Rời khỏi nhà hàng, Lâm Dương Thần lập tức quay trở về nơi ở của mình.
Căn phòng hiện tại là nàng tuỳ tiện thuê sau khi xuất viện, có chút cũ kĩ lại chật chội.
Sở dĩ không chọn một nơi tốt hơn đơn giản là bởi vì nàng rất sợ phải ở một mình.
Thời điểm một mình đối diện với căn phòng rộng lớn sẽ khiến nàng sinh ra cảm giác trống rỗng, tịch mịch, đặc biệt là khi ở trong đêm tối.
Đi vào phòng tắm, Lâm Dương Thần có chút khó khăn cởi bỏ y phục trên người.
Tay phải còn đang bó thạch cao cho nên khi tắm không thể để tay chạm nước.
Mấy ngày trước tuỳ tiện mua một ít quần áo đơn giản, như vậy nàng mới có thể thuận tiện thay đồ hơn một chút mà không có người trợ giúp.
Hiện tại làm chuyện gì cũng phải dựa vào tay trái thế nhưng bản thân vốn dĩ thuận tay phải, đột nhiên phải thay đổi bản năng đã ăn sâu vào trong máu khiến cho nàng luôn cảm thấy không thể thích ứng được.
Lâm Dương Thần đứng trước gương quan sát thân thể của mình.
Người con gái xuất hiện trong gương gầy yếu thật sự, làn da trắng nõn nhưng lại bị điểm xuyết bởi rất nhiều những vết sẹo kéo dài khiến cho làn da vốn hoàn mỹ trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.
Trước đó ở bệnh viện Nhiếp Tinh Thần đã mua cho nàng loại thuốc trị sẹo tốt nhất, đều đặn mỗi ngày đều bôi.
Nhờ vậy mà hiện tại những vết sẹo này cũng mờ nhạt hơn rất nhiều, không còn ghê người như lúc vừa mới bị thương.
Thời gian qua nàng vẫn luôn chăm chỉ bôi thuốc với hy vọng làn da có thể hồi phục như lúc ban đầu.
Nếu sau này còn có thể gặp lại, vậy cũng không cần sợ A Nhiễm sẽ ghét bỏ thân thể của mình xấu xí.
Trong thâm tâm của Lâm Dương Thần vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng rằng một ngày nào đó nàng có thể cùng Tần Tuyết Nhiễm làm lại từ đầu.
Ít nhất đợi đến khi kế hoạch thành công, nàng nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cô tất cả mọi chuyện.
Lâm Dương Thần ngây ngốc ở nhà rất lâu, đến ngày thứ tám thì nhận được email từ Trịnh Hoà, nói muốn đáp ứng hợp tác.
Nàng ngay lập tức nhấc lên tinh thần, cùng Trịnh Hoà hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.
..........
Lâm Dương Thần cẩn thận quan sát căn biệt thự nơi mà Trịnh Hoà hẹn nàng đến gặp mặt.
Biệt thự nằm ở khu vực hẻo lánh, tính chất tương đối riêng tư bí mật.
Đặc biệt để đến được nơi này xe cần phải đi qua một con đường duy nhất, lại cực kì nhỏ hẹp, như vậy liền không cần lo lắng bị người theo dõi.
"Cảm thấy nơi này thế nào?" Trịnh Hoà từ phía sau xuất hiện, đi theo ông ta vẫn là anh chàng vệ sĩ hôm trước.
"Khá tốt." Lâm Dương Thần nhấp miệng nhẹ cười.
"Chỉ là ngài không sợ Trịnh Tân Thành sẽ tra ra chỗ này sao?"
"Không sợ.
Nơi này vốn dĩ là của một người bạn, độ bảo mật vẫn là rất tốt."
Chuyện Trịnh Hoà về nước vẫn là âm thầm bí mật, ở bên kia ông ta cũng đã an bài mọi thứ để Trịnh Tân Thành không có phát hiện việc ông ta đã rời đi.
Như vậy liền có thể ẩn ở trong tối đối phó với người anh trai này, đánh cho hắn trở tay không kịp.
Trịnh Hoà đi đến trước mặt Lâm Dương Thần, hướng nàng duỗi cánh tay ra.
"Cháu gái, hợp tác vui vẻ."
Lâm Dương Thần cũng không chần chừ, nâng tay trái lên bắt tay cùng ông ta.
"Hợp tác vui vẻ."
Mấy ngày qua Trịnh Hoà cẩn thận điều tra Lâm Dương Thần.
