thế, không chỉ cao hơn Cố Dao 5cm, dáng người cũng đẹp hơn Cố Dao, đường cong chữ S tuyệt đẹp, giống như bút tích của Thượng Đế, hoàn hảo tới cực điểm.
Âu phục đen nguyên bản nghiêm túc trang trọng, nhưng mặc trên người Lâm Tử Vận, phối với vớ da và giày cao gót, thêm thân hình chữ S kia, Lâm Tử Vận nhiều hơn một phần gợi cảm mị hoặc.
Dân trong ngành đều gọi cô là "tiếu diện hồ ly", nhưng có trời mới biết những người đó thật ra rất muốn viết thêm chữ "tinh" đằng sau lắm, chẳng qua mọi người đều biết Lâm Tử Vận cô là con gái nuôi Tàng Thiên Hải, cho nên chữ "tinh" thủy chung là không người nào dám mạo hiểm viết vào.
Lâm Tử Vận một đầu tóc đen mềm mại, đáng tiếc hơi ngắn. Cô tháo kính, vén tóc bên phải ra sau tai, một khoả bông tai kim cương liền bại lộ dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang trong suốt, lại càng tăng thêm phân mị hoặc gợi cảm của cô.
Kính bỏ vào tay, cầm theo một túi xách tinh xảo màu đen, Lâm Tử Vận cơ hồ có thể so với model chuyên nghiệp sải bước trên sàn catwalk, đi đến đại môn.
Lâm Tử Vận rất quen thuộc cảnh cục, ai cũng biết cô là "1" của Thanh Liên Hội, Thanh Liên Hội rất khổng lồ, hơn nữa vì tính chất đặc thù, Lâm Tử Vận thường xuyên ra vào cục cảnh sát, nộp tiền bảo lãnh hoặc là biện hộ cho đám quỷ nhỏ linh tinh.
Tuy rằng Lâm Tử Vận đến cục cảnh sát rất nhiều lần, nhưng đến khu vực của tổ trọng án thì không nhiều lắm, những án kiện tới tay tổ trọng án, khẳng định không phải chỉ là vụ án dân sự đơn giản, mà hẳn là vụ án hình sự nghiêm trọng.
Cơ hội cùng tổ trọng án giao thủ không nhiều, nhưng Lâm Tử Vận hoàn toàn không xa lạ, tổ trọng án và Thanh Liên Hội là một đôi thiên địch, giao thủ mà không có ai bị bắt là không có khả năng.
Lâm Tử Vận tiến vào đại môn, liền không ngừng chào hỏi chúng nhân viên, bọn họ có oán hận cô hay không thì cô không biết cũng chẳng muốn biết, dù sao cô làm việc đều là tự hỏi không hổ thẹn. Lâm Tử Vận một đường không hề tạm dừng đi đến khu vực của tổ trọng án, dọc theo đường đi cô đều mỉm cười, quen thuộc cảnh cục làm cho người ta cảm thấy cô như đã công tác ở đây vài năm.
Sở Thanh Phong đang nhàm chán ngồi chơi xơi nước, không có án kiện trọng đại phát sinh, nàng thoải mái. Người rảnh rỗi, luôn dễ dàng miên man suy nghĩ, nàng nghĩ về phương thức Sở Thu xử lý Mộ Dung Phỉ tập cảnh, tiếp đó lại nghĩ về mình và Cố Dao, vẫn không thể nghĩ ra đáp án, trong lòng âm thầm quyết định tùy theo tự nhiên, chờ mình nghĩ ra sẽ ứng đối sau, nhưng mà đến lúc đó phải giữ khoảng cách với Cố Dao, hay là... Cái này nàng bó tay.
Có lẽ vấn đề này đối với 28 năm nay, chưa bao giờ động tâm, cảm tình lãnh đạm Sở Thanh Phong mà nói, đích thực là phi thường khó khăn.
