Tổ pháp chứng thu thập vật phẩm ở trên bàn xong, nhìn nam tử nói: "Tiên sinh, chúng tôi phải lấy dấu vân tay, làm phiền ngài."
Nam tử luôn rất phối hợp, sảng khoái đưa hai tay để lên máy quét, nhân viên thu vào, lại hỏi: "Xin hỏi, nơi này chỉ có anh ở sao? Nếu còn có những người khác, chúng tôi cũng phải lấy dấu vân tay."
"À, mẹ tôi ở trong phòng. Các vị chờ một chút, tôi kêu bà ra." Nam tử nói xong liền gõ cửa phòng, miệng kêu vài câu, cửa chậm rãi mở ra, nhưng bà lão cũng rất cẩn thận, chỉ mở một khe. Sở Thanh Phong và Cố Dao chú ý tới, bà lão còn cách khe cửa cảnh giác quan sát, mới bất duyệt hỏi đứa con trai: "Vân tay? Vì sao phải lấy dấu vân tay? Mẹ không phạm tội!"
"Mẹ!" Nam tử có chút bất đắc dĩ, giải thích: "Cảnh sát chỉ là lấy vân tay thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều."
Bà lão nghe xong, cẩn thận cách khe cửa nhìn mấy lần, mới thật không cam lòng đáp ứng, bất quá, bà không có ý muốn ra, nói với nhi tử: "Lấy vân tay như thế nào?"
Thái độ của bà lão làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái, nghe bà hỏi, một nhân viên cầm máy quét đi qua, giải thích: "Dì à, ngài chỉ cần ấn ngón tay vào đây là tốt rồi."
"Ấn vào là tốt rồi?" Bà lão cẩn thận mà hồ nghi nhìn nhân viên pháp chứng, sau đó có điểm không tình nguyện vươn tay ra, ấn xuống, tiếp đó cái gì cũng không nói, đóng cửa lại. Mọi người lại kinh ngạc, thầm nghĩ bà lão này tính tình thật cổ quái. Nam tử xấu hổ cười cười, môi giật giật, yên lặng.
Nhân viên làm xong tất cả, không còn chuyện khác, liền đem vân tay và máy quét đi rồi, Sở Thanh Phong cẩn thận quan sát căn nhà, sau đó nghi hoặc hỏi nam tử: "Tiên sinh, sao anh gắn máy quay ở cửa sổ vậy?"
Nam tử nhìn nhìn bên kia, sau đó lại thở dài một hơi, cười khổ giải thích: "Đồng chí cảnh sát, ngài cũng thấy đó, đều là bởi vì mẹ tôi. Gần đây không biết vì sao, tính tình bà càng ngày càng cổ quái, luôn gọi điện thoại nói với tôi có người đứng ở hàng hiên mắng bà, hơn nữa còn mắng chẳng phân ngày đêm. Tôi hỏi hàng xóm, bọn họ nói căn bản không có việc này, nhưng mẹ tôi lại kiên trì nói có. Cuối cùng không có biện pháp, tôi chỉ có thể gắn máy quay ở đây, nhìn xem rốt cuộc có chuyện này hay không."
Ba người nghe hắn nói như vậy, diễn cảm đều có chút cổ quái, Sở Thanh Phong nhăn mặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhưng không nói, trầm mặc một hồi, cáo từ: "Tiên sinh, hôm nay phiền anh quá. Nếu tổ pháp chứng có phát hiện mới, có thể sẽ còn làm phiền anh, đến lúc đó, xin anh phối hợp."
"Hảo, không thành vấn đề." Nam tử sảng khoái đáp.
"Quấy rầy rồi, chúng tôi xin cáo từ." Sở Thanh Phong mở miệng nói.
"Không có việc gì, không có việc gì, đừng khách khí, công dân hợp tác với cảnh sát, là nên." Nam tử đứng dậy, tiễn ba người Sở Thanh Phong ra cửa.
Ra đến ngoài cửa, Sở Thanh Phong mới nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, xem trạng thái của mẹ anh, nếu tôi đoán không sai, hẳn là chứng vọng tưởng, anh hãy nhỉnh thời gian đưa bà ấy đến khoa tâm thần kiểm tra một chút đi, việc này không kéo dài được."