Kết quả tra được rất nhiều thứ, những lời lúc trước của nàng đều không phải nói dối, Trịnh Tân Thành thật sự dùng tính mạng của mẹ và em gái cưỡng ép nàng làm việc.
Vì vậy ông ta liền ra quyết định cùng nàng hợp tác.
Dù gì thì cũng khó tránh khỏi việc phải cùng Trịnh Tân Thành khai chiến một phen.
Chỉ là bỗng nhiên có một trợ thủ từ trên trời rơi xuống, ông ta cũng không dại gì mà không sử dụng.
Về phần Lâm Dương Thần, kể từ lần trước Trịnh Hoà hẹn nàng gặp mặt, nàng cũng đã nắm chắc đến tám, chín phần rằng ông ta sẽ đáp ứng hợp tác.
Lâm Dương Thần đã sớm gửi email cho Trịnh Hoà từ hai năm trước.
Nếu như phải tìm một người có thể cùng nàng hợp tác đánh đổ Trịnh Tân Thành, vậy Trịnh Hoà chính là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Trong tay nàng vốn dĩ chẳng có tài lực gì để có thể lấy ra đối phó với Trịnh Tân Thành, nhỏ bé yếu ớt giống như một con kiến.
Ngược lại là Trịnh Hoà, hiện tại ông ta ở nước ngoài sở hữu một nguồn sản nghiệp tương đối vững chắc, lại chưa từng hết tham vọng vị trí của Trịnh Tân Thành, thời gian qua khẳng định là đã bí mật cắm không ít nhân mạch ở Trịnh gia, thế lực dĩ nhiên không nhỏ.
Chỉ là hai năm trước nàng đột nhiên xảy ra chuyện, việc tìm ông ta hợp tác cũng bị gián đoạn cho đến hiện tại.
Nàng biết bản thân thất hẹn một lần đã dẫn đến Trịnh Hoà tức giận đồng thời mất lòng tin đối với mình cho nên liền nghĩ ra một cách.
Nàng chỉ đành chụp một cái nồi cho Tần Tuyết Nhiễm, hướng Trịnh Tân Thành phao tin rằng cô cùng Trịnh Hoà bí mật liên lạc.
Với tính cách của Trịnh Tân Thành, sau khi nhận được tin tức này khẳng định là sẽ không muốn lãng phí thời gian đi điều tra chứng thực mà sẽ trực tiếp đánh đòn phủ đầu ra oai với em trai trước tiên.
Quả nhiên, Trịnh Hoà sau khi bị anh trai nơi nơi làm khó đã quyết định đứng dậy phản công, thúc đẩy việc ông ta chủ động tìm đến nàng.
Hai người an ổn ở trên ghế sofa, Trịnh Hoà ra hiệu cho vệ sĩ của ông ta cùng ngồi.
Lúc này Lâm Dương Thần mới chú ý đến thanh niên kia.
Đây là người lần trước đi theo Trịnh Hoà cùng nàng gặp mặt, xem ra rất được Trịnh Hoà ưu ái tín nhiệm.
"Giới thiệu với cô đây là con trai nuôi của ta, A Đao.
Có rất nhiều việc đều là nó thay ta xử lý."
Lâm Dương Thần hướng anh ta nở một nụ cười, gật đầu chào hỏi.
"Xin chào."
Bị nàng nhìn, làn da bánh mật trên gương mặt của A Đao hiện lên một chút xíu ửng đỏ, hơi chút tránh đi ánh mắt của nàng, gật đầu nói xin chào.
Lâm Dương Thần nhớ rõ Trịnh Hoà có hai người con gái ruột, con gái lớn đang hỗ trợ ông ta kinh doanh sản nghiệp ở nước ngoài, còn con gái nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp.
Việc Trịnh Hoà nhận thêm một người con trai nuôi cũng có thể hiểu được, xem như một trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ trung thành.
"Vậy cô đã vạch ra kế hoạch gì để đối phó Trịnh Tân Thành? Mau trình bày một chút." Trịnh Hoà lên tiếng.
"Được vậy tôi sẽ nói luôn vào trọng điểm.
Trịnh Tân Thành trước nay đều không lộ ra nhược điểm để chúng ta có thể trực tiếp đánh vào.
Tôi nghĩ muốn hạ được hắn thì bắt buộc phải chặt đứt tay chân của hắn trước."
"Có đạo lý." Trịnh Hoà gật đầu.
"Làm thế nào?"
