Nhóm người đẩy Lâm Dương Thần đến trước mặt Tần Tuyết Nhiễm.
"Đại tỷ, đã đưa người đến."
Lúc bấy giờ Tần Tuyết Nhiễm mới hạ mi nhìn cái người đang bị thuộc hạ của cô áp chế, người kia chỉ cúi thấp đầu lại bị vành mũ che đi khuôn mặt khiến cô chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.
"Ngẩng đầu lên." Thanh âm không nhanh không chậm, không nghe ra một chút cảm xúc phập phồng.
Lâm Dương Thần chỉ biết nín thở ngưng thần, toàn thân đã có chút run rẩy, tầm mắt vẫn không ngừng rơi vào đôi bàn chân trắng nõn đang dẫm lên giày cao gót trước mặt, trong lòng lại là một mảnh hỗn loạn.
Nàng quả thật rất nhớ A Nhiễm, muốn nhìn thấy cô đến phát điên nhưng tuyệt đối không muốn phải đối mặt với cô trong tình huống thế này.
Hồi lâu vẫn không thấy người kia làm ra phản ứng lại chỉ biết bất động cúi gằm mặt xuống, Tần Tuyết Nhiễm có chút mất kiên nhẫn duỗi tay trực tiếp nâng cằm ép buộc nàng phải ngước đầu nhìn mình, tay còn lại cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai.
Trong một khoảnh khắc mặt đối mặt, hô hấp của Lâm Dương Thần như muốn ngưng trệ.
Mũ bị cởi bỏ đồng thời cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt ở cự li gần của cái người mà mình ngày nhớ đêm mong. Người kia dùng ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng từ trên cao lạnh nhạt nhìn nàng, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Cuối cùng vẫn là Tần Tuyết Nhiễm lên tiếng trước, phá huỷ trận trầm mặc này: "Theo dõi tôi?" Cô đè thấp thanh âm hỏi.
Thật ra ngay từ lần đầu tiên Lâm Dương Thần xuất hiện ở bên kia đường thì Tần Tuyết Nhiễm đã nhận được tin tức. LODGE là một trong những địa bàn trọng yếu nhất của Tần gia, là nơi thường xuyên diễn ra các loại giao dịch ngầm cho nên công tác an ninh cũng cực kì được xem trọng. Sẽ luôn có người đảm nhận nhiệm vụ ở trong bóng tối quan sát tình hình, chỉ cần có kẻ khả nghi lảng vảng ở khu vực xung quanh liền sẽ bị phát hiện và xử lý. Mà Lâm Dương Thần lại là đối tượng đặc biệt cho nên Tô Tình mới báo cáo chuyện này với Tần Tuyết Nhiễm. Chỉ có Lâm Dương Thần là ngây thơ không biết chuyện, đơn thuần nghĩ chỉ cần tìm một góc tối ẩn thân thì sẽ không có chuyện gì.
"Em..." Bị Tần Tuyết Nhiễm chất vấn, Lâm Dương Thần ấp úng không biết phải trả lời như thế nào.
Trước ngày hôm nay nàng cũng từng tưởng tượng đến tình cảnh hai người gặp lại, thậm chí là vô số lần. Nàng nên nói cái gì với A Nhiễm? Mà cô sẽ cho mình thái độ gì? Nhưng trên thực tế khi đối mặt với người kia nàng lại cứng miệng không cách nào nói chuyện, trái tim bên trong lồng ngực liên tục nhảy loạn, đầu óc lại là một mảnh rối tung rối mù.
"Cô đến cùng lại có âm mưu gì?" Tần Tuyết Nhiễm không tha tiếp tục truy vấn.
"Không có!" Không muốn Tần Tuyết Nhiễm hiểu lầm mình, Lâm Dương Thần vội vàng phủ nhận. "Em chỉ là... chỉ là... muốn nhìn thấy chị."
Gom hết thảy dũng khí nói ra những lời trong lòng.
"Em rất nhớ chị."
Chỉ thấy khoé môi người kia nhếch lên, vẻ mặt tràn ngập ý vị châm biếm.
"Nhớ tôi?" Tần Tuyết nhiễm hơi chút cúi đầu làm khoảng cách hai người kéo gần, cười lạnh nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: "Sau tất cả lại dám một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tôi còn thốt ra những lời giả dối này. Lá gan cũng thật lớn. Hoặc là cô nghĩ tôi không nỡ giết cô?"