Nam tử cả kinh, hồ nghi nhìn Sở Thanh Phong, sau đó quay đầu nhìn nhìn phòng bên kia mới đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi Sở Thanh Phong: "Đồng chí cảnh sát à, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"
Sở Thanh Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói: "Tôi hiện tại chỉ là đoán, anh đưa bà ấy đến khoa tâm thần kiểm tra sẽ tốt hơn, nếu thật sự là vậy, tình huống bây giờ xem ra vẫn tương đối nghiêm trọng, bởi vì bà ấy đã bước vào giai đoạn nghe lầm và sinh ra ảo giác. Bệnh này là điềm báo cho tâm thần phân liệt, nên nhanh chóng chữa trị."
Nghe Sở Thanh Phong nói như vậy, trong ánh mắt nam tử nồng đậm lo lắng, hắn vẫn tin Sở Thanh Phong, vì thế thở dài, gật đầu nói: "Ai da, tôi sẽ. Cám ơn ngài, đồng chí cảnh sát."
Ba người Sở Thanh Phong đi xuống lầu, kỳ thật nơi này đã xử lý không sai biệt lắm, cũng nên rút lui. Sở Thanh Phong đứng ở đầu hành lang một chút, nhìn vết phấn, sau đó ngẩng đầu nói với Cố Dao: "Dao, em đi xem những người khác xử lý thế nào, nếu hoàn thành, chúng ta chuẩn bị rút lui."
"À, hảo." Cố Dao gật đầu đáp ứng, lo lắng xem Sở Thanh Phong, mới xoay người đi về phía những đồng nghiệp. Sở Thanh Phong nhìn Cố Dao rời khỏi, đưa mắt chuyển qua tổ pháp y, bọn họ đã thu thập xong. Nàng gắt gao dùng sức nắm tay hai cái, cất bước đi tới, cước bộ trầm trọng.
"Sở tổ phó, chúng tôi chuẩn bị đi đây, cô muốn nhìn Sở tổ trưởng không?" Vị pháp y ban nãy thấy Sở Thanh Phong đi tới, hỏi.
"Ừ, phiền anh." Sở Thanh Phong trên mặt không có diễn cảm, thanh âm cũng coi như bình thường, nhưng hai tay lại nắm chặt run rẩy.
Pháp y nhìn Sở Thanh Phong, thở dài một hơi cái gì cũng không nói, mở ra cửa xe, bên trong, cáng đang được đắp vải trắng.
Sở Thanh Phong đi lên phía trước, pháp y nhìn Sở Thanh Phong mới chậm rãi nhấc vải. Nháy mắt, kiên trì trong lòng Sở Thanh Phong sụp đổ, bi thương khó kiềm, nàng một tay vịn chặt cửa xe, tay kia che miệng, nước mắt tràn đầy, khóc thút thít không thôi.
Pháp y lẳng lặng tránh ra, không quấy rầy Sở Thanh Phong, Sở Thanh Phong cứ ngơ ngác nhìn Sở Thu đã chết, khóc rống lên. Hồi lâu sau, nàng mới yên lặng, đối Sở Thu thủ thế nghiêm, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, sau đó phủ vải trắng lên, dứt khoát xoay người.
Trên đường trở về, vẫn là do Cố Dao lái xe. Cố Dao lái xe, mà Sở Thanh Phong lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ, cả người vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có tức giận, Cố Dao yên lặng nhìn thấy, trong lòng rất thương tiếc, lại có cảm giác vô lực, không biết nên làm sao mới có thể giúp Sở Thanh Phong dễ chịu một chút, điều duy nhất cô có thể làm, là chìa ra một bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay Sở Thanh Phong.
Sở Thanh Phong trì hoãn một hồi mới kịp phản ứng, nàng cúi đầu nhìn nhìn Cố Dao nắm tay mình, sau đó không tiếng động cầm lên, phóng tới khóe miệng hôn một chút, một giọt lệ chảy xuống tay Cố Dao, an ủi Cố Dao: "Yên tâm đi, tôi không sao."
