Mộ Dung Phỉ chưa bao giờ biết, ở H thị nơi nơi đều là nhà cao tầng, vẫn còn tồn tại tứ hợp viện*, hơn nữa còn là kinh thành chính tông đặc sắc. Dừng xe dưới một tàng cây ngô đồng, Mộ Dung Phỉ đi theo Tàng Huyền Thanh xuống xe, yên lặng quan sát xung quanh hết thảy.
*lối kiến trúc xây nhà tứ phía bao quanh một cái sân
Đại môn cứ như vậy mở rộng ra, không có bất kỳ bố trí phòng vệ, tựa hồ ai cũng có thể muốn tiến liền tiến, ngược lại nhượng Mộ Dung Phỉ cảm thấy có chút quỷ dị, không phải nhà của dân thường, nơi này là nhà của nhân vật số một H thị.
Tàng Huyền Thanh cái gì cũng không nói, dẫn đầu đi vào tứ hợp viện, mà Kinh Luân lại càng trầm mặc, Tàng Huyền Thanh động hắn liền động, Tàng Huyền Thanh dừng hắn liền dừng, hoàn toàn hệt như bóng dáng của Tàng Huyền Thanh.
Mộ Dung Phỉ vốn cho là ngoài cửa không có bố trí phòng vệ thì bên trong sẽ có Càn Khôn, nhưng khi tiến vào trong viện, cũng là im lặng vô cùng, một bảo vệ hoặc là nhân viên vệ sinh cũng không có, cách đó không xa chỉ có một ông lão đang sửa sang bồn hoa.
Ông lão tựa như có mắt sau lưng, đám người Tàng Huyền Thanh vừa vào cửa, hắn liền cảm ứng quay đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ lạnh lùng nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, sau đó lại quay đầu sửa sang bồn hoa.
Mộ Dung Phỉ cùng ông lão đối mắt một chút, trong vô thức cảm giác được lão đầu này không đơn giản, không nói lực cảm ứng nhanh nhẹn không giống người già, chỉ là đôi mắt kia của hắn nhìn như đã đục, trong nháy mắt hiện lên mũi nhọn, lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, thu phát tự nhiên, thuyết minh lão đầu này đã đến một cảnh giới rất cao.
Đi ở phía trước Tàng Huyền Thanh chưa từng quay đầu, lại nghe thanh âm có chút lạnh, hỏi: "Kinh Luân, nếu như là ngươi, có chống đỡ được đao của hắn không?"
Mộ Dung Phỉ tưởng tượng tiếp theo Tàng Huyền Thanh hẳn là híp mắt, trong ánh mắt nhất định lãnh đến mức có thể làm cho các đốt ngón tay đều đau. Tàng Huyền Thanh nói "hắn", Mộ Dung Phỉ theo bản năng nghĩ đến ông lão kia.
Kinh Luân hai tay tạo thành chữ thập, hắn chưa bao giờ đình chỉ nhắc tới kinh văn khiến người phiền chán, nghe Tàng Huyền Thanh hỏi, Kinh Luân nhìn thoáng qua ông lão, ánh mắt cũng bình thản không dậy nổi một chút gợn sóng, lắc lắc đầu nói: "Vô nhân vô quả, vô nghiệp vô hỏa, không thể nào biết được."
Mộ Dung Phỉ có thể hiểu được lời Kinh Luân nói, trong lòng khinh thường, rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản "không có thử qua nên không biết", hắn lại vòng vo mấy vòng, nếu nàng trả lời, đáp án khẳng định là hai chữ đơn giản nhất trực tiếp nhất: "Không biết."
Đao, chữ này Mộ Dung Phỉ nghe khá rõ, nàng tự thân chính là chơi phi đao, không tự giác nhìn về phía lão đầu kia, mà tay cũng không tự giác cách quần áo xoa phi đao một phen.
Tàng Huyền Thanh vừa lúc nghiêng đầu nhìn thấy động tác của Mộ Dung Phỉ, cước bộ không có ngừng vẫn đi về phía trước, cô lạnh lùng đưa lưng về phía Mộ Dung Phỉ nói: "Mộ Dung Phỉ, không muốn chết thì tốt nhất đừng ở trước mặt hắn động đao."
Mộ Dung Phỉ khăng khăng một mực, nàng đối kỹ thuật phóng đao cực kỳ tin tưởng, Tàng Huyền Thanh nói vậy không chỉ không khiến tay nàng rời đi phi đao, ngược lại là sờ xuống, xuống chút nữa đụng đến góc áo, vén áo lên...
Tàng Huyền Thanh tiếp tục nói: "Nghe đồn dạng đao gì hắn cũng luyện đến đỉnh rồi... Đao Si, trên người gánh vác không biết bao nhiêu mạng người, mất tích không để lại dấu vết 18 năm, không ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ ở nhà của một quan viên chính phủ, trở thành một kẻ chuyên trồng hoa a."