Thái độ của đối phương khiến trái tim Lâm Dương Thần giống như bị người bóp nghẹt, đôi mắt dần dần mênh mông sương mù, có chút nghẹn ngào nói: "Em nhớ chị... là thật... em không có nói dối."
Nhưng là nàng không hề biết bộ dáng hiện tại của nàng ở trong mắt Tần Tuyết Nhiễm có bao nhiêu giả dối.
Đã từng, cô yêu nàng tin tưởng nàng, dành cho nàng hết thảy ôn nhu cùng che chở. Nhưng đổi lại được cái gì?
Cô sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa.
Nhìn người kia hai mắt ngấn lệ, sắc mặt đã có chút tái nhợt, bên trong đôi mắt tựa làn nước mùa thu lại chan chứa tình nồng ý đượm Tần Tuyết Nhiễm không khỏi âm thầm trào phúng. Sao lúc trước cô không biết Lâm Dương Thần có năng khiếu diễn xuất như vậy?
Dựa vào cái gì mà con người này vẫn dám ở trước mặt cô nói nhớ cô? Trưng ra vẻ mặt nhu nhược đáng thương kia, lẽ nào nghĩ cô vẫn sẽ giống lúc trước yêu nàng thương tiếc nàng?
Nước mắt của nàng, thâm tình cùng những lời đường mật của nàng, hết thảy chẳng qua cũng chỉ là một thứ thủ đoạn lừa gạt mà thôi.
Cơn tức giận bỗng từ đâu ùn ùn kéo đến, không ngừng quấy phá bên trong lồng ngực muốn trào ra ngoài, Tần Tuyết Nhiễm bất giác tăng mạnh lực đạo trên tay như hận không thể bóp nát cằm của Lâm Dương Thần.
Lâm Dương Thần ăn đau nước mắt càng thuận thế trào ra, trượt dài trên má nhỏ giọt lên ngón tay của Tần Tuyết Nhiễm. Dù vậy nàng vẫn quật cường nhìn người kia, một bộ thấy chết không sờn gian nan mở miệng: "...Tần Tuyết Nhiễm em nhớ chị... em yêu chị... cho dù... chị bóp chết... em cũng phải nói."
Chọc giận Tần Tuyết Nhiễm, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý gánh chịu hết thảy hậu quả. Nàng chịu đủ rồi những ngày tháng không có cô ở bên cạnh, không được nhìn thấy cô, thật sự là quá dày vò.
Nhân cơ hội này nói ra tâm ý trong lòng, cho dù có chết cũng không còn gì luyến tiếc.
"Đi."
Nhưng đúng lúc này người kia lại đột nhiên buông tay, lại chỉ nhẹ nhàng phát ra một âm tiết đơn giản.
Lâm Dương Thần còn chưa bắt kịp tình huống thì Tần Tuyết Nhiễm đã xoay người ngồi lên xe. Nhóm thuộc hạ hiểu ý liền đẩy nàng về phía trước chuẩn bị nhét người vào trong xe của bọn họ. Nào ngờ Tần Tuyết Nhiễm hạ cửa kính xuống, lạnh giọng ra lệnh: "Ngồi chiếc xe này."
Chiếc xe Maybach đen tuyền lăn bánh rời khỏi hẻm nhỏ, rẽ sang đường lớn.
Xe chạy một đoạn đường Lâm Dương Thần vẫn chưa thể hoàn hồn. Nàng sống lưng thẳng tắp ngồi ở vị trí ghế lái phụ, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối lại không khỏi căng thẳng siết chặt nắm tay, tầm mắt chốc chốc lại rơi vào gương chiếu hậu lén lút liếc nhìn Tần Tuyết Nhiễm ở phía sau.
Chỉ thấy Tần Tuyết Nhiễm cánh tay chống lấy thái dương, mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Ánh mắt kia dường như cất chứa ẩn nhẫn cùng phẫn nộ, còn có hận ý? Dù thế nào thì cũng nhìn ra sát khí đằng đằng.
Vừa rồi cũng không biết nàng là lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy đi chọc giận người này, hiện tại cùng cô ở chung trong một không gian kín, áp suất thấp bao trùm toàn bộ chiếc xe nàng mới biết cái gì gọi là sợ.
