Sáng hôm sau, Lâm Dương Thần bị cái lạnh làm giật mình tỉnh giấc.
Đêm hôm qua sau khi Tần Tuyết Nhiễm rời đi nàng đã phải khóc nức nở một trận phát tiết tâm tình, sau khi khóc cạn nước mắt cũng chẳng về phòng ngủ mà ngây người ở phòng khách cho đến rạng sáng, cuối cùng không chống đỡ được nữa mới gục đầu ở trên sofa ngủ từ lúc nào.
Nàng chống đỡ thân thể có chút mỏi mệt cố đứng dậy, lảo đảo đi tìm phòng tắm xử lý một chút.
Đứng ở trước tấm gương lớn nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, người trong gương hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tuỵ ảm đạm.
Lâm Dương Thần vốc nước hất lên mặt, dòng nước mát lạnh khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau khi đánh răng rửa mặt mới đánh lên tinh thần.
Nếu đã đưa ra lựa chọn vậy thì tuyệt đối không được từ bỏ, phải dũng cảm tiếp tục tiến về phía trước.
Lâm Dương Thần, mày nhất định làm được!
Trở lại phòng khách, nhớ lại lời nói của Tần Tuyết Nhiễm tối hôm qua, nói nàng phải ở chỗ này không được phép rời khỏi.
Nghĩ vậy Lâm Dương Thần thử mở cửa chính, vừa mở cửa đã phát hiện có hai vệ sĩ lưng vai thẳng tắp canh giữ ở bên ngoài.
Nhìn thấy nàng, bọn họ nghiêm mặt quay đầu hỏi: "Lâm tiểu thư, có chuyện?"
"Tôi..." Lâm Dương Thần thử ra đề xuất: "Tôi muốn ra ngoài, mua một ít đồ dùng cá nhân."
Người kia đáp: "Một lát nữa sẽ có người mang vật dụng hằng ngày lại đây, cô có cần thêm thứ gì thì cùng người kia đề xuất.
Còn nếu muốn đồ ăn thì gọi giao hàng là được."
"...Được." Lâm Dương Thần có chút cứng họng đóng cửa lại.
Đến trưa lại xuất hiện một nhóm ba người gõ cửa, trong đó có một người là A Cương, là một trong những thuộc hạ thân cận bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm.
Lâm Dương Thần nhìn một cái liền nhận ra anh ta.
Vật dụng hằng ngày đều được chuẩn bị không thiếu một thứ gì.
Tiếp đó Lâm Dương Thần không khỏi vô ngữ nhìn A Cương chỉ đạo hai người còn lại tiến hành lắp đặt camera khắp nơi trong căn hộ, lại thuần thục cài đặt phần mềm giám sát vào điện thoại của mình, trong lòng không biết nên là tư vị gì.
Hiện giờ A Nhiễm đã không thèm lén lút giám sát nàng, mà là đường đường chính chính giám sát.
"Lâm tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì khác không?" Làm xong hết thảy A Cương mới hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lại lạnh băng, ngữ khí mười phần chức nghiệp.
Lâm Dương Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu.
"Được, vậy tôi đi trước."
Đợi người đi hết, Lâm Dương Thần mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không khỏi thở một hơi dài.
Thời gian trôi qua mười ngày, Tần Tuyết Nhiễm không xuất hiện.
Không được phép bước chân ra ngoài, sinh hoạt mỗi ngày của Lâm Dương Thần đều không tránh lặp đi lặp lại: Ăn, ngủ, thời gian còn lại chính là lên mạng xem mấy tin tức linh tinh, đợi mát trời thì bắt đầu nằm nhoài ở trên ban công phát ngốc đến tối muộn.
Không thể không nói tầm nhìn của căn hộ này vẫn là rất tốt, từ ban công phóng tầm mắt xuống dưới có thể nhìn thấy dòng sông Thanh Giang uốn lượn cùng toàn bộ phong cảnh một góc thành phố, người cùng xe cộ ở bên dưới giống như những sinh vật nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động qua lại.
Mà ngẩng đầu lên chính là đường chân trời, là một vùng trời rộng lớn.
Chỉ là vô cùng lạnh lẽo cô tịch.
Khoảng thời gian chờ đợi luôn là dày vò nhất.
Nàng hiện tại giống như một con chim hoàng yến bị khoá ở trong lồng sắt không thể tự do tung cánh bay lượn trên bầu trời, mà chủ nhân chiếc chìa khoá thì lại chẳng thấy đâu.
Đợi thêm năm ngày, Lâm Dương Thần bắt đầu đứng ngồi không yên.