Lâm Dương Thần từ trong túi xách lấy ra bốn tấm ảnh đặt lên bàn trà.
Bên trên phân biệt là ảnh chụp của bốn người khác nhau, ba nam một nữ.
"Tứ Trụ Kim Cang của Trịnh gia, được ví như hai tay hai chân của Trịnh Tân Thành.
Nếu có thể giải quyết bốn người bọn họ, việc đối phó với hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
Khác với Tần gia toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay Tần Tuyết Nhiễm, ở Trịnh gia, tuy Trịnh Tân Thành là gia chủ nhưng Tứ Trụ Kim Cang mới là linh hồn, quyền lực của bốn người cộng lại liền có thể sánh ngang với một Trịnh Tân Thành.
Thậm chí Tứ Trụ Kim Cang còn có năng lực quyết định cái ghế gia chủ của Trịnh gia.
"Trịnh gia chủ yếu kinh doanh buôn bán ma tuý.
Bọn hắn còn sở hữu cả một công xưởng sản xuất lớn.
Mà trong số Tứ Trụ Kim Cang, đã có ba trên bốn người nắm giữ mạch làm ăn này."
"Mã Lâm, thường được gọi là Mã ca." Lâm Dương Thần chọn ra một tấm ảnh đẩy đến trước mặt Trịnh Hoà.
"Phụ trách nhập xuất nguyên liệu."
Lại đẩy đến một tấm ảnh khác, ảnh của người phụ nữ duy nhất trong bốn người.
"Cao Khiết, quản lý công xưởng."
"Tiếp theo là Thẩm Thế Khôn, biệt danh Đại Khôn, phụ trách tiêu thụ hàng."
"Cuối cùng là Vương Trạch, em vợ của Trịnh Tân Thành.
Không tham gia buôn bán ma tuý nhưng lại là tổng giám đốc của Trịnh thị, nắm giữ rất nhiều dự án quan trọng trong tay."
Trịnh Hoà nhìn nhìn bốn bức ảnh, nói: "Những người này đối với ta mà nói cũng không xa lạ gì."
Lâm Dương Thần gật đầu.
Nàng có được những thông tin này đều là nhờ phóng viên Mạnh tra được.
Tất nhiên cũng không phải là tin tức bí mật gì, người trong hắc đạo đều có thể biết rõ."
Mạnh Chấn Hải ba năm trước vốn là một phóng viên có tiếng trong giới, là một kẻ ngông ngênh không sợ trời không sợ đất.
Năm đó anh ta đăng báo bóc trần chuyện phi pháp của Trịnh gia, bị người cảnh cáo.
Kết quả bởi vì cố chấp không gỡ bài báo đó, hậu quả không những làm cho anh ta mất đi công việc mà còn tổn hại đến tính mạng người nhà.
Tất nhiên, bài báo kia rất nhanh cũng đã biến mất.
Lâm Dương Thần đã từng chú ý đến bài báo kia, cho nên sau khi nàng xác định mục tiêu muốn đối phó Trịnh Tân Thành liền chủ động tìm đến Mạnh Chấn Hải.
Bởi vì phóng viên Mạnh rất hận Trịnh gia cho nên không nói hai lời liền đồng ý làm trợ thủ cho nàng.
"Tôi nghĩ, trước tiên chúng ta nên nhắm vào hai người Đại Khôn cùng Vương Trạch." Lâm Dương Thần tiếp lời.
"Vì sao?"
"Bởi vì hai người bọn hắn đối với Trịnh Tân Thành tuyệt đối trung thành.
Loại trừ bọn hắn, lại tìm cách nâng đỡ người của chúng ta lên thay thế.
Sau đó xem tình hình hai người còn lại, tốt nhất vẫn nên tránh đối đầu trực diện với Mã Lâm cùng Cao Khiết ngược lại lôi kéo bọn hắn đứng về phía ngài, ủng hộ ngài lên thay thế Trịnh Tân Thành."
Trịnh Hoà nghe xong hết kế hoạch của Lâm Dương Thần trong lòng không khỏi âm thầm tán dương.
"Vậy cô đã có biện pháp giải quyết Đại Khôn cùng Vương Trạch hay chưa?"
Lâm Dương Thần lắc đầu.
"Vẫn chưa.
Cho nên mới phải nhờ ngài phối hợp."
"Cần ta làm những gì?"
"Về phần Đại Khôn, trước tiên cần điều tra tất cả các kênh bán hàng và nguồn tiêu thụ do hắn phụ trách."