Nghĩ đến Cố Dao, nàng nhớ ra một chuyện trọng yếu, buổi chiều Cố Dao còn phải thay băng, nàng sợ Cố Dao tự đi bệnh viện trước, vì thế không chút do dự liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Sở Thanh Phong ở tổ trọng án là nhân vật tiêu điểm, nàng vừa ra cửa đã hấp dẫn ánh mắt các thành viên, nhưng Sở Thanh Phong nhất quán lạnh lùng nghiêm túc, bọn họ nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nữa, đều quay đi tiếp tục làm chuyện của mình, những người đó có chú ý tới Sở Thanh Phong nữa hay không, cũng chỉ có những người đó tự mình biết.
Tình huống như vậy, Sở Thanh Phong đã sớm quen, nàng công tác 8 năm, nếu vẫn không thể quen, nàng đã xin nghỉ hưu sớm. Sở Thanh Phong cực nhỏ để ý cái nhìn của người khác, bình tĩnh thản nhiên, trực tiếp đi về phía Cố Dao.
Sở Thanh Phong vừa ra cửa đã hấp dẫn người, tự nhiên trong những ánh mắt kia cũng có Cố Dao, bất đồng chính là những người đó chỉ liếc mắt một cái liền chuyển khai, mà Cố Dao thì vẫn nhìn Sở Thanh Phong, mang theo nghi hoặc, chẳng biết vì sao, cũng không biết ai mê hoặc mình, hoặc là giác quan thứ sáu quấy phá, Sở Thanh Phong vừa đi ra, Cố Dao đã cảm thấy Sở Thanh Phong có chuyện tìm mình, thấy chị ấy đi về phía mình, thầm nghĩ "quả nhiên".
Cố Dao nhìn Sở Thanh Phong tiếp cận, sau đó nhỏ giọng kêu: "Tỷ tỷ."
Sở Thanh Phong hôm qua luôn luôn suy tư rối rắm chuyện của Cố Dao, cho nên lúc này nàng thấy Cố Dao, trong lòng liền có cảm giác huyền diệu, huyền diệu khó có thể hình dung, rõ ràng giờ cơm trưa mới thấy qua, vì sao lại có cảm giác đã lâu không gặp đây, thật sự là mâu thuẫn lại kỳ quái a.
Đứng bên cạnh Cố Dao, nhìn xuống mắt to thủy linh, có vẻ xinh đẹp đáng yêu Cố Dao, Sở Thanh Phong có xúc động muốn vươn tay ra sờ sờ đầu cô, nhưng ở đây còn có những người khác tồn tại, Sở Thanh Phong vẫn là nhịn xuống, nàng gật gật đầu, sau đó đồng dạng nhẹ giọng nói: "Cố Dao, em buổi chiều cần đi bệnh viện thay băng, nhớ rõ sau khi tan tầm chờ tôi cùng đi, có biết không?"
Sở Thanh Phong quan tâm cùng bảo vệ, Cố Dao cảm động rất nhiều, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng trải qua tình huống bởi vì chính mình khách khí mà khiến Sở Thanh Phong hiểu lầm tối qua, Cố Dao cũng không dám lại cùng Sở Thanh Phong khách khí, nhu thuận gật đầu đáp ứng.
Sở Thanh Phong còn muốn nói gì, nhưng cửa lại đột nhiên bị xao hưởng, vì thế nàng dừng lại nhìn ra cửa. Nàng có điểm tò mò, là ai gõ cửa, bởi vì các thành viên vào cửa là chưa bao giờ gõ cửa hết.
Cửa bị xao hưởng hai tiếng, nhẹ nhàng mở ra, Lâm Tử Vận mỉm cười đi vào, sau khi đi vào liền tiến lên một bước, hướng mọi người gật gật đầu, chào hỏi: "Các vị cảnh quan, buổi chiều tốt lành."