Ngay cả tài xế ngồi ở vị trí ghế lái cũng không dám gây ra một chút động tĩnh, toàn thân cứng ngắt thẳng tắp nhìn về phía trước.
"Chị... muốn đưa em đi đâu?" Lại qua một lát Lâm Dương Thần mới nhịn không được, nửa là dè dặt nửa là lo sợ hé miệng hỏi, thanh âm lí nhí như tiếng muỗi kêu, dù vậy thì trong không gian kín mít vẫn phá lệ nghe thấy rõ ràng.
Tần Tuyết Nhiễm không đáp.
Chẳng lẽ mang mình đến một nơi hoang vắng, thuận lợi giết người phi tang xác chết?
Lâm Dương Thần nghĩ liền có chút rùng mình, dù vậy nàng rất nhanh đã có thể bình tâm trở lại.
Được rồi, đằng nào cũng phải chết. Chỉ hy vọng A Nhiễm sẽ thương tình cho nàng một cái chết thật nhẹ nhàng.
Tuy nhiên khi tài xế cho xe đi qua cổng an ninh của một khu căn hộ cao cấp Lâm Dương Thần mới biết nàng nghĩ sai rồi.
Xe dừng ở trước một toà nhà căn hộ cao tầng, Tần Tuyết Nhiễm không nói nửa lời mở cửa bước xuống xe, một đường đi vào bên trong. Cô người cao chân dài, lại mang theo tức giận cùng ẩn nhẫn nên bước chân cũng đặc biệt nhanh, Lâm Dương Thần chỉ có thể ngoan ngoãn chạy bước nhỏ đuổi theo phía sau.
Theo con số trên thang máy tăng dần, trái tim Lâm Dương Thần càng tăng tốc mà đập. Cuối cùng thang máy dừng ở tầng 31, nàng theo Tần Tuyết Nhiễm một trước một sau đi đến cửa căn hộ, nhìn người kia quét mã vân tay, mở cửa tiến vào nhà.
Lâm Dương Thần chưa từng biết Tần Tuyết Nhiễm còn sở hữu một căn hộ như thế này. Bài trí trong nhà khá giống với Tần gia, từ phong cách trang trí cho đến nội thất đều toàn toàn phù hợp với tính cách và sở thích của Tần Tuyết Nhiễm, lại dường như xuất hiện dấu tích có người sinh sống.
Tần Tuyết Nhiễm khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo tuỳ hứng ngồi ở trên ghế sofa, tầm mắt vẫn không rời khỏi Lâm Dương Thần đang cúi đầu đứng ở trước mặt.
"Để tôi đoán nhé?" Qua một lát cô mới chủ động mở miệng nói chuyện. "Cô đến tìm tôi là ý muốn của Trịnh Tân Thành?"
Thấy Lâm Dương Thần không nói chuyện cô liền biết mình đoán không có sai, lại tiếp lời: "Xem ra là hắn kêu cô quay trở lại bên cạnh tôi, một lần nữa tìm cách lấy được tín nhiệm từ tôi."
Ánh mắt Lâm Dương Thần chợt loé, không khỏi cảm thán Tần Tuyết Nhiễm thần thông quảng đại, ngay cả chuyện này cũng đoán không sai một li.
Nàng không thể làm gì khác hơn, khẽ gật đầu thừa nhận. Trịnh Tân Thành xác thực là muốn nàng làm chuyện này.
Tần Tuyết Nhiễm không khỏi vừa lòng kéo lên khoé môi, sâu trong đáy mắt là trào phúng không thèm che đậy.
"Nhưng chủ yếu là bản thân em muốn gặp lại chị." Lâm Dương Thần ngẩng đầu vội giải thích, nàng không muốn Tần Tuyết Nhiễm hiểu lầm mình thêm nữa.
"A Nhiễm, em thật sự nhớ ch..."
"Câm miệng cho tôi!" Nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Tuyết Nhiễm lớn giọng cắt lời.
Sắc mặt của cô bất chợt biến đổi trở nên cực kì khó coi, dáng vẻ cũng không còn nhàn nhã như vừa rồi, cặp mắt đen nhánh cất giữ một mảnh tức giận tuỳ thời đều có thể lao ra ngoài.