Dọc theo đường đi, hai người không nói gì, chỉ nắm chặt tay. Cố Dao lo lắng, thương tiếc Sở Thanh Phong, đồng thời, tập trung lái xe. Sở Thanh Phong một lần lại một lần khống chế tâm tình, cổ vũ chính mình, phải kiên định lên.
Trở lại tổ trọng án, không khí trầm trọng, hoàn toàn không có ngày xưa thoải mái. Sở Thanh Phong chờ đợi mọi người đến đông đủ, nói thẳng: "Ở hiện trường, chúng ta không có phát hiện manh mối gì hữu dụng. Hiện tại quan trọng nhất, chúng ta phải điều tra rõ ràng vì sao Sở tổ trưởng lại tới địa phương kia, trước khi đến đó, ông đã đi nơi nào, gặp qua người nào."
"Vâng!" Mọi người vang dội đáp lại, tất cả đều biết, bây giờ không phải lúc thương tiếc bi thương.
Sở Thanh Phong nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ, nói: "Đã là giờ cơm trưa, mọi người đi ăn đi."
Sở Thanh Phong xoay người, đi đến văn phòng Sở Thu, phía sau từng đôi mắt lo lắng và quan tâm dõi theo nàng. Nàng đẩy cửa đi vào, đứng nhìn mọi thứ trong phòng, nhớ tới lúc mình ở đây, cùng Sở Thu đại đa số chính là lãnh mạc cùng khắc khẩu, sự cảm thông dịu dàng giữa hai cha con, chưa bao giờ có, lệ lại là không khống chế được tràn ra hốc mắt.
Nàng chuyển qua bàn công tác, cúi đầu lại chú ý tới trên mặt bàn có một phần hồ sơ, nàng cầm lên nhìn, là khẩu cung của Lý Hiểu Nhu.
Mặt trên ghi lại "vụ án phân thây Mộ Dung Âm Âm" trứ danh, chỗ Lý Hiểu Nhu hiện tại bị bỏ tù, trọng yếu hơn là bên trong còn có tên Mộ Dung Phỉ. Sở Thanh Phong tựa hồ chạm đến cái gì, nàng cầm hồ sơ lên, đi ra cửa, nàng quyết định đi gặp người này một lần.
Lúc nàng ra gian ngoài, Chu Vân dẫn theo một cảnh sát mặc chế phục đi tới, nói: "Tổ phó, vị này là đồng sự ở phân cục Thành Dương, anh ta nói có manh mối trọng yếu muốn nói cho cô."
Sở Thanh Phong nghe được phân cục Thành Dương, trong lòng cả kinh, vừa rồi nàng có chú ý tới, Lý Hiểu Nhu bị giam ở đây, vì thế nàng xem người nọ, sau đó nói: "Xin đi theo tôi đến văn phòng."
Tên cảnh sát kia kỳ thật là người đêm hôm đó cùng Sở Thu thẩm vấn Lý Hiểu Nhu, hắn nghe được Sở Thu bị hại, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn và Sở Thu chia ra hành động, hắn không bắt được nam tử thọt chân, căn bản không có cách nào tìm được người kia. Hắn cũng không thấy tin tức của Sở Thu.
Đêm đó hắn ở cảnh cục đợi thật lâu, đều không thấy tin của Sở Thu, trong lòng ít nhiều có lo lắng, Sở Thu đã nói chỉ đi lấy băng ghi hình thôi, không phải trừ hoạ ương dân, hắn nghĩ Sở Thu đã lấy được băng ghi hình, trực tiếp đi về nhà nghỉ ngơi, hơn nữa khi đó đã là đêm khuya. Sở Thu dù sao cũng là lãnh đạo, địa vị rất cao, không thể đường đột quấy rầy, thầm nghĩ ngày mai sẽ liên hệ, sau đó cũng về nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng hôm sau đi làm nghe được, chính là tin tức kinh người.
Lúc hắn nhận được tin cũng là lúc các đồng nghiệp đang nghị luận, trễ hơn nhiều, đã là giờ ăn cơm trưa, hắn ngay cả cơm đều chẳng thèm ăn, liền đem theo khẩu cung của Lý Hiểu Nhu chạy lại đây.
Bạn nhớ Hề đại gia?
Bạn nhớ Y lọ lem?
Tốt, thỉnh chờ đến chương 132 =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...