Vóc dáng tuyệt đẹp, khuôn mặt lại tinh xảo như Lâm Tử Vận, còn có nụ cười luôn làm cho người ta cảm thấy kỳ dị, chỉ cần gặp qua một lần, ấn tượng luôn khó có thể ma diệt, hơn nữa cơ hồ mọi người đều biết cô là con gái nuôi Tàng Thiên Hải, cho nên ấn tượng đối với cô lại càng khắc sâu.
Đưa tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười, mặc kệ là oán hận cô cũng tốt, khinh bỉ cũng thế, bọn họ đều mỉm cười, gật đầu đáp lại. Đương nhiên, trừ bỏ Trần Hy không biết Lâm Tử Vận, còn có Chu Vân tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, cùng Sở Thanh Phong nhìn thấy cô, mặt lại không chút thay đổi, đến nỗi Cố Dao, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc.
Lâm Tử Vận nhìn Sở Thanh Phong, ánh mắt vô cùng ái muội, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thanh Phong, sau đó dễ thương cười cười, đi tới.
Sở Thanh Phong thấy Lâm Tử Vận trực tiếp hướng về mình, hơi cau mày một chút, đột nhiên nhỏ giọng nói với Cố Dao: "Đừng sáp lại gần người này quá, cô ta là nữ lưu manh đó."
Cố Dao nghe Sở Thanh Phong nói, sửng sốt hồi lâu, cô không rõ sao Sở Thanh Phong lại nói như vậy, cô cùng Lâm Tử Vận tương xử nhiều năm, Lâm Tử Vận đối với cô phi thường tốt, xem như em gái ruột, cô chưa từng thấy Lâm Tử Vận giống lưu manh, điều này sao có thể a?
Lâm Tử Vận một bên hướng Sở Thanh Phong đi tới, một bên "cố ý vô tình" đưa mắt nhìn Cố Dao, lại làm bộ như không biết cô, đến trước mặt Sở Thanh Phong, cười càng thêm tươi rói, thanh âm như làm nũng, lại như câu dẫn, cô nói với Sở Thanh Phong: "Hi, Thanh Phong tỷ tỷ, đã lâu không gặp, hình như Thanh Phong tỷ tỷ lại trở nên hấp dẫn hơn xưa. Sau khi gặp qua Thanh Phong tỷ tỷ, người ta luôn suy nghĩ luôn nhớ kỹ chị, không biết Thanh Phong tỷ tỷ có nhớ người ta hay không?"
Sở Thanh Phong nhíu mày thật chặt, im lặng nhìn Lâm Tử Vận dùng thủ đoạn làm nũng câu dẫn, Lâm Tử Vận mỗi lần gặp nàng đều dùng mấy lời trêu chọc đùa giỡn nàng, đối "Lâm Tử Vận yêu thích chọc ghẹo mỹ nữ" trong miệng bằng hữu Diệp Tuệ Linh, Sở Thanh Phong cạn mẹ nó lời rồi.
Trước kia Sở Thanh Phong không biết đi hình dung Lâm Tử Vận thế nào, cô công khai thừa nhận mình thích nữ nhân, chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ liền trêu chọc một phen, tối hôm qua gặp Tàng Huyền Thanh hệt như Đắc Kỷ hại nước hại dân xong, Sở Thanh Phong rốt cuộc tìm được hình tượng phù hợp Lâm Tử Vận, nếu như nói Tàng Huyền Thanh là Đắc Kỷ, thì Lâm Tử Vận chính là thủ hạ "Kê Tinh" của Đắc Kỷ.
Cố Dao tựa hồ là không nhận ra Lâm Tử Vận ở chung với cô nhiều năm luôn, trên thực tế cô thật sự không biết Lâm Tử Vận bây giờ, bộ dáng Lâm Tử Vận phóng đãng... Cô chưa bao giờ thấy qua.
Lầy Lầy lên sàn, mấy chế hãy ủng hộ Lầy Lầy bằng cách vote và cmt nhiệt tình vào nhé =)))))))))))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...