Nàng đáp ứng giao dịch với Tần Tuyết Nhiễm, nguyện ý bị giam lỏng ở một chỗ là để thoả lòng mong muốn được thường xuyên nhìn thấy cô, chứ không phải một mình cô tịch ở trong căn nhà lạnh lẽo không chút độ ấm này.
Lâm Dương Thần hùng hổ mở ra cửa chính, hai vệ sĩ nọ vẫn sừng sững đứng ở phía trước.
Không đợi bọn họ hỏi chuyện nàng đã thẳng thắn trực tiếp nói: "Tôi muốn gặp A Nhiễm."
Một trong hai người đáp: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Dương Thần gật đầu: "Có."
"Đại tỷ căn dặn, cô có chuyện gì thì trực tiếp nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô chuyển lời."
"...Không có chuyện gì nữa rồi." Lâm Dương Thần mất hết khí thế đóng sầm cửa lại.
Trở lại ghế sofa, nàng nhấc lấy điện thoại đang đặt ở trên bàn trà, đắn đo một chút cuối cùng quyết định gọi cho Tần Tuyết Nhiễm.
Dù đã lâu không liên lạc nàng vẫn nhớ như in số điện thoại cá nhân của cô ở trong đầu.
Từng tiếng chuông chờ máy lạnh lẽo vang lên, Lâm Dương Thần hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc có thể nghe được giọng nói quen thuộc.
Kết quả, người kia không bắt máy.
Cánh tay vô lực rơi trên ghế sofa, Lâm Dương Thần ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự nhìn bức tường trắng đối diện, tận sâu trong đáy lòng nói không rõ cô đơn cùng hụt hẫng.
Hàng mi đen nhánh khẽ rung động, một giọt nước mắt trượt dài xuống cằm.
Chậm rãi vùi đầu vào sofa, nàng tự ôm lấy chính mình, đem toàn thân cuộn tròn ở trong một góc.
Rõ ràng chỉ mới đầu thu nhưng sao có thể lạnh đến như vậy?
A Nhiễm, chị đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Có phải đã quên mất ở chỗ này còn có em hay không?
Đợi thêm ba ngày, cuối cùng cũng đợi được Tần Tuyết Nhiễm xuất hiện.
Lâm Dương Thần đang gác cằm lên ban công, buồn bã nhìn đám chim nhỏ ríu rít bay qua lượn lại thì phía sau truyền đến tiếng cười châm chọc rất khẽ:
"Trông cô có vẻ nhàn nhã quá nhỉ?"
Thanh âm từ tính quen thuộc truyền vào màng tai, truyền thẳng lên đại não, Lâm Dương Thần tỉnh hồn, nhanh như chớp bật dậy quay đầu lại thì nhìn thấy hình ảnh Tần Tuyết Nhiễm hai tay khoanh trước ngực tựa mình lên mép cửa, cười như không cười nhìn nàng.
Vẫn là nụ cười thương nghiệp vô cảm xúc, ánh mắt không hàm chứa một chút nhiệt độ.
Lâm Dương Thần cũng không quan tâm, vội vã vọt đến trước mặt cô, vui sướng không giấu được hiện hết lên trên mặt, tươi cười còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời chói chang phía sau lưng.
"Chị đến rồi?"
Tần Tuyết Nhiễm nhìn bộ dáng của nàng ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia không thoải mái, hỏi lại: "Tìm tôi có việc?"
Mấy ngày nay Lâm Dương Thần thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho cô.
Không phải cô không nhìn thấy cuộc gọi, chỉ là cố ý không bắt máy.
Hơn nửa tháng không đến chỗ này cũng không phải là quên mất nàng, nguyên nhân là cô thật sự rất bận.
Tần thị đang tiến hành thu mua một mảnh đất thương nghiệp.
Mảnh đất nằm ở khu vực được đánh giá là có tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai gần, nếu như thành công thu mua liền có thể bắt tay vào xây dựng một khu phức hợp, tương lai sẽ kiếm được món lợi nhuận khổng lồ.
Không khỏi có rất nhiều ông lớn ở Thanh Châu đều nhìn chằm chằm vào mảnh đất này.
Chỉ là lần này, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tần thị lại là Trịnh thị.
Cho nên Tần Tuyết Nhiễm bắt buộc phải tự tay tiếp nhận hạng mục này, không thể yên tâm giao cho người khác.
Phương án thu mua cũng đã nộp lên, giá cả không thành vấn đề, mọi chuyện cần làm đều đã làm.
Chỉ là chủ đầu tư bên kia còn đang do dự không quyết, vẫn chưa ra thông báo sẽ bán lại cho bên nào.
Hiện tại cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ đợi.
Lâm Dương Thần nghe Tần Tuyết Nhiễm hỏi như vậy xém chút nữa đã thốt ra lời rằng nàng nhớ cô, muốn gặp cô nhưng lại chợt nhớ đến lời cảnh cáo cách đây không lâu đành nuốt ngược lời muốn nói vào bụng.
Nàng ngập ngừng rất lâu, cuối cùng mới dè dặt nói: "Em muốn hỏi...!em luôn phải ở chỗ này không thể ra ngoài sao?"
Một cái nhíu mày rất khẽ, Tần Tuyết Nhiễm không nóng không lạnh hỏi: "Cô muốn đi đâu?"
"Chỉ là đi dạo, hít thở không khí một chút."
Tần Tuyết Nhiễm dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, qua một lát mới nghiêm túc nói: "Ngày mốt cùng tôi tham gia một buổi tiệc rượu."
"Dạ?" Lâm Dương Thần có chút không bắt kịp tiết tấu này.
Chỉ thấy người kia mỉm cười một cách đầy ẩn ý.
"Buổi tiệc lần này, rất nhiều đại nhân vật đều đến tham dự.
Người cha yêu quý của cô cũng góp mặt."
Cha? Trịnh Tân Thành?
Tần Tuyết Nhiễm tiếp lời: "Đến lúc đó cần cô làm một chuyện.
Nếu như biểu hiện tốt tôi sẽ suy xét lại việc cho cô ra ngoài hít thở không khí."
Lâm Dương Thần không khỏi sửng sốt, có chút bất an cắn cắn môi hỏi: "Chị...!cần em làm chuyện gì?"
"Đến lúc đó sẽ nói cho cô."
........
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày tham dự tiệc rượu.
Tần Tuyết Nhiễm cho người mang lễ phục cùng thợ trang điểm đến chuẩn bị cho Lâm Dương Thần, lại cho xe đến đón nàng, hẹn gặp mặt ở trước sảnh tiệc.
Xe lái đến nơi tiệc rượu cũng vừa vặn bắt đầu.
Đúng như lời Tần Tuyết Nhiễm đã nói, tính chất và quy mô của buổi tiệc rất lớn, người đến tham dự đều là nhân vật có máu mặt trên thương trường thành phố Thanh Châu.
Thời điểm hai người vừa đặt chân vào đại sảnh liền trở thành tâm điểm chú ý, lập tức có người rục rịch muốn nhân cơ hội đến bắt chuyện.
Một phần là do thân phận và địa vị của Tần Tuyết Nhiễm, phần còn lại là vì cả hai đều quá đẹp, đi bên cạnh nhau liền trở thành một tổ hợp đặc biệt không thể không khiến người chú ý.
Lâm Dương Thần thỉnh thoảng vẫn đặt tầm mắt ở trên người của Tần Tuyết Nhiễm, lén lút ngắm cô.
Mỗi lần A Nhiễm đi dự tiệc đều mang theo giá trị nhan sắc cực cao, đẹp đến vô thực.
Cho dù trang điểm theo phong cách nào, cho dù diện váy, sườn xám hay là tây trang đều toát lên khí chất xuất chúng không ai sánh bằng.
Cũng đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hiện tại xem như là một cơ hội hiếm có, nàng phải tranh thủ thời cơ liếm nhan một chút.
Chỉ là nhớ đến chuyện hôm nay phải làm, tâm tình của Lâm Dương Thần thoáng chốc muốn sụp đổ, lặng lẽ rũ đầu đi bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, tận lực giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Chỉ là chuyện này cũng không có khả năng.
Người mà nàng đang đứng ở bên cạnh là Tần Tuyết Nhiễm, người khác sao có thể xem nàng như vô hình?
"Chủ tịch Tần, đã lâu không gặp." Rất nhanh đã có người đến chào hỏi bắt chuyện.
"Chủ tịch Thẩm, đã lâu không gặp." Tần Tuyết Nhiễm lịch sự chào hỏi, nhanh chóng từ người phục vụ lấy một ly rượu chân dài, cùng người kia cụng ly.
Làm xong hình thức xã giao, người được gọi là chủ tịch Thẩm lúc này mới đảo mắt nhìn Lâm Dương Thần, hiếu kì hỏi: "Đây là...?"
Tần Tuyết Nhiễm một tay ưu nhã nâng ly rượu chân dài, tay còn lại vòng qua eo của Lâm Dương Thần kéo một cái, làm nàng dính sát vào người mình, đạm nhiên cười nói: "Là vật nhỏ do tôi dưỡng."
Chỉ một câu nói lại tựa như một chậu nước lạnh từ trên đầu giội xuống, lạnh đến đóng băng lục phủ ngũ tạng.
Lâm Dương Thần không thể không rũ thấp đầu ý đồ che giấu đi thương tâm đang lan tràn nơi đáy mắt.
Dù đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, nàng vẫn là khó có thể tiếp thu thân phận này.
Chợt bên eo bị ấn có chút đau, nhận được ám chỉ Lâm Dương Thần mới lấy lại tinh thần, vội điều chỉnh cảm xúc ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười điềm đạm nói: "Chào ngài."
Lúc này Tần Tuyết Nhiễm mới hài lòng giơ lên khoé môi.
Đồng thời người đàn ông được gọi là Thẩm tổng cũng khẽ gật đầu với Lâm Dương Thần xem như đáp lại, chỉ là ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường khó có thể che giấu.
Sau đó Tần Tuyết Nhiễm lại kéo nàng cùng những người khác chào hỏi, lặp lại lời giới thiệu tương tự.
Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, người trong vòng đều truyền tai nhau thân phận của thiếu nữ trẻ tuổi đi bên cạnh vị chủ tịch nắm trong tay quyền lực cao nhất của Tần thị.
Xu hướng tính dục của Tần Tuyết Nhiễm đã không còn là bí mật gì, mà với thân phận của cô, bao dưỡng một vài tình nhân cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Có câu nói lắm tiền thì nhiều tật, rất nhiều ông lớn trong vòng đều có sở thích này.
Người ta chỉ cảm thấy hiếu kì bởi vì đây là lần đầu tiên cô công khai chuyện này, lại còn mang theo tình nhân đến tham dự tiệc rượu.
Buổi tiệc hôm nay hội tụ rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong giới, làm ra chuyện như vậy không sợ tự biến mình thành trò cười hay sao? Cho dù với địa vị hiện tại của cô, người khác ở trước mặt sẽ không dám tỏ thái độ hoặc bàn tán ra vào, nhưng sau lưng thì khẳng định là không tránh khỏi.
Bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ thấy sắc nổi lòng tham, che đậy không được bản tính mục rữa của mình.
Giống như người đàn ông đầu hói bụng bia trước mặt, Lâm Dương Thần phát hiện hắn tuy vẫn luôn nói chuyện xã giao cùng Tần Tuyết Nhiễm nhưng lại thường xuyên đặt tầm mắt ở trên người nàng, ánh mắt tràn đầy dục vọng không biết thu liễm khiến nàng không khỏi sinh ra cảm giác ghê tởm.
"Chủ tịch Tần." Chính sự qua đi, người đàn ông bắt đầu nịnh nọt cười gọi Tần Tuyết Nhiễm.
"Ngài dưỡng vật nhỏ này đã bao lâu rồi a? Đợi ngài chơi chán có thể đem tặng cho tôi không?"
Lời này vừa rơi xuống, không khí xung quanh giống như đọng lại.
Ngừng một lát hắn lại tiếp lời: "Dĩ nhiên tôi sẽ không để ngài phải chịu thiệt.
Nếu như Tần thị cần bất kì tài nguyên gì từ Trương thị của chúng tôi, chỉ cần ngài mở lời, Trương Chính tôi tuyệt đối sẽ không khước từ."
Tần Tuyết Nhiễm nghe hắn nói vậy không khỏi bật cười, tiếng cười tuỳ hứng lại trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Cô khẽ liếc nhìn Lâm Dương Thần đang đứng sát bên cạnh, ánh mắt mạc danh thâm thuý.
"Trương tổng, đồ đã qua sử dụng, ngài cũng không ngại bẩn sao?"
Lời nói tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh nát tâm hồn vốn đã mỏng manh dễ vỡ.
Nơi ngực trái truyền đến từng trận đau đớn đến tê tâm liệt phế, Lâm Dương Thần đem đầu rũ xuống mức độ thấp nhất, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch.
Nàng mạnh mẽ cắn môi trong đến bật máu, khoang miệng xộc lên mùi vị rỉ sắt nồng nặc cũng không thể khiến nàng bình tâm trở lại.
Bàn tay ở bên dưới bất tri bất giác cũng đã siết chặt thành quyền, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu.
"Haha chủ tịch Tần thật biết nói đùa! Đồ vật mà ngài từng sử dụng qua tôi dĩ nhiên sẽ không ngại.
Thậm chí đây đối với tôi còn là một vinh hạnh lớn lao nữa ấy chứ."
Ở trong giới thương trường Trương Chính vốn nổi danh bê bối với đam mê chơi bời gái gú, đặc biệt chỉ thích nhuốm bẩn các cô gái trẻ tuổi còn trinh trắng, ngây ngô không hiểu sự đời.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn phá vỡ nguyên tắc, đơn giản chỉ vì người con gái trước mắt quá mức động lòng người.
Tuy tổng thể chẳng thể so sánh với Tần Tuyết Nhiễm ở bên cạnh, thân hình kém hơn, cũng không quyến rũ gợi cảm như vậy.
Nhưng Tần Tuyết Nhiễm chính là khí tràng quá cường, tâm tư lại thâm sâu khó đoán.
Người phụ nữ như cô, đàn ông bọn hắn muốn nắm bắt là chuyện còn khó hơn cả lên trời, mà cho dù có mang tư tâm cũng e ngại làm ra chuyện mạo phạm, sợ bất cẩn mất mạng lúc nào không hay.
Nhưng cô gái nhỏ bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại.
Đừng nói dung mạo xinh đẹp mỏng manh, ngay cả khí chất cũng là thuần khiết sạch sẽ không gì sánh bằng.
Hắn chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy, một cái liếc nhìn cũng đủ làm đàn ông dâng lên dục vọng chiếm hữu, khiến nơi nào đó của hắn ngo ngoe rục rịch.
Hơn nữa thanh âm còn dễ nghe như vậy, ở trên giường bị hắn khi dễ đến khóc khẳng định là cực kì êm tai.
Cứ xem như từng bị Tần Tuyết Nhiễm nhuốm bẩn thì làm sao? Trông vẫn thoát tục không nhiễm chút bụi trần, nhìn thế nào cũng cảm thấy hợp khẩu vị.
Tên đàn ông thúi một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, ngoài mặt không khỏi trưng ra bộ dáng lấy lòng.
"Vậy chủ tịch Tần, ngài xem..."
Tần Tuyết Nhiễm tầm mắt rời khỏi Lâm Dương Thần, cười khẽ đáp lời: "Một món đồ chơi mà thôi, nếu Trương tổng yêu thích tôi đương nhiên không tiếc đem tặng cho ngài."
Một khắc kia, Lâm Dương Thần gần như đã đến bờ vực của sự tan vỡ.
"Chỉ là vật nhỏ này tôi dưỡng cũng chưa được mấy ngày, vẫn chưa có tận hứng đâu.
Trương tổng không ngại đợi thêm một đoạn thời gian nữa chứ?"
Cũng may lời nói kế tiếp của Tần Tuyết Nhiễm đã kéo nàng trở lại, cũng nhịn xuống ý niệm muốn xoay người bỏ trốn khỏi chỗ này ngay lập tức.
"Dĩ nhiên không ngại.
Tôi cũng đã nói qua, đợi chủ tịch Tần chơi chán lại đem người đưa cho tôi cũng không thành vấn đề." Trong lòng Trương Chính đều là luyến tiếc vì đánh mất miếng mồi ngon nhưng là Tần Tuyết Nhiễm đã nói như vậy, hắn cũng không thể làm gì khác hơn.
Dĩ nhiên cũng không có khả năng đi tranh đoạt, hắn không có lá gan này.
Đợi qua thêm một đoạn thời gian, tìm một cơ hội tốt lại đề cập chuyện này.
Người đàn ông đi rồi, Lâm Dương Thần vẫn toàn thân đông cứng như bị đóng đinh đứng ở bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm, đáy lòng tràn ngập khổ sở cùng chua xót.
Hai người kia đối thoại qua lại, thản nhiên đem nàng ra làm vật trao đổi cho tặng, lại chưa từng hỏi qua ý kiến của nàng.
"Là vật nhỏ do tôi dưỡng."
"Đồ đã qua sử dụng, ngài cũng không ngại bẩn sao?"
"Một món đồ chơi mà thôi, tôi đương nhiên không tiếc tặng cho ngài."
Đúng vậy, đối với A Nhiễm nàng hiện tại chỉ là một món đồ chơi, một sủng vật tuỳ thời đều có thể bị chủ nhân vứt cho người khác.
Dơ bẩn, không có giá trị không có quyền lợi.
Kiêu hãnh cùng tôn nghiêm bị chà đạp đến không còn bộ dáng.
Thì ra, đây là cái cách mà A Nhiễm dùng để trả thù nàng.
Còn dày vò hơn bất kì loại phương thức nào khác.
________________________
Đoạn này sẽ viết A Nhiễm thật quá đáng bởi vì đang hận Dương Thần, qua thêm một thời gian nữa sẽ có chuyển biến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...