"Còn Vương Trạch...." Lâm Dương Thần ngẫm nghĩ trong giây lát.
"Có thể giúp tôi lấy toàn bộ báo cáo tài chính của Trịnh thị trong vòng mấy năm qua không? Còn có chứng từ tài vụ.
Tôi muốn nghiên cứu một chút các hạng mục do hắn quản lý, xem xem có thể tìm được chút điểm yếu nào hay không."
Trịnh Hoà không có lập tức trả lời, trầm ngâm rất lâu mới thở dài nói: "Về phần Đại Khôn ta sẽ cố gắng điều tra.
Còn báo cáo tài chính, nói thật thứ đó không dễ lấy.
Cô nên biết ta sở hữu còn chưa đến 4% cổ phần Trịnh thị, không có quyền hạn xem báo cáo tài chính."
Lâm Dương Thần cười nói: "Nếu không thể lấy một cách quang chính đại, dùng chút thủ đoạn thì thế nào?"
Lại không nhận được đáp án hài lòng, nàng thu hồi nụ cười trên môi đồng thời tỏ vẻ khó có thể tin.
"Nhiều năm như vậy, lẽ nào chú ba vẫn chưa thể sắp xếp người mình vào mỗi một bộ phận của Trịnh thị sao?"
Trịnh Hoà bị một vãn bối châm chọc cũng chỉ sâu kín nhìn nàng, qua mấy giây lại bất chợt chỉ tay cười lớn tiếng.
"Thật thông minh a.
Được! Chuyện này giao cho ta.
Sau khi lấy được ta sẽ lập tức đưa cho cô."
Lâm Dương Thần trong lòng có chút không vui.
Dù đã đồng ý bắt tay hợp tác nhưng có vẻ người này vẫn luôn không ngừng đề phòng nàng.
Ngoài miệng nhàn nhạt nói: "Gửi email thì được rồi.
Chúng ta vẫn là nên hạn chế gặp mặt một chút, tránh để Trịnh Tân Thành phát hiện."
"Được.
Tạm thời cứ như vậy đi."
Dừng một lát, Lâm Dương Thần lại nói: "Chú ba, lần trước tôi có nói với ngài nếu như chúng ta hợp tác tôi hy vọng ngài có thể bí mật đưa mẹ và em gái của tôi ra nước ngoài một đoạn thời gian, ngài vẫn không quên chuyện đó chứ?"
"Không quên.
Có điều chuyện này phải cần chút thời gian.
Hơn nữa hiện tại cô vẫn chưa làm ra được thành tích gì.
Chỉ cần một trong hai kẻ Đại Khôn hoặc Vương Trạch có một kẻ ngã xuống trước, ta sẽ lập tức sắp xếp cho người thân của cô."
Lâm Dương Thần cũng không mấy ngạc nhiên với câu trả lời này.
Trên đời này không có gì là miễn phí cả, mọi thứ đều có cái giá riêng của nó, liền sảng khoái đáp ứng: "Được."
.........
Lại qua thêm mười ngày, Lâm Dương Thần đang ngốc ở nhà thì nhận được email từ Trịnh Hoà, bên trong là toàn bộ báo cáo tài chính của Trịnh thị trong vòng ba năm qua.
Hiệu suất làm việc cũng thật cao.
Lâm Dương Thần không khỏi thoãn mãn nở một nụ cười mà nghĩ, lập tức bắt tay lao vào nghiên cứu báo cáo.
Một ngày 24 giờ, trừ ăn và ngủ ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều dán mặt vào đống tài liệu cùng chiếc máy tính Casio.
Sau nhiều ngày, nàng cuối cùng cũng tiêu hoá hết toàn bộ báo cáo cùng chứng từ, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó gọi video cho Trịnh Hoà.
Người nhận cuộc gọi là A Đao, đợi thêm một lát anh ta mới chuyển máy tới Trịnh Hoà.
Ở bên kia màn hình, Trịnh Hoà mặc trên thân bộ y phục chơi golf, ông ta còn chưa đến 50 tuổi lại bảo dưỡng rất khá, vẻ ngoài trông lịch lãm phong độ không thua kém gì anh trai của mình.
Lâm Dương Thần còn nhớ trong căn biệt thự lần trước nàng đến có thiết kế golf 3D trong nhà.
Xem ra người này cũng thật biết cách hưởng thụ cuộc sống.
"Thế nào rồi?" Trịnh Hoà dùng khăn tay lau chút mồ hôi trên trán, cất giọng hỏi.