Đao Si! Mộ Dung Phỉ làm sao cũng không nghĩ ra, lão đầu này lại là Đao Si, danh hào này có lẽ đã bị rất nhiều người quên mất, nhưng nàng lại phi thường khắc sâu, nàng nhớ rõ 2 năm trước nàng ở đại sa mạc Sahara nhận đặc huấn tàn khốc, một giáo quan sử dụng mã tấu xuất thần nhập hóa đã từng nói qua: Với ai chơi đao đều được, cũng quyết không thể cùng Đao Si chơi đao.
Đó là lần đầu tiên Mộ Dung Phỉ nghe thấy cái tên Đao Si, sau đó nàng nói chuyện với vị giáo quan kia, muốn xem hồ sơ của Đao Si, một chồng ảnh chụp hiện trường vụ án thật dày khiến Mộ Dung Phỉ vĩnh viễn không quên, Đao Si 16 tuổi gây ra vụ án mạng đầu tiên, từ nay về sau liên tiếp không ngừng, hung khí cũng biến ảo đa dạng, toàn bộ đều là đao, đao Đại Khảm, đao Khai Sơn, phi đao, dao xẻ dưa hấu, dao gọt trái cây... Thậm chí dao chặt thịt cũng có.
Mộ Dung Phỉ lấy ảnh chụp ra nhìn, đó đều là một đao trí mạng, từ mức độ miệng vết thương vỡ ra cùng số lượng máu phun ra, có thể thấy được mỗi đao đều là trải qua tính toán tinh vi, chính xác không lầm, không có một tia dư thừa cùng lãng phí.
Danh hào Đao Si cuối cùng làm cho tay Mộ Dung Phỉ ly khai hông, nhưng ánh mắt nàng lại xuất hiện vài tơ máu quỷ dị.
Tiếp tục đi vào trong, Tàng Huyền Thanh mang theo hai người bước vào đại môn, một nam tử mặc kimono trắng, tuổi chừng 50, đang nhàn nhã pha trà, tự châm tự ẩm. Nghe thấy tiếng bước chân, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt không có chút nghi hoặc kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết các nàng tới đây. Xem xong liền tiếp tục pha trà, lấy thêm ba cái ly khác, bỏ vào khay.
Tàng Huyền Thanh cũng không nói một câu, chỉ im lặng dẫn hai người đi qua. Mộ Dung Phỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai, tuy rằng chỉ là vội vàng. Tàng Huyền Thanh nói rất đúng, "ta mang ngươi đi gặp một lão nhân thú vị", nhưng Mộ Dung Phỉ tuyệt đối không thể tưởng được, người bị Tàng Huyền Thanh xưng là lão nhân, kỳ thật cũng chỉ có 50 tuổi, càng làm cho Mộ Dung Phỉ không thể tưởng được chính là, người này lại là Bí thư Thành uỷ của H thị... Trần Minh Ngôn.
Mộ Dung Phỉ âm thầm nhíu mày, vì sao cảnh sát lại không có một chút tin tức, khi nào thì nhân vật số một H thị người người xưng tán, trong sạch hoá bộ máy chính trị, cả nước đều biết, lại thông đồng với Thanh Liên Hội chứ.
Tư thế Trần Minh Ngôn pha trà rất lưu loát ôn nhã, nước chảy mây trôi, vừa nhìn cũng biết là một cao thủ, cho dù không tới cảnh giới tông sư, nhưng đã là kém không xa. Hắn cúi đầu không nhìn ba người Tàng Huyền Thanh, tựa như đã tiến nhập trạng thái chuyên tâm, khi Tàng Huyền Thanh ở đối diện ngồi xuống, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Tàng Huyền Thanh một cái, sau đó lại đối với Kinh Luân chắp hai tay thi Phật lễ, cuối cùng mới nhìn lướt qua Mộ Dung Phỉ, dừng lại một chút.
Kinh Luân thi Phật lễ, sau đó cũng ngồi xuống theo, Mộ Dung Phỉ lại y theo quy củ nàng hiểu biết, biết cái bàn mặc dù có bốn góc, còn có bốn cái ghế dựa, nhưng đại khái là không có vị trí của nàng, vì thế nàng đứng bên cạnh Tàng Huyền Thanh, chếch với Tàng Huyền Thanh một bước, cúi đầu chăm chú nhìn mạt đỏ bừng kia. Mộ Dung Phỉ là người cực đoan, tuân theo quy củ, đồng thời cũng phá tan quy củ.