"Lâm Dương Thần!" Thanh âm mang theo hận ý đến cực điểm gọi ra ba chữ này. "Cũng đã trực tiếp xé rách mặt, cô cần gì phải tiếp tục diễn kịch, tiếp tục nói ra những lời thoại buồn nôn này? Không cảm thấy mệt sao?"
"Em..." Lâm Dương Thần mấp máy môi không nói nên lời, trái tim từng đợt co rút đau đớn, lồng ngực giống như có tảng đá đè nặng đến nghẹn lòng.
Nàng không có diễn kịch, cùng người mình yêu nói ra tâm ý nhưng lại bị xem là lời thoại kịch, chuyện này đối với nàng mà nói có bao nhiêu đả kích.
Tuy nhiên nàng cũng không quên Tần Tuyết Nhiễm từng vạch trần nàng, ở trước mặt bao nhiêu người dứt khoát nói đoạn tuyệt quan hệ.
Hiện tại cũng không còn giống như trước kia, nàng hiện tại lại có tư cách gì nói ra những lời trong lòng?
"Nếu còn dám nói ra những lời khiến người buồn nôn thì đừng trách tôi dùng biện pháp tàn nhẫn khiến cô phải ngậm miệng."
Nghe Tần Tuyết Nhiễm chất giọng trầm ổn hữu lực nói ra lời hung ác, Lâm Dương Thần chỉ biết ngậm miệng cố nén không để bản thân chảy nước mắt, nhưng luôn có thứ chất lỏng chẳng chịu an phận cứ muốn trào ra khỏi vành mắt, trượt dài xuống cằm.
Tần Tuyết Nhiễm thật sự vô ngữ, người này sao có thể giỏi diễn kịch như vậy? Rốt cuộc cất sẵn bao nhiêu lít nước mắt? Cần liền có thể lấy ra dùng.
Cho rằng cô sẽ ăn trôi bộ dáng này sao?
"Không được khóc nữa!" Đến đây thì ngữ giọng cũng đã cực kì mất kiên nhẫn.
Lâm Dương Thần dùng mu bàn tay lung tung lau đi nước mắt trên mặt, cổ họng vẫn còn chút nghẹn ngào: "...Em biết rồi."
Sau một lúc thần sắc Tần Tuyết Nhiễm mới giãn ra đôi chút, lại tuỳ hứng tựa vào sofa, tiếp tục nói về chủ đề ban đầu: "Nếu đã là ý muốn của Trịnh Tân Thành, vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội quay trở về bên cạnh tôi."
Nghe được lời này Lâm Dương Thần không khỏi trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn người kia. "Chị... chị nói thật sao?"
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười không rõ hàm ý trên môi của đối phương, nàng tức khắc sinh ra dự cảm chẳng lành.
Tần Tuyết Nhiễm cười nói: "Chúng ta làm một cái giao dịch đi."
"Trở thành sủng vật của tôi, tuỳ ý để tôi chơi đùa sai khiến, như vậy liền có thể ở lại bên cạnh tôi."
Đùng!
Như có một đạo sấm sét giữa trời quang, Lâm Dương Thần đầu óc đình trệ, mất rất lâu mới có thể gian nan tiêu hoá những lời này.
Sủng vật? Chơi đùa sai khiến?
Những cụm từ kia giống như thanh đao bén nhọn hung hăng đâm lấy trái tim vốn đã mong manh dễ vỡ tựa pha lê của nàng, đau thấu tâm can.
Nàng gian nan đối mặt với ánh mắt tràn đầy ý cười trào phúng của Tần Tuyết Nhiễm, cánh môi không khắc chế được run rẩy phát ra thanh âm: "...Chị nói... sao?"
"Chính là tuỳ ý để tôi sai khiến, gọi lập tức đến, đuổi lập tức đi, tôi muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó, tôi muốn chơi như thế nào cô cũng phải chấp nhận. Còn nữa, phải chịu sự giám sát mọi lúc mọi nơi từ tôi."
"Đương nhiên, nếu như trong thời gian này cô có thể ở sau lưng tôi lấy được lợi ích gì, vậy thì xem như cô lợi hại."
Lâm Dương Thần hai hàm răng cắn chặt, gian nan tiếp thu những lời này. Đến đây thì nàng đã quá rõ ràng Tần Tuyết Nhiễm mang nàng đến đây là muốn làm cái gì. Cô muốn nàng rước lấy sỉ nhục, từ bỏ mặt mũi chấp nhận trở thành một sủng vật không có lòng tự trọng, không có tôn nghiêm.