"Tài liệu ngài đưa cho tôi, tôi đã xem xong toàn bộ."
Trịnh Hoà: "Nhìn ra được gì không?"
Lâm Dương Thần có chút đắc ý trả lời: "Khoản lỗ, lợi nhuận, nợ đọng, nợ xấu của công ty đều nhìn ra hết rồi."
Trịnh Hoà ở bên kia nhướng mày tỏ vẻ thú vị.
"Đều nhìn ra hết? Vậy cô nói...! tài sản của Trịnh thị ra sao? Có làm ăn phát đạt như bên ngoài đồn đại hay không?"
Lâm Dương Thần suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu.
"Nếu dựa vào báo cáo thì không."
"Giao dịch liên kết rất nhiều, sổ sách cực kì đẹp nhưng ROE* thì không có gì tiến triển."
*ROE: hệ số lợi nhuận trên vốn cổ phần.
Trịnh Hoà nheo mắt ngẫm nghĩ, Lâm Dương Thần cười giải thích: "Thật ra vấn đề này cũng không có gì to tát, rất nhiều doanh nghiệp đều mắc phải.
Đối với Trịnh Tân Thành thì buôn bán ma tuý mới là nòng cốt, Trịnh thị bất quá cũng chỉ là vỏ bọc che mắt thiên hạ đồng thời giúp hắn đem tiền bỏ vào túi riêng không phải sao?"
Trịnh Hoà gật đầu.
"Vậy có phát hiện ra sơ hở có thể lợi dụng hay không?"
Lâm Dương Thần dứt khoát gật đầu.
"Dự án khu phức hợp cao cấp ven biển Ocean View, là hạng mục do Vương Trạch quản lý."
"Tôi gửi cho ngài." Lâm Dương Thần vừa nói chuyện vừa làm thao tác trên laptop, rất nhanh laptop của Trịnh Hoà ở bên kia cũng nhận được email.
Một bên giải thích: "Đây là báo cáo của dự án, sổ sách tuy đẹp nhưng lại xuất hiện một vài mục không quá thích hợp.
Chính là những chỗ tôi đã khoanh tròn, những con số này xuất hiện lặp đi lặp lại rất nhiều lần."
Trịnh Hoà lướt sơ qua tài liệu, qua một lát mới nheo mắt hỏi: "Những số liệu này thì có vấn đề gì?"
Lâm Dương Thần giải thích: "Nói sao nhỉ? Cái này liên quan đến yếu tố tâm lý trong lúc người ta biên soạn số liệu."
"Biên soạn số liệu? Ý của cô báo cáo này là giả?"
Khi người ta tạo ra số liệu giả sẽ có khả năng vô ý thức lặp đi lặp lại một con số hoặc dãy số nào đó mà không hay biết.
Lâm Dương Thần gật đầu.
"Nếu tôi đoán không sai thì đúng là như vậy."
"Ngài nói...!nếu như số vốn bỏ ra của một vài hạng mục vốn dĩ không cao như trong báo cáo thậm chí vì vậy mà hạ thấp chất lượng công trình, trong khi dự án lại được quảng bá rầm rộ là siêu dự án và được bán ra với mức giá siêu cao, vậy thì nguồn lợi nhuận thu về sẽ khổng lồ đến mức nào?
Trịnh Hoà không thể không gật gù.
"Cô nói đúng.
Chúng ta có thể ra tay từ dự án này, biết đâu có thể bắt thóp họ Vương kia."
"Cha nuôi, con vẫn không hiểu cho lắm..." Lúc này A Đao đứng ở phía sau Trịnh Hoà mới có chút do dự mở miệng hỏi: "Nếu chất lượng dự án không tương xứng với giá bán, vậy chẳng qua mấy năm khách hàng cũng sẽ phát hiện ra.
Cái hố lớn như vậy, làm sao lấp?"
Trịnh Hoà mỉm cười lắc đầu đáp.
"Đến lúc đó tìm một con tốt thí là được.
Dù sao thì qua nhiều năm sau sổ sách cũng chưa chắc được lưu giữ."
Lâm Dương Thần không phản bác giải thích này, lại nói: "Việc chúng ta cần làm tiếp theo là phải chứng minh được báo cáo này là giả.
Trước tiên cần phải thành công tiếp xúc với số liệu thật, đồng thời tìm ra lỗ hổng của dự án."
Trịnh Hoà: "Chúng ta cùng nghĩ cách."
Lâm Dương Thần mỉm cười gật đầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...