Ánh mắt Trần Minh Ngôn luôn luôn di động theo thân ảnh Mộ Dung Phỉ, biết Mộ Dung Phỉ dừng lại hắn mới cúi đầu, dùng nước sôi tráng bốn cái ly, sau đó cầm lấy ấm trà châm vào ly, đầu cũng không ngẩng lên dịu dàng nói: "Ta đang nhớ lại 20 năm trước, Tàng Thiên Hải lão tiểu tử kia mang theo Kinh Luân và con tới gặp ta, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy con. Bất quá... Con không giống bà ấy, con là mang theo ý cười, mà bà ấy lại là mặt không chút thay đổi. Nhưng ánh mắt vô tâm vô phế kia thì lại rất tương tự."
Trần Minh Ngôn nói hết lời, cũng vừa vặn châm trà đầy bảy phần ly, dùng mu bàn tay đẩy đến đối diện, ngẩng đầu nhìn Tàng Huyền Thanh hỏi: "Thật là quyết tâm không kết hôn? Nàng là kế tiếp?"
Tàng Huyền Thanh cười, cũng như Trần Minh Ngôn đã nói, vô tâm vô phế cười, cô cười tuy rằng xinh đẹp, lại vô cảm xúc, bàn tay đặt dưới bàn không tự giác vê động ngọc chất Phật châu, kết hôn sao? Người đàn ông tốt nhất trên thế giới này đã bị mẫu thân đoạt đi, có lẽ sẽ không còn nam nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của cô.
Có ai biết, cô quanh năm không thay đổi ba thứ, son môi đỏ, sườn xám xanh đen thêu hoa Bỉ Ngạn, ngọc chất Phật châu, đại biểu cho ba hứa hẹn cô đã đáp ứng với mẹ, cô đã phá hai cái, hiện giờ chỉ còn lại một cái. Không thể tiếp tục phá, cô thật sự sợ hãi, chờ mình tới địa ngục, mẹ sẽ không bao giờ... Nhận thức đứa con gái này nữa.
Cô không trả lời thẳng, hỏi ngược lại: "Trần thúc thúc, ngài nói xem, kết hôn rốt cuộc là vì cái gì? Là vì tìm người làm bạn hay là vì nối dõi tông đường? Ngài kết hôn, nhi tử cũng sinh, nhưng cuối cùng ngài không phải cũng là lựa chọn thanh tịnh, biến thành lão nhân mẹ goá con côi hay sao?"
Vấn đề thứ nhất, Tàng Huyền Thanh thông minh hỏi ngược lại, sau đó cô nhìn Mộ Dung Phỉ, nghĩ một chút, trả lời vấn đề thứ hai của Trần Minh Ngôn, cô đồng dạng không trả lời thẳng, mà là dùng từ ngữ rất mơ hồ hồi đáp: "Có lẽ."
Trần Minh Ngôn hỏi hai vấn đề, gần như hỏi không, một đáp án khẳng định cũng không có, nhưng hắn lại không buồn bực, chỉ bình thản cười cười lắc đầu, đẩy ly trà thứ hai qua cho Kinh Luân, lúc chuẩn bị đẩy ly thứ ba, hắn dừng động tác nhìn Mộ Dung Phỉ nói: "Tiểu cô nương, ngồi xuống đi."
Mộ Dung Phỉ nhìn thoáng qua Trần Minh Ngôn, một chút diễn cảm cũng không có, sau đó lại quay đầu nhìn Tàng Huyền Thanh, giờ phút này mặc kệ đối phương là ai, nàng vẫn là biết rõ lập trường của mình ở đâu, nên nghe theo ai.
Tàng Huyền Thanh vô tâm vô phế cười nhìn Mộ Dung Phỉ biểu hiện, tựa hồ là hơn vài phần chân thật, đối Mộ Dung Phỉ gật gật đầu, nói: "Ngồi xuống đi. Đây là quy củ của Trần thúc thúc, bất kể là uống rượu hay là uống trà, bên cạnh có người đứng đều là không thể tận hứng."
Lúc này Mộ Dung Phỉ mới ngoan ngoãn ngồi xuống, tầm mắt lại thủy chung không có nhìn Trần Minh Ngôn, như cũ là nhìn chằm chằm mạt đỏ bừng trên môi Tàng Huyền Thanh, tư thế kia cực kỳ giống trung khuyển.
Trần Minh Ngôn cùng Tàng gia giao tiếp hơn 20 năm, hắn hiểu được không thể cùng người Tàng gia đàm đạo cấp bậc lễ nghĩa, xem Mộ Dung Phỉ ngồi xuống, hắn mới đẩy ly trà thứ ba qua, ánh mắt lại mang theo ý cười nhìn Tàng Huyền Thanh nói: "Bộ dáng này rất giống con của ngày xưa."
Tui cũng là Si, nhưng hổng phải Đao Si mà là Gái Si, muôn đời mê gái =)))))))))))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...