Nếu như đáp ứng, nàng sẽ không thể lại có tư cách sóng vai cùng Tần Tuyết Nhiễm giống như lúc trước, không có được chân tình của cô, càng không thể sở hữu một tình yêu bình thường giống như bao người khác. Hạnh phúc cùng ấm áp mà nàng từng mộng tưởng cũng sẽ trở thành những thứ xa vời không thể với tới.
Nhưng nếu như không đáp ứng...
Lâm Dương Thần cắn môi một lần nữa nhìn về phía Tần Tuyết Nhiễm, nhìn thấy cô vẫn một bộ dáng ý vị thâm trường đang kiên nhẫn đợi mình trả lời, đầy thú vị nói: "Cẩn thận suy nghĩ. Một khi đáp ứng thì tuyệt đối phải chuẩn bị tốt tinh thần chờ bị tôi dày vò. Hơn nữa ở trong trò chơi này, cô không có quyền được lựa chọn cách chơi cũng như không thể tự ý dừng lại nửa chừng. Còn nếu như không đáp ứng..."
Sau đó ánh mắt lạnh đi mấy phần, cánh môi đỏ mọng mấp máy phun ra từng chữ: "Vậy lập tức cút khỏi chỗ này, về sau gặp lại chính là kẻ thù không hơn."
Lâm Dương Thần rũ mắt.
Nếu như không đồng ý, nàng sẽ không lại tìm thấy cơ hội thứ hai để ở lại bên cạnh Tần Tuyết Nhiễm dù chỉ là dùng một cái thân phận thấp hèn.
Không có danh phận thì sao? Từ bỏ tôn nghiêm lại thế nào? Chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy người mình yêu, được ở lại bên cạnh cô, nàng chấp nhận.
Hơn nữa nếu như loại giao dịch này có thể khiến A Nhiễm phát tiết ra hết hận ý trong lòng, chỉ cần có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút hay thậm chí là vui vẻ, vậy thì nàng cam tâm tình nguyện.
Một lần nữa nâng mắt lên, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Em đáp ứng chị."
Rốt cuộc cũng đợi được đáp án vừa lòng, Tần Tuyết Nhiễm không khỏi giơ cao khoé môi. Mặc dù yêu cầu của cô mười phần vô lý, nghe qua liền biết loại giao dịch này cũng chỉ thoả mãn lợi ích của một bên, cô vẫn có thể đoán trước Lâm Dương Thần sẽ lựa chọn cái gì.
Lúc trước phí nhiều tâm tư như vậy tiếp cận, lấy đi tình yêu cùng tín nhiệm của cô. Hiện tại lại đến thêm một cái cơ hội, sao có thể bỏ qua cho được?
Cho dù nàng muốn bỏ qua, lựa chọn rời khỏi chỗ này, cô cũng có biện pháp khiến nàng phải đồng ý tiếp nhận.
"Được, biểu hiện cho tốt. Đừng làm cho tôi mất hứng quá nhanh, tôi sẽ vứt bỏ cô."
Lâm Dương Thần rũ mắt, rất khẽ gật đầu.
Chợt có bóng người bao phủ tầm nhìn, Tần Tuyết Nhiễm từ lúc nào đã di chuyển đến trước mặt, hơi chút cúi đầu dí sát khuôn mặt nhìn nàng, khoé môi vẽ lên một đường cong đẹp mắt nói: "Cũng tuyệt đối không thể hối hận."
Lâm Dương Thần trái tim nhảy loạn, toàn thân gần như đóng đinh tại chỗ. Đã bao nhiêu lâu hai người không có tiếp xúc ở cự li gần như vậy? Gần đến mức chóp mũi tràn ngập mùi hương nước hoa thanh nhã quen thuộc xen lẫn một chút vị cồn, đặc biệt dễ làm say lòng người.
Chưa kịp đợi nàng chìm đắm vào trong ôn hương Tần Tuyết Nhiễm đã ngẩng cao đầu đồng thời lùi về sau mấy bước, nghiêm giọng nói: "Từ giờ cô sẽ ở lại chỗ này, không có sự đồng ý của tôi thì không được phép bước ra khỏi cửa."
Dừng trong chốc lát lại bổ sung: "Cũng không thể đi vào phòng ngủ chính cùng thư phòng."
Sau đó chỉ tay về phía căn phòng gần nhất. "Kia là phòng của cô."
Ánh mắt Lâm Dương Thần chợt loé, do dự một lúc mới đủ cam đảm hỏi: "Em có một vài đồ vật quan trọng còn lưu ở Tần gia... Em có thể lấy lại không?"
Miệng hỏi ra lời, trong lòng tràn ngập hy vọng Tần Tuyết Nhiễm vẫn chưa vứt bỏ hết thảy đồ vật có liên quan đến nàng.
Một là, điều đó có thể chứng minh ở trong lòng A Nhiễm, nàng vẫn còn một vị trí nhất định.
Hai là, ở nơi đó thật có một thứ vô cùng quan trọng đối với nàng, nếu như đánh mất sẽ khiến cho nàng cả đời luyến tiếc.
Lâm Dương Thần không khỏi thấp thỏm cùng chờ mong nhìn Tần Tuyết Nhiễm, chờ đợi câu trả lời, nào ngờ người kia ngữ khí bình thản nói: "Tất cả đồ vật có liên quan đến cô tôi đã sớm cho người đem đi vứt."
Chỉ một câu nói khiến Lâm Dương Thần khoé môi run rẩy, sắc mặt vừa mới tốt lên chút xíu lại một lần nữa chuyển sang trắng bệch.
"...Vứt rồi?" Nàng như không tin lặp lại.
"Phải. Bao gồm những thứ mà cô từng tặng cho tôi." Tần Tuyết Nhiễm khẳng định, không lưu tình tặng nàng thêm một nhát dao chí mạng.
Lâm Dương Thần hốt hoảng vội dời đi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống cổ tay trái của Tần Tuyết Nhiễm.
Cỗ tay trống rỗng, đã không còn tồn tại chiếc vòng chỉ đỏ mà nàng tặng cho cô lúc trước.
Nhớ lại khoảng thời gian khi hai người còn chưa có đoạn tuyệt quan hệ, A Nhiễm vẫn luôn yêu thích không thôi đeo nó ở trên tay, duy nhất chỉ khi đi tắm mới chịu tháo ra một lát.
Xem ra thực sự bị vứt bỏ.
Cảm giác cơ thể không ngừng rơi xuống vực thẳm, trong lòng lại tựa như có thứ quan trọng bị đào đi mất, thay vào đó là trống rỗng cùng hụt hẫng lan tràn.
"Lẽ nào cô nghĩ tôi sẽ luyến tiếc những thứ đó? Thời điểm nhận rõ con người thật của cô tôi liền biết chúng cũng giống như cô, đối với tôi mà nói đã không còn một chút ý nghĩa, giữ lại cũng vô dụng."
Những lời lẽ trào phúng đầy tuyệt tình tựa như từng nhát dao bén nhọn đâm thẳng vào tim Lâm Dương Thần khiến trái tim không ngừng rỉ máu, đau đến hít thở không thông.
"Nếu không còn vấn đề gì thì tôi đi trước." Làm như không nhìn thấy bộ dáng thất lạc của nàng, Tần Tuyết Nhiễm nói, sau đó lạnh nhạt xoay người cất bước rời khỏi.
'Cạch' cánh cửa đóng lại, theo bóng lưng biến mất của Tần Tuyết Nhiễm, cả cơ thể Lâm Dương Thần cũng dần dần chìm vào hầm băng. Khí lực toàn thân tựa như bị vắt cạn, cứ như vậy thoát lực ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Ánh đèn thưa thớt chiếu lên thân ảnh đơn bạc gầy gò của nàng, hết thảy những chuyện vừa xảy ra tựa như một con dao sắc bén cứng rắn, từng đợt từng đợt cắt sâu vào nơi yếu ớt nhất trong lòng nàng.
Thì ra đây là kết quả sau khi gặp lại sao? A Nhiễm không mặc kệ nàng, cũng không đánh không mắng, chỉ cần trút bỏ hết thảy ôn nhu của trước kia, làm một cái giao dịch, nói ra vài lời tuyệt tình cũng đủ để nàng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đau đến tận cùng.
Thật sự là dày